Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 1152: Táo mới tốt

Lạc Thanh Du

03/05/2021



Đàm Bảo Ngọc cười ngọt ngào: “Quả táo rất tốt, em Linh Trang nói quả táo ngụ ý cho mãi mãi bình an.”

Nghiêm Mặc Hàn vừa gọt táo vừa nói: “Em đừng cái gì cũng nghe theo Linh Trang, trong đầu óc con bé đều là tình cảm hại não, không có thông minh như em đâu.”

Lại nói: “Hơn nữa em là chị dâu, con bé còn nhỏ. Anh không can thiệp vào chuyện con bé nên em giúp anh để ý, lấy uy tín của chị dâu ra lúc con bé phạm sai lâm em phải nghiêm khắc dạy bảo, con bé nghe lời em mà lại không chịu nghe lời anh nói.”

Đàm Bảo Ngọc nói: “Em Linh Trang có phạm lỗi gì đâu? Em ấy lương thiện như vậy, đối với người xấu cũng khoan dung, đối với những người bên cạnh mình thì luôn hy sinh vô điều kiện. Làm sao em có thể mắng em ấy chứ?

Nghiêm Mặc Hàn giật mình, lấy miếng táo từ trong miệng ra, không cam lòng nói: “Em gả cho anh hay là gả cho con bé? Em ở với anh lâu như vậy cũng chưa thấy em hâm mộ anh như vậy”

Đàm Bảo Ngọc cười nói: “Mặc Hàn, em Linh Trang làm cho hai chúng ta ly hôn, em ấy có nói qua việc này với anh chưa?”

Nghiêm Mặc Hàn kinh ngạc đứng lên, nhìn Đàm Bảo Ngọc đang cười vô cùng vui vẻ Nghiêm Mặc Hàn cảm thấy mình giống như chuyện bé xé ra to rồi.

Nhưng anh ta cũng không có nghe nhầm, Linh Trang ép buộc anh ta và Bảo Ngọc ly hôn, chuyện này thì là chuyện lớn rồi.

“Con bé dựa vào cái gì mà làm như vậy?

Ở Á Châu này nhiều cẩu độc thân như vậy còn chưa đủ để con bé quan tâm hay sao?

giup-ba-cua-lai-me-nhe-1152-0

Đàm Bảo Ngọc cười cười mà không nói gì.

Nghiêm Mặc Hàn liếc mắt nhìn: “Linh Trang ép buộc em ly hôn với anh sao trông em lại vui vẻ như vậy nhỉ. Đàm Bảo Ngọc, ý của em là gì? Hay là em có gì không vừa lòng với anh nên ước gì sẽ ly hôn với anh phải không?”

Đàm Bảo Ngọc cả động nói: “Mặc Hàn, rõ ràng là anh yêu Anh Nguyệt vì sao lúc trước lại gạt em, lại kết hôn với em?”

Nghiêm Mặc Hàn nói: “Cô ấy yêu anh một thời gian, anh tặng cho cô ấy một quả thận ít nhất cả hai không còn nợ gì nhau nữa, nhưng mà em lại cho anh một quả thận, là anh nợ em…”

“Cho nên anh liền lấy em, anh muốn cho em một mái nhà có phải không?”

Nghiêm Mặc Hàn thạn thùng gật gật đầu: “Bảo Ngọc, có lẽ anh làm vẫn chưa được tốt lắm nhưng đó là anh cố gắng thật tâm làm”

Đàm Bảo Ngọc nói: “Anh chính là đồ ngốc”

Nghiêm Tranh: “….”

Đàm Bảo Ngọc lại nói: “Anh biết không?

Linh Trang nói em đem tình yêu trả lại cho anh, trả lại cho anh tự do.”

Nghiêm Mặc Hàn kích động đứng lên “Lời của con bé em cứ coi như gió thoảng bên tai không nên coi đó là thật. Con bé một lòng hướng về Anh Nguyệt nếu trên đời này không có anh và Chiến Hàn Quân thì nhất định là hai người ấy sẽ ở bên nhau”

Đàm Bảo Ngọc lại che miệng Nghiêm Mặc Hàn nói: “Mặc Hàn anh hãy nghe em nói hết đã, Linh Trang nói giữa chúng ta không có tình yêu, mà Anh Nguyệt lại yêu anh, anh cũng yêu cô ấy, em nên trả lại tình yêu cho anh, việc đó cũng làm em cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thoải mái hơn”

“Mà từ trước cho tới nay em chỉ có một nguyện vọng đó là có một gia đình ấm áp.

Linh Trang nói cô ấy sẽ đi nói với ông nội để cho em làm con gái nhà họ Nghiêm, từ nay về sau em chính là chị của hai người. Hai người phải nghe lời của em”

Đàm Bảo Ngọc nói xong buông tay đang biệt miệng Nghiêm Mặc Hàn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook