Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 1189: Ôm cô

Lạc Thanh Du

05/05/2021

Chiến Hàn Quân ôm Linh Trang vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, biết cô có thể không nghe thấy, nhưng anh vẫn lịch thiệp hỏi ý kiến cô.

“Linh Trang, đến giờ đi tắm rồi”

Anh đưa tay đang định cởi quần áo của cô, ai biết bàn tay nhỏ bé của Nghiêm Linh Trang đang nắm cúc áo của mình. Chiến Hàn Quân sợ cô không nghe thấy nên ghé miệng vào tai cô nói nhỏ: “Linh Trang, anh Quân sẽ giúp em tắm rửa.”

Hai tai Nghiêm Linh Trang đỏ bừng vì xấu hổ.

Chiến Hàn Quân đột nhiên nở nụ cười.

Anh đẹp trai như thần như thánh, nụ cười lại càng quyến rũ mê người.

“Linh Trang, em ngại nhéo nhéo mũi cô.

Lúc này trong lòng Chiến Hàn Quân đang cực kỳ kích động, bởi vì anh biết chảc chắn à?” Anh vui vẻ Linh Trang vẫn có thể nghe thấy.

Ngay từ đầu Nghiêm Linh Trang vốn không điếc, chỉ là cô kiêu ngạo, nghĩ răng cả đời này mình có thể sẽ phải nẵm liệt giường giống như ông nội, đem lại gánh nặng cho người khác. Trong lòng cô không thể chấp nhận kết quả như vậy.

Vì vậy cô dần trở nên ít nói.

Chiến Hàn Quân đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của Nghiêm Linh Trang, đặt cảm lên đầu cô một cách tự nhiên và thân mật, anh cười nói: “Em có thể nghe thấy phải không?”

Nghiêm Linh Trang không trả lời.

Chiến Hàn Quân tự nói với chính mình: “Linh Trang, anh xin lỗi. Anh Quân đã khiến em thất vọng. Em yêu anh nhiều như vậy, vì anh mà em mất đi tính mạng, thay hình đổi dạng. Anh đúng là đồ khốn nạn, lại đi tin lời mẹ nói, khiến em phải chịu uất ức.”

Khuôn mặt Nghiêm Linh Trang áp vào ngực anh, đau lòng khi cảm nhận lồng ngực của anh đang phập phồng lên xuống vì tức giận.

Thực ra Nghiêm Linh Trang là một cô gái hiểu chuyện. Cô cảm thấy anh Quân vốn đã mất trí nhớ, anh tin tưởng những gì mà bà chủ nói chỉ vì bản thân anh là một người con hiếu thảo. Hơn nữa, cô đã từng lừa dối anh, khó có được lòng tin của anh cũng là điều dễ hiểu.

Dù nghi ngờ Nghiêm Linh Trang nhưng anh chưa bao giờ làm điều gì khiến cô tổn thương. Nếu không có tình yêu, với tính cách hung bạo của anh, không thể nào bao dung với cô được như vậy.

Có trách thì trách lúc đầu cô quá thiếu quyết đoán, lo được lo mất khiến anh ngày càng hiểu lầm.

Chiến Hàn Quân tiếp tục ăn năn: “Linh Trang, anh Quân phải làm như thế nào mới có thể xoa dịu nỗi đau của em? Để em trở lại khoảng thời gian vô ưu vô tư được?”

Rõ ràng anh đã cố gắng hết sức không để nước mắt rơi, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn chầm chậm rơi.

Giọt nước mắt rơi xuống mặt Nghiêm Linh Trang khiến cô sửng sốt.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thấy anh khóc.

Trong mắt người khác, anh là một thái tử gia có trái tim sắt đá.

Có thể thấy rằng anh đau lòng cho hoàn cảnh của cô như thế nào.

“Anh Quân” Cô thì thào: “Anh đừng tự trách mình, em không sao cả.”

Chiến Hàn Quân ngạc nhiên nhìn Nghiêm Linh Trang, hóa ra Linh Trang vẫn có thể nói được.

“Linh Trang… em có thể nói chuyện được sao?” Anh vui mừng hôn lên trán cô.

“Đợi đến khi em có thể nhìn thấy được, anh sẽ quỳ lên vỏ sầu riêng, lên bàn tính hay cái gì đều được, có được không?”

Nghiêm Linh Trang nói: “Em chỉ hơi yếu, mắt không nhìn thấy, vẫn có thể nghe thấy và nói chuyện. Anh Quân, anh đừng tự trách bản thân có được không?”

Chiến Hàn Quân ôm cô vào lòng: “Em luôn tốt bụng như vậy”

Nghiêm Linh Trang cười nói: ‘Em không tốt bụng. Ở trong mắt mọi người, em chính là ma nữ”

Chiến Hàn Quân vỗ vỗ đầu cô: “Nói cho anh biết ma nữ này đã làm những chuyện xấu gì rồi?”

Nghiêm Linh Trang vắt óc suy nghĩ: “Dù sao thì em cũng vừa dữ dẫn vừa hỗn xược, có thể oán hận cũng có thể đánh, những người khác đều sợ em.”

Chiến Hàn Quân khen ngợi: “Chà, hung dữ tí mới tốt. Như vậy thì sẽ không ai dám bắt nạt cục cưng của anh nữa.”

Nghiêm Linh Trang: “..”

“Lúc trước anh cũng mảng em là ma nữ”

Chiến Hàn Quân: “…”

Anh nắm lấy tay Linh Trang, hung hăng tát vào miệng chính mình: “Sau khi mất trí nhớ, anh trở thành người không có mắt nhìn, không có chỉ số thông minh nốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook