Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 1072: Nói chuyện riêng

Lạc Thanh Du

28/04/2021

“Tiểu Mật, đưa đứa trẻ này ra ngoài. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Thu Liên.”

Giọng của Nghiêm Linh Trang vô cùng lạnh lùng.

Tiểu Mật bước đến chỗ Thu Liên, nằm tay Hổ Tử và bước ra ngoài, bất chấp tiếng khóc xé lòng của Hổ Tử.

Bấy giờ Thu Liên mới nhận ra rằng mình đã tự chui đầu vào chỗ nguy hiểm, rụt rè nhìn Nghiêm Linh Trang.

Nghiêm Linh Trang nhìn chăm chăm Nghiêm Mặc Hàn, “Anh đi dỗ đứa trẻ đi”

Nghiêm Mặc Hàn gật đầu, có chút bất an, anh ta dặn cô vài câu, “Bình tĩnh, bình tĩnh”

Sau khi chỉ còn Nghiêm Linh Trang và Thu Liên trong văn phòng, Nghiêm Linh Trang móc ngón tay với Thu Liên, “Lại đây”

Thu Liên sợ hãi đi về phía cô. “Tổng giám đốc, cô định đưa Hổ Tử đi đâu?”

Nghiêm Linh Trang khiến cô ta cảm thấy sợ hãi, “Đưa đến bệnh viện, xét nghiệm DNA cho Hổ Tử và A Nguyệt.”

Thu Tiên sợ hãi đến mức muốn chạy nhanh ra ngoài "Cơm của tôi, cô không thể mang nó đi.” Cửa phòng làm việc bị đóng chặt, Thu Liên không mở ra được, quay người tức giận nói với Nghiêm Tinh Trang, "Cô chỉ là sếp của 1 Nguyệt, cô có tư cách gì để lo chuyện của gia đình chúng tôi?” Nghiêm TinỄ Thang vênh mặt tên, bước đi duyên dáng đến trước mặt cô ta. Cô duỗi một ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Thu Tiên lên, khímã thường nói: "Thu tiên, tôi vốn cho rằng cô là một người phụ nữ nông thôn thô tục nhưng vẫn | đơn giản.”

Ngừng một chút, sắc mặt của cô đột nhiên trở nên man rợ, “Không ngờ bên trong khuôn mặt lương thiện của cô lại có một lòng đen không đáy, ích kỷ, xấu xa, độc ác.”

Thu Liên nhìn sang chỗ khác, “Tôi không hiểu cô đang nói về cái gì?”

“Không hiểu? Không sao đâu. Tôi sẽ hiểu: Nghiêm Linh Trang bóp chặt căm cô ta, dùng lực mạnh một chút. Thu Liên khịt mũi vì đau.

Nghiêm Linh Trang nói: “A Nguyệt rất dễ lừa? Phải không?”

Đôi mắt của Thu Liên nhấp nháy, cô ta không nói gì.

Nghiêm Linh Trang nói: “Anh ấy không phải là người dễ bị lừa, anh ấy bị mất trí nhớ.

Anh ấy đối xử tốt với cô là vì cô đã cứu anh ấy. Anh ấy là một người biết cảm ơn.”

Ánh mắt Thu Liên ngập tràn vẻ chột dạ.

“Tôi không nói dối anh ấy”

Nghiêm Linh Trang ghé sát tai cô ta, giống như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm lỗ tai Thu Liên, “Cô nói dối hai người đã kết hôn, không phải là đã nói dối anh ấy sao?”

“Ba tuổi” Cô ta thành thật trả lời Nghiêm Linh Trang tát cô ta một cái, “Con trai của cô với người khác, nhưng cô lại lừa A Nguyệt, để anh ấy nuôi con của cô. Cô là đồ không biết xấu hổi”

Thu Liên bị đánh, ngã xuống đất.

Cô ta giơ tay chạm vào khuôn mặt nóng bỏng của mình, Thu Liên vừa tức giận vừa ngạc nhiên.

“Làm sao cô biết Hổ Tử không phải là con của A Nguyệt? Con của tôi, chẳng nhẽ tôi lại không biết bố đứa trẻ là ai sao?”

Nghiêm Linh Trang ngồi xổm xuống, sắc bén nhìn cô ta chằm chäm, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Bởi vì A Nguyệt mới mất tích ba năm, không phù hợp với tuổi của con trai cô.”

Sự thật được tiết lộ, Thu Liên choáng váng “Sao cô biết A Nguyệt mới mất tích được.

ba năm? Đó chỉ là suy đoán của cô. A Nguyệt đã đến làng chài của chúng ta bốn năm trước. Đừng nghe người bên ngoài nói nhảm”” Thu Liên vùng vẫy như một con thú bị mắc kẹt, nhưng càng ngày càng yếu ớt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook