Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 748: Nghiêm Linh Trang, tôi và cô quyết không đội trời chung

Lạc Thanh Du

05/04/2021

Quan Minh Vũ cảm giác được, thủ đô này nhất định phải đổi.

Thiếu niên kia quá nổi bật, đứng trên đỉnh ngọn sóng, vượt qua mọi chông gai, đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi việc thiếu niên ấy trở lại Khi Quan Minh Vũ định xoay người rời đi thì Chiến Hàn Quân bỗng nhiên gọi anh ta lại: “Từ từ đã”

Quan Minh Vũ xoay người, nhìn về phía anh.

Chiến Hàn Quân nói: “Mang những tài liệu mà chúng ta thu thập được đưa cho Linh Trang, hãy để cho cô ấy tự tay trừng trị Điền thị.”

Dừng một chút rồi lại nham hiểm, độc ác nói: “Cô ấy có thể báo thù được.

cho nhà họ Nghiêm thì có lẽ tâm trạng của cô ấy sẽ vui vẻ hơn. Hơn nữa, bố và mẹ kế cũng sẽ không dám khinh thường cô ấy nữa”

Quan Minh Vũ giật mình, Tổng giám đốc cưng chiều cô Linh Trang, cũng thật là nhọc lòng. Không phải chỉ cần mỗi nụ cười của người đẹp mà còn phải giúp cô giữ được địa vị.

Quan Minh Vũ nói: “Vâng, Tổng giám đốc”

Yến thành, nhà họ Điền.

Hai người đàn ông nâng Điền Hạo Minh đang bị thương vội vội vàng vàng chạy vào biệt thự nhà họ Điền.

“Chú.” Điền Hạo Minh khóc đến bi thảm vô cùng.

Điền Nguyên Vũ ngồi trên ghế sô pha phòng khách, đang dương dương tự đắc thưởng thức cà phê, nghe thấy tiếng kêu của cháu trai, liền ngóng ra ngoài cửa lớn.

“Sao lại thế này?”

“Chú, toàn bộ xe của chúng ta đều bị phá hủy rồi còn tất cả mọi người thì đều bị đánh”

Điền Nguyên Vũ nhíu mày lại, đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, một ít cà phê màu nâu đậm tràn ra bên ngoài.

“Ai có lá gan lớn như vậy? Dám động đến người của Điền Nguyên Vũ tôi sao?”

“Chú, cháu có hỏi hắn, nhưng mà hắn nói chúng ta không xứng để biết tên của hẳn. Hắn không tiết lộ cho chúng cháu biết.”

Điền Nguyên Vũ nhìn sang đứa cháu, cả hai chân, hai tay đều đã bị bẻ gãy một cách thê thảm. Nhất thời nổi trận lôi đình: “Ăn hại, bị đánh thành ra như vậy mà ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Mày như thế thì làm sao tao ra mặt thay mày được?”

“Chú đừng tức giận mà, tuy rằng cháu không biết hắn là ai, nhưng mà cháu nhận ra được đồng bọn của hắn.

Hắn ra mặt thay Nghiêm Linh Trang, chúng ta chỉ cần đi tìm Nghiêm Linh Trang gây sự, hắn nhất định sẽ phải chạy đến” Điền Hạo Minh vội vàng nói Điền Nguyên Vũ thở hổn hển, đập một phát lên bàn, “Nghiêm Linh Trang, trước đây cô hại tôi, giờ cô lại hại cháu tôi, tôi và cô quyết không đội trời chung.”

Điền Hạo Minh thêm mắm dặm muối nói: “Chú, cái con nhỏ Nghiêm Linh Trang kia ghi hận nhà họ Điền chúng ta cướp mất danh tiếng của nhà họ Nghiêm chúng nó, cho nên không một chút lưu Tình nào khi ra tay với chúng ta.”

Điền Nguyên Vũ tức giận không kiềm chế nổi nói: “Điền Hạo Minh, đi tìm mấy tên du côn, phá hủy cô ta đi. Nhớ kỹ, phải chụp thật nhiều ảnh vào, tao muốn cô ta phải thân bại danh liệt.”

Điền Hạo Minh nói: “Nhưng mà thưa chú, cái người đàn ông bên cạnh cô ta thân thủ vô cùng lợi hại.”

“Vậy tìm thêm nhiều người vào.”

“Vâng” Điền Hạo Minh cười lạnh, lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Chỉ là môi đã bị rách nên nửa bên mặt liền cảm thấy đau đơn, lập tức kêu ‘Ôi Ôi’ vô cùng thảm thiết.

Khi Dư Nhân và Nghiêm Hiểu Như: trở về nhà họ Nghiêm, lừa gạt có khéo hay không thì Thôi Như An đã ở đó rồi.

Nghiêm Linh Trang từ xa đã nghe thấy giọng nói chanh chua đanh đá của Thôi Như An truyền đến: “Mọi người đừng có bày cái bộ mặt chán ghét đấy ra với tôi. Mọi người cho rằng tôi muốn quay trở về nơi này sao, không phải quần áo của lão gia đều ở nơi này sao, nên tôi mới phải về đây để lấy giúp ông ấy”

Sắc mặt Nghiêm Linh Trang trở nên trăng bệch, ba bước hóa hai vội vàng chạy vào sảnh lớn, liền nhìn thấy Đàm Bảo Ngọc đang ôm mẹ cô, mà mẹ cô thì đang khóc, hai vai run run, rõ ràng là muốn khóc thật to nhưng lại đang cố gắng kìm nén.

Thôi Như An ngồi trên ghế sô pha, bắt chéo chân, như đang cố tình kích thích mẹ Nghiêm: “Chị cả, là chị đem quần áo của lão gia thu lại, hay là muốn Tôi tự mình đi vào thu dọn?”

Nói xong, Thôi Như An đứng lên. Giả bộ như muốn đi vào.

“Đứng lại.” Nghiêm Linh Trang tức giận nói.

Thôi Như An xoay người, nhìn về phía Nghiêm Linh Trang, trên khuôn mặt bà ta xuất hiện biểu tình mỉa mai: “Ha ha, cô Cả đã trở về rồi à. Một cô gái đã có con nhưng vẫn cứ thích ở nhà mẹ đẻ, không sợ bị người khác chê cười sao.”

Bà ta còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy một người đàn ông thanh tao, quý phái, đẹp trai đi phía sau lưng Nghiêm Linh Trang, khí thế mỹ nam thu hút.

Dáng người cao ngất, khóe mắt như mỉm cười, khi cười thì chính là phong quang tễ nguyệt*, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy.

*Phong quang tễ nguyệt: Cảnh tượng xanh tươi, trong trẻo sau cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook