Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 750: Khôi phục lại huy hoàng của nhà họ Nghiêm

Lạc Thanh Du

05/04/2021

‘Thế mà anh chàng Dư Nhân này lại dễ dàng bỏ ra 3500 tỷ. Đây chính là con số có thể so sánh được với cấp bậc thần thánh của Chiến Hàn Quân!

Bà Nghiêm đương nhiên không chịu nhận: “Cậu Dự, tôi chỉ có mỗi một cô con gái, chuyện hôn nhân của con gái tôi sẽ chỉ coi trọng quyết định của con bé. Nếu như cậu muốn cưới con gái của tôi thì chỉ cần con bé thích cậu, đồng ý gả cho cậu, tôi sẽ đồng ý. Số tiền này, tôi tuyệt đối không cầm”

Mức độ yêu thích của Dư Nhân đối với bà Nghiêm dần tăng cao.

Ở trong cái xã hội danh lợi phù phiếm này, loại phụ nữ không màng danh lợi như bà Nghiêm cực kỳ hiếm có, khó trách bà ấy lại dạy ra được một đứa con gái đáng yêu coi tiền như rác giống Nghiêm Linh Trang.

Nghiêm Linh Trang cho rằng Dư Nhân đang phối hợp diễn trò với cô nên đi đến nhận lấy tấm thẻ kia, cười nói: “Mẹ, mẹ nhận lấy đi. Đây là tấm lòng của anh ấy”

Bà Nghiêm lắc đầu, đưa thẻ cho Linh Trang: “Con tự xử lý đi”

Nghiêm Linh Trang đón nhận thẻ, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, cố ý nũng nịu nói với Dư Nhân: “Cảm ơn anh, anh Nhân. Có 3500 tỷ này, em sẽ có thể khôi phục lại huy hoàng của nhà họ Nghiêm.”

Dư Nhân nhìn khuôn mặt mỉm cười tỏa sáng của cô, nhất thời thất thần.

Trong khoảng thời gian này, vẻ mặt Nghiêm Linh Trang luôn ủ dột, khó nén đau buồn. Nụ cười tỏa sáng như vậy là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy.

Nghiêm Linh Trang đẹp đến nỗi khiến người kinh ngạc. Nhưng trong vẻ xinh đẹp của cô lại không dung tục, trái lại mang theo thuần khiết, làm người khác khó mà quên.

Thôi Như An vô cùng ghen ghét cái vẻ như trời sinh đã có được giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng giống con nhà giàu của Nghiêm Linh Trang. Vừa mới chia tay với Chiến Hàn Quân đã trèo ngay lên được một anh nhà giàu bao nuôi khác, cuộc sống của cô thật giống như hack.

Khuôn mặt Thôi Như An xấu hổ và khó coi.

Bà Nghiêm đi lên tầng, chủ động tìm quần áo của Nghiêm Cách rồi đưa đến tay Thôi Như An: “Đây là quần áo của ông chủ, cầm đi đi.”

Thôi Như An cầm theo hành lý, đi nhanh như trốn khỏi đại viện nhà họ Nghiêm.

Nghiêm Linh Trang gọi với sau lưng cô ta: “Dì Thôi, đi thong thả, không tiễn nhét”

‘Thôi Như An bỗng nhiên quay người, trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ đẹp nở một nụ cười vặn vẹo: “Đúng rồi, quên nhắc nhở mấy người, sau này ông chủ sẽ không quay lại cái đại viện này đâu.”

Nói xong, cô ta lộ ra nụ cười của kẻ chiến thẳng, xoay người rời đi.

Bà Nghiêm lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

“Mẹ.” Nghiêm Linh Trang chạy gấp đến, chặt chẽ đỡ được bà Nghiêm.

Bà Nghiêm giấy khỏi tay Linh Trang và Đàm Bảo Ngọc, cô đơn đi vào trong phòng. Bà ấy lập tức giống như già đi mười tuổi, bóng lưng đã từng xinh đẹp trở nên hơi còng xuống.

Nhưng bà ấy vẫn cố gắng giả bộ kiên cường: “Mẹ không sao, ngủ một giấc là được. Bé Trang, thay mẹ chiêu đãi khách quy.

“Dạ” Linh Trang nghẹn ngào đáp.

Trên tầng, bóng lưng tịch mịch của ông cụ nhà họ Nghiêm tập tễnh đi vào trong phòng ngủ.

Ông ấy thu hết vào trong mắt tất cả những chuyện xảy ra ở trong sảnh lớn Ông già rồi, đã không còn sức lực để cứu vãn nhà họ Nghiêm khỏi cục diện chia năm xẻ bảy và dần đi hướng suy sụp.

Ông thậm chí cảm thấy còn sống cũng là một loại chịu tội.

Linh Trang áy náy nhìn qua bóng lưng tiêu điều của ông nội, năm chặt nắm đấm, âm thầm thề: “Ông nội, cháu nhất định sẽ thay đổi tình trạng hiện giờ của nhà họ Nghiêm. Tin tưởng cháu”

Dư Nhân nhìn qua gương mặt quật cường của Nghiêm Linh Trang, cười nói: “Có muốn để bố em quay trở về cái nhà này không?”

Nghiêm Linh Trang hơi giật mình, nhìn sang anh ta: “Anh có cách?”

Dư Nhân cười vô cùng tự tin.

Nghiêm Linh Trang vẫn nửa tin nửa ngờ: “Loại chuyện này sao anh có thể có cách chứ? Đừng mạnh miệng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook