Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 1125: Em đi đâu về?

Lạc Thanh Du

02/05/2021

Thanh An rưng rưng nói: “Mẹ không phải lừa đảo, chắc chắn mẹ có nỗi khổ của mình.”

Chiến Hàn Quân nhìn Thanh An, bị nét mặt non nớt của con hòa tan. Lúc này anh mới ý thức được mình không nên phát giận trước mặt con.

Chiến Hàn Quân lặng đi thật lâu, đứng lên khỏi sô pha nói: “Thanh An ngoan, chúng †a đi tìm mẹ về. Con gọi cho mẹ con, hỏi xem mẹ đang ở đâu nhé?”

Thanh An nghe lời Chiến Hàn Quân, gọi cho Nghiêm Linh Trang. Nhưng lần này điện thoại của Nghiêm Linh Trang lại không chuyển được.

Có thể thấy rõ gương mặt Chiến Hàn Quân rất khó nhìn.

Bệnh viện Á Châu.

Nghiêm Linh Trang đang nằm trên giường bệnh tiếp nhận kiểm tra toàn thân.

Thật ra mỗi lần cô đều nhận được kết quả giống hệt nhau: “Không phát hiện nội tạng có tổn thương thực chất, là do hội chứng rối loạn lo âu dẫn tới phản xạ khẩn cấp khi lo lắng hoảng sợ. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được.”

Bác sĩ biết Nghiêm Linh Trang rất kháng cự việc uống thuốc nên bỏ qua chuyện thuốc men. Nhưng lần này Nghiêm Linh Trang lại chủ động nhắc tới: ‘Kê thuốc cho tôi đi. Dược hiệu mạnh một chút, tôi muốn nhanh chóng khôi phục sức khỏe.”

Bác sĩ giật mình: “Tổng giám đốc, không phải cô vẫn luôn lo lắng phụ thuộc thuốc và tác dụng phụ à?”

Nghiêm Linh Trang bình tĩnh nói: “Á Châu loạn trong giặc ngoài, bảo vệ Á Châu quan trọng nhất”

Bác sĩ nghe xong thì kê đơn thuốc giảm stress cho cô.

Nghiêm Linh Trang uống thuốc, cùng Nghiêm Mặc Hàn quay về vườn hoa Nhật Lịch.

Lúc này đã là một giờ sáng.

Nghiêm Mặc Hàn vừa mở cửa biệt thự Nghiêm Linh Trang đã cảm thấy ánh sáng loáng thoáng bên trong. Cô trực giác xác định đèn trong phòng khách còn sáng, có người đang ở đây.

“Thanh An!” Vì không nhìn thấy nên cô thử dò hỏi một tiếng. Đam Mỹ Hay

Chiến Hàn Quân ngồi trên sô pha, hai chân bắt chéo, áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu màu đen, cộng thêm nét mặt lạnh nhạt khó coi khiến anh trông như một đấng quân vương tự phụ kiêu ngạo.

Nghiêm Mặc Hàn nhẹ nhàng kéo tay.

Nghiêm Linh Trang: “Linh Trang, là cậu Chiến”

Nghiêm Linh Trang lập tức đứng thẳng, hai mắt sáng ngời lấp lánh. Sau đó cô bỏ qua tay Nghiêm Mặc Hàn, ngẩng đầu đi về phía trước.

Cô vô cùng quen thuộc với bố trí đồ đạc trong phòng khách, hơn nữa vừa rồi đã uống thuốc, không đến mức trước mắt đều tối đen, ít ra có thể thấy được bóng dáng mơ hồ.

Hơn nữa bản thân cô tản ra một loại khí thế mạnh mẽ, khiến không ai cho rằng cô đang ở trong trạng thái gần như không thấy gì!

“Em đi đâu về?” Chiến Hàn Quân âm u hỏi.

Nghiêm Linh Trang bước tới sô pha, không muốn lộ ra sơ hở nên vội ngồi xuống.

Mà vị trí của cô còn cách Chiến Hàn Quân khá xa, anh không vui cau mày lại.

Nghiêm Mặc Hàn chậm rãi bước tới, bàn tay dưới ống tay áo siết rất chặt, vô cùng muốn xông lên cho Chiến Hàn Quân một trận. Nhưng thấy Nghiêm Linh Trang đề phòng Chiến Hàn Quân như vậy, anh ta không thể để Chiến Hàn Quân phát hiện Nghiêm Linh Trang khác thường.

Nghiêm Mặc Hàn nghĩ nhỏ không thành sẽ hỏng việc lớn nên chỉ có thể mạnh mẽ nén giận.

“Anh, anh về đi. Sáng mai đến sớm đón em nhé!” Nghiêm Linh Trang cố ý nhấn mạnh sáng sớm, Nghiêm Mặc Hàn hiểu ý, gật đầu rời đi sừt Nghiêm Mặc Hàn đi rồi, gương mặt lạnh lùng của Chiến Hàn Quân hướng thẳng về phía Nghiêm Linh Trang: “Anh không thích vợ mình về muộn, càng không thích vợ mình lôi số của mình vào sổ đen.”

Chiến Hàn Quân nghiến răng ken két.

Nghiêm Linh Trang thở dài một hơi thật khẽ. Lúc cô kiểm tra toàn thân trong bệnh viện, đa số chỗ đặt máy móc đều không có tín hiệu. Chẳng qua trùng hợp mới nhận được điện thoại của Thanh An mà thôi. Nhưng thế lại làm anh nghi ngờ.

Nghiêm Linh Trang không muốn nói với anh chuyện mình bị bệnh. Bởi vì nếu anh đã có thể trộm con dấu của cô thì chứng tỏ anh và Chiến Thị, Bạch Thị đứng trên cùng một chiến tuyến.

Nhưng Nghiêm Linh Trang trầm mặc lại chỉ khiến Chiến Hàn Quân hiểu lầm sâu hơn: “Sao không nói lời nào?”

Nghiêm Linh Trang rưng rưng nước mắt.

“Em không biết nên nói cái gì!”

Chiến Hàn Quân tức giận: “Anh chỉ muốn biết sự thật. Em là vợ của người ta, lại rạng sáng mới về nhà, em không định giải thích em đi đâu sao?”

Nghiêm Linh Trang nghĩ một lát mới nói “Anh Tước, trước khi em trả lời vấn đề của anh, anh trả lời em một chuyện trước được không?”

“Chuyện gì?” Chiến Hàn Quân phiền muộn, bực bội.

“Hôm nay Nghiêm Hiểu Như cầm văn kiện của Chiến Thị đến tìm em, bên trên có con dấu của em. Em muốn biết có phải anh đưa con dấu cho Nghiêm Hiểu Như không?

Mục đích anh về nhà tối qua là vì con dấu sao?”

“Đúng vậy” Chiến Hàn Quân thẳng thắn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook