Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 744: Để tôi tới thay trời hành đạo

Lạc Thanh Du

05/04/2021

Chiến Quốc Việt nói: “Mẹ sợ bệnh tự kỷ của con tăng thêm ạ?”

Nghiêm Linh Trang nói: “Quốc Việt, con không bị bệnh tự kỷ, tính cách con chỉ lạnh lùng giống ba con thôi. Như vậy thật ra cũng hay. Chỉ là các bạn con có lẽ sẽ cảm thấy con không thích để ý tới người khác, không lễ phép. Nếu các bạn không thích con, cô lập con, con đừng buồn. Mẹ của con vẫn mãi yêu con”

Chiến Quốc Việt cuối cùng cũng nghe ra ẩn ý của mẹ cậu. Cậu ôm mẹ một lúc: “Con rất xin lỗi mẹ, con làm mẹ Nghiêm Linh Trang: Sao đứa con này hiểu chuyện thế?

Đưa ba đứa con đến trường, gặp người hầu nhà họ Điền đưa cô chủ nhỏ nhà họ Điền đi học ở cổng trường. Dáng vẻ đó có thể so ngang nghỉ thức duyệt binh. Con đường từ cổng trường trong thoáng chốc đã bị tắc nghẽn. Đoàn xe dài chen lên lối đi bộ vào trường.

Rõ ràng lái xe phạm quy, nhưng bảo vệ nhà trường, thêm cả người lớn bị làm giật mình đều sợ hãi rụt rè nhường trục đường chính, không có ai dám chỉ trích tác phong bá đạo của nhà họ Điền.

“Ôi, mau xem, cô chủ nhỏ nhà họ Điền đi học.”

“Nghe nói là con gái Tổng giám đốc lớn Điền Nguyên Vũ, nên đứa con gái này được cưng chiều đặc biệt.”

“Sinh ở nhà có tiền đúng là tốt mà”

Nghiêm Linh Trang che chở ba bảo bối đáng yêu, gian nan đi lên phía trước.

Đoàn xe khí thế chen lấn người đi đường gần như không còn không gian đi lại. Bọn nhỏ vốn đi châm chậm, nhìn thấy đoàn xe di động thì rất sợ. Người lớn chỉ đành bế các bé lên.

Nghiêm Linh Trang ôm bé An. Chiến Quốc Việt với bé Thanh Tùng chỉ có thể tự di chuyển.

Mắt thấy sắp đến thời gian đi học, đám người lớn điền cuồng chạy vọt lên.

Chiến Quốc Việt bị nhiều người lớn chen sang bên cạnh, không cẩn thận quẹt vào xe. Tài xế mắng chửi ngay lập tức: “Thằng nhóc thối này, làm dơ xe của tao mày bồi thường được à? Cút ra xa chút đi!”

Nghiêm Linh Trang vươn một bàn tay ôm Chiến Quốc Việt vào ngực cô. Cô trách mắng tên tài xế hung thần ác sát: “Chó cậy thế chủ!”

Nghiêm Linh Trang thương Chiến Quốc Việt nhất. Bởi cô nhìn được sức thừa nhận tâm lý của Chiến Quốc Việt rất yếu. Nên cô bảo vệ Chiến Quốc Việt vô cùng cẩn thận.

Gã kia bỗng nhiên đá văng cửa xe, hung ác đi ra. “Mày mắng tao à?”

Người đi đường đều bị tư thế này dọa sợ, sôi nổi chạy trốn, chỉ sợ tai vạ dây vào mình.

Gã kia trông cao to, dáng người vô cùng cường tráng. Một thân cơ bắp đặc biệt khiến người khác chú ý.

Gã đi đến trước mặt Nghiêm Linh Trang, đấm một cú về phía cô.

Nghiêm Linh Trang nói: “Bé Thanh Tùng.”

Bé Thanh Tùng bỗng nhiên nhảy bay lên không trung, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, quỳ gối lên đầu vai tên đàn ông thô kệch, nắm tay đấm như mưa lên đầu gã.

“Dám bắt nạt anh trai tôi, còn dám quát mẹ tôi à, tôi thấy ông chán sống rồi”

Gã đàn ông thô lệch duỗi tay cố kéo, thân hình bé Thanh Tùng lại như đá lăn vòng quanh sau lưng gã. Hai chân quặp lấy cổ gã, một chiêu “Lật rồng vàng”, làm gã đàn ông kia đau đến nỗi nhe răng trợn mắt.

“Tổ tông ơi, tôi sợ cậu rồi, mau buông tay ra” Gã đàn ông liên tục xin tha.

Bé Thanh Tùng quét chân một cái, quật gã ngã trên mặt đất, lúc này mới phủi tro bụi trên tay.

Lúc đó, bảo vệ khác của gia tộc họ.

Điền dồn dập bao vây.

Mười mấy người vây quanh đám người Nghiêm Linh Trang, người qua đường sôi nổi chuyền tới biểu cảm đồng tình với đám Nghiêm Linh Trang.

Một người qua đường hảo tâm thậm chí còn lặng lẽ nhắc nhở Nghiêm Linh Trang: “Cô mau dập đầu xin lỗi họ đi.

Nhóm người này là đám lưu manh bất chấp pháp luật, lần trước đánh chết một học sinh, gia tộc họ Điền chỉ bồi thường cho cặp ba mẹ đáng thương chút tiền là xong việc.”

Nghiêm Linh Trang cảm kích cười với người có lòng tốt. “Hôm nay để tôi tới thay trời hành đạo”

Cô thả Chiến Quốc Việt với bé An lên trên mặt đất, nói với bé Thanh Tùng: “Con trai, chăm sóc tốt cho anh trai với em gái con nhé.”

Cơ thể bé nhỏ của bé Thanh Tùng ưỡn lên, bảo vệ Chiến Quốc Việt với bé An ở sau người. “Mẹ ơi, cố lên”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook