Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 806: Cảm ơn

Lạc Thanh Du

09/04/2021

Nghiêm Hiểu Như bước đến bên Linh Trang nhẹ nhàng và đoan trang, mỉm cười khiêm tốn rất lễ phép: “Cảm ơn chị gái”

Nghiêm Linh Trang không để ý tới cô ta, xoay người rời bước đi.

Thái độ rõ ràng này càng làm cho Nghiêm Chính càng thêm yêu quý Nghiêm Hiểu Như.

Buổi trưa, Đàm Bảo Ngọc và bà Nghiêm tự tay làm một bữa trưa. Thôi Như An và những người khác đã có mặt trên bàn ăn từ rất sớm, khi Thôi Như An nhìn thấy những món ngon trên bàn ăn bắt đầu trở mặt giở trò: “Chị Tú Cầm, nhà họ Nghiêm của chúng ta bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Bữa cơm này nên thanh đạm và giản dị đi một chút.

Nếu chị quá xa hoa lãng phí như thế này, e rằng sau này nhà họ Nghiêm sẽ không thể trả tiền cấp dưỡng cho chị”

Nghiêm Linh Trang đỡ ông nội đi xuống lầu, nghe những lời này, Nghiêm Linh Trang hết sức bực tức.

“Cuộc sống bình thường của mẹ tôi rất thanh đạm. Chính vì hôm nay các người đến nên mới tự tay làm những món ngon để tiếp đón mọi người. Đừng phân biệt tốt xấu.”

Nghiêm Linh Trang tức giận nói.

“Hơn nữa, đồ ăn trên bàn này không phải tiên của nhà họ Nghiêm, mà là tiền của mẹ tôi. Cô đang ăn của nhà tôi, ở nhờ nhà tôi, không biết ơn cũng không sao, ít nhất cô nên giữ tư cách một chút và hãy ngậm miệng lại “

Thôi Như An tức giận nét mặt biến sắc trông rất xấu xí, chỉ có thể dựa vào Nghiêm Chính: “Anh, hãy nhìn con gái ngoan của anh đi, cái miệng ăn nói thật chua ngoa. Tôi nói một câu, nó phải trả lại mười câu.”

“Linh Trang!” Nghiêm Chính quát khiển trách: “Chiến Hàn Quân cậu ta đã quen thói xấu này của mày rồi. Cuối cùng, tao sợ bản thân cậu ấy chịu không nổi tính xấu này của mày, cho nên cậu †a mới cho mày nghỉ việc”

Nghiêm Linh Trang như bị sét đánh tan, cả người ngây dại tại chỗ Ông cụ Nghiêm nhìn chằm chằm một cách hung tợn vào nghiêm Chính: “Không nói thì sẽ không có ai bảo mày bị câm”

Đàm Bảo Ngọc bước tới, đẩy Linh Trang vào ngồi giữa vị trí của cô ấy và bà Nghiêm.

Nghiêm Linh Trang bữa cơm đó không biết làm thế nào mà ăn xong, cô nhớ lại những lời nói của bố cô, nó giống như một vết dao cứa vào tim cô. Đam Mỹ H Văn

Cuối cùng, cô đẩy nửa bát cơm còn lại: “Tôi ăn no rồi, mọi người ăn cứ ăn từ từ.”

Xoay người, cô bước lên lầu và thu dọn đồ đạc.

Đàm Bảo Ngọc rất lo lắng cho cô đã đi theo cô lên lầu.

Nhìn thấy Linh Trang dọn đồ của cô trên lầu, Đàm Bảo Ngọc lập tức ngăn cô l “Thân thể chị còn rất yếu. thu dọn cái gì vậy?

Sau này sống với em. Chúng ta đừng lên lầu chọc tức người đàn bà ghê gớm đó.”

“Ừm” Sự quý mến của Linh Trang dành cho Đàm Bảo Ngọc gần đây đã tăng gấp đôi.

Cô lắng nghe lời nói của bảo ngọc.

Sau bữa trưa, mẹ con Thôi Như An đi dạo ở sân sau. Đàm Bảo Ngọc và bà Nghiêm chăm chỉ dọn dẹp bát đĩa.

Đứng trên cửa sổ lầu hai, Nghiêm Linh Trang cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy Thôi Như An, hai mẹ con họ đang dạo an nhàn trong sân vườn.

Mẹ cô phải nên oán hận hai mẹ con họ trong lòng, nhưng vì mẹ cô vẫn khiêm tốn yêu thương bố cô, mẹ cô thà chọn cách chịu đựng hai mẹ con cáo già đó, cũng muốn sát cánh hơn với ba cô, vì bà không muốn mất ông.

Còn Nghiêm Linh Trang, được chăm sóc bằng tình yêu khiêm tốn của mẹ, trong lòng cô rất căm tức, chỉ có thể mở một mắt dành cho mẹ con Thôi Như An.

Cô vốn nghĩ rằng chỉ cần mẹ con cô ta đàng hoàng cô vẫn sẽ có thể hòa hợp.

Nhưng ai có thể ngờ rằng đến chiều, ba đứa con cô đi học về. Nhà lại trở thành bãi chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook