Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 746: Bố nuôi

Lạc Thanh Du

05/04/2021

Nghiêm Linh Trang trợn mắt.

Thân thủ của người này thế nào cô không biết nhưng tốc độ của anh ta lại nhanh như thiểm điện, chắc là do thiên phú bẩm sinh.

Nghiêm Linh Trang liếc mắt nhìn Lạc Thanh Tùng bên cạnh, Lạc Thanh Tùng nhà cô trời sinh tốc độ đã nhanh. Không biết khi Lạc Thanh Tùng lớn lên, có thể giống người đàn ông trước mặt này hay.

không, ngoài mặt thoạt nhìn rất ôn nhu vô hại nhưng bên trong lại là một con báo.

Dư Nhân lấy chân đá đá những người bị thương nằm trên mặt đất, cảnh cáo bọn họ: “Trở về nói cho nhà họ Điền biết nhà họ Nghiêm ở Thành phố Phong Châu đã có tôi bảo kê. Về sau dám bất kính với nhà họ Nghiêm thì lũ nhà họ Điền không xong đâu. Còn có mấy người đừng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng lần sau dám trêu chọc người phụ nữ của tôi, tôi sẽ móc mắt mấy cậu ra”

Dạy dỗ xong, Dư Nhân cười tủm tỉm nhìn Nghiêm Linh Trang đang ngây ngốc: “Em không sao chứ?”

Nghiêm Linh Trang vẫn ngây ngốc, tồi lại được trạng thái bình Lạc Thanh Tùng lại hưng phấn nhìn Dư Nhân: “Chú, mấy chiêu lúc nấy của chú thật lợi hại”

Lạc Thanh Tùng vừa nói vừa khua †ay múa chân, các hành động của cơ thể đều cho thấy sự ngưỡng mộ đối với Dư Nhân.

Dư Nhân giật mình, thị lực và khả năng học tập của Lãnh Thanh Tùng làm cho anh ta kinh ngạc: “Cháu là ai?” Anh †a tò mò hỏi.

Lạc Thanh Tùng tự giới thiệu bản thân: “Mẹ cháu là Nghiêm Linh Trang”

Dư Nhân không ngờ đến, lập tức cười to: “Ha ha, không hổ là con tôi”

Chiến Quốc Việt liếc mắt nhìn anh ta: “Bố tôi là Chiến Hàn Quân, chú đừng nhận con lung tung.”

Dư Nhân nhìn đôi mắt không chút gần gũi, lạnh như băng của Chiến Quốc Việt, sờ sờ miệng mình, chậc lưỡi nói: “Thật giống người đàn ông lạnh lùng kia”

Lạc Thanh Tùng nói: “Chú, chú không thể làm bố ruột nhưng chú có thể làm bố nuôi của chúng con”

Nghiêm Linh Trang và Chiến Quốc Việt quát Lạc Thanh Tùng: “Lạc Thanh Tùng, không được nhận bố lung tung”

Lạc Thanh Tùng cúi đầu nói: “Con chỉ là rất hâm mộ thân thủ của chú này thôi “Vậy cũng không được nhận bố lung tung” Chiến Quốc Việt tức giận nói.

Nghiêm Linh Trang đẩy ba đứa nhỏ về cửa trường học, nói: “Sắp đến trường trễ rồi, các con mau chạy vào đi”

Chờ bọn nhỏ đi vào cổng trường, Nghiêm Linh Trang mới chậm rãi thở dài một hơi.

Chiến Quốc Việt ngoái đầu lại, tâm mắt chăm chú trên người Dư Nhân, trong mắt có chút lo lắng. Tình địch của bố xem ra không phải dạng vừa.

Nghiêm Linh Trang nhìn đám người bị thương nằm trên mặt đất thì bắt đầu đau đầu, oán hận nhìn Dư Nhân: “Anh biết hôm nay anh đắc tội với ai không?”

Dư Nhân khoanh tay nhìn đám người bị thương, rất nhàn nhã: “Là ai cũng đều giống nhau.”

Nghiêm Linh Trang thấy thái độ ngạo mạn của anh ta thì thấy thất bại: “Bọn họ chính là đám côn đồ ở Thành phố Phong Châu của nhà họ Điền. Bây giờ anh đã đắc tội với nhà họ Điền. Tôi khuyên anh nên rời khỏi Thành phố Phong Châu, nếu anh còn chần chừ kiểu gì cũng có tai họa rơi vào đầu”

Dư Nhân lại cười nói: “Nếu như vậy, anh càng không thể rời khỏi Thành phố Phong Châu. Nếu anh đi rồi, chắc chắn bọn họ sẽ đến tìm em gây sự”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Linh Trang lập tức lộ ra khí phách “Sống vui vẻ, chết cũng không sợ hãi”, nắm chặt tay lẩm bẩm: “Nhà họ Điền và nhà họ Nghiêm chính là đối thủ một mất một còn của nhau. Anh ta đến tìm tôi, tôi cũng rất muốn thanh toán xong nợ cũ Tôi đã muốn đánh đám người xảo trá, bỉ ổi của nhà họ Điền này từ lâu Liếc mắt nhìn Dư Nhân: “Nhà họ Điền giờ vẫn một tay che trời, anh đánh những đám côn đồ của bọn họ, đến lúc đó anh sẽ bị bọn họ đánh chết nơi đất khách quê người, thật thê lương biết bao.

Với lại, anh vốn là người ngoài cuộc, không cần phải…nhảy vào vũng bùn này”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook