Giường Đôi Màu

Chương 17

Diệp Chi Linh

05/07/2017

CHƯƠNG 16.

Clip Nhan Cảnh chiếu lên lại là đoạn phim kinh điển “Titanic”, trong giai điệu quen thuộc my heart will go on and on…, Jack và Rose đang trình diễn một màn sinh ly tử biệt khiến người ta rơi lệ.

Nhan Cảnh vẫn bình thản như trước, còn sinh viên dưới bục thì quá kinh ngạc.

“Thầy chắc không bật nhầm chứ?”

“Môn này là tâm lý học, chứ đâu phải đánh giá điện ảnh phương Tây?”

“Mình có vô lộn phòng không?”

“Hễ vào lớp tâm lý học thì luôn phải lên tinh thần…”

Mãi đến khi chiếu xong đoạn kết, Nhan Cảnh mới mỉm cười nói: “Đoạn phim này tôi tin các bạn đều từng xem qua, lúc ấy, nếu nam diễn viên Jack không nói với nữ diễn viên Rose những lời như “Em nhất định phải sống sót, em sẽ sống đến một trăm tuổi, sống rất hạnh phúc”, thì nữ diễn viên không thể mang theo ý chí sống sót một mình mình, cố gượng đến khi nhân viên cứu viện tới.”

“Chúng ta gọi phương thức này là can thiệp tâm lý.”

“Đây là nội dung giới thiệu bài học của các bạn.” Dứt lời, xoay người, viết lớn bốn chữ ‘Can thiệp tâm lý’ lên bảng đen.

Chúng sinh viên phía dưới vội vàng lật sách tìm mục lục.

Nhan Cảnh quay đầu lại cười: “Không cần lật sách, nội dung tôi giảng không có trên sách.”

“…” Sinh viên không bắt kịp suy nghĩ của anh, hai mắt nhìn nhau.

“Các bạn không cần nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ ấy, tôi đang giảng bài nghiêm túc cho các bạn.” Nhan Cảnh nói thản nhiên, “Còn bạn nào đang cảm động cho mối tình lớn lao trong bộ phim kia, mời các bạn mau chóng gọi hồn về.”

“Tốt, qua biểu cảm của các bạn tôi biết lực chú ý của các bạn đã tập trung về tôi rồi.”

“Thế thì tôi sẽ tiếp tục giảng về can thiệp tâm lý.”

Thấy sinh viên bên dưới đều tập trung tinh thần nghe bài, Nhan Cảnh mỉm cười hài lòng, hắng giọng nói: “Can thiệp tâm lý thường dùng sau những vụ tai nạn nghiêm trọng, chẳng hạn như động đất, tai nạn giao thông và các tai nạn khác, vì nỗi đau mất người thân rất dễ bị ảnh hưởng. Sự cố bất ngờ thường khiến người ta thay đổi lối suy nghĩ, thậm chí có khi chuyển hóa thành trạng thái mãn tính, tồn đọng dưới đáy lòng trong thời gian dài không nhận được trị liệu, có thể phát triển thành bệnh tâm thần, ví dụ như, trầm cảm, hoang tưởng, rối loạn tâm thần. Mục đích chúng ta đưa ra can thiệp tâm lý vào giai đoạn đầu, là để giúp những người này vượt qua quá trình phản ứng thương tâm, để bọn họ có thể nhìn thẳng vào nỗi đau, lấy lại niềm tin, tìm được mục tiêu sống mới.”

Nhan Cảnh giảng bài trước nay không xem tư liệu giảng, cũng không mang sách tham khảo, đứng ở trên bục giảng, cầm micro liền giảng một tràng, tư duy rõ ràng và trật tự. Nếu chăm chú nghe anh giảng bài thì rất dễ hiểu.

Giọng anh trầm ổn, khuôn mặt luôn mỉm cười, dáng vẻ bình tĩnh, giống như anh không phải đang giảng bài mà là đang kể cho mọi người nghe một số câu chuyện thú vị. Dẫn một số trường hợp kinh điển và chính tay nghe mắt thấy ở nước ngoài, từng lớp phân tích, làm sáng tỏ khái niệm và quá trình của can thiệp tâm lý.

Thậm chí mấy sinh viên đến sau còn nghe say mê, cả căn phòng cực kỳ im lặng, chỉ còn giọng anh phát lớn qua micro, liên tục vang vọng bên tai.

Nghe anh giảng bài, giống như đang nghe một bài diễn thuyết thú vị.

Nhung Tử ngồi ở hàng cuối, ngắm nhìn anh trên bục giảng, ba mươi tuổi mà trông qua thực trẻ, lên lớp giảng bài vừa thanh lịch vừa quyến rũ…

Người ấy, là người mình thích. Rất nhanh thôi, anh sẽ trở thành người yêu thuộc về riêng mình. Anh bí mật rất nhiều nhưng chỉ có mình mình biết. Cũng chỉ có mình, có thể ôm anh, hôn môi anh, ở bên cạnh anh, mỗi ngày đều nhìn ngắm anh.

Những người khác chỉ có thể kinh diễm bởi khí chất và phong cách của anh, song ngay cả góc áo của anh cũng chẳng mó tới.

Đột nhiên thấy đắc ý hẳn.

Cảm giác như nhặt được báu vật.

Nhung Tử nhớ tới hôm trước anh đã đồng ý xem xét việc chính thức kết giao với mình, trong lòng cậu sục sôi nhiệt huyết. Thầm hạ quyết tâm, chú Nhan, em nhất định sẽ không phụ lòng anh, em sẽ phấn đấu trở thành người yêu khiến anh càng yêu mến càng tự hào.

Vu Tường ngồi ở bên cạnh, muốn bày tỏ sự sùng bái của mình với chú Nhan, nhưng không thể lên tiếng, gấp muốn chết mất, thấy Nhung Tử cứ cười khó hiểu, rốt cuộc không nhịn được sáp qua, hạ giọng hỏi: “Anh cười gì vậy? Cười suốt cả một tiết!”

Nhung Tử quay đầu lại nhìn cậu ta, không trả lời câu hỏi này, lộ ra nụ cười nhẹ hàm ý sâu xa.

Vu Tường sắp bị nghẹn chết mất.

Đúng lúc này, tiếng chuông tan học chợt vang lên, Nhan Cảnh dừng lại bài giảng, mỉm cười và nói: “Được rồi, nghỉ giải lao mười phút.”

Sinh viên nghe mê mẩn bấy giờ mới phục hồi tình thần, hấp tấp chạy vào wc, các cậu học trò còn lại thì trộm bàn tán về anh, nói ông thầy mới tới này rất khí thế, rất đẹp trai, tuổi còn trẻ mà đã nhận được tiến sĩ tâm lý học thật sự rất lợi hại,…

Nhan Cảnh cũng rời phòng học, hình như đi nhà vệ sinh.

Vu Tường cuối cùng không thể nhịn làm người câm được nữa, thở ra một hơi thật dài, hưng phấn nói: “Aiz, anh họ này, anh nói xem chú Nhan đẹp trai như thế mà giờ chưa có bạn trai, phải chăng có rất nhiều người muốn tranh cướp chú ấy không? chú ấy thích kiểu người gì nhỉ? Anh cảm thấy em có cơ hội không…”

“Cậu muốn làm gì?” Nhung Tử ném cho cậu ta một ánh mắt lạnh lùng, “Cậu dám quấy rầy anh ấy, tôi sẽ không buông tha cho cậu, nghe chứ?”

Vu Tường giật mình, gục đầu tủi thân: “Em không phải chỉ đùa tí sao, anh mắc chi dữ vậy…”



 Nhung Tử cũng biết mình phản ứng hơi quá, nhìn thấy Nhan Cảnh xuất sắc trên bục giảng, nghe mọi người bên cạnh khen anh, Vu Tường nói như vậy, không hiểu sao nơi đáy lòng xuất hiện một cảm giác cảnh báo có người muốn tranh Nhan Cảnh với cậu…

Kỳ thật, nhóc quỷ Vu Tường vẫn còn là học sinh trung học tuổi mười lăm, có thể có sức chiến đấu gì cơ chứ…

Xấu hổ sờ mũi, thấp giọng nói: “Tiểu Tường, em ngoan ngoãn đợi, anh ra ngoài chút.”

“Anh đi đâu? Em theo…”

“Bớt đi, anh vô toilet em cũng theo sao?”

“Ồ.” Vu Tường cười trìu mến, “Cái này thì không theo.”

Kỳ thật Nhung Tử không vào toilet, cậu ra ngoài, chỉ để mua cho Nhan Cảnh một chai nước.

Nhan Cảnh liến thoắng trên bục giảng suốt bốn mươi lăm phút, tạm nghỉ rất ít, yết hầu của anh nhất định chịu không nổi. Nhiều thầy cô viên lên lớp đều quen mang theo nước, nhưng Nhan Cảnh vẫn chưa có kinh nghiệm nên quên mang nước, vừa rồi lúc sắp tan học cổ họng đã thấy không thoải mái lắm, anh ho vài cái nhằm che giấu.

Có lẽ sinh viên nghe giảng phía dưới không phát hiện chút động tác nhỏ ấy của anh, nhưng Nhung Tử luôn trộm quan tâm anh, hiển nhiên chú ý tới sự khó chịu đó.

Nhanh chóng xuống lầu một bằng thang máy, mua một chai nước suối ở máy bán hàng tự động, lúc trở về thì thang máy vừa khéo lên mất rồi. Nhung Tử không muốn đến trễ do chờ thang máy, đành phải mau chóng leo lên tầng bảy, toàn thân đổ mồ hôi, thậm chí nước suối mát lạnh trong lòng bàn tay cũng trở nên âm ấm.

Tới phòng học ở tầng bảy, may sao Nhan Cảnh chưa trở về, Nhưng Tử bước vào từ cửa trước, đặt nước trên bục giảng rồi xoay người trở về vị trí của mình.

Nhan Cảnh quay lại thì phát hiện trên bục giảng có một chai nước suối chưa mở nắp, nghi hoặc hỏi: “Nước của ai vậy?”

Các cậu sinh viên ngồi dãy trước thấy Nhung Tử để nước trên bục giảng, vì thế cười nói: “Thầy ơi, có người mua nước cho thầy đó!”

Nhan Cảnh đang khát nước muốn chết, thế mà có người mua nước cho mình, trong lòng không khỏi cảm động, “Sinh viên ngày nay đúng là săn sóc quá…” Vặn mở nắp uống mấy ngụm, mỉm cười nói với phía dưới, “Thầy vừa lúc khát nước, cảm ơn bạn gì đó mua nước cho thầy.”

Nhung Tử ở dãy sau mỉm cười, lòng khẽ nói: “Không cần cảm ơn.”

Quan tâm anh, là điều em phải làm.

Việc ấy, không cần cho anh biết.

Nhan Cảnh không ngờ rằng, khóa công khai đầu tiên đạt được hiệu quả bất ngờ, hai lớp kế tiếp cư nhiên không có một cậu sinh viên nào nằm bò ra ngủ, tất cả mọi người tinh thần phơi phới, dường như rất thích nghe anh nói. Thời điểm tan học bị một nhóm sinh viên vây quanh đặt câu hỏi, học trò nhiệt tình, làm tâm trạng của Nhan Cảnh trở nên vui vẻ hẳn.

Có lẽ, vâng theo ý nguyện của cha, về nước làm thầy giáo cũng là lựa chọn không tệ.

Giống như thuở anh đi học, dù cho xãy ra chuyện gì, dù cho chịu tổn thương gì, con người luôn phải tiến về phía trước, luôn phải bắt đầu cuộc sống mới.

Buổi tối trở về, Nhan Cảnh tò mò đăng kí diễn đàn đại học T. Âu Dương Sóc đã làm giáo viên lâu năm ở đại học T, theo lời cậu ta nói, diễn đàn đại học T rất thú vị, luôn bùng lên một số ngôn luận mới, làm giáo viên, khoác áo may-ô xem học trò mắng mình thế nào cũng là một chuyện rất thú vị.

Nhan Cảnh muốn xem thử mấy sinh viên này có mắng mình hay không.

Khoác áo may-ô LazyYan đăng kí diễn đàn, đi vào khu rót nước, quả nhiên, thấy một bài mới post hôm nay mà đã trở thành Hot.

Tiêu đề bài post là: “Mọi người thấy thế nào về thầy giáo tâm lý học mới tới?”

Đủ loại hồi âm phía dưới.

“Có vẻ tuổi trẻ đầy hứa hẹn?”

“Đề mở yêu cực, thầy Nhan còn rất đẹp trai, vì thế mình quyết định sau này đều nghe lớp thầy.”

“…”

“Tớ thì thích phong cách giảng bài của thầy, nghe kể chuyện sướng cực.”

“Quá biến thái, tiết thứ nhất thầy ấy kêu mọi người gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng tới điểm danh, kết quả, thầy cóc điểm danh!”

“Thầy ấy đúng biến thái luôn, suốt một tiết tôi cảm thấy thần kinh giao cảm của mình đạt tới trình độ hưng phấn trước nay chưa có, thầy thật sự biết kích thích người ta!”

Nhan Cảnh xem đến đây, mỉm cười, thuận tay đáp lại: “Có lẽ, thầy Nhan chỉ kích thích các bạn chút thôi, để cho các bạn có tinh thần nghe giảng. Đỡ phải nửa tỉnh nửa mớ trên lớp.”

Sau câu hồi đáp, bài post im bặt hơn nửa ngày.

Một lát sau, lại kéo rào rào, theo sát phía dưới là một chuỗi trả lời.

“Lầu trên là sinh vật ở đâu chạy tới á…”



“Phong cách hơi quái.”

“Chắc không phải thầy Nhan đâu nhỉ?”

“Theo mình thấy đấy là áo may-ô của thầy Nhan, nhìn tên thầy vừa lúc có chữ Yan. Thời gian đăng kí là mười phút trước, địa chỉ IP tiền tố không phải khu tây của chúng ta sao. Thầy Nhan, là thầy phải không ạ?”

“Thầy Nhan đừng hóa trang nữa! Ra nhận cúng bái của chúng em đi ạ!”

“Thầy Nhan vầy mà lên diễn đàn… Còn trả lời bài post của mình, quá khẩu nại…”

Nhan Cảnh nhíu mày, không biết khẩu nại có ý gì, chẳng lẽ đang mắng anh nhàm chán?

Anh không ngờ mình tùy tiện trả lời đã bị một đám kỳ cựu giỏi về khảo chứng trên diễn đàn tóm được. Quả nhiên, cách nói chuyện của anh khác biệt quá xa với những cô cậu trẻ trung. Như người ta nói tác phong không hợp thì vừa nhìn đã không thấy hợp.

Tin tức vừa tuồn ra ngoài, trong nháy mắt nhận một đống thư mật, “Cầu thêm bạn tốt” “Thầy Nhan ơi, em cực kì thích thầy, cầu thông đồng” “Cầu đùa giỡn…” “Thầy ơi, em sai rồi TAT trong từ điển của em biến thái có nghĩa là rất cá tính đó, không phải chửi đâu nha chớ hiểu lầm đó nha” “Thầy quá khẩu nại, cầu thêm bạn tốt.”

Nhấn chấp nhận toàn bộ, Nhan Cảnh vẫn không rõ khẩu nại có nghĩa gì.

Phải dũng cảm không ngại học hỏi kẻ dưới, vì thế Nhan Cảnh chọt tiểu trạch nam – bạn mạng duy nhất trên QQ.

Nhan: Tiểu Tra, có nhà không?

Tra Vô Thử Nhân: … Vì sao gọi tôi như vậy?

Nhan: Chẳng lẽ cậu thích tiểu Vô? Tiểu Thử? Hay là, tiểu Nhân?

Nhung Tử nén cười, tiếp tục gõ chữ: Được rồi, tùy theo anh thích, anh gọi sao cũng được.

Nhan: Aiz, tiểu Tra, tôi phát hiện tôi già thiệt rồi, hoàn toàn không theo kịp thời đại. Rất nhiều từ internet chẳng hiểu rõ nghĩa.

Tra Vô Thử Nhân: Sao thế?

Nhan: Tôi ở trên diễn đàn trường nhận một đống hồi đáp, một đám người phía dưới nói tôi quá khẩu nại, các cô bé đang mắng tôi sao?

Tra Vô Thử Nhân:…

Nhung Tử thấy buồn cười. Kỳ thật mấy cô nói đúng, chú Nhan có đôi khi quá đáng yêu.

Bài post đó Nhung Tử cũng thấy, mới nãy cậu vào khu tìm đồ thất lạc trên diễn đàn, đăng bảng tin: Mình đã đánh rơi một bóp tiền ở khu tây, hy vọng người nhặt được bóp có thể liên hệ với mình, còn để lại số di động. Cậu chỉ muốn xem thử, có thể giúp Nhan Cảnh tìm về bóp tiền đánh rơi kia không.

Vừa post xong bài, thì thấy một bài mới đăng đã được lên hàng top ten trên diễn đàn. Chủ đề là “Mọi người thấy thế nào về thầy giáo tâm lý học mới đến”, Nhung Tử tò mò kích vào, vừa lúc thấy cảnh Nhan Cảnh khoác áo may-ô bị một đám học trò đào ra.

Trơ mắt thấy Nhan Cảnh tuột áo may-ô, trịnh trọng lý luận với một đám sinh viên, Nhung Tử rất muốn cười. Gắn với biểu cảm trên mặt anh, thì càng muốn cười hơn.

Nhan: Nói mau nói mau, khẩu nại có nghĩa gì.

Tra Vô Thử Nhân: Có nghĩa là đáng yêu đó.

Nhan:…

Mình vầy mà bị đùa giỡn, quả thực buồn cười!

Tác giả nói ra suy nghĩ:

Mẹ Điệp: Chú Nhan đáng thương đến xoa đầu

Nhan Cảnh: Xin tôn trọng người già.

Nhung Tử: Anh chẳng già chút nào, rất trẻ ^^

Nhan Cảnh: Không cần cậu khen tôi.

Nhung Tử: Vâng, em không khen anh, em biết anh tốt nhất là được, những người khác thấy sao thì mặc kệ.

Nhan Cảnh: Mặt cậu dày quá nhỉ?

Nhung Tử: Đúng rồi, da mặt anh mỏng, nếu em cũng mỏng, chúng ta đã chẳng tiến triển nổi. Nhất là, lúc OOXX phải có một người da mặt dày mà…

Nhan Cảnh: Đề tài này có thể cho qua.

Nhung Tử: Vì sao lại cho qua TT Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giường Đôi Màu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook