Giường Đàn Bà

Chương 30: Về nhà

Cửu Đan

05/03/2018

Bob, Kha và Đại Uy đi về phía căn phòng kia, vừa đến cửa, nhìn vào trong phòng, cả ba cùng sững sờ...

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, giống như cảnh đêm khuya, Thẩm Xán nằm trên giường, một tia sáng chênh chếch chiếu lên bụng chị ta.

Bob 42

Bốn người ngồi trên chiếc xe của Thẩm Xán, đi trên phố Trường An.

Thẩm Xán không dùng lái xe, tự lái lấy, Bob ngồi ghế phụ bên cạnh chị ta. Gió lùa hai bên, cả bốn người cùng di động, họ mặc áo hoa trông như một nhóm màu đang nhảy múa.

Bỗng Bob trông thấy bóng người quen quen, đấy là Mạch, Mạch đang đi một mình trên phố Trường An. Giống như hôm Mạch vừa nạo thai, Bob đi cùng cô trên đường.

Mạch đi, nhìn về phía trước, vẻ mặt buồn buồn, không hài hòa với cảnh vật chung quanh. Bob tưởng mình nhầm, nhìn kỹ hơn, đúng là Mạch, cô đang đi. Bob nhìn lại phía sau, biết Kha và Đại Uy không trông thấy Mạch.

Chỉ có tiếng của Thẩm Xán, anh Tả hàng ngày không về nhà. Anh ấy coi bên ngoài là nhà mình, không chỉ với tôi, đối với những người con gái khác cũng không chút hứng thú. Đây là điều trong công ty ai cũng biết. Tôi cũng mặc kệ, nói với các anh chuyện ấy, lát nữa về nhà các anh sẽ biết, các anh đừng khách khí.

Thẩm Xán nói xong, cả mấy người đều tỏ ra không tự nhiên. Kha nói, Tất nhiên, xưa nay chúng tôi không xem nữ giám đốc Thẩm Xán là người ngoài.

Thẩm Xán nói, Đấy, anh lại xem tôi là người ngoài rồi, tôi chả nói rồi còn gì, đừng gọi tôi là giám đốc, cứ gọi thẳng tên hoặc gọi chị Xán thôi.

Đại Uy nói, Chị Xán, chúng tôi không coi chị là người ngoài, chưa bao giờ xem chị là người ngoài. Lần đầu tiên gặp chị, tôi đã nghĩ, đây là ai nhỉ? Bảo là bà chủ, nhưng trông chị như một trí thức, một con người có văn hóa, nói thật là cao vời vợi. Không hiểu sao chị khiến chúng tôi cảm thấy chị như người bạn lâu năm.

Thẩm Xán cười, cho xe chạy nhanh hơn.

***

Trong thang máy cả bốn người cùng im lặng. Qua bức vách phản quang của thang máy, ánh mắt Bob bất chợt gặp ánh mắt Thẩm Xán, anh lại thấy bối rối. Anh không biết mình sợ hay trong lòng có sự khát khao đối với Thẩm Xán.

Thẩm Xán nhìn anh, hỏi, Anh đã đến đây bao giờ chưa nhỉ?

Bob ngớ ra, lần trước anh đã đến, nhưng Thẩm Xán quên. Hơn nữa, lần trước anh đến, chị ta đi tắm, gọi điện thoại, bỏ quên Bob, tưởng chừng như không có con người ấy, không có ngày hôm ấy, buổi tối ấy. Chị ta là con người thế nào? Phải chăng là con người lắm tiền hay quên?

Vào đến nhà Thảm Xán, Bob lại chú ý đến Đại Uy một lần nu74akho6ng biết đi lối nào, giống như lần trước.

Bob cười thầm, anh quan sát Đại Uy lần này khá hơn trước nhiều.

Thẩm Xán tươi như nắng mai, nói với mọi người, Các chàng trai, các chàng cao bồi, các tay rock ơi... Tôi không biết xưng hô với các anh thế nào, các anh có biết tại sao hôm nay tôi mời các anh đến đây không?

Ba người nhìn nhau, rồi, Đến nói chuyện với chị Xán.

Nói chuyện? Thẩm Xán cười, nói chuyện? Thế thì tốt, lát nữa chúng ta nói chuyện. Bây giờ tôi đi tắm, các anh muốn uống gì thì cứ tự nhiên.

Kha nói, Chị Xán, chị cứ tự nhiên, tôi sẽ lấy rượu mời các anh ấy.

Bob nói, Tôi không uống, vừa uống nhiều rồi.

Thẩm Xán nói, Không được, phải uống, rượu của tôi, anh rất thích cho mà xem.

Đại Uy cười, nói, Chị Xán làm tôi nhớ lại Thượng Hải thời thực dân. Tôi hình dung những tên thực dân thống trị, chúng sống xa hoa, lãng phí, hèn yếu, biếng nhác, uể oải, giống như nắng chiều ngày đông.

Thẩm Xán đi vào đôi dép lê, lên lầu, vắt vẻo cặp mông, khuất hẳn nơi cuối cầu thang.

Tấm ảnh Thẩm Xán chụp chung với Trần Tả lại một lần nữa lọt vào mắt Bob. Kha và Đại Uy cũng nhìn chăm chú. Lần đầu tiên họ thấy hình Trần Tả, không ngờ ông ta đẹp trai đến thế.

Mặt Bob bắt đầu đỏ lên, nói, Hôm nay, hôm nay tôi không muốn đến đây chút nào, anh không nên bảo tôi đến.

Đại Uy nói, Thật đáng khinh cho Bob, đến đây rồi còn vờ vịt gì nữa? Nếu không, anh về đi, để hai chúng tôi ở lại.

Bob đang do dự, trông thấy Đại Uy cười nhìn mình, liền đứng dậy đi ra cửa thay giày.

Kha đến bên, vỗ mạnh vào lưng anh, nói, Anh định thế nào?

Tôi không định thế nào, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.

Nhà? Anh là thằng nghèo, Bắc Kinh làm gì có nhà của anh?

Bob ngớ ra, nói, dù sao tôi cũng về ngủ.

Kha nói, Anh định làm hỏng việc của chúng tôi à?

Bob nói, Tôi về, hai anh ở lại, càng dễ làm việc chứ sao.

Kha nói, Nói nhảm, anh không thấy à, bà chủ rất thích anh.

Bob nói, Không đâu, với lại, tôi với bà ấy không có quan hệ gì, anh biết đấy, tôi rất buồn.

Kha nói, Đừng nói thế, bây giờ anh bỏ về rất có thể đánh mất vận may của đời anh. Người phụ nữ này có thể làm thay đổi chúng ta, có thể anh sẽ có một cái nhà ở Bắc Kinh. Còn tôi, có thể làm một bộ phim hay, đi dự giải quốc tế.

Nhưng tôi không biết bà ấy có chi tiền cho chúng ta hay không?

Kha nói, Bà ấy không đối xử như thế với chúng ta đâu. Bà ấy là một phụ nữ có tiếng tăm, trước mắt chúng ta tỏ ra tự nhiên, chả nhẽ thần kinh à?

Nhưng tôi rất buồn.

Không đúng, trong gió rét, không nhà, không được ăn no, nhìn thấy nhà người khác sáng đèn, tưởng tượng phòng khách nhà người ta được sửa sang đẹp đẽ, một không khí ấm cúng, đấy mới thật sự buồn. Thôi, đừng thế nữa, chúng ta quay vào đi.

Hai người quay vào phòng khách.

Đại Uy vừa đổi một đĩa CD, đang nghe Gip, anh nói, Không ngờ chị Xán cũng nghe đĩa này.

Kha nói, Chị ấy là người cực kỳ thông minh, rất thích chơi với cánh ta. Trước hết vì chúng ta là những người ưu tú. Đại Uy, chúng ta phải tự tin, chị ấy rất tốt với chúng ta, cậu phải tỏ ra thoải mái một chút.

Đại Uy nói, Tớ có gì mà không thoải mái? Rất thoải mái là đằng khác.

Bob nói, Nhưng vừa rồi ngay cả lối vào nhà, anh cũng chẳng biết.

Kha cười, nói, Anh cũng vậy. Hai thằng nghèo các anh, chỉ biết viết lách, không biết sửa chữa nhà cửa, cần phải tỏ ra hiểu biết một chút.



Từ trên lầu có tiếng bước nhảy, tiếng Thẩm Xán gọi, Các anh cứ uống nước đi nhé, đừng sốt ruột. Phải rồi, các anh có thể xem phim.

Bob lại uống một ly Whisky, đưa mắt nhìn khuôn mặt Trần Tả trên tường, thầm nói, cuộc đời chó má!

Bỗng Đại Uy chỉnh âm thanh thật bé, nói, Phải rồi, Kha, nếu lần này thành công, cậu cho tớ bao nhiêu tiền? Tớ vừa viết kịch bản, vừa chơi với các cậu, chưa bao giờ nói cụ thể với nhau về chuyện này.

Kha nói, Nhưng đây không phải là lúc nói chuyện ấy.

Đại Uy nói, Không được, chị ta đang tắm, còn lâu mới xuống.

Bob nói, Kha, anh có thể nói, tôi cũng muốn nghe.

Đại Uy nói, nhưng tôi được bao nhiêu không liên quan đến anh, đấy là chuyện tôi với anh ấy, tôi có cách của tôi.

Kha nói, Thôi xin cậu, cậu định quấy rối đấy à?

Đại Uy nói, Không, không, bao nhiêu?

Kha nói, Hôm nay tôi chưa thể nói, bởi chưa có kết quả.

Bob cười, nói, Tôi thấy cần thay cả Kha nữa.

Đại Uy nói, Cậu bảo bao nhiêu tiền?

Bỗng có tiếng cười của Thẩm Xán, mọi người cùng giật mình.

Cả ba cùng nhìn, Thẩm Xán đang đứng trên cầu thang, chị ta mặc bộ đồ ngủ trắng mỏng tang, rất lộ liễu, má đỏ hây hây.

Mời các anh lên tham quan, được không? Thẩm Xán hỏi.

Ba người đưa mắt nhìn nhau.

Bob cảm thấy cổ họng căng ra, anh nhìn Đại Uy, phát hiện tay anh ta không biết nên để vào đâu. Thẩm Xán đã quay đầu đi vào phía trong.

Ba người rất cẩn thận đi lên lầu.

Trên lầu vẫn rất rộng, rộng quá sự tưởng tượng của họ. Khi cả ba chưa biết đi về hướng nào thì có tiếng Thẩm Xán mở cửa ở đầu phía Đông ngôi nhà.

Bob, Kha và Đại Uy đi về phía căn phòng kia, vừa đến cửa, nhìn vào trong phòng, cả ba cùng sững sờ...

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, giống như cảnh đêm khuya, Thẩm Xán nằm trên giường, một tia sáng chênh chếch chiếu lên bụng chị ta.

Cả ba cùng đứng lặng.

Thẩm Xán hất mái tóc dài, mỉm cười với họ, trông chị ta như một bậc thiên sứ. Kha cũng phải bối rối, anh nhìn, hồi lâu không dám bước tới.

Bob và Đại Uy càng không biết phải làm thế nào.

Thẩm Xán nói, Nào, vào đây.

Kha vào trước, Bob và Đại Uy theo sau. Khi họ đến trước Thẩm Xán, chị ta nói, Lẽ ra tôi không muốn thế này đâu, nhưng cũng chẳng sao, phải không? Tôi đã ngoài bốn mươi, cũng không cần phải băn khoăn gì nhiều. Tuy tôi đã bốn mươi, nhưng các anh biết không, tôi có làn da mà không phụ nữ nào có.

Bob nhìn, Thẩm Xán nói đúng, làn da chị ta thật hoàn mỹ, hai bầu vú và cặp đùi rất tuyệt vời. Nhưng anh thấy những gì trước mắt như không có thật, giống như trong một búc ảnh. Nếu đem kể lại với người khác, chỉ cần đấy là người bình thường, người ấy cũng khó mà tin đấy là sự thật.

Những chuyện tiếp theo, khiến mỗi lần Bob nghĩ lại đều sởn gai ốc, dựng tóc gáy. Dù sao thì đêm hôm đó, sau Kha và Đại Uy, Bob đổ vật lên người Thẩm Xán, anh giống như một hồn ma bước ra khỏi buồng chị ta.

Kha nói, “Phố trường An” của chúng ta coi như xong. Ba người chia tay đi ba ngả.

***

Một mình Bob đi trên phố Trường An, cảm thấy lạnh, mong một lần nữa được gặp Mạch. Anh biết tại sao Mạch xuất hiện ở đây. Nhất định Mạch nhớ anh. Anh nhìn bầu trời hoàng hôn, lòng tràn nỗi buồn, anh đi, mắt nhìn xa xa, càm thấy hôm nay là một ngày thật khó tưởng tượng.

Anh về tới khu nhà dân, vừa bước vào cổng, anh trông thấy bà già kia.

Bà già không nói gì, nhưng ánh mắt tỏ ra bí hiểm.

Bob cảnh giác, nhận ra có chuyện gì, nếu không ánh mắt bà già sẽ không như thế. Anh rẽ vào khúc quanh, lòng những trống trải, nhưng khi nhìn cửa phòng mình, tưởng chừng thế giới sáng bừng lên.

Một người đang ngồi trên bậc thềm, người ấy là Mạch.

Mạch không nhìn anh, cô nhìn về phía tây, nhìn bóng tịch dương và suy tư, trên khuôn mặt lấp lánh cặp kính cận. Trông Mạch như người mù, không thấy Bob đi về phía mình. Bob nghĩ, rõ ràng Mạch đang đeo kính đấy thôi?

Anh đến bên Mạch.

Mạch vẫn không nhìn anh.

Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mạch, muốn nói điều gì đó, nhưng lòng buồn không thể nói được gì.

Cuối cùng thì Mạch quay lại, nhìn anh, Đi, về nhà.

Mạch 42

Tưởng như cả trăm năm nay không gặp nhau, khi anh không chú ý, tôi chăm chú nhìn anh. Bóng chiều chiếu lên khuôn mặt anh tỏa ánh bệnh hoạn, anh gầy đi, càng trắng hơn, lồng ngực anh không rộng như mọi khi. Anh cúp mắt nhìn xuống như tránh cái nhìn thẳng của tôi.

Anh mở cửa phòng. Tôi chần chừ rồi mới bước vào, tôi hỏi, Tối hôm qua anh ngủ ở đây à? Anh sững sờ, tưởng như trong câu hỏi của tôi ẩn chứa điều gì. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi thấy cây sáo để nơi đầu giường. Tôi cầm lên, nói, Em không biết anh cũng biết thổi sáo.

Anh cầm cây sáo lên thử. Tôi nói, Đem nó theo, đem đến nhà chúng ta, hằng ngày anh trông thấy nó, thổi vào lúc lòng anh thanh thản.

Anh vuốt mái tóc xõa trước trán gọn về phía sau, bắt đầu thổi sáo. Gió nhẹ lay động không gian. Anh cúi đầu và tiếng sáo của anh giống như tiếng kêu của con chó dại bị thương. Tôi không hiểu tại sao anh buồn như thế.

Cuối cùng, Bob lại khẽ để cây sáo nơi đầu giường. Ở đấy còn có hai cuốn sách, một cuốn của Derrida, một cuốn của Foucault.

Tôi nhìn căn phòng tĩnh lặng, nói, nếu anh không thích vẫn có thể trở về căn phòng này, để cây sáo Derrida làm bạn với anh, phải chăng anh nghĩ đến đường lùi? Hơi một tị là anh xa em.

Nước mắt tôi lại trào ra. Tôi nói, Anh không yêu em, nếu anh yêu em, anh sẽ không lặng lẽ bỏ đi.

Anh ôm tôi vào lòng, nói, Anh có thể đưa em một chiếc chìa khóa. Nếu một hôm nào đấy em không thấy anh, em có thể đến đây tìm.



Thật không?

Thật.

Chúng ta mãi mãi bên nhau trong cái thế giới này nhé?

Ừ!

Nếu một ngày nào đấy anh xa em, em vẫn có thể tìm thấy anh, đúng không?

Tôi ngước lên, anh lấy kính của tôi xuống, lau nước mắt cho tôi. Anh nói, Mạch, em đeo kính khiến anh sợ.

Tôi cười trong tiếng nức nở.

Nhưng em cận thị, phải đeo kính.

Em có thể đeo kính áp tròng.

Nhưng em đeo không quen.

Em có thể đeo vì anh.

***

Bob khóa cửa, ôm tôi, bắt đầu đi về phía căn hộ Bạch Trạch thuê. Chúng tôi không định đi xe, cứ từng bước đi bộ. Chúng tôi đi hơn một tiếng đồng hồ, đi qua rất nhiều hiệu bán kính, đeo thử rất nhiều kính áp tròng. Nhưng tôi vừa đeo lên, mắt đã ngứa ngáy, chảy mắt. Bob lớn tiếng tranh cãi với tôi, Tại sao không có loại nào hợp?

Tôi nói, Ngày mai sẽ đi mua, đến Tây Đơn hoặc Vương Phủ tỉnh. Ở đấy có các hiệu kính lớn, biết đâu sẽ chọn được kính hợp với mắt, giống nhu 7anh hợp với em vậy.

Tôi cười.

Nhưng anh nói, Ngày mai anh phải đi bàn chuyện đầu tư.

Lại đi gặp bà Xán?

Không, gặp Trần Tả, chồng chị ta.

Tôi im lặng, không biết có đúng anh đến gặp chồng chị ta hay không. Tôi không thể nói ra điều mình nghi ngờ, chỉ biết im lặng nhìn bóng chiều phía trời tây. Nhưng Bob cảm nhận được, anh đọc được nỗi buồn trong tôi.

Về đến nhà, xảy ra một việc bất ngờ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp. Tôi và Bob mặc lại quần áo vừa cởi. Tôi ra mở cửa, rất ngạc nhiên trông thấy Phù Hiệu.

Nó bảo đến thăm tôi, sợ tôi một mình. Chợt thấy Bob phía sau tôi, nó nói, Không ngờ đằng ấy sớm hòa bình với anh ấy như vậy.

Nó bước vào, đứng trước mặt Bob, hỏi, Anh là Bob à?

Bob trả lời, Đúng, rồi quay sang nhìn tôi.

Tôi nói, Đây là Phù Hiệu. Bỗng Phù Hiệu cho Bob một cái tát.

Bob kinh ngạc, nhưng anh bình tĩnh lại ngay, hỏi, Tại sao cô tát tôi?

Phù Hiệu nói, Vì anh đi tìm gái điếm.

Tôi đi với gái chưa trả tiền cho các cô ấy ư? Tôi trả rồi, nhưng tại sao cô tát tôi?

Vì anh sống với Mạch, cho nên không được đi tìm gái làm tiền, cho dù đã trả tiền cho chúng. Tôi đến để trút giận cho Mạch.

Như vậy phải để cô Mạch tát tôi chứ.

Tôi thay mặt cánh con gái chúng tôi đến tát đàn ông các anh.

Nói xong, Phù Hiệu quay người bỏ đi.

Lúc ấy Bob nói, Hãy chờ đấy.

Phù Hiệu quay đầu lại, Bob cho cô ta một cái tát. Anh nói, Tôi thay mặt tôi tát cô, vì cô không nên tát tôi.

Tôi đi tới, trách Bob. Phù Hiệu không nhìn tôi, cứ thế ôm mặt bỏ chạy. Tôi đuổi theo, nhưng nó đã lên taxi.

Tôi quay về, đóng cửa, nói với Bob, Hôm nay nó đã tát hai anh, trước một anh, sau một anh, nhưng nó không ngờ mình cũng bị một cái tát.

Nói xong, tôi không nhịn được cười, nghĩ bụng không biết ngày mai an ủi Phù Hiệu thế nào.

Bob 43

Khi Bob và Mạch trần truồng nằm trên giường, Mạch nói với Bob, Một cô gái trí thức như Phù Hiệu thật không giống với các cô gái khác.

Bob quay sang phía Mạch, hỏi, Có gì khác?

Mạch nói, Làm một người con gái có muôn vàn suy nghĩ, có trăm mối tình cảm phức tạp đan cài. Lúc ấy trên khuôn mặt người con gái mới ánh lên vẻ rạng rỡ ngời ngời, người con gái ấy tỏ ra trí tuệ và ma lực mạnh mẽ.

Bob tỏ ra phản cảm với câu nói của Mạch. Anh kích động hoặc phẫn nộ nói, Em nên nhớ, đàn ông và đàn bà không giống nhau lúc suy nghị. Em cứ nghĩ dùng trí óc, nhất định em nói trí óc. Em còn nói với anh là dùng tâm linh, nhưng anh thấy em không nên nói như thế. Nói như thế là ngu xuẩn.

Bob cho tay vào người Mạch.

Anh vỗ vỗ vào bàn tay Mạch, rồi đặt nó lên người mình.

Anh cười. Thấy Mạch đã nhắm mắt, anh lại đặt tay mình lên người Mạch.

Bỗng Mạch mở mắt, nói một câu làm cho Bob suốt đời anh không quên. Ngay lúc ấy bất kể thế nào Bob cũng không nghĩ rằng tinh thần Mạch đã bị vò nát, vậy mà cô vẫn nói được câu ấy.

Mạch nói, Anh sờ em như thể em cảm thấy dễ chịu, anh nên sờ nhè nhẹ như thế thôi. Hình như anh không nắm vững lúc nào thì cần mạnh lúc nào thì nhẹ. Hôm nay anh nắm rất vững lúc cần mạnh lúc cần nhẹ, em rất thích.

Trong những tháng ngày rực rỡ nhất sau đấy, dẫu thế nào Mạch cũng cho rằng, những lời nói ấy của mình đầy trí tuệ. Bởi gặp một người đàn ông như Bob, một người đàn ông miệt thị nữ quyền, xưa nay Mạch vẫn rất căm giận. Bob luôn luôn là hai con người. Mạch biết khi anh cần phụ nữ, anh là con người dịu dàng, khi anh không cần phụ nữ, anh trở thành một con người khác. Con người này lạnh lùng, khắc nghiệt và kiên định. Cho nên, những điều đó khiến Mạch căm giận Bob. Mỗi lần gặp trạng thái ấy, Mạch nổi nóng với Bob.

Hôm nay Mạch phát hiện mình tìm được cách nói đùa trí tuệ với Bob.

Mạch gặp Trần Tả, cô không ngờ anh ta đã thay đổi cả cuộc đời mình và Bob.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giường Đàn Bà

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook