Trang Chủ
Tiểu thuyết
Giữa Hè
Khu Vui Chơi Giải Trí

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 43 PN1: KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ

Nói, vào cuối tuần, La Mân đáp ứng dẫn Tư Việt đi khu vui chơi trò chơi, vì muốn giúp Tô Việt cùng đứa con bồi dưỡng cảm tình, hắn lôi kéo Tô Việt cùng đi.

Khu vui chơi, Tư Việt vui đến quên cả trời đất, hết ngồi ngựa gỗ xoay tròn, lại đến xe điện đụng, giờ Tư Việt lại đòi đi vòng đu quay quấn quít lấy La Mân đòi hắn phải mua phiếu đi.

La Mân nhìn vòng đu quay nửa ngày, ngồi xổm xuống nhẹ giọng làm dịu đứa con: “Tư Việt, ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi lớn hơn một chút, ba ba lại dẫn ngươi ngồi đu quay nhé?”

“Ba ba, ngươi dẫn ta đi, ba ba, ngươi dẫn ta đi thôi.” Tư Việt không vui lắc lắc hai tay cha, khi hắn thấy La Mân vẫn không đáp ứng, oa một tiếng khóc lên, bổ nhào vào trong lòng ngực Tô Việt “Ba ba đáng ghét, không thương Tư Việt, chú Tô, ta muốn ngồi đu quay a.”

Tô Việt bất mãn nhìn thoáng qua La Mân, dỗ ngọt nói: “Được, Tư Việt, chú dẫn ngươi đi đu quay ha? Đừng khóc nữa.” Nói xong, ôm lấy Tư Việt đi đến chỗ bán vé mua phiếu.

La Mân biết ơn người tức giận, vội vàng đuổi theo lại đây: “Tiểu Việt, ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải không muốn cho Tư Việt chơi, ngươi xem vòng đu quay rất cao, hắn lại còn nhỏ như vậy.”

Tô Việt liếc hắn một cái: “Chứ không phải là chính ngươi không dám ngồi, nên mới không cho đứa nhỏ ngồi đi.”

Mặt La Mân trướng đắc đỏ bừng, mạnh miệng nói: “Ai nói vậy chứ, ta sao lại không dám ngồi, tốt xấu gì ta còn là người lớn mà.”

Tô Việt đạp hắn một cước: “Ít vô nghĩa, mau đi mua phiếu đi.”

La Mân không tình nguyện mua ba tờ phiếu đến, ba người chuẩn bị ngồi vào trong xe đi.

“Thật sự phải ngồi a?” La Mân vẻ mặt đau khổ, nhìn đứa con trước mắt thần tình hưng phấn, đối Tô Việt nói, “Nếu không, hai người các ngươi đi chơi đi nha, ta ngồi ở đây chờ các ngươi?”

Vòng đu quay chậm rãi chuyển động lên cao, Tư Việt hưng phấn mà kêu to: “Chú Tô, ngươi mau nhìn kìa, ô tô trên mặt đất đều thành con kiến nhỏ xíu hết a.”

Tô Việt ôn nhu vuốt vuốt tóc Tư Việt, cười nói: “Đúng vậy a, Tư Việt chúng ta đứng ở chỗ rất cao, cho nên nhìn đến trên mặt đất gì đó, đều thật nhỏ.”

“Chú Tô ơi, ngươi xem, đó là nhà chúng ta phải không?” Tư Việt hưng phấn mà chỉ vào vị trí Phượng Hoàng hồ hướng Tô Việt nói, “Ba ba nói, nhà của chúng ta ngay tại bên hồ.”

Tô Việt cúi đầu, cười nói: “Tư Việt, ngươi chỉ cho chú chỗ nào là nhà của ngươi, trả lời được, giữa trưa chú sẽ mua cho ngươi đố chơi ghép hình mới nha.”

Tư Việt cao hứng dùng ngón tay nhỏ xíu chỉ chỉ vào tấm kính thủy tinh, càng không ngừng nói: “Chính là chỗ đó, ngươi xem, nơi đó, là ngôi nhà màu trắng a.”

Tô Việt không nhịn được bật cười, ngôi nhà màu trắng mà Tư Việt chỉ là tàa cao ốc duyên hồ công viên, bất quá, Tư Việt cũng không có nói sai a, nhà hắn cách hồ rất gần.

“Thật sự là lợi hại, lập tức liền tìm được nhà mình ha, vâng, vậy chú cũng coi như ngươi trả lời đúng a.” Tô Việt cười hôn phớt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Việt.

Ngay tại lúc hai người bọn họ cao hứng nói chuyện huyên thuyên, chỉ nghe bên cạnh truyền đến một trận tiếng nôn khan.

“Ngươi, các ngươi tiếp tục chơi đi, không, không cần lo cho ta.” Chỉ thấy La Mân một bàn tay gắt gao cầm vòng bảo hộ bên cạnh, một bàn tay bụm miệng mũi, sắc mặt khó coi cứng ngắc ngồi đó.

Tô Việt trừng lớn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc: “A Mân, ngươi lại sợ độ cao a.”

“Nói bậy, ai nói ta sợ cao, ta, nôn, ta mới không sợ.” La Mân một hơi không đi lên, lại cúi đầu gục ở chỗ này nôn khan.

“Ba ba, ngươi sợ cao a, thật xấu hổ xấu hổ a, Tư Việt còn không sợ.” Tư Việt lại cảm thấy được mình hơn cha mình, không khỏi hướng về phía phụ thân làm mặt quỷ.

“Nhóc con, đi đu quay xong, ta sẽ cùng ngươi tính sổ sau.” Tầm mắt La Mân vô ý thức theo trên cửa sổ thủy tinh đảo qua, đầu ong ong lên, chóng mặt dữ dội hơn, cả người không khỏi xụi lơ ở trên người Tô Việt.

Đối với Tô Việt cùng Tư Việt mà nói, việc đi chơi lại trở thành khổ hình của La Mân. Hắn vẫn kiên trì tới cùng ngồi trên vòng đu quay cho khi xuống đến mặt đất, nhân viên quản lý mới vừa đem cửa mở ra, La Mân liền xông ra ngoài, va vào lan can rồi chạy như điên.

“Chú Tô, ba ba của ta không sao chứ?” Trên đường trở về nhà, Tư Việt ngồi ở phía trước, vẻ mặt lo lắng nhìn ba mình nằm ở phía sau.

Tô Việt một mặt lái xe, một mặt nói: “Yên tâm đi, hắn ngủ một giấc thì khỏe rồi.” Thật sự là không nghĩ tới, chính mình quen La Mân nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên biết hắn sợ ngồi vòng đu quay như vậy.

Về đến nhà, Tư Việt cầm lấy món đồ chơi mà Tô Việt mới vừa mua cho hắn, ngồi ở trên sàn nhà phòng khách bắt đầu chơi tiếp. Tô Việt đỡ La Mân nửa chết nửa sống vào phòng ngủ, không khỏi buồn cười nhìn hắn: “A Mân, ta như thế nào không biết, ngươi sợ ngồi vòng đu quay như vậy a.”

La Mân tiểu khí vô lực nằm ở trên giường, đáng thương cuộn thành một đoàn như vậy, Tô Việt không khỏi trở nên đau lòng : “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta không làm ồn ngươi nữa.”

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng, để bạn La Mân một mình nằm ở trong phòng, một lát sau, chỉ nghe mơ hồ theo trong phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện của hai người một lớn một nhỏ.

“Chú Tô, ngươi ghép lại sai rồi, đây là lỗ tai của con gấu, phải ghép ở bên cạnh này nè.”

“Vậy sao? Tư Việt thật sự là lợi hại, chú cũng chưa nhìn ra.”

“Chú Tô, ngươi nói ba ba của ta sẽ không chết chứ.” Hiển nhiên tiểu hài tử có điểm miên man suy nghĩ.

“Uy, ba ba của ngươi sẽ không chết đâu, hắn chỉ là có chút chóng mặt thôi.”

“Chú Tô, có phải bởi vì ba ba không phải cầm tinh chim ưng, cho nên ba mới sợ độ cao hay không.”

“Này, ai nói cho ngươi biết cầm tinh chim ưng sẽ không sợ cao a.”

“Tiểu Minh nói a, hắn nói cho ta biết, ba ba hắn là cầm tinh chim ưng, cho nên mỗi ngày ở trên trời bay tới bay lui.” Tư Việt hiển nhiên không rõ vấn đề cầm tinh.

“Ba ba Tiểu Minh là làm cái gì mà?”

“Lái phi cơ, ba ba Tiểu Minh cầm tinh chim ưng, cho nên hắn lái phi cơ. Chú Tô, ba ba của ta cầm tinh cái gì a?”

“Này, ba ba của ngươi, ba ba của ngươi đại khái là cầm tinh…” Tô Việt vắt hết óc nghĩ rốt cuộc cầm tinh con gì là sợ cao, kết quả rốt cục nghĩ đến một cái, “A, con chuột, ba ba của ngươi là cầm tinh con chuột..”

Con chuột? Người kia dám nói mình cầm tinh con chuột, La Mân nằm ở trên giường nheo nheo lông mi, chờ đến tối, ngươi sẽ biết, ta rốt cuộc là cầm tinh con gì.

Buổi tối, đưa Tư Việt về nhà, Tô Việt khe khẽ bước

chân về tới trong nhà, trong phòng tối om, Tô Việt lo lắng đi vào phòng ngủ, bật đèn, a? Người đâu?

Không đợi hắn quay đầu, chỉ thấy một trận mạnh mẽ, đưa hắn nhào tới trên giường.

“A Mân.” Tô Việt hoảng hồn xoay người lại, “Ngươi làm cái gì, muốn hù chết ta a?”

La Mân tựa đầu dùng sức ở trên bả vai hắn cọ cọ: “Dám nói ta là cầm tinh con chuột, ta sẽ cho ngươi xem ta cầm tinh cái gì.”

Tô Việt buồn cười mặc hắn ở trên người mình lung tung hôn vài cái, cười nói: “Ta phải nói như thế nào được nữa, nói ngươi cầm tinh con cá sao? Không thể đi cao.”

La Mân bất mãn nói: “Ngươi còn nói, ta hôm nay thật sự là mất mặt về đến nhà.”

Tô Việt cười đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, La Mân càng thêm tức giận, “Cái gì chơi trò chơi, lần sau, ta không bao giờ dẫn tiểu tử kia đi nữa.”

Tô Việt không khỏi vuốt vuốt tóc hắn, cười nói: “Thực xin lỗi, ta cũng không biết ngươi cư nhiên sợ cao.”

La Mân cong cong môi nói: “Vậy ngươi còn không mau an ủi ta một chút.”

Tô Việt nhắm mắt lại, cực kỳ ôn nhu ở trên môi hắn nhẹ nhàng lướt qua.

La Mân ghì chặt đầu của hắn, làm sâu sắc hôn, trong lòng âm thầm cao hứng, kỳ thật ta làm sao là cầm tinh con chuột được, ta là kẹo dính mới đúng, đời này đều phải dính chặt với ngươi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giữa Hè

BÌNH LUẬN FACEBOOK