Trang Chủ
Tiểu thuyết
Giữa Hè
Chương 9

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 9 QUYỂN 1

Thanh Vân trấn rất nhỏ, chỉ có mấy trăm hộ dân, đường lên núi quanh co khúc khuỷu, hai bên có mấy cửa hàng bán vật phẩm trang sức cùng vật lưu niệm, lúc hai người đến chân núi đã là giữa trưa, tùy tiện tìm một quán ăn bình dân coi như sạch sẽ, ăn cơm xong, hai người theo sơn đạo đi lên núi, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những kẽ hở trên lá cây chiếu vào mặt Tô Việt càng làm da thịt của hắn phát ra vẻ trong suốt.

La Mân nhất thời ở bên cạnh nhìn hắn đến độ ngây ngốc, “Tô Việt, người ta có nói rằng ngươi lớn lên đẹp không?”

Tô Việt cười cười “Thật vậy sao? Bọn họ đều nói ta lớn lên giống mẹ”. Nói xong, ánh mắt lại ảm một chút “Ta chưa từng thấy qua nàng, lúc ta còn rất nhỏ đã xa cách chúng ta.”

La Mân vỗ vỗ bờ vai của hắn, hào khí nói “Về sau, mẹ của ta chính là mẹ ngươi, chúng t

a sẽ là người một nhà nha.”

Tô Việt quay đầu cười nói “Ta cũng không dám, mẹ ngươi quá lợi hại.”

Mẹ La Mân là một người phụ nữ rất khôn khéo và mạnh mẽ, Tô Việt đã gặp qua bà một lần, lần trước đến khách sạn nhà bọn họ tìm La Mân, lần đầu tiên gặp mẹ hắn, bị La mẫu ánh mắt giống như X quang săm soi ít nhất hai phút, sắc mặt mới dịu đi gọi đứa con.

La Mân có chút mặt đỏ “Mẹ của ta luôn như vậy, nàng nói ta ở bên ngoài kết giao bạn bè đều không phải người tốt, cho nên bọn họ bình thường cũng không tới khách sạn nhà ta tìm ta, đều là call ta rồi ta chuồn ra ngoài.”

Tô Việt mắt liếc hắn một cái, cười nói “Ta cảm thấy được mẹ ngươi đối với ngươi rất tốt, nghiêm khắc có khi cũng không phải chuyện xấu a.”

La Mân vò vò tóc “Bất quá, mẹ của ta đối với ngươi ấn tượng tốt lắm, nói ngươi là ta mấy năm qua này mới kết giao được duy nhất một người bằng hữu tử tế, ha ha.”

Tô Việt hé miệng cười.

Hai người cước bộ nhẹ nhàng hướng đỉnh núi leo lên.

Thanh Vân tự nằm trên đỉnh núi Thanh Vân, được xây dựng trước công nguyên 1500 năm, bởi vì trải qua nhiều mưa to gió lớn, vách tường bên ngoài tự có vẻ loang lổ rời rạc, tiến vào đại môn tự, đập vào mắt đầu tiên là những cây cổ bách cao chọc trời như che chắn quanh tự nghe nói những cây đại thụ này đều đã gần ngàn năm lịch sử.

Tô Việt có chút kỳ quái nhìn miếng vải đỏ cột trên cây.

“Cây này là cầu tử thụ, cây này là nhân duyên thụ.” La Mân phân biệt chỉ vào bách thụ tả hữu hai bên Đại Hùng bảo điện quay sang giải thích cho Tô Việt.

“Cầu tử thụ? Nhân duyên thụ? Thật là có người đến cầu phúc a?” Tô Việt nheo nheo lông mi, hắn là xưa nay không tin quỷ thần là cái gì, chỉ vì thích tham quan danh lam thắng cảnh, và bởi vì say mê lịch sử nơi này mà thôi.

“Chị dâu ta năm kia cũng đi cầu tử, kết quả thực sinh con trai.” La Mân cười nói.

Tô Việt cười cười, từ chối cho ý kiến.

Trong tự vô cùng yên tĩnh, giữa trưa ánh nắng xuyên qua từng tán lá rậm rạp chiếu vào bên trong tự, làm cho Tô Việt cùng La Mân đều có loại cảm giác ngẩn ngơ, hai người chậm rãi xuyên qua lối đi nhỏ sâu thẳm, tiến vào chính điện

La Mân gặp trong viện im ắng, không ai, liền hướng về phía Tô Việt nheo mắt cười nói “Ngươi tới đây đi, ta chụp cho ngươi một tấm hình.”

Tô Việt cười thật không biết làm sao đi tới ngồi trên tảng đá lớn, La Mân lấy ra máy chụp hình đã chuẩn bị sẵn trong ba lô, cực kỳ chăm chú nghiêm túc chụp cho Tô Việt, lúc ấy bản thân La Mân cũng không biết, duy nhất một bức ảnh chụp Tô Việt này ở năm tháng dài dằng dặc phía sau trở thành thứ duy nhất an ủi hắn qua bao ngày tháng cô quạnh, rất nhiều đêm, hắn ngồi ở dưới đèn, hút thuốc, nhâm sương khói lượn lờ, mông lung ảnh chụp khuôn mặt người nọ tinh thuần tươi cười, cũng mông lung tầm mắt của mình, vào lúc đó, hắn mới hiểu được, tình yêu của mình đối với người nọ, đã sớm xâm nhập tận xương tủy, trọn đời khó quên.

Lúc xuống núi, Tô Việt không cẩn thận bị trặc chân, La Mân hai lời chưa nói, “Ta cõng ngươi đi thôi.”

Tô Việt vội vàng xua tay “Không sao mà, ta có thể đi được.” vừa mới đứng dậy lại bị đau lập tức ngồi xuống.

“Ngươi cũng đừng khách sáo như vậy.” La Mân mặt nhăn nhíu mày, “lên đi.” Hắn ngồi xuống trước mặt Tô Việt.

Tô Việt nhìn sắc trời quả thật không còn sớm, nếu không xuống núi liền sẽ không kịp quay về thành nhỏ, đành phải ghé vào trên lưng La Mân, La Mân lộ ra ôn nhu tươi cười ngay cả chính hắn cũng không biết, hướng dưới chân núi đi nhanh xuống.

Tô Việt trong lòng cảm thấy dần dần trở nên ấm áp, chính hắn cũng không biết cái loại cảm giác này là cái gì, hắn vẫn chưa quen người khác đối hắn tốt như vậy, có lẽ là cảm động, hoặc là cảm kích? Hắn không rõ ràng lắm, cũng không thể nói rõ đó là gì.

Tim La Mân đập rất nhanh, trên lưng chính là người mình quan tâm nhất, thậm chí so với bạn gái tiểu Lệ còn hơn nữa, hắn không biết cảm giác đó gọi là gì, nhưng hắn rõ ràng biết mình không thể không có người bạn Tô Việt này. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giữa Hè

BÌNH LUẬN FACEBOOK