Trang Chủ
Tiểu thuyết
Giữa Hè
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 24 QUYỂN 1

La Mân đi vào phòng bệnh, thấy cha mình trên mặt vàng như nến, đôi mắt ửng đỏ, đờ đẫn nằm ở trên giường, mẹ mình sắc mặt xanh mét, không nói được lời nào, bác sĩ lại kiểm tra xác nhận không có trở ngại gì, nghiêm túc nói với La Mân cùng mẹ của hắn “Đừng để bệnh nhân chịu kích động, điều này đối với việc khôi phục thân thể hắn rất bất lợi, các ngươi đều chú ý một chút.”

Mẹ hắn môi trắng bệch, hiển nhiên đối hai ngày này đã bị vũ nhục nhẫn tới cực điểm, bà lần thứ hai nhìn La Mân liếc mắt một cái, cố nén cơn giận như sắp bùng nổ, nói “Tiểu Mân, ngươi về nhà đi thôi, xem sắc mặt của ngươi đều nhanh thành thổ dân.”

La Mân cười khổ lắc đầu “Mẹ, mẹ về trước đi, người Trương gia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy đâu, nếu bọn hắn còn quay lại, mẹ đi tìm cậu bọn họ hảo hảo thương lượng một chút, rốt cuộc như thế nào bồi thường người ta.”

Mẹ hắn trừng ánh mắt “Cái gì, còn muốn ta bồi thường bọn họ hả, ta còn chưa đòi lại tiền bọn hắn mà.”

Lúc này, chỉ thấy Tiểu Lệ đã sớm tới đây hướng La Mân cùng mẹ hắn cười mở miệng nói “Như vậy đi, dì cùng La Mân đều trở về, con ở lại chỗ này chiếu cố bác trai.”

“Như vậy sao được?” La Mân và mẹ hắn cùng nói một lúc. Mẹ La Mân trên mặt tràn đầy áy náy “Chuyện như vậy tại sao có thể cho con làm được.”

“Tiểu Lệ, ngươi mau trở về đi thôi.” La Mân cũng lắp bắp kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cư nhiên lại đưa ra ý định giúp mình trông nom cha, phải biết rằng, nàng còn là một cô gái mà.

“Không sao mà, dù sao ta hôm nay cũng không có chuyện gì làm.” Tiểu Lệ kiên trì, nàng là có suy nghĩ riêng, nói thật, lần này nàng trở về, xuất phát từ trực giác phụ nữ, cảm thấy được La Mân hơi khác khác so với trước kia, cũng lén hỏi qua Tiểu Hà, xác nhận hắn cũng không có yêu cô gái nào khác, nhưng vì cái gì, hắn đối với mình dường như có chút xa cách vậy?

Tiểu Lệ tại tỉnh thành là sinh viên học viện hàng không, bình thường rất khó có thể trở về nhà một lần, toàn dựa vào điện thoại liên hệ cùng La Mân, hơn hai tháng gần đây, nàng rõ ràng cảm thấy, La Mân điện thoại ngày càng ít, nếu như mình không gọi hắn, trên cơ bản, La Mân đều không gọi cho mình, cho nên được nghỉ 1 ngày, nàng liền tâm thần không yên vội vàng chạy trở về, kết quả, tiểu Hà tự nói với mình, La Mân trong nhà đã xảy ra chuyện.

Tiểu lệ là một cô gái rất thông minh khéo léo, nàng ở tỉnh thành cũng quen biết rất nhiều bạn trai, nhưng bất kể như thế nào vẫn là cảm thấy được La Mân tốt nhất. La Mân dáng vẻ không những trông tuấn lãng anh khí, thêm vào đó hắn luôn mang một loại khí thế cuồng ngạo, khinh bạc càng hấp dẫn những cô gái thích mơ mộng. Lúc ban đầu khi La Mân theo đuổi nàng, Tiểu Lệ chỉ vì ham vui vẫn đối La Mân dường như xa cách, cho đến khi hai người cuối cùng xác định quan hệ là người yêu, nàng vẫn còn giống như nữ vương cao cao tại thượng nhìn xuống La Mân, nàng quả thật vốn có tính kiêu ngạo, cha nàng ở thành nhỏ có một công ty tư nhân, người muốn theo đuổi nàng có thể sắp thành một hàng dài, thế nhưng, nàng lại chỉ thích La Mân.

“Không cần, ngươi trở về đi, trong bệnh viện dơ như vậy, mùi cũng khó chịu nữa.” La Mân biết Tiểu Lệ rất thích sạch sẽ, từ trước trong những lần hẹn hò, muốn hôn nàng đều phải đánh răng nhiều lần mới được.

“A mân, bác trai đều thương thành như vậy, ta nhìn trong lòng rất khó chịu, ngươi cứ để cho ta giúp ngươi đi.” Tiểu Lệ cầu xin nói.

La Mân còn không nói gì, mẹ hắn đã vui mừng vì có con dâu tương lai có thể săn sóc cùng hiếu thuận như vậy. Bà thôi thôi đứa con cứng ngắc “Được rồi, Tiểu Mân, đi thôi, cứ để Tiểu Lệ ở chỗ này trông một lát, chúng ta giữa trưa lại đây thay nàng.”

Lại quay đầu nhìn Tiểu Lệ “Khi nào truyền xong nước biển con liền gọi hộ sĩ nhé, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho Tiểu Mân nghe chưa.”

Tiểu Lệ cười gật gật đầu, mẹ La Mân đẩy hắn đi ra phòng bệnh.

“Mẹ, sao mẹ lại có thể để cho con người ta trông nom ba chứ?” La Mân rất bất mãn nhìn mẹ mình.

“Vậy có sao đâu, dù sao nàng sớm hay muộn cũng là người trong nhà chúng ta mà.” Mẹ hắn thở dài “A Mân, mẹ đời này đã có thể trông cậy vào ngươi, ba ba của ngươi, chờ hắn khỏe lại, ta liền cùng hắn ly hôn.”

“Mẹ, mẹ nói cái gì?” La Mân khiếp sợ nhìn mẫu thân, vẻ mặt mẹ hắn lại vô cùng kiên định “Ta nói, chờ cha ngươi qua một kiếp này, ta liền cùng hắn ly hôn.”

Hôm nay, cả ngày Tô Việt đều rất lo lắng La Mân, buổi chiều tan tầm, đang chuẩn bị đi bệnh viện, chỉ thấy chủ nhiệm vẻ mặt sầu lo hướng hắn đi tới.

“Tô Việt, mẹ ngươi nằm viện.”

Tô Việt nhất thời ngẩn ngơ, cho dù không thừa nhận, nhưng dù sao cũng máu mủ tình thâm, hắn không biết mình là như thế nào quay về ký túc xá, thẳng đến hoàng hôn nặng nề buông xuống, ánh trăng lên cao.

Có nên đi gặp bà ấy hay không?

“Đi thôi, dù sao cũng là mẹ ngươi, bà ấy nhiều năm như vậy cũng không sung sướng lắm đâu.” La Mân rầu rĩ nói, hai người lúc này dựa vào cùng một chỗ ngồi bên lề đường ray, nghe mùi hoa thoang thoảng trong không khí, Tô Việt trong lòng vô cùng rối rắm, hắn hiện tại thật không muốn rời đi thành nhỏ, ba La Mân xảy ra chuyện, lẽ ra thời điểm này mình phải ở bên cạnh hắn, thế nhưng, mẹ mình nơi đó, thật sự không đi được sao?

La Mân trong lòng cũng thực buồn bực, vì cái gì chuyện không hay ho liên tiếp xuất hiện, đầu tiên là cha của mình, sau đó lại là mẹ Tô Việt, hắn biết Tô Việt tuy rằng trong miệng quật cường, nhưng trong lòng khô

ng phải là không có quan tâm đến mẹ hắn

“Chính là, ngươi làm sao bây giờ” Tô Việt không phải không có lo lắng nhìn người yêu mấy ngày liền vất vả mà gương mặt gầy hắn đi

“Ta không sao, tuổi trẻ lực tráng mà, sợ cái gì? Hay là, ngươi lo lắng cho ta a.” La Mân buồn cười vuốt mũi Tô Việt một chút.

Mặt Tô Việt lập tức trở nên đỏ bừng “Ai lo lắng ngươi, đừng có nằm mơ.” Bị vạch trần nỗi lòng, hắn có điểm xấu hổ.

La Mân đưa tay kéo hắn vào lòng ngực, nói thật nhỏ “Đi thôi, nhưng là, ngàn vạn lần đừng để ta chờ lâu nhé, bằng không, ta sẽ chạy tới đó tìm ngươi cho coi.”

Tô Việt an tâm tựa vào trong ngực của hắn, thật mạnh “Vâng” một tiếng.

Tô Việt là ngồi xe lửa đi, La Mân mua rất nhiều đồ ăn nhét đầy túi, đặt trên đầu giường, cố gắng đè nén xuống ý niệm trong đầu muốn ôm hắn mãnh liệt, “Trên đường phải cẩn thận, không được tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện nhé, khi đến nơi, nhớ gọi điện thoại, ta sẽ gọi lại cho ngươi.”

“Vâng.”

“Phải ráng ăn cơm đầy đủ, đừng nếm qua đêm gì đó nhé. Coi chừng tiêu chảy.” La Mân tiếp tục dặn dò.

“Vâng.”

“Đi sớm về sớm đó.”

“Đã biết.” Tô Việt cười loan ánh mắt, đây mới là trọng điểm hắn cả ngày dài dòng mà.

“Chỉ biết ngốc vâng, còn nữa, tới nơi đó rồi, không được nhìn lén mấy tên đẹp trai, không được cười với bất cứ người nào ngoài ta đó.” La Mân cuối cùng nói thêm một câu.

Tô Việt khóe miệng mỉm cười càng rộng ra “Đã biết, hũ dấm chua, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta.”

La Mân thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị “Yên tâm, ta biết.”

La Mân đáp ứng Tô Việt trước lúc hắn trở về, cùng với Tiểu Lệ chia tay, Tô Việt lo lắng dặn dò hắn.

Mắt thấy xung quanh không có ai, La Mân rốt cục nhịn không được hung hăng ở trên mặt Tô Việt hôn một hơi, sau đó nhảy xuống xe lửa.

Nếu bọn họ lúc ấy có thể tính ra một tháng sau khi bọn họ gặp lại, cảnh tượng cư nhiên chính là không chịu nổi cùng chấn động như vậy, La Mân là quyết sẽ không để Tô Việt đi ngàn dặm đến thành thị vấn an mẹ của hắn, mà Tô Việt cũng quyết sẽ không rời đi, nhưng, rất lâu, chúng ta cũng không thể tiên đoán được tương lai xảy ra chuyện gì, hết thảy chỉ có thể đi về phía trước Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giữa Hè

BÌNH LUẬN FACEBOOK