Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 20: Trong cái rủi có cái...xui

Mộc

14/04/2014

Trên đường tháp tùng anh trai, taxi đi qua con đường rộng rãi trước quảng trường thành phố, tôi đang lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, bất trợt bị một bóng người làm cho hoảng loạn. Khoảng khắc đó, mọi chuyện đang rất tốt đẹp, bỗng chốc tan biến thành hư vô.

Có phải là hắn hay không? Thật là một câu đố khó trả lời. Bởi vì không thể đỗ xe lại, tôi cứ như thế ngoái đầu nhìn bóng người kia mà lòng tràn ngập tâm tư rối bời.

Anh Kiệt nói có lẽ hắn sẽ không trở lại nữa, luôn luôn khuyên tôi dứt bỏ quá khứ mà tiến lên phía trước, còn rất nhiệt tình giới thiệu cho tôi từ đồng nghiệp, bạn bè cho đến người quen của người quen của anh ấy. Nếu như gần đây anh ấy không tất bật chuẩn bị cho kế hoạch cầu hôn thì có lẽ giờ này tôi đang ngồi ở một nơi nào đó, đối diện với một anh chàng nào đó nói những chuyện dở khóc dở cười rồi cũng nên. Đấy là còn chưa kể bố mẹ tôi, ngay cả ông bà Thạch cũng xúm vào góp vui với lí do là trả ơn tôi vì qua tôi cháu trai già của ông bà cuối cùng cũng tìm được một cô gái ưng ý. Chỉ tính qua từ sinh nhật sang tuổi 23 của tôi đến giờ, mới có vài tháng thôi mà số lần tôi đi xem mắt do bị ép buộc cũng đã vượt quá hai bàn tay rồi.

Mọi người đều là vì quan tâm tôi, tôi biết thế, nhưng lại chẳng ai chịu hiểu rằng: không phải tôi không muốn quên, mà là không thể quên. Tất cả những kí ức có liên quan đến hắn dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức của tôi, đã quá muộn để mà nói quên là quên được mất rồi. Mà nay, bóng người vừa thoáng qua, tựa như hòn đá ném vào lòng hồ đang yên ả, người khác có thể chỉ thấy mặt nước khuấy động đôi chút, nhưng trong lòng nó ai biết sóng gió đã lớn đến mức nào.

Ngơ ngẩn chìm trong thế giới của mình cho đến khi về nhà, cũng chẳng biết là anh tôi đã đến đồn cảnh sát lấy xe đem sửa thế nào và ném tôi về nhà ra sao, tôi như hồn để ngoài xác, bước từng bước vừa chậm vừa nhỏ vào trong.

Cảm thấy có thứ gì đó đang cản dưới chân, tôi mới giật mình thoát khỏi dòng suy tư, ngước lên vừa may cách cửa nhà nửa gang tay, chỉ cần tôi bước thêm một bước là coi như xong rồi. Mà cái thứ cản đường tôi, nào có phải thứ gì xa lạ, là Tiểu Hắc đáng yêu chứ ai nữa.

Tôi cúi đầu nhìn Tiểu Hắc đang quấn quýt quanh chân mình, không kiềm chế được ngồi xổm xuống ôm lấy nó.

Tiểu Hắc già nhà tôi, đứa trẻ to xác này vài tháng nữa là tròn 10 tuổi. Người ta nói rằng giống loài của nó tuổi thọ thường không dài, mà tuổi của nó đã được xếp vào hàng “bô lão” rồi.

Tiểu Hắc nhà tôi đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, nếu một ngày không được nhìn thấy nó, tôi quả thực không biết gia đình tôi có thể chấp nhận được không nữa.

- Bạn nhỏ à, có muốn ăn bánh quy xương hay không?_Tôi vừa vuốt lông Tiểu Hắc vừa mỉm cười với nó, rồi đứng lên vỗ vỗ đầu nó, đi vào trong._Mau vào đây chúng ta vừa ăn vừa xem hoạt hình.

Bạn nhỏ nhà tôi nghe vậy, hai mắt tít lại chẳng thấy trời trăng gì nữa, lắc lắc thân hình béo ú của mình, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, theo chân tôi, sau đó đến trước TV, mở hoạt hình yêu thích.

Tôi đổ bánh quy xương vào bát Hello Kitty của Tiểu Hắc rồi mang ra để trước mặt nó, còn mình tự mở kem ra ăn. Nhìn đứa trẻ to xác bên cạnh vừa nhai bánh quy vừa tít mắt xem “Tom and Jerry”, trong đầu tôi lại hiện lên thắc mắc muôn thuở. Vì sao một chú chó lại thích những thứ liên quan đến mèo nhỉ? Là do nó ở gần anh tôi lâu ngày mà tính cách biến đổi hay là bị hồn một bạn mèo nào đó nhập vào?

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, tôi đặt hộp kem xuống bàn, xỏ dép chạy lạch bạch ra ngoài, thế nhưng gần đến nơi rồi lại nhẫm phải viên đá nhỏ trên sân, sau đó một đường thân mật với mặt đất.

“Ai da…đau chết tôi rồi…” Tôi vừa đứng lên vừa lầm bầm cảm thán. Quả thực là rất đau đấy, tôi dường như còn có thể nghe thấy tiếng các khớp xương ở cột sống kêu cót két nữa.

“Gâu..gâu…” Tiếng sủa như đang cười nhạo tôi vậy, đáng ghét mà.

Tôi trừng mắt nhìn hai bạn chó bên ngoài cùng với người đi cùng chúng, chậm chạp kéo cánh cổng vào trong. Đúng là chủ tớ một nhà có khác, đến cười mà cũng giống nhau như vậy được, một nhà đáng ghét a.

- Anh muốn cười thì cười đi, còn giả bộ kìm nén cái nỗi gì…hừ…_Tôi chốt lại cửa, bỏ lại một câu rồi đi trước.

Người phía sau nhanh nhẹn đuổi theo, trong khi đó, hai bạn chó kia đã rất nhanh chạy vào nhà rồi.

Được rồi, để tôi giới thiệu một chút vậy. Hai bạn chó kia, màu vàng là bạn gái của Tiểu Hắc, July; màu trắng pha vàng là con trai của Tiểu Hắc và July, Jex, thường gọi là cục bông nhỏ; anh chàng đi cùng này đương nhiên là bố của July, Lê Dương Anh.

Cách đây ba năm, có một ngày tôi nhận thấy Tiểu Hắc thường xuyên ra ngoài, khi đi còn mang theo cái gì đó, vì thế quyết định theo dõi nó. Cuối cùng tôi phát hiện ra, Tiểu Hắc nhà chúng tôi cư nhiên mang bánh đi tặng người yêu, một nàng chó có bộ lông vàng óng như mật ong vừa mới chuyển đến khu phố của chúng tôi được vài tháng, đó chính là July. Sau đó tôi còn biết được, chủ của July là một anh chàng bác sĩ thú y, bằng tuổi anh tôi thế nhưng vẫn còn độc thân, nói theo cách của giới trẻ bây giờ thì chính là ế đó. Nhà của anh ta vừa để ở vừa mở phòng khám cho đám vật nuôi. Mà do anh ta sống một mình, mẹ tôi nhân cơ hội đó cứ vài bữa lại lấy cớ đưa Tiểu Hắc đến khám sức khỏe hoặc mang đồ ăn đến cho anh ta, nhân tiện gán ghép tôi với anh ta thành một đôi, nhưng kết quả thì không có gì đổi mới, tôi lại có thêm một ông anh. Tuy không thể trở thành con rể của mẹ tôi, nhưng anh chàng này tính cách rất được, khám bệnh cho Tiểu Hắc cũng không lấy phí, thế nên nghiễm nhiên được mẹ tôi nhận làm một nửa con trai, so với nhóc Quân có thể coi như ngang hàng.

Mà anh chàng này hôm nay dẫn hai đứa nhỏ đến đây chắc chắn lại muốn nhờ vả tôi gì đây. Vì sao tôi biết ư? Lần nào anh ta chẳng thế chứ, cứ đem hai cái đứa đáng yêu kia ra dụ tôi thôi à.

- Em ngã cũng đáng yêu lắm đấy!_Dương Anh ngồi bên cạnh mấy đứa nhỏ đang thích thú vừa ăn bánh vừa xem hoạt hình, thấy tôi đi ra thì mỉm cười lên tiếng.

Tôi trừng mắt, đi đến đặt cốc nước cùng ít đồ ăn trước mặt anh ta, rồi ngồi xuống phía đối diện.

- Anh nói thật mà, sao lại trừng anh chứ…



Nhìn cái điệu bộ nịnh nọt lộ liễu của anh ta, tôi bĩu môi kinh thường, vừa xúc kem ăn vừa cắt ngang.

- Anh muốn gì thì đi thẳng vào vấn đề đi, làm như em không biết anh ấy.

Dương Anh nghe vậy trên môi nở nụ cười chói lọi, làm tôi thiếu chút đánh rơi cái thìa trên tay. Âm mưu, âm mưu a…cái nụ cười đểu giả này so với anh trai tôi quả thực là giống nhau mà…

Vì sao tôi lại ngu đến mức này chứ? Vì sao lại dễ mềm lòng như vậy? Vì sao, vì sao a..a…a……..

- Thảo Ngân, em có thể chuyên tâm một chút không?_Một giọng nói thì thầm ngay bên tay tôi, cùng với đó một cánh tay nhẹ nhàng vòng qua eo tôi kéo nhẹ.

Cả người tôi đang yên đang lành bỗng cái nghiêng ngả đổ vào vòng tay cái tên mắc dịch bên cạnh, làm cho tôi với anh ta giống như là một cặp tình nhân ân ái mặn nồng.

Hít sâu, thở nhẹ, hít thở, hít thở…Bình tĩnh, bình tĩnh! Mày phải bình tĩnh! Nóng giận là hỏng chuyện, nóng giận là ma quỷ.

Tôi cứ như thế liên tục nắm tay rồi lại thả tay mấy chục lần, cuối cùng mới có thể trấn tĩnh bản thân không nổi giận đánh người.

- Bỏ tay của anh ra!_Tôi nghiến răng nghiến lợi gằn nhỏ qua kẽ răng, cố gắng để vẫn có thể giữ được nụ cười trên mặt.

Ngàn lần, vạn lần không thể ngờ được rằng, cái anh chàng thú y này lại có thể lừa tôi trở thành bạn gái giả của anh ta mà đem đi ra mắt người nhà a. Ôi tôi điên mất, điên mất, điên mất thôi!

Thú y vẫn không chịu yên, bàn tay chuyển qua nắm tay tôi, kéo đi đến trước mặt một cặp vợ chồng trung niên. Vì sao tôi có thể khẳng định họ là vợ chồng mà không phải là mối quan hệ khác? Còn phải thắc mắc sao, cái tên thú y mắt mũi giống người đàn ông, miệng lại giống người phụ nữ, cười một cái thì ai cũng biết ba người họ là người một nhà rồi.

Tôi tiếp tục nghiến răng nghiến lợi âm thầm siết chặt bàn tay đang bị thú y nắm, rất muốn một đường đấm thẳng vào mặt anh ta vài cái sau đó thoát khỏi bữa tiệc nhàm chán này, thế nhưng chỉ có thể ngoài mặt mỉm cười, trong lòng đau khổ, tiếp tục cùng cái tên thú y đáng chết này diễn kịch mà thôi. Ai bảo tôi đã nhận lời giúp đỡ anh ta cơ chứ, tất cả cũng tại bộ dáng hại nước hại dân của bạn gái và con trai của Tiểu Hắc, chỉ vì hai đứa nó mà tôi bị dụ vào tròng rồi…khóc không ra nước mắt mà.

- Bố mẹ, đây là bạn gái con.

- Cháu chào hai bác._Tôi lễ phép chào hỏi bố mẹ của thú y, còn giả bộ có chút ngượng ngùng để tăng thêm phần sinh động.

Bố mẹ anh ta có vẻ rất hài lòng với biểu hiện này của tôi, niềm nở hỏi tôi hết cái này đến các khác, chỉ hận không để trở thành người một nhà với tôi ngay lập tức mà thôi. Lại nhìn cái mặt anh chàng Dương Anh cười suốt từ đầu tới mức sắp rút gân đến nơi, tôi thật sự rất thấu hiểu và đồng cảm với anh ta. Dù sao da mặt của anh ta so với anh em nhà tôi cũng không dày bằng, cười lâu như vậy mà vẫn trụ được tới giờ coi như giỏi rồi.

Vì sao tôi lại nói bữa tiệc này nhàm chán? Đó là vì bữa tiệc này ngoài tôi ra, còn lại nếu không phải bác sĩ thì cũng là y tá cùng làm trong bệnh viện với bố mẹ của thú y. Bữa tiệc này là để kỷ niệm ngày thành lập bệnh viện nơi họ làm việc, Dương Anh dù là bác sĩ thú y nhưng thế nào cũng vẫn là bác sĩ, một người ngoài ngành như tôi đứng ở nơi này, nghe bọn họ nói mấy từ ngữ chuyên môn không hiểu đã đành, thế nhưng còn phải làm bộ hứng thú, không gọi là nhàm chán thì gọi là cái gì?

Nghe được một nửa, rốt cuộc tôi vẫn không chịu được, nhân lúc mọi người đang tinh thần sôi sục không để ý đến mình mà chuồn đến ban công. Chỗ này có lẽ là nơi thoải mái nhất ở đây đối với tôi, không triệu chứng, không bệnh tật, không còn bất cứ thứ gì liên quan đến cái ngành y nhàm chán kia.

Buổi tối hiện tại vẫn rất lạnh, mà tôi thì luôn yêu thích cái lạnh thế này. Đột nhiên tôi rất nhớ hắn! Không biết giờ này hắn đang làm gì, đã ăn cơm chưa, ở cùng với mẹ hay với ai, đã muốn trở về chưa? Hắn có nhớ tôi không? Có nhớ tôi như tôi nhớ hắn hay không?

Bốn năm rồi! Bốn năm tôi và hắn không hề có chút liên lạc nào, ngay cả đến một tin tức cũng không có. Hắn cứ như thế không xuất hiện trong cuộc sống của tôi ngần ấy thời gian. Liệu tình cảm hắn dành cho tôi, có còn? Hay là hắn đã có người khác rồi, thế nên mới không để ý đến tôi nữa, thế nên mới có thể biến mất lâu như vậy?

Tên đáng ghét đó, vì sao tôi lại nhớ hắn nhiều như thế chứ?

Mọi người đều nói trong một vài chuyện tôi rất khó hiểu, đặt biệt là chuyện liên quan đến tình cảm. Nhưng thực ra…đến tôi còn không hiểu nổi mình đây này. Đã rất nhiều lần tôi tự hỏi, vì sao lại thích một tên vừa độc ác vừa ngu ngốc như hắn ta cơ chứ, vậy mà có khi nào tôi tìm ra câu trả lời hợp lí đâu.

Vì hắn đẹp trai ư? Thôi đi, rõ ràng là không bằng Jesse của tôi. Vì hắn đối tốt với tôi? Cho tôi xin, hắn không trọc tức tôi là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi ấy. Cái tên đáng ghét đó, rõ ràng là thích tôi còn dám qua lại với nhiều con gái trước mặt tôi như vậy, cứ vài ngày thì đổi một người. Nếu như anh Kiệt không nói với tôi rằng đó là cách anh ấy bày cho hắn để dụ tôi vào tròng thì tôi thề dù có lật tung cả quả đất này lên tôi cũng phải tìm được hắn, sau đó sẽ dùng dao băm hắn làm nghìn mảnh cho cá ăn. Nhớ lại khoảng thời gian ấy, đúng là hắn mang danh quen biết với người ta, thế nhưng lúc nào hắn cũng ở bên tôi đấy chứ, tôi thậm chí còn chưa từng thấy hắn nắm tay một cô gái nào khác ngoài tôi nữa. Nếu lúc đó tôi hiểu rõ tình cảm của mình hơn một chút, nếu hắn dũng cảm hơn một chút, nếu chúng thôi đều thành thật đối diện với đối phương, có khi nào giờ này tôi với hắn sẽ khác đi?

Có thể chúng tôi đang rất hạnh phúc? Có thể không?

- Ăn một chút đi._Đột nhiên có tiếng nói vang lên, không lớn lắm nhưng do tôi quá nhập tâm suy nghĩ, vẫn bị dọa cho giật mình trợn mắt.



Cũng may người đến là vì mang đồ ăn cho tôi, nếu không tôi đã ném anh ta xuống dưới rồi. Đón đĩa đồ ăn trước mặt, tôi lại quay người tựa vào thành lan can, chậm rãi ăn, ánh mắt hướng về khoảng trời rực rỡ do ánh đèn hắt lên phía xa. Phố phường lộng lẫy ồn ào này có đôi khi làm tôi thấy rất mệt mỏi, tựa như lúc này đây, đồ ăn rõ ràng hảo hạng, vào trong miệng tôi lại chẳng có gì đặc biệt cả, không khí rõ ràng rất vui vẻ thế nhưng xa lạ đến thế.

- Không lạnh à?_Người bên cạnh nhìn tôi một hồi, cũng hướng ánh mắt ra bên ngoài, lại lên tiếng.

- Anh lừa em._Tôi không để ý đến người bên cạnh hỏi gì, cũng không có ý định trả lời, chỉ nhẹ giọng kết luận một câu, vẫn chuyên tâm với chuyện ngắm cảnh và ăn uống của mình.

- Anh nào có.

Nghe người nào đó phủ nhận, tôi quay sang trừng mắt nhìn chăm chăm, sau đó hơi nheo lại. Người này rõ ràng là lừa tôi còn dám chối bỏ, anh ta nói rằng tôi chỉ cần đóng giả bạn gái của anh ta đến một bữa tiệc, lại không nói rằng bố mẹ anh ta cũng ở đó, hừ…như thế không gọi là lừa thì là gì?

- Vậy tại sao anh không nói rõ là sẽ đưa em đi gặp bố mẹ anh? Nếu như em không mềm lòng thì còn lâu mới giúp anh diễn tiếp vở kịch này nhé.

- Được rồi, được rồi! Là anh sai, anh xin nhận lỗi được chưa?_Anh ta giống như sợ phải đối diện với ánh mắt xuyên thủng tất cả của tôi, xua xua tay xin tha._Ngày mai anh mời em ăn trưa, coi như tạ lỗi vì chuyện hôm nay, ok?

Tôi thấy vậy cũng chẳng thèm đôi co với anh ta nữa, hừ nhẹ một tiếng, lại tiếp tục với đồ ăn và phong cảnh phía xa.

- Nếu như không thích thì anh đưa em về trước nhé? Em ở lại đến giờ là giúp anh nhiều lắm rồi, không cần gượng ép bản thân như vậy.

Như chỉ chờ câu này của thú y, ngay lập tức tôi đặt cái đĩa trống không vào tay anh ta, cười tươi hớn hở, xoay người chạy thẳng. Khách sáo với tôi à, thế thì tôi không từ chối đâu, ha..ha…cho anh tức chết thì thôi.

Không để ý Dương Anh có đuổi theo hay không, cũng không để ý mấy người ở bữa tiệc nhìn mình thế nào, tôi kéo cao chân váy, nhận lấy áo khoác từ nhân viên phục vụ, cứ thế một đường đi đến thang máy xuống dưới lầu.

Hôm nay là do Dương Anh đưa tôi đến, thế nên hiện tại tôi muốn đi về thì phải gọi xe, nhưng tòa nhà tổ chức bữa tiệc nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, lại đúng thời điểm giao thông đông đúc, xe tôi gọi còn chưa đến thì Dương Anh đã lái xe đến trước mặt tôi, đẩy cửa xe gọi tôi vào.

Là một người mù tịt về xe cộ, thế nên xe của thú y là hãng gì tôi hoàn toàn không biết, nhưng nhìn qua cũng biết nó rất đáng tiền. Ngồi xe của anh ta nhiều lần rồi, tôi phải công nhận là xe chạy rất êm, mà dù sao thì việc đưa tôi về cũng là trách nhiệm của anh ta, tôi mà không lên xe thì ngu chắc, tự dưng bỏ tiền đi xe chi cho tốn.

Suốt đường đi chúng tôi không ai nói câu nào, thú y chăm chú lái xe, tôi thì chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài. Trong xe không có một chút gượng gạo nào, ngược lại rất thoải mái, không nói chuyện chẳng qua không thích nói mà thôi.

Gần đến nhà, tôi đòi xuống xe, Dương Anh chưa bao giờ tò mò quá giới hạn của mình nên không hỏi nhiều, thả tôi xuống rồi lái xe đi ngay. Đợi xe của thú y đi xa, tôi thở ra một hơi thật mạnh lên tinh thần xong, tung tăng đi về phía trước.

“A…” Xong!

Vốn nghĩ bị lừa đến bữa tiệc nhàm chán kia đã là đen đủi lắm rồi, ấy vậy mà giờ phút này tôi vẫn không thể không nghĩ đến câu “Trong cái rủi có cái…xui.”, chỉ là lâu lâu mới đi giày cao gót một lần thế mà lại ngã được. Giày thì gãy gót, tuy chân tay không bị làm sao, chỉ xước da chảy máu một chút nhưng hôm nay tôi lại mặc váy dài, bỏ giày cao gót ra chính là chùm kín cả chân tôi luôn, một tay cầm giày, một tay kéo tà váy, tôi mặt mày nhăn nhó đau khổ bước đi chậm rì rì trên đường, mấy người đi qua còn nghĩ tôi bị thất tình hay cãi nhau với bạn trai, tốt bụng an ủi tôi mấy câu nữa chứ, làm tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống cho rồi.

Đi được một lúc thì đến công viên gần nhà, tôi tìm một ghế trống ngồi xuống, bỏ giày sang bên cạnh, thở phào một hơi, ngay lập tức có mấy tiếng xì xào gần đó vang lên. Công viên giờ này chủ yếu là các đôi trai gái đang ngồi tâm sự, một mình tôi ngồi đó, lại trong bộ dạng có chút thê thảm như vậy, quả là rất nổi bật nha. Nơi này đúng là không thích hợp với tôi, về nhà có lẽ là ý kiến hay hơn nhiều.

Nhưng khi tôi chuẩn bị đứng lên thì bên cạnh có người ngồi xuống. Nhìn giày của người đó cũng biết là đàn ông, thế nhưng không như với người khác, người này, cho tôi một cảm giác hết sức thân thuộc, một cảm giác khiến tin tôi đập mạnh liên hồi, cả người cứng đờ không dám động đậy.

Thời gian trôi qua tưởng chừng như đã vài thế kỷ, tôi mới dần lấy lại lý trí, nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, chậm chạp xoay đầu sang bên cạnh.

Người bên cạnh thấy biểu hiện của tôi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút không rõ là có ý gì, vươn tay về phía tôi, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đỉnh đầu tôi, lúc này nở nụ cười thật tươi còn sáng hơn cả đèn điện bên đường. Khoảng khắc đó, dường như mọi thứ xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại hai người chúng tôi, khoảng cách thật gần, hơi thở quen thuộc ấm áp khiến tim tôi run rẩy không ngừng.

Tôi chẳng hiểu nổi mình nghĩ cái gì, sau khi ngây người thật lâu, thế nhưng lại gạt bàn tay trên đầu xuống, hết sức bình tĩnh tự nhiên tiếp tục cầm giày, đứng lên bước đi.

Chắc là tôi bị ảo giác mà thôi, đúng là bị ảo giác rồi! Hắn sao có thể ở nơi này, hắn cũng không thể ở trước mặt tôi như thế. Có lẽ do tôi nhớ hắn quá mà tự mình tưởng tượng ra thôi! Phải nhanh chóng thoát ra khỏi giấc mộng này mới được, nếu không khi tỉnh lại, tôi làm sao có thể chịu nổi nỗi đau mất mát một lần nữa, cái nỗi đau thấu tận tâm can ấy, có mấy ai thấu hiểu?

- Gà mái…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook