Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 23: Tôi không muốn về nhà

Mộc

21/04/2014

Hắn vừa nói…nói cái gì?

Về nhà ăn cơm? Về nhà, chúng ta về nhà, là sao? Chẳng lẽ..A..A…A…Sao mẹ tôi biết được hắn đã về? Hắn, hắn đến gặp mẹ tôi rồi?

- Tối qua tôi đến nhà em, nếu không em nghĩ chúng ta có thể đi chơi cả đêm mà không bị quấy rầy như thế sao?_Như đọc được thắc mắc trong đầu tôi, người nào đó từ tốn trả lời.

Tôi trợn trừng mắt đầy kích động nhìn cái người đang mỉm cười tươi rói, cẩn thận dùng khăn giấy lau khóe miệng cho mình. Hắn, hắn, hắn, hắn đến nhà tôi? Đến nhà tôi vì sao không nói cho tôi biết trước? Bảo sao dép bông của tôi lại rơi vào tay hắn! Rồi hắn có bị bố mẹ tôi mắng không? Có bị anh Kiệt đánh không? Có bị Tiểu Hắc khi dễ không? Nhìn bề ngoài thế này hắn giống như vẫn bình yên vô sự không có chút sứt mẻ gì, nhưng mà tôi biết hắn nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu hắn đây, có chuyện gì cũng giấu tôi, lừa gạt tôi, chỉ cho tôi nhìn thấy những điều tốt đẹp, cho tôi biết đến những chuyện vui vẻ, còn đau đớn, khó khăn thì đều ôm vào thân mình.

- Em muốn sàm sỡ tôi sao?

- Cấm nhúc nhích!_Xàm sỡ con khỉ! Tôi thèm vào đấy, định đánh trống lảng che mắt tôi chắc, mơ đi nhé!

Gạt bàn tay đang ngăn cản mình sang một bên, tôi tiếp tục khí thế bừng bừng cởi cúc áo sơ-mi của Bạch công tử. Đập vào mắt tôi là mấy vết bầm xanh xanh tím tím vô cùng chói mắt, nhìn thôi cũng biết người đánh dùng bao nhiêu lực mới có thể tạo thành vết thương như vậy.

Cẩn thận đưa tay đến, chạm thật nhẹ lên vết thương trên người Hoàng Bách, tuy hắn không phát ra tiếng kêu, cũng không có nhăn mặt biểu hiện gì cả, nhưng tôi biết, chắc chắn là đau lắm. Anh tôi đánh người có bao giờ quản đối phương là ai đâu, cứ có tội là anh ấy đánh thôi. Tôi thừa nhận, trong mắt anh trai tôi, việc người này làm tôi đau khổ từng ấy năm quả thực là một tội không hề nhẹ, thế nhưng cũng không nặng đến mức để anh ấy đánh người ta ra nông nỗi này chứ, còn mưu mẹo không để lộ ra ngoài nữa. Nếu không phải tôi hiểu rất rõ hai con người này, làm sao có thể phát hiện ra được đây.

“Đau lắm phải không?...” Ngón tay lướt nhẹ trên mảng xanh tím trên ngực Bạch công tử, tôi vừa đau lòng vừa áy náy ngước lên nhìn hắn, giọng nói cũng bất giác dịu dàng như sợ chỉ lớn tiếng một chút cũng làm đau đến hắn. Vậy mà tối qua tôi còn ở trong lòng hắn quấy qua quấy lại, không biết có làm đau hắn hay không, hắn lại chẳng nói cho tôi biết, từ đầu đến cuối chỉ biết cười nói trêu trọc tôi.

Hoàng Bách không vội trả lời mà nắm bàn tay tôi trong bàn tay lớn của hắn, tay kia vòng qua eo kéo tôi sát lại, cúi đầu chạm trán của mình vào trán của tôi, cọ nhẹ mấy cái mới nhỏ giọng lên tiếng: “Chỉ cần ở bên em thì không đau chút nào.”

Cái điệu bộ lừa tình, dụ dỗ này, hắn cũng thật là dẻo mỏ quá đi, sao trước đây tôi lại không biết nhỉ? Cũng may tôi chưa bao giờ nghe hắn dùng mấy lời này nói với những cô gái khác, nếu không tôi đảm bảo tại đây, giờ phút này, nhất định sẽ tẩn thêm cho hắn một trận mới thôi.

“A..a..a…” Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh hét trói tai của ai đó. Thanh âm đáng sợ này, thật làm cho người ta rét lạnh đấy!

- Hai người…hai người…hai người đang làm gì?_Người ngoài cửa chỉ tay về phía tôi và Hoàng Bách, bởi vì kinh ngạc lẫn khích động mà lắp bắp lên tiếng.

Biết rõ thời điểm như vậy cần phải bình tình giải thích rõ ràng với người khác để họ không cần hiểu lầm mình đang làm chuyện xấu, nhưng chẳng hiểu tôi suy nghĩ cái gì, liền dang tay dang chân chắn trước người Hoàng Bách, còn kích động, khẩn trương hơn cả người ngoài cửa mà hét trả lại.

- Mau mau quay đi! Không cho phép nhìn về phía này!_Bạch công tử tuy là đang bị thương, nhưng da thịt săn chắc chỗ nào ra chỗ nấy như vậy, sao có thể để người ngoài muốn nhìn là nhìn tùy tiện được. Tôi không cho phép!

Chỉ thấy trên đầu tôi phát ra tiếng cười nhỏ, mà ở phía cửa lại xuất hiện thêm một kẻ đang gập người ôm bụng, cười ngặt nghẽo như bị điểm trúng huyệt. Cười cái khỉ! Anh già anh còn không mau lôi người nhà anh đi chỗ khác, đứng đó cười như ma làm là có ý gì hả? Anh phóng khoáng đến mức để cho người nhà anh nhìn đàn ông khác như vậy sao?

Hết trừng Gia Tuấn, tôi lại quay đầu trừng Hoàng Bách. Hắn lúc này đã sửa soạn quần áo chỉnh tề, thấy tôi trừng mình thì nheo mắt lại cười vui vẻ, tiến lên ôm vai tôi, hướng hai người đang từ cửa lại gần mà chào hỏi.

- Nếu tôi đoán không sai, cô gái này là bạn thân của gà mái nhà tôi, Bảo Yến, còn anh này là Gia Tuấn? Rất vui được làm quen, sau nay mong hai người giúp đỡ nhiều.

- Hân hạnh, hân hạnh!_Chỉ thấy anh già nào đó không ngại trưng ra cái vẻ mặt hớn ha hớn hở như gặp được chiến hữu nơi sa trường, túm chặt tay người ta giật lấy giật để.

Bảo Yến thì giống như ăn phải bình giấm chua cực lớn, mặt mày bí xị cướp tôi từ tay Hoàng Bách kéo vào phòng nghỉ bên trong. Mặc hai người đàn ông phía ngoài muốn làm gì thì làm, nó đóng sầm cửa lại, ném tôi ngồi trên mép giường, còn mình thì đứng trước mặt tôi, hai tay khoanh trước ngực, nhớn mày tỏ ý chỉ chờ tôi lên tiếng khai báo nữa mà thôi.

Tôi như cá nằm trên thớt, cúi đầu mím môi, hai bàn tay liên tục xoắn vào nhau, vặn vẹo lúc lâu mới hạ quyết tâm. Được rồi, chết thì chết, không chết sớm cũng phải chết muộn, chi bằng chết sớm siêu thoát sớm còn hơn. Vì vậy, tôi đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Bảo Yến nghe.

Nghe xong, nó đập cái bốp vào đầu tôi, trừng mắt kêu gào.

- Sao tao lại quen biết với người ngu ngốc như mày cơ chứ?



Nha, đánh tôi đau như vậy còn mắng tôi ngu ngốc, người này rõ ràng là mượn dịp trả thù chuyện hồi sáng mà, đúng là nhỏ mọn chết đi được, động chút là đánh là mắng, tôi đây mới phải hoài nghi vì sao lại có thể chơi với nó bao năm qua đây này.

- Mày ý kiến cái gì?_Bảo Yến chỉ vào khuôn mặt đang nhăn nhó lên án của tôi, không mềm lòng chút nào còn vỗ cho tôi thêm cái nữa, tiếp tục lên tiếng chỉ dạy._Tao chẳng phải đã nói với mày rất nhiều lần rồi hay sao? Mày nhất định không được dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy. Mới bị đánh mấy cái thì có đáng là gì chứ, so với thời gian mày chờ đợi hắn suốt mấy năm qua có thấm vào đâu.

- Nhưng mà…

- Không cho phép ý kiến!_Tôi mới kịp thốt lên hai tiếng đã lại bị Bảo Yến đánh phủ đầu. Nó trừng mắt liếc xéo tôi, đập mạnh lên vai tôi, vẻ mặt nghiêm túc như trưởng bối truyền dạy kinh nghiệm quý báu cho người sau._Mày, từ lúc này, không được quan tâm hắn, không được thân mật với hắn, cũng không được để hắn dắt mũi. Hắn muốn cái gì cũng chỉ được phép nói “Không”, không được phép đồng ý. Phải cứng rắn, cứng rắn đấy có biết không?

Tôi chăm chú lắng nghe, nhìn nó không chớp mắt, mím môi chậm chạp lắc đầu. Cô nương này đang nói cái gì vậy? Mấy thứ này có lợi ích với tôi sao? Không quan tâm hắn, tôi làm không được. Không được thân mặt với hắn, chẳng phải đã sớm vượt biên rồi hay sao. Còn cái gì đồng ý với không, tôi thật sự khó mà tiêu hóa nổi hàm ý sâu xa trong lời nói của người này a…

Bảo Yến chán nản liếc tôi một cái, lắc đầu xoa trán thở dài tỏ vẻ “hạt ủng không thể nảy mầm”, qua vài phút sau, nó cuối cùng cũng có thể kìm ném ý nghĩ muốn đập cho tôi một trận.

- Tao hỏi mày, có muốn cuộc sống sau này tươi đẹp như ánh mặt trời hay không?

Hỏi thừa! Đó không phải là ước vọng lớn lao nhất cuộc đời tôi hay sao, vì thế tôi không buồn suy nghĩ gì, kiên định gật đầu chắc nịch. Liền sau đó, khóe miệng Yến cô nương nhếch lên một độ cong hoàn mỹ gian xảo, hướng tôi phát ra những tia sáng chói lóa: “Vậy thì nghe tao!”

Không biết có phải vì cửa hàng hôm nay có trai đẹp ghé qua hay không, cả buổi chiều công việc của chúng tôi hết sức bận rộn, khách hàng bỗng dưng đông đột xuất, mà đa phần đều là chị em phụ nữ.

Tôi và Bảo Yến ngồi một bên cắt hoa, gói hoa, nhìn hai người đàn ông nào đó đang niềm nở tiếp đón, giới thiệu các loại hoa cho mấy khách hàng vừa bước vào, nghiến răng nghiến lợi trừng, trừng, trừng. Trừng chết các người, trừng chết các người! Ở trước mặt chị đây còn dám cười vui vẻ như vậy với phụ nữ khác, thế mà mở miệng ra là yêu người ta, thương người ta, chỉ có duy nhất người ta, hừ…Đàn ông đều là một đám đào hoa đáng chết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết…

Dồn toàn lực vào cái kéo trên tay, tôi hừng hực khí thế cắt cuống hoa rồi đưa cho Bảo Yến. Ai ngờ cô nương nhà tôi bình thường luôn coi đàn ông như cỏ rác, không buổn để tâm đến, hôm nay lại đang tức giận ngút trời vừa bắn đạn pháo về phía đám người đang xúm lại trong cửa hàng, vừa ra sức siết giấy gói hoa trong tay, cơ hồ đã muốn vò nát chúng ra rồi. Giấy gói của tôi, hoa của tôi, tiền của tôi…thật là đáng thương mà! Chính người này kêu tôi không được ghen, cũng không được để bản thân sa lưới, vậy mà giờ…nhìn nó xem, chẳng phải đang ghen đến mức sắp chua chết người khác rồi hay sao.

Liếc nhìn đám đông đang nhốn nháo kia một cái, lại cẩn thận dò xét người bên cạnh một lượt, tôi lập tức quyết định ĐÓNG CỬA NGHỈ SỚM. Tiền không kiếm hôm nay có thể kiếm hôm khác, thế nhưng tâm trạng không tốt thì hậu quả hết sức nghiêm trọng, nhất là quả bom nổ chậm bên người tôi đây, vì đảm bảo tính mạng của mình cũng như tính mạng người khác, tôi đây đành miễn cưỡng hi sinh thân mình vậy.

Dù đóng cửa sớm, nhưng tôi vẫn không muốn về nhà chút nào, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh “được” mẹ đại nhân chiếu cố, “được” chị dâu tương lai ân cần hỏi thăm hay ánh mắt nhìn thủng xuyên thẳng của anh trai…là cả người tôi đã lạnh toát cả rồi. Tôi còn chưa chuẩn bị xong tinh thần đâu, làm sao có thể chống đỡ nổi đây? Tất cả cũng tại cái người bộ dáng hại nước hại dân lòng dạ âm hiểm đang ngồi bên cạnh tôi thôi, lúc nào cũng cười, cười cái khỉ ấy, tức chết đi được!

- Cậu về trước đi, tôi có việc đi đây một lát._Không được về cùng hắn, không thể về cùng hắn, hơn nữa Bảo Yến đã dặn không được thân mật với hắn, vì thế là nhất quyết không được về cùng!

- Tôi đưa em đi!_Bạch công tử nghe vậy lập tức tiến lên mở cửa xe giúp tôi.

Tôi nào có ngu như vậy chứ, Bảo Yến đã nói phải hạn chế ở riêng hai người a, bởi vì hắn sẽ không có cơ hội dụ dỗ tôi nữa. Lúc nói câu này, Yến cô nương còn đặc biệt nhắc nhở tôi không được nhìn vào mắt Bạch công tử, ban đầu tôi còn không hiểu, thế nhưng nghĩ lại, quả thực Yến cô nương nhà ta rất sáng suốt, tên Bạch thối kia cái gì thì không nói chứ ánh mắt hắn, thật là muốn làm người ta điên đảo mà, chỉ cần không cẩn thận một chút, nhất định sẽ bị hớp hồn đấy!

- KHÔNG CẦN! Đây là chuyện tối mật, cậu không được tham gia.

- Mẹ vợ bảo chúng ta…

- Mặc kệ mẹ vợ nhà cậu…_Cái tên này, lại còn dám mang mẹ đại nhân ra oai với tôi, hừ, tôi cứ không về đấy xem cậu làm gì được tôi?

Thấy thái độ của tôi kiên quyết như vậy, người nào đó cũng không bắt ép tôi nữa mà thay vào đó, hắn bỗng xìu mặt xuống, làm ra vẻ uất ức lắm hướng tôi chớp chớp mắt: “Gà mái…”

- KHÔNG ĐƯỢC NHÌN TÔI KIỂU ĐÓ!_Tôi vừa hét ầm lên vừa ấn mặt hắn quay sang hướng khác.

Đồ ma quỷ biến thái! Biết rõ lực sát thương của bản thân rất lớn còn chém tôi tơi bời như vậy, bảo tôi làm cách nào chịu nổi đây, tôi mà xịt máu mũi ra thì làm sao bây giờ? Cái loại biểu cảm chỉ nên có ở trẻ con như thế, vì sao một người đã trưởng thành như hắn còn dùng, hơn nữa lại dùng rất thành công như vậy, vì sao? Ông trời có phải muốn tôi bại dưới tay hắn hay không?

Không biết vì tiếng hét vừa rồi quá lớn hay vì bộ dáng của người nào đó quá bắt mắt, xung quanh bắt đầu có người tò mò bàn luận, nhận thấy cứ như vậy cũng không ổn, tôi đang tính bỏ của chạy lấy người thì vừa hay có điện thoại gọi đến, Như Ngọc, chính là cô bé đáng yêu tôi đem về nhà hôm Valentine đó. Giọng cô bé có vẻ không ổn lắm, tôi vừa nghe được mấy câu thì nhiệt huyết sôi trào, hỏi được địa chỉ liền bay nhanh tới phòng trọ của cô bé, ném thẳng người nào đó ra khỏi đầu luôn.



Phòng trọ của Như Ngọc không lớn lắm, tôi đoán bình thường nó rất sạch sẽ, nhưng giờ phút này thì giống như bãi chiến trường vậy, bởi vì đồ đạc được đặt rất ngay ngắn nhưng dưới sàn nhà cạnh giường thì vô số vỏ chai lộn xộn lay lóc, chăn gối trên giường bị kéo lung tung cả lên, mùi bia nồng nặc trong không khí, còn cô gái nhỏ của chúng ta thì đã bất tỉnh nhân sự từ lâu và đang nằm ngủ ngay cạnh đám hỗn độn ấy, tay trái cầm một chai bia uống dở, tay phải thì dường như đang nắm chặt thứ gì đó rất quan trọng, còn di động thì sớm đã bị cô bé ném đến góc nào đó xa xôi rồi, hèn chi trên đường đến đây tôi gọi rất nhiều lần đều không được. Cô bé này đã gặp phải đả kích gì mà lại biến thành như vậy chứ? Cửa nẻo cũng không khóa lại, nếu như không phải tôi đến thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Dọn dẹp mấy thứ trên sàn nhà rồi đỡ Như Ngọc nằm lên giường, tôi bỗng có cảm giác vừa đau lòng vừa đồng cảm. Đã từng có một thời gian, tôi cũng như thế. Đó có thể nói là quãng thời gian tôi cảm thấy tồi tệ nhất trong cuộc đời hai mươi mấy năm của mình.

Tôi không thể chấp nhận được việc người đó bỏ rơi mình như thế, nhưng cũng không muốn những người quan tâm đến mình phải bận tâm, vì vậy ban ngày tôi vẫn là Thảo Ngân của trước đây, lúc nào cũng tưng tửng cười nói vui vẻ, và khi màn đêm buông xuống, tôi nhốt mình trong phòng, chán trường bên rượu cùng thuốc lá. Mặc dù tôi biết những thứ đó có hại cho sức khỏe, nhưng tôi cần chúng, tôi cần thứ gì đó để tự an ủi bản thân, để có thể chống đỡ với mọi thứ đang đè nặng lên lồng ngực mình.

Trong làn khói trắng, hương rượu nồng đậm, tôi nhớ lại tất cả những gì tôi và người đó đã từng trải qua, từng việc từng việc một, không sót một chi tiết nào, hình bóng người đó, không khi nào không xuất hiện trong tâm trí tôi.

Sự việc không bao lâu thì bị anh tôi phát hiện, anh ấy mắng tôi rất nhiều, không phải mắng bình thường, anh ấy dùng những từ ngữ rất nặng nề, đả thương tôi từ trong ra ngoài không còn một mảnh giáp tự vệ. Ngay lúc đó, tôi dường như đã rất giận anh ấy, tôi giận anh ấy đã quá tàn nhẫn với tôi, tàn nhẫn y như người đó đã làm, nhưng rồi anh ấy không nói chuyện của tôi cho bất kì ai khác, rồi còn xin nghỉ làm một tuần đưa tôi đi du lịch.

Hai anh em tâm sự rất nhiều chuyện trong chuyến đi đó, có cả những chuyện mà tôi trước đó tôi không hề hay biết. Bất chợt tôi phát hiện, thì ra anh tôi quan tâm tôi nhiều như thế, vậy mà tôi còn giận anh ấy, có phải tôi rất đáng ghét hay không?

Sau đó, cuộc sống lại trở về với những gì vốn phải như thế. Vậy nên mới nói, với một Như Ngọc như lúc này, rất cần một người ở bên để vực cô bé dậy.

Như Ngọc ngủ không hề yên giấc, miệng vẫn cứ lẩm bẩm mãi không thôi. Tôi chỉ nghe được loáng thoáng nhưng đại khái cũng đã hiểu đôi chút. Nhìn cô bé nhíu mày, môi mím chặt, khuôn mặt thì lem nhem tùm lum nước mắt đã khô từ bao giờ, tôi làm thế nào cũng kìm lòng không nổi. KHÔNG ĐƯỢC, tôi phải làm cái gì đó!

“NHÓC QUÂN, mày tới đây cho chị…”

Giúp Như Ngọc đổi quần áo sạch, lau mặt mũi một chút, chẳng bao lâu sau tôi đã thấy nhóc Quân đến nơi. Coi như thằng nhóc này còn biết điều, nếu nó mà dám không đến, tôi thề sẽ nghiền nó ra cám! Ngoài nó ra thì còn ai có thể khiến cho cô gái nhỏ đáng yêu thích cười này của chúng ta trở thành ma men cơ chứ.

- Cô ấy sao thế?

Vừa vào cửa, nhóc Quân chẳng buồn chào tôi lấy một câu, đi thẳng đến bên giường, lo lắng nhìn người đang ngủ say trên đó. Xét thấy nó như vậy chẳng qua là do quan tâm đến Như Ngọc, tôi coi như không chấp nó vậy, nhưng mà, làm sao thái độ của nó lần này với lần trước lại khác nhau nhiều như vậy? Phải chăng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nó mà tôi không biết?

- Không sao, chỉ uống say thôi._Tôi từ tốn trả lời, đồng thời cẩn thận quan sát nhóc Quân.

Khuôn mặt nó khi nghe xong lập tức giãn ra, như trút được tảng đá lớn trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Tôi không lên tiếng nữa, đứng một bên lẳng lặng quan sát. Chỉ thấy thằng nhóc ấy vươn tay về phía Như Ngọc, có vẻ như muốn chạm vào người ta nhưng gần đến nơi lại khựng lại, không tiếp tục nữa.

Nhóc Quân cứng nhắc quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt lấm lét ngượng ngùng thoáng cái đỏ đến tận mạng tai. Tôi nháy mắt cười ẩn ý với nó, không nói nhiều liền cầm túi sách lên, giao lại Như Ngọc cho nó rồi ra về, làm bóng đèn là không tốt, không tốt…Lần tới tôi nhất định phải tìm Như Ngọc hỏi rõ mọi chuyện mới được, chắc là thú vị lắm đây! Ha..ha…

Nhưng mà, bây giờ tôi làm gì? Còn chưa đến giờ đâu, chẳng lẽ lại về nhà để chịu trận hay sao?

Đang lúc tôi phân vân có nên về nhà hay không, di động trong túi rất đúng lúc đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, tay tôi run run thiếu chút đánh rơi điện thoại, tóc gáy dựng ngược, tim đập thình thịch như muốn bắn cả ra ngoài đến nơi…

Cảm giác này, quá khủng bố!

“Con…con nghe mẹ ơi…”

“Mẹ nghe nói hôm nay mày nghỉ sớm, có chuyện gì mà còn chưa về nhà thế con?” Sống lưng bất giác ớn lạnh. Giọng mẹ tôi quá ngọt, ngọt như mật ong có trộn lẫn thuốc độc vậy. Và rồi sau đó…“Còn không mau về nhà nhanh, mày định để cả nhà chờ mày đến bao giờ hả?”

Oa..oa…biết ngay là có trộn thuốc độc mà, vừa rồi còn ngọt ngào là thế, đùng cái đã biến thành sư tử gầm rồi. Ai cứu tôi, cứu tôi với…

“Mẹ, mẹ bình tĩnh! Con về ngay đây, lập tức về ngay đây…”

Vội vàng bắt xe về nhà, trước mắt tôi không hiện lên bộ dáng chết thảm của mình trong tương lai sắp tới. Tên Bạch thối đáng chết kia, ta sẽ chém mi làm ngàn mảnh! Dám mách lẻo với mẹ tôi, cái đồ ác độc thối nhà hắn đáng ghét chết đi được, đáng ghét, đáng ghét a…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook