Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 8: Số máy lạ

Mộc

14/04/2014

Đã lâu rồi tôi đặt lưng cái đều ngủ lăn đến sáng, vậy mà từ hôm xem mắt đó, buổi tối tôi thường hay ngủ mơ. Ban đầu nội dung của các giấc mơ rất đơn giản, không có gì đáng chú ý, thế nhưng càng về sau càng bựa. Điều đó lí giải tại sao sáng sớm tôi đã bộ dạng hùng hổ co chân chạy qua phòng anh trai.

- Mày làm gì đó?_Anh Kiệt đang ôm chăn ngủ, thấy tôi cũng chỉ ti hí mắt nhìn một chút, dùng cái giọng ngái ngủ mà hỏi tôi.

- Không có gì đâu, em đang chuẩn bị đồ cho anh thôi. Anh cứ coi em như không khí đi._Tôi vừa lia tay qua đám quần áo trong tủ vừa đáp qua loa, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên những hình ảnh trong giấc mơ đêm qua.

Lễ đường tràn ngập không khí hạnh phúc vui tươi của cặp đôi trẻ, hoa giăng từ ngoài cửa đến chân chú rể đang đứng trước mặt người chủ hôn chờ đợi. Nhạc vang lên, cô dâu chậm rãi khoác tay bố đi đến, sau đó được bố đặt tay vào bàn tay đang chìa ra đón của chú rể. Mọi người đều cười rất tươi chúc mừng cho họ, chỉ có tôi là kêu gào đòi xông lên cướp dâu, nhưng lại bị mẹ và ông bà Thạch giữ lại. Không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn anh trai bị người ta nắm tay, trao nhẫn, hôn môi, sau đó mang đi mất, tôi ngồi bệp xuống đất ôm Tiểu Hắc khóc như mưa. Còn chị Hân thì sớm đã đi mua một khối đậu phụ cỡ bự, đâm đầu vào đó lâu rồi.

Thế nên buổi sáng tỉnh dậy, tôi bị dọa thiếu chút nữa phát hoảng rơi xuống đất luôn. Cũng vì vậy mà tôi mới phải chạy qua đây, chuẩn bị quần áo cho anh trai thật tốt để tối anh ấy đi chơi với chị Hân đây.

Tôi đã làm xong nhiệm vụ, đưa tay vuốt cằm nhìn quần áo tôi chọn nằm trên giường, cười như hoa nở.

- Mới sáng mà đã uống nhầm thuốc rồi à? Hay là hôm qua mẹ cho cái gì vào thức ăn?

Mặc kệ anh tôi mỉa mai, tôi chuyển qua khoanh tay trước ngực, vẫn ngắm bộ đồ tôi chuẩn bị. Chẹp, chẹp, Thảo Ngân này cũng có con mắt nghệ thuật đấy chứ! Bộ này mà mặc lên người anh tôi nhất định sẽ làm khối cô nghiêng ngả, và chắc chắn không chừa chị Hân a.

Lại nhìn đến anh trai nhà mình, tôi thật không biết người soạn ra cái giấc mơ kinh khủng đó có vấn đề về thần kinh hay không?! Một người đàn ông bạo lực dũng mãnh như này mà có thể làm cô dâu? Ôi mẹ ơi! Bạn thử tưởng tượng cái dáng anh ấy mà mặc váy cưới đi, tối qua tôi thấy rồi đấy, giờ nghĩ lại thật đúng là thảm họa thời trang, không, là thảm họa của nhân loại mới đúng. Ít ra cũng nên để cho anh tôi làm chú rể chứ, còn cái anh già kia đóng cô dâu là được rồi.

Nếu mà tôi kể cho bố mẹ nghe, chắc chắn sẽ bị bố mẹ đập cho tơi tả vì tội nghĩ xấu về con trai yêu của nhà. Còn nếu tôi kể cho chị Hân, chị ấy sẽ đi mua ngay đậu phụ về tự tử giống như trong giấc mơ kia đấy. Chẹp, chẹp, anh tôi mà biết tôi đang nghĩ cái gì, tôi không bị banh xác có mà chuyện lạ!

Trong lúc tôi đang lạc ở xứ sở hỗn độn của trí óc, anh tôi mắt nhắm mắt mở rời giường, đi đến đá cho tôi một cái vào mông, đuổi ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa cái rầm.

Tôi đứng trước cửa ngơ ngác mấy giây mới vặn tay nắm cửa, thò đầu vào trong. Tôi còn chưa thông báo chuyện quan trọng cho anh ấy mà, làm gì đuổi tôi đi sớm thế.

- Anh Kiệt…

- Có gì nói mau._Tôi thấy anh ấy ném mấy thứ tôi đã lôi ra để trên giường vào góc tủ, lấy ra áo sơ mi, caravat và quần âu. Sao lại đối xử với công sức tôi bỏ ra như thế chứ? Quá ác độc mà!

- Em đã hẹn chị Hân đi chơi giúp anh rồi, 6h tối nay anh đến đón chị ấy ở địa chỉ ghi trên giấy em gián đầu giường nhé._Tôi nói đến đây anh ấy liền dừng mọi hành động, quay đầu nhìn tôi như không dám tin. Nheo mắt nhìn lại anh ấy, tôi bồi thêm một câu_Lúc nãy em chuẩn bị đồ cho anh đúng với sở thích của chị ấy, nhưng mà anh ném đi rồi nên tự anh chọn lại đi, em xuống nhà ăn sáng đây.

Nói xong tôi liền rụt đầu ra, khép cửa lại. Trong phòng im ắng một chút, sau đó liền phát ra tiếng động lạ. Tôi lén lút mở hé khe cửa nhỏ, nhòm vào trong, anh tôi vậy mà đang tìm lại đúng những thứ tôi đã chuẩn bị lúc trước.

Lần này tôi đóng cửa rồi xuống nhà ngay, chỉ có điều cứ cười giống như con hâm. Ai bảo hôm nay anh tôi coi trọng tôi chứ, thật đúng là kì tích trăm năm mới có một mà!

“Gâu” Tiểu Hắc ngồi bên cạnh tôi, xủa một tiếng, tôi liền xé bánh mỳ đưa đến trước miệng nó, sau đó tự mình cắn một miếng to hơn của nó. Hôm nay tôi không có tiết buổi sáng, tính ngủ nướng mà vì cái giấc mơ quái dị kia nên giờ không thể ngủ lại nữa. Mẹ tôi buổi sáng rất lười nấu ăn, mà tôi cũng giống mẹ nên mệnh ai nấy lo, ngoài tôi ra thì còn lại ai cũng đến mấy quán gần công ty ăn, vậy nên tôi đành đi ra cửa nhà ngồi với Tiểu Hắc vậy.

- Ngân!_Đang ăn rất ngon lành, nhóc Quân đi qua, thấy tôi ngồi đó thì ghé lại, hỏi giống như chuyện có liên quan đến nó._Hôm trước Ngân đi xem mắt à?

- Ừ, sao thế?_Bình thường nó đâu phải đứa tò mò mấy chuyện này.

- Không có gì, là Quân hỏi vậy thôi._Nhóc Quân vừa nói vừa gãi đầu vẻ ngượng ngùng khó nói. Ôi cái thằng nhóc này, dạo gần đây toàn có những hành động dở hơi là quái nào._Thế, thế Ngân có thích người ta không?

Tôi nghe nó hỏi mà thiếu chút nữa phun bánh mỳ trong miệng ra ngoài. Tôi, thích anh già kia á? Nghĩ thôi mà cũng rùng mình rồi.

- Thôi cho chị xin đi! Chị ghét nhất là đàn ông đấy. Mày mà không phải em chị thì chị cách xa mày lâu rồi._Tôi vừa phất tay với nó vừa nhai, đi ra mở cổng.

- Ngân, Quân không phải trẻ con nữa, có thể coi Quân là người trưởng thành không?_Nó thấy tôi đi ra càng lúng túng hơn, nhưng vẫn rất gan dạ.

- Trưởng thành?_Tôi nhìn nó từ đầu đến chân, lại ngược lại từ chân lên đầu. Quần bò tối màu, áo sơ mi trắng đồng phục, giày và xe đạp thể thao, trên lưng còn có balô, nó giống người lớn chỗ nào vậy? Nuốt bánh mỳ xuống, tôi cắn tiếp một miếng, sau đó khoác vai nó ra dáng đàn chị thấu hiểu._Ý mày là mày đã xem AV? Lại học tập anh Kiệt hả? Có cần thêm không chị bảo anh ấy cho mượn thêm mấy cái?

- Ngân, ý Quân không phải thế!_Nó đỏ bừng mặt lớn tiếng giải thích, bộ dạng rất giống cô vợ nhỏ bị bắt nạt nhé!_Ý Quân là…

- Thôi không cần giải thích!_Tôi nhìn nó như vậy vậy liền vỗ vai nó mấy cái xem như động viên. Đứa nhỏ này nay đáng yêu quá đi!_Chị đây suy nghĩ rất thoáng mà. Mày lớn rồi, đàn ông lớn rồi nên như vậy. Chuyện bình thường, bình thường. Mà sắp muộn giờ rồi đấy đi học đi, lúc khác nói chuyện, ha!_Nói xong tôi lại đập vai nó cái nữa.

Hai má thằng nhóc Quân càng ngày càng đỏ. Đợi cho nó đạp xe rời đi tôi mới bỏ nốt đuôi bánh mì vào miệng xoay người đóng cổng đi vào trong. Đúng là chàng trai mới lớn, động chút đã ngượng ngùng rồi, chẳng bù cho đàn ông nhà tôi a.

Tôi vừa đi vừa đập đập hai tay vào nhau phủi vụn bánh mì, Tiểu Hắc thấy vậy ngửa cổ lên “Gâu, gâu…” một tràng. Nay nó sao thế nhỉ? Vừa rồi vẫn bình thường mà, ai bắt nạt nó chăng? Không phải tôi nha!



- Gâu, gâu…

- Mày đau ở đâu à? Hay là bị ốm?_Tôi cúi xuống, xoa xoa đầu nó, còn không quên soi mắt mũi tai miệng của nó, nhưng không hề thấy biểu hiện bất thường gì. Lạ nhỉ?!

- Em gái, ý nó là mày ăn hết phần của nó rồi._Anh tôi đã thay xong đồ đi làm, từ trên cầu thang đi xuống, tốt bụng làm trung gian giải thích cho tôi hiểu.

Tiểu Hắc nghe vậy lập tức quay đầu chạy đến bên chân anh ấy, vừa xủa vừa vẫy đuôi tỏ ý xác nhận lời anh ấy nói là đúng.

Hơ, tôi đứng tại chỗ trừng chủ tớ nhà đồ “lấy oán báo ơn”. Rõ ràng bánh mỳ đó là của tôi, Tiểu Hắc nó ăn ké mà còn đòi hỏi nữa là sao? Thật đúng là đứa nhỏ hư mà! Xì…

Đột nhiên tôi thấy nụ cười đẹp nhất trên đời xuất hiện trước mắt, bao nhiêu bất mãn trong lòng liền bay mất, tôi nhanh tay giật lấy tờ 200k đang tỏa ánh hào quang. Bác ơi Bác ơi, cháu yêu Bác chết mất thôi!

- Thưởng cho mày đấy. Lần sau cứ thế phát huy!

Tôi nhìn theo anh trai đang ra khỏi nhà, nhe răng cười sung sướng, sau đó dơ tay vẫy vẫy, nói với theo.

- Tối anh về đúng giờ nhé! Chị Hân nhất định sẽ hài lòng.

Ây da, đúng là có công có thưởng mà! Ôi lại thêm một ngày hạnh phúc của đời tôi! Tôi có nên mua con gà cảm tạ ông trời không nhỉ? Hay là lúc gặp chị Hân đãi chị ấy bữa kem?

“A..a.a…” Làm tôi hết hồn!

- Mẹ, sao mẹ lại đứng sau lưng con?_Đã thế mẹ tôi còn không phát ra tiếng động nữa chứ. Đêm tối mà mẹ tôi thả tóc ra với mặc thêm cái áo trắng vào thì đúng là không làm gì trẻ con cũng khóc thét lên cho xem.

- “Chị Hân” là ai?_Ánh mắt mẹ tôi sáng long lanh như đang nhìn thấy vàng, dần dần ghé đến gần tôi.

Vì thế tôi nghiêng người tránh mẹ, lùi về phía sau. Ông trời ơi, mau nói với con đây là mơ đi. Mẹ con chưa biết gì, chưa thấy gì, chưa nghe gì hết!

- Mau nói cho mẹ nghe! Nếu không tối nay mẹ cho mày ra đường ngủ.

Oa, oa…có ai cứu tôi không? Anh Kiệt đã dặn là không được nói trước khi thành công, bây giờ tôi nói thì chết với anh ấy, mà không nói thì không xong với mẹ tôi. Sao mẹ tôi lại nghe được chứ?

- Mẹ à, mẹ không phải đi làm sao? Nếu mẹ còn trần trừ sẽ muộn đấy!

- Đừng có đánh trống lảng! Mẹ sinh mày ra mày còn muốn lừa mẹ sao, không có cửa đâu. Mau khai ra toàn bộ sự thật cho mẹ._Mẹ tôi chống tay lên hông, dương mắt nhìn tôi vẻ như “đi guốc trong bụng” tôi.

- Con sao dám lừa mẹ chứ._Tôi nhe răng cười cười, trong đầu cấp tốc tính toán xem phải nói thế nào để chừa cho mình con đường sống._Chị ấy là đàn chị cùng trường với con thôi mà.

- Thế sao lại liên quan đến thằng Kiệt? Có phải chúng nó…

- Bà xã, muốn ăn bún cá thì mau lên nào. _Mẹ tôi còn đang nói dở, cứu tinh là bố tôi đã kịp thời xuất hiện.

Thật đúng là yêu bố tôi nhất! Những lúc nguy hiểm đều sẽ ra mặt cứu nguy cho con gái.

- Bái bai bố mẹ.

Cuộc ép cung của mẹ tôi tạm thời hoãn lại, nhưng mẹ vẫn không quên dùng hành động kèm theo ánh mắt mà nói với tôi rằng: “Đợi mẹ về nhất định phải cho mẹ biết.” sau đó mới cùng bố đi làm.

Tôi ôm đầu đau khổ nhìn bố mẹ rời đi, sau đó nhìn đến Tiểu Hắc dưới chân, ủ rũ nói với nó.

- Tiểu Hắc à, tao sắp bị hành quyết rồi. Đến lúc đó nhớ đốt nhang và tiền vàng cho tao nhiều một chút.

Chỉ thấy Tiểu Hắc “Gâu, gâu…” vẫy đuôi mấy cái rồi lắc mông đi đến trước TV, bật hoạt hình lên xem. Tôi đây không thể vô tư như nó, đóng cổng, khóa cửa cẩn thận, chui vào phòng ôm máy tính nghịch ranh, tiện thể nghĩ cách đối phó với mẹ đại nhân.

Tôi không thể để lộ việc mẹ đã phát hiện cho anh trai biết được, mà chuyện này cũng không biết tìm ai giúp đỡ, thật là quá đau khổ mà!



Lượn qua vài trang mạng, chẳng có gì đáng dừng lại, tôi mở vài bản nhạc lên, chơi Dota. Từ cái đợt đi theo anh trai học hỏi đến giờ, đúng là tôi có tiến bộ đáng kể, thế nhưng so với những cao thủ nơi này, tôi cùng lắm chỉ có thể xếp hạng gà mờ mà thôi. Vì thế mà tôi thường xuyên bị các cao thủ ấy nhè đầu gào thét. Nhưng da mặt tôi đây có thể coi là thuộc loại dày hóa đá rồi, hơn nữa chỉ là trò chơi online, người ta đâu có biết danh tính thật sự của tôi là ai, nên mặc kệ họ nói cái gì, tôi đây vẫn hiên ngang lượn lờ trong game.

Chơi một lát cũng thấy chán, tôi lăn ra giường, ngửa mặt nhìn trần nhà đến mức xuất thần. Đang say xưa bước vào thế giới hoang tưởng, di động trên bàn rung lên ầm ầm, tôi mới tỉnh lại, với tay lấy nó đưa lên tai mà không nhìn tên người gọi đến.

“Alô…”

Bên kia không thấy lên tiếng, chỉ nghe có những tiếng ồn ào không rõ ràng đan xen vào nhau hỗn độn. Tôi dơ di động đến trước mặt nhìn lại, là số lạ, không có lưu tên trong máy.

“Xin hỏi ai đó? Nếu không lên tiếng tôi tắt máy đấy.”

Bên kia vẫn giống như trước, không thèm đem lời nói của tôi lọt vào tai.

Tôi nhìn lại dãy số trên màn hình, ghi nhớ, sau này mà gọi cho tôi nữa thì đừng hòng tôi bắt máy. Đáng ghét như tên Bạch thối vậy, mấy ngày rồi cũng không có gọi điện cho tôi. Dù tôi có sợ hắn gọi đến hỏi về vụ nháy máy hôm nọ thế nào đi nữa nhưng hắn lại không đả động gì, tôi còn chán ghét hơn.

Vài phút sau số lạ kia lại gọi đến, tôi nổi bực bội, không nghe. Lặp đi lặp lại khoảng chục lần, tôi chẳng thèm nhìn số nữa, cứ vậy áp lên tai, cao giọng nói.

- Có chuyện gì nói mau!

- Con kia, mày uống nhầm thuốc hả?! Dám ăn nói với bản cô nương như thế, muốn bị chém đầu phải không?

Giọng Bảo Yến truyền đến, lửa trong lòng tôi nhanh chóng hạ xuống, trở nên hòa nhã, nịnh nọt, mềm mỏng hơn với nó.

- Sorry, sorry… tại có người troll em, không nhìn tên nên không biết là chị, đừng có chém em nha chị Yến xinh đẹp!

- Ờ, nghe vậy còn tạm chấp nhận được._Tôi đoán chắc ở bên kia nó đang cười lớ phớ, cái mặt vênh lên trời, có lẽ còn thêm cả gật gật nhẹ nữa._Thế đi chơi không?

Hì, Yến cô nương có một cái tật rất hay là hay ghi thù nhưng mà với người thân thiết thì mau quên, cái vụ tôi phá đám nó hôm bữa nó đã quên không còn dấu vết rồi, vậy nên tôi cũng không cần sợ chết dưới tay nó đâu, rủ đi chơi là đi thôi.

- Đi chứ! Nhưng mà đi đâu? Làm gì?

- Đi ăn, miễn phí, địa điểm thì chưa biết._Yến cô nương dùng giọng điệu địa chủ có tiền nói rành mạch, rõ ràng.

- Ngon!_Tôi nghe đến ăn là ánh mắt lập tức phát sáng luôn, vội vội vàng vàng đứng lên đi đến tủ đồ, nói nhanh vào di động._Mày đến đón hay tao tự đi?

- Lát tao qua đón, nhanh nhanh nhá.

- Ok, ok. Tắt máy đây.

Vậy nên khoảng 15 phút sau, Yến cô nương chở tôi bằng Attila của nó, đi đến địa điểm được ăn miễn phí kia.

Nguồn gốc của sự tình là như thế này: Cái tên khỉ hôm trước sau khi chứng kiến màn ngọt ngào tôi dành cho Yến cô nương, lúc đưa nó đi ăn thì thái độ lập tức thay đổi, giống như chán ghét, thờ ơ với nó. Thế là nó bực mình, ăn thật nhiều, sau đó tự trả tiền, dắt xe một mạch về trường. Hôm sau tên khỉ đó có lẽ biết được bản thân hiểu lầm, đến xin lỗi Bảo Yến, nhưng nó không chấp nhận, bơ hắn như không khí. Liên tục đến ngày hôm nay, Yến cô nương cũng gật đầu nhưng mà nó lại là đứa thù người ngoài rất lâu, rất dai, nên kéo tôi đi cùng để trả đũa a.

Bữa trưa tôi ăn rất ngon miệng, thức ăn vừa phong phú lại đủ hương vị. Chỉ tội cho cái tên khỉ kia phải trả tiền mà thôi. Ôi anh bạn khỉ, khổ thân bạn quá! Có trách cũng trách cậu trọc nhầm người thôi, không có liên quan đến tôi nha. Tôi đã rất nhân từ mà ăn ít đi rồi, cậu ta không phải ở lại rửa bát còn phải cảm ơn tôi đấy! Nhưng mà tôi đây là người làm việc tốt không cần báo đáp, miễn cho cậu ta khoản đó cũng không thành vấn đề.

Ăn xong thì Bảo Yến đưa tôi đến trường luôn, đỡ phải đụng mặt mẹ đại nhân. Yên tâm rằng mẹ tôi sẽ chẳng hỏi anh Kiệt đâu, vì mỗi lần mẹ tôi đột nhiên hỏi, anh ấy sẽ lập tức biến thành trầm cảm, không thèm ăn cơm, cũng không buồn nói chuyện. Mẹ tôi sót con trai lắm, vậy nên tôi đây có thể sống thêm mấy tiếng đồng hồ rồi.

Thế nhưng lúc về lại chẳng suôn sẻ gì, bởi vì cái người bố tôi từng bắt tôi đi xem mắt, tên Thanh hay Thành gì đó lại đến trường tìm tôi. Tôi không thể về nhà, trở thành vô gia cư ngắn hạn, đành kêu Bảo Yến đưa tôi đến chỗ chị Ngọc. Đợi quá lâu mới thấy anh ta bỏ đi, trời cũng sang tối.

Bữa nay chị Ngọc tính thanh lí nốt chỗ hàng còn lại, lí do đương nhiên là do chị ấy đã trúng tuyển rồi. Coi như quà chúc mừng chị ấy, nay tôi làm không công này. Nhưng mà do không có Tiểu Hắc, nên tốc độ bán có chậm đôi chút, xong việc đã tầm 9, 10 giờ tối rồi. Tuy nhiên chị Ngọc rất có tinh thần tự giác, trước khi về đã lên lịch khao “anh em” vào ngày mai, vậy nên tôi đây rất sung sướng dơ tay xin một chân, sau đó guốc bộ về nhà.

Trời hôm nay đã bắt đầu sang đông, cũng lạnh ra phết, buổi tối còn có dấu hiệu mưa phùn. Tôi kéo mũ của áo khoác lên đầu, hai tay sỏ vào túi, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát cho đỡ rét. Chị Hân đã giúp tôi xin việc mới ở chỗ anh họ của chị ấy, sang tuần sẽ bắt đầu làm, từ giờ đến đó còn 2 ngày, tôi biết làm gì cho hết thời gian rảnh bây giờ?

Qua một con hẻm nhỏ, tôi thấy loáng thoáng có bóng người đang nằm bất động. Mặc dù có sợ nhưng bản tính tò mò đánh chết cũng không chừa, tôi nhóm chân thật nhẹ đi đến gần.

Thì ra đó không hẳn là hẻm tối, chỉ là một đoạn xây lùi vào giữa hai tòa nhà, sâu chừng hai mét. Trong này khá tối và ẩm ướt. Từ ánh sáng nhập nhòe của đèn đường hắt vào tôi nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Bảo sao tôi vừa liếc qua đã dừng lại!

Khó khăn lắm tôi mới kéo được người bên trong ra ngoài, để người đó dựa vào chân tường, tôi chống tay vào đầu gối thở hồng hộc. Con người này, vẫn rắc rối và luôn khiến người khác lo lắng như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook