Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 11: Quên?

Mộc

14/04/2014

Lần thứ 2 tôi tỉnh lại, cũng không biết là mấy giờ rồi, chỉ thấy mẹ tôi ngủ gục bên cạnh, mà đầu giường còn treo cả dịch truyền nối đến tay tôi. Tay mẹ hơi động, tôi lập tức nhắm mắt giả ngủ.

Chăn trên người tôi được chỉnh lại một chút, sau đó tiếng mở đóng cửa vang lên, không gian trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu.

Tôi lại mở mắt, nhưng chẳng làm gì cả, chỉ nhìn lên trần nhà, cứ nhìn như thế. Bên ngoài có lẽ rất lạnh, tôi nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa từng hồi, bên cạnh là âm thanh của dịch truyền nhỏ giọt. Tí tách, tí tách…

Đột nhiên lúc này tôi rất muốn nhìn trời mây, muốn đón gió lạnh. Chắc là đang có đợt gió mùa tràn về, tôi rất thích thời tiết như thế. Nghe có vẻ quái dị như vậy, nhưng mà trước đây, mỗi khi lạnh giống như bây giờ, tôi sẽ được người ta cho mượn áo để mặc. Người ta là nhà giàu mà, áo của người ta là đồ đắt tiền, vì thế đương nhiên sẽ rất ấm, lại bông nhẹ nữa. Có lần tôi mượn quên trả, mà người ta cũng không đòi, vậy nên trong tủ đồ của tôi, hình như có treo hai ba cái của người ta thì phải.

Cơ thể tôi có lẽ hơi yếu, nhưng gắng gượng mãi cũng đi đến được cửa sổ. Cửa vừa hé, gió đã lao tới, lạnh quá! Tôi bất giác thu người lại nép sát bên mép cửa, ánh mắt vô tình lướt qua phía bên kia đường rồi dừng lại. Sau gốc cây đó, bóng dáng ấy, là hắn, LÀ HOÀNG BÁCH. Hắn ở đó, hắn đang nhìn về phía tôi, nhưng thấy tôi nhìn đến liền xoay người bỏ đi.

Giật mạnh kim truyền ở tay ra, tôi mở cửa lao đi. Hắn không thể làm thế! Ít ra cũng phải nói với tôi mấy câu chứ? Sao có thể cứ như vậy mà đi được? Sao hắn có thể đối xử với tôi như thế?

- Con gái…_Mẹ bị tôi va phải có chút giật mình.

Tôi gạt tay mẹ đỡ mình ra, vừa bước lảo đảo vừa cố nói nhanh nhưng lại càng vấp.

- Mẹ…cậu ấy…cậu ấy ở đó…con…cậu ấy đang đi…

- Ngân, bình tĩnh lại con._Mẹ kéo tôi lại, dùng sức ôm chặt tôi, vỗ về thì thầm_Có mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi!

- Mẹ, cậu ấy, cậu ấy không muốn làm bạn với con nữa…

- Ngoan nào, ngoan nào. Không phải như thế đâu, không phải thế.

Tôi mím chặt môi, run rẩy kìm nén. Tại sao đối sử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Cậu mới là người sai chứ!

- Thằng Bách nó không muốn con vì nó mà gặp nguy hiểm mới làm như vậy. Con là bạn nó mà, con nên hiểu cho nó, như vậy nó mới không áy náy, được không?

Mẹ dùng tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng tôi. Tôi tựa đầu vào vai mẹ im lặng nghe tiếng nước rơi. Hắn không muốn tôi gặp nguy hiểm ư? Hắn là vì tốt cho tôi, muốn tôi sống yên ổn sao? Nhưng hắn có biết không, cảm giác của tôi lúc này, còn đau đớn, khổ sở hơn cả gặp nguy hiểm hay đối mặt với cái chết. Mất đi người bạn mình coi như một phần cơ thể, dễ dàng với hắn đến mức xoay lưng là ổn, nhưng với tôi, tôi làm không nổi. Tôi không máu lạnh như hắn, tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, và tôi có trái tim…

Ngay sau đó, tôi nhập viện hai ngày. Mọi người ai nấy đều vì tôi mà gầy đi không ít, nhìn còn già đi vài tuổi, làm cho tôi đây có cảm giác mình trở thành tội nhân thiên cổ. Vì vậy khi trở về, tôi không còn một chút dấu hiệu nào khác lạ, bình thường giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, bình thường đến mức khác thường. Mọi người ban đầu đều không tin tưởng, luôn luôn phân công nhau ở bên tôi canh chừng.

Hàng ngày tôi đến trường rồi đi làm thêm ở quán ăn của anh họ chị Hân, rảnh dỗi thì đi mua sắm với các chị em, chơi game với anh trai, hoặc đi chợ nấu ăn cùng mẹ, rảnh hơn nữa thì ngồi chơi cờ tướng với bố mặc dù chẳng hiểu luật, cứ đi loạn cả lên. Thỉnh thoảng thằng nhóc Quân còn trở tôi bằng xe đạp lượn lờ khắp nơi cho hết ngày. Chủ nhật tôi lại đến đối phó với bà Thạch một lát, đợi bà ấy về thì tôi cũng về giúp mẹ làm cơm trưa là vừa. Mọi người thấy tôi vui vẻ, yêu đời như vậy, mới dám tin tôi không sao nữa rồi.

Trải qua 20/11 rất nhiều ý nghĩa, sắp tới lại là những ngày vui. Thấm thoắt đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó.

Cuối tháng này là Noel, cũng là sinh nhật tôi. Bởi vì cuối năm nên ai cũng có rất nhiều việc cần làm, tôi đành tự mình lo liệu hết thảy. Đã đau đầu đến cái mức đó rồi, vậy mà có người vẫn không để cho tôi yên, ngày nào cũng đến tìm tôi kêu khóc sụt sùi mới khổ tôi chứ.

- Anh Tuấn, em đã nói rất nhiều lần rồi mà. Anh em có người yêu rồi, hai người họ đang rất hạnh phúc, anh em còn sắp cầu hôn chị dâu nữa. Cho dù không có chị ấy, thì anh em vốn là một người rất truyền thống, anh có làm cách gì cũng không bẻ cong anh ấy được đâu. Cái này là em nghĩ cho anh thôi, không may hôm nào anh ấy mà nổi điên đánh anh thì sao? Đến lúc đó sẽ không ai cứu nổi anh đâu. Vậy nên anh nghe em, đừng phá đám họ nữa, nha. Anh chỉ cần tìm một người khác thích hợp, anh mến người ta, người ta cũng mến anh là được rồi, anh đâu cần mệt mình mệt người thế này chứ, đúng không?

Tôi nói một tràng cũng muốn phục mình luôn. Rất thuyết phục có phải không?

Anh già buồn bã nhìn tôi, nhìn đến mức tôi cảm thấy mình có tội mới dã man. Vâng, người đang làm phiền tôi đây chính là cháu của ông bà Thạch, cũng là đối tượng xem mắt gần đây nhất của tôi, Đỗ Gia Tuấn. Tôi lại mủi lòng, dang tay cho anh ta một cái ôm, để anh ta tựa vào vai, vỗ vỗ lưng anh ta an ủi.

- Bạn em cũng nhiều người được lắm. Em sẽ tìm hiểu xem ai thích hợp, rồi giới thiệu cho anh, có được không?

Anh già nghe vậy hơi gật gật, còn sụt sùi làm nũng. Trời đất ơi, sao tôi có cảm giác tôi sắp biến thành bà mẹ trẻ rồi vậy? Còn người đàn ông cao lớn này, vì sao chỉ ở trước mặt tôi mới có bộ dạng thiếu nữ, trước mặt người khác thì lại vô cùng nam tính? Vì sao a?

- Thảo Ngân, mặc dù anh và anh em không thể thành đôi, nhưng em lại rất tốt với anh. Từ giờ anh coi em là bạn, nếu cần anh giúp gì, giúp được anh nhất định sẽ không ngại giúp em đâu._Gia Tuấn cầm tay tôi giống như chị em tốt, cực kỳ chân thành, hết sức thân thiết mà nói.

- Ok, ok!_Tôi rút tay ra, vỗ vai Gia Tuấn tỏ ý đón nhận thành ý của anh ta._Người ta muốn giúp đương nhiên em cần rồi. Thế thôi nhé, em đang có việc cần làm, khi khác gặp anh sau.

- Việc gì thế? Anh có giúp được không?_Thấy tôi chuẩn bị đi, anh già liền bám theo.



- Em muốn tổ chức sinh nhật ở ngoài, nhưng lại trùng với dịp lễ, người ta đặt chỗ hết rồi, nên bây giờ em vẫn còn đang tìm đây._Dù sao thì cũng coi như là bạn rồi, tôi còn ngại gì mà không nói cho anh ta biết chứ.

- Vậy đến chỗ bạn anh đi, anh nói với nó một tiếng.

- Chỗ nào? Mau dẫn em đi xem._Tôi phấn khích kéo tay anh ta._Mà coi như quà anh tặng em, không mất tiền nhé?

- Ừ, anh trả. Giờ anh đi thanh toán rồi đưa em đi xem luôn._Nói rồi chúng tôi ra khỏi phòng, đến quầy thu ngân trả tiền rồi rời đi. Chúng tôi nói chuyện mật thiết mà, vậy nên anh già không dám nói ở nơi đông người, lần nào cũng mời tôi đến mấy quán nước sang thế này, còn là phòng riêng biệt.

Chọn được chỗ tổ chức hợp ý ở quán hát rồi, tôi vui vẻ hẹn lại ngày giờ, sau đó mới bái bai anh bạn già đi về. Đúng là sát ngày lễ có khác, đâu đâu cũng tràn ngập không khí Noel, sắc đỏ trắng chiếm lĩnh khắp nơi. Thực ra sinh vào ngày lễ cũng tốt lắm, bởi vì sẽ không bao giờ quên sinh nhật của bản thân, cũng không ai quên sinh nhật của tôi. Nhưng mà ngày lễ thì mọi người thường có kế hoạch đi chơi riêng, mọi năm chỉ có những ai còn độc thân mới tham dự tiệc sinh nhật của tôi thôi, còn lại các đôi đều chỉ tặng quà cho tôi vào buổi sáng, đến buổi tối là vắng mặt. Không biết năm nay còn được mấy người đón sinh nhật cùng tôi đây?

Và qua ngày hôm sau, chính là sinh nhật tôi.

Từ sáng sớm cả nhà đã chạy qua phòng tôi náo loạn. Mẹ đại nhân tặng tôi một cái giày, bố thân yêu tặng cái còn lại, hợp thành một đôi cao gót đính đá vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Anh trai chắc lần này có chị Hân tư vấn, không còn đưa phong bì cho tôi nữa, thay vào đó mua cho tôi balô da, có in hình “đầu lâu xương chéo” ngay phía trước, nhìn rất ngầu nhé! Và bất ngờ hơn cả là bạn nhỏ Tiểu Hắc nhà ta, anh bạn này thế mà cũng có quà cho tôi. Đợi mọi người đều tặng hết, nó mới chạy từ ngoài đến trước mặt tôi, há miệng để vật nó đang giữ rơi vào tay tôi, là dây buộc tóc đã mất tích hai tháng nay của tôi. Thì ra là nó lấy, ấy vậy mà bây giờ còn đem ra thành quà tặng, thật đúng là Tiểu Hắc láu cá! Nhưng thôi thì hôm nay tôi là người độ lượng, nó cũng coi như có lòng, thế nên tôi bỏ qua cho nó lần này.

Nhận xong quà thì mọi người liền đẩy tôi đi làm vệ sinh cá nhân, còn sắp sẵn quần áo ra cho tôi, sau đó kéo tôi đến cổng, nhét bánh bao nhân trứng cút vào tay tôi rồi lập tức đá ra khỏi nhà, kêu tôi đi đón sinh nhật với bạn bè thật vui vẻ, tiệc tối còn lại gì để mọi người lo nốt là được.

Tôi là con ngoan nha, vậy nên rất nghe lời hẹn mấy người bạn đi chơi một chút. Ngoài đường vô cùng náo nhiệt, người ta đi đều có đôi có cặp, nhìn mãi cũng chỉ có mình tôi cô đơn lẻ bóng, thật là có chút trạnh lòng đấy.

Thực ra nhiều lúc tôi cũng muốn yêu đương một lần cho đời nó tươi đẹp lắm, chẳng qua là tôi sợ chết sớm mà thôi. Bằng chứng là có rất nhiều người yêu đương rồi chia tay đã biến thành nửa người nửa dại đấy, còn có người thì như trở thành một con người khác. Không cần biết quá trình thế nào, nhưng lỡ mà kết quả thất bại thì sao? Tôi có thành một trong số đó không? Hoặc nếu tôi gặp phải một kẻ họ Sở? Và còn rất nhiều vấn đề khác nữa.

Trước đây ngoài anh Kiệt, Bạch công tử và nhóc Quân ra, tôi gần như không có tiếp xúc với người khác giới khác. (Không bao gồm các bậc ông, cha, chú nhé!) Với anh Kiệt, vì anh ấy là anh tôi; với nhóc Quân, vì nó là em trai tôi; còn Bạch thối, thì như tôi đã từng kể đấy, hắn không phải đàn ông. Nhưng sau này bởi vì càng ngày càng phải mở rộng và bổ sung các mối quan hệ xã hội, gắn kết với cuộc sống, tôi học cách không quá “kì thị” người khác giới nữa, chỉ cần họ không có ý đồ khác thường với tôi là được. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, tôi liền chạy. Có thể nói là tôi mắc bệnh sợ người khác giới có xu hướng thân thiết với mình, rõ hơn một chút chính là sợ “Yêu” đi.

Hơn nữa yêu đương vừa mất thời gian, vừa tốn tiền, lại không có giấy đảm bảo thời hạn. Thôi thì tôi vẫn là nên yêu Jesse của tôi thôi. Tối nay phải tìm vài album của anh ấy nghe mới được, coi như là tự an ủi bản thân vậy.

Cả một ngày đo đường nhiệt tình, cái chân tôi như muốn rời ra khỏi người, bởi vậy mà lúc tôi đến tiệc của mình, khách còn chưa thấy đâu tôi đã xông đến ăn vụng rồi nằm lăn ra nghỉ ngơi rồi. Mẹ tôi thấy thế liền đá cho tôi vài cái, nhưng con gái bà đã đạt đến cảnh giới “Bất khả xâm phạm” rồi, vẫn cứ ngủ ngon lành thôi. Mãi đến khi tai bị ai đó véo cho đau nhức tôi mới bực bội tỉnh lại, mà người đó lại là anh trai nên tôi lập tức im miệng, biết điều mà chuồn lẹ đi chuẩn bị cùng mọi người. Sinh nhật mà cũng bị bắt nạt là sao? Tôi thật là một cô bé đáng thương mà!

Cũng may những người khác còn nhớ hôm nay là ngày đặc biệt, cho tôi chút mặt mũi mà sống. Hà, hà, tôi được rất nhiều quà nhé, ăn uống hát hò cũng vui nữa.

- Này, nhân vật chính của tôi ơi, mau lên hát một bài đi nào!_Bảo Yến dơ mic nói lớn, cầm bánh que chỉ vào tôi, làm tôi đang uống nước ngọt sặc một cái, ho đến mức thiếu chút tắc thở.

Cô nương à, có thể đừng đột ngột chĩa mũi nhọn vào chị đây được không? Sẽ có ngày làm chị đây chết bất đắc kỳ tử đấy cô ạ!

Sau khi Bảo Yến mở đầu, những người còn lại liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ, lấy hết đồ ăn trong tay tôi, đẩy tôi lên phía trước.

Tôi bị nhét mic vào tay, trở thành trung tâm của mọi ánh mắt, đứng lớ ngớ như con vịt lạch bạch.

- Ê, ê làm cái gì thế? Nay tôi là nhân vật chính thì phải để tôi chủ trì chứ! Mọi người phải hát tặng tôi, sao lại bắt tôi hát hả? Anh Kiệt với chị Hân, hai người song ca tặng em một bài đi!

- Kêu cái gì mà kêu, mày hát trước đi rồi mọi người hát. Đúng không mấy đứa?_Bố mẹ tôi hôm nay cũng hồi xuân hòa vào với con trẻ, và vừa rồi người tự xưng là mẹ tôi ấy đã không hề có ý thức bảo vệ con gái, còn đá thêm cho con gái bà một cái chí mạng, bảo vệ con trai và con dâu tương lai của mình.

Từ ngày anh trai và chị Hân chính thức xác lập quan hệ, mẹ tôi đối xử với chị ấy có nhiều lúc còn tốt hơn với tôi nữa ấy chứ, làm tôi đây ghen tị chết đi được! Rõ ràng tôi là bà mối vậy mà không được đền đáp cái gì cả, được mỗi một trầu kem Tràng Tiền còn vừa ăn vừa chạy nữa chứ.

Vì vậy tôi bắt buộc phải hát, nhưng cũng may nhóc Quân nó hiếu thảo, tình nguyện lên hát cùng tôi, cũng coi như không đến nỗi tệ.

Thế nhưng đó chỉ là khởi đầu, bởi vì sau đó ai cũng lên ép tôi cùng song ca, vì thế sau khi cái mic rời khỏi tay tôi, cổ họng tôi đã khô đến nỗi nói cũng khó khăn luôn rồi. Đúng là toàn người ác độc mà! Hành hạ con người ta đến thân tàn ma dại thế này…ôi ôi cái họng của tôi, đau quá đi mất….

“Thảo Ngân…” Tôi vừa ngồi xuống, Gia Tuấn đã ghé lại, dùng cái giọng điệu ngọt ngào thân thiết gọi tôi.

Run, run, run…toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng ngược. Mỗi lần anh già gọi tôi bằng cái giọng này, thể nào cũng có chuyện cho mà xem. Không phải anh ta đã ngắm được tên bạn nào của tôi rồi chứ?

“Cậu bé kia có người yêu chưa?”



“Ai?” Tôi nhìn ánh mắt liếc ngang liếc dọc đầy tình ý của anh già mà tiếp tục run run, cổ họng khàn khàn thều thào. Dù đồng chí là ai thì tôi cũng cầu Chúa phù hộ cho đồng chí được bình an! Tôi thật sự không phải cố ý hại đồng chí đâu, chẳng qua là anh già ít nhiều gì cũng giúp tôi, hiện tại cũng xem như bạn bè rồi, tôi mời anh ta tham gia cũng là lẽ thường tình thôi.

“Người hát với em đầu tiên ấy.” Ánh mắt Gia Tuấn lại đảo một vòng, dừng lại phía nhóc Quân.

Tôi thấy lưng thằng bé run rẩy một chút, sau đó nó ngước lên nhìn về phía này. Hai má nó có chút hồng hồng, ánh mắt ngây thơ, sáng long lanh, trong veo không chút vẩn đục. Tôi dơ tay vẫy vẫy nó, nhe răng cười khì khì, nó liền quay đi không dám nhìn nữa, vội vàng lấy nước uống, lén nhìn sang bên này thêm cái nữa rồi lại lấy bánh ăn.

Cái thằng nhóc này, khí chất tiểu thụ bắn ra lung tung thế kia, bảo sao anh già này vừa nhìn đã trúng ngay cơ chứ. Nhưng mà anh già hơn nó gần chục tuổi chứ ít đâu, thật giống với lão già và tiểu thiếu niên a, tôi làm sao nỡ lòng nào hủy hoại đời trai trẻ còn chưa tới của thằng bé đây?

“Thảo Ngân, không phải em nói giúp anh tìm sao. Giờ anh tự tìm được rồi, em làm bà mối đi có được không?” Gia Tuấn lại ghé sát tôi, nũng nịu năn nỉ.

Tôi lại một lần nữa run run. Anh già à, làm ơn đừng có làm cái điệu bộ buồn nôn ấy với tôi ở chốn đông người có được không? Ai không biết chuyện sẽ nghĩ tôi và anh là một đôi đấy. Thật là rợn người mà! Tôi đang suy nghĩ chứ đâu có nói là không giúp anh ta đâu.

“Được rồi, được rồi! Em cho anh số của thằng bé là được chứ gì?! Nhưng em nói trước nhé, nó dù gì cũng chơi với em từ nhỏ, có thể coi như em trai em, anh phải đối xử thật tốt với nó đấy, nếu không em liền “Cắt” của anh, rõ chưa?” Tôi vừa nói vừa lôi di động ra tìm số của nhóc Quân đưa cho Gia Tuấn sao lại.

“Yên tâm đi, anh trước giờ đều rất tốt với người anh thích.” Gia Tuấn cười toe toét, sung sướng ấn số trên điện thoại. Và anh ta cũng không quên chốc chốc lại liếc về phía nhóc Quân một cái, làm cho nó ăn uống cũng không được tự nhiên.

- Ê Ngân, có người gửi quà này!_Lúc này đứa bạn tôi ngồi gần cửa ra vào gọi lớn.

Cuộc thì thầm của tôi với anh già chấm dứt, tôi nhanh nhẹn đi ra nhận quà. Là một hộp giấy nhỏ bằng bàn tay, tôi lắc lắc mấy cái cũng không nghe có tiếng động gì cả.

Mấy cô gái tò mò xúm lại, ngay cả mẹ tôi cũng tham gia. Tôi quay ra lườm nguýt mọi người, tất cả lập tức rời ánh mắt đi chỗ khác đánh trống lảng. Để đảm bảo không bị cướp mất quà, tôi mở cửa ra ngoài, đi đến tận ban công nhỏ của quán hát mới bắt đầu mở cái hộp giấy ra.

Trống không.

Trống không? Đây không phải là kiểu của Bạch thôi sao? Hắn tặng quà cho tôi, như vậy có phải hắn đang ở gần đây không?

Tôi, tôi phải gặp hắn! Tôi phải bắt hắn nói rõ mọi chuyện cho tôi biết!

- Mai Anh, mau nói cho tao biết ai đưa cho mày cái này?_Tôi vội vàng lao trở lại bữa tiệc của mình, túm lấy người hồi nãy giúp tôi đưa quà mà chất vấn.

- Mày làm sao thế? Cứ như uống phải thuốc điên ấy._Cô nàng Mai Anh bị tôi dọa cho giật mình, nhìn tôi khó hiểu.

Không chỉ có nó, mọi người ai cũng bị dáng vẻ hùng hổ của tôi làm cho dừng mọi hành động, chăm chú nhìn tôi. Nhưng mà mặc kệ, lúc này tôi không còn muốn quan tâm đến những thứ khác chút nào, hơn nữa cũng không có tâm trí.

- Nói cho tao biết, ai đưa cho mày cái này? NÓI ĐI! AI ĐƯA MÀY?_Tôi trừng mắt dơ cái hộp ra trước mặt Mai Anh, rồi nó chưa trả lời đã bị tôi lắc mạnh vai như muốn giết người.

Tôi sắp điên mất rồi! Rõ ràng hắn vẫn quan sát tôi, vẫn ở cạnh tôi, nhưng tại sao lại không muốn gặp tôi chứ?

Đồ đáng ghét kia, cậu nói đi, tại sao cậu đối xử với tôi như thế?

- Ngân, có chuyện gì vậy?_Anh Kiệt rời khỏi vị trí cạnh chị Hân đi đến, kéo tôi khỏi Mai Anh, sẵng giọng hỏi.

Tôi nhìn anh ấy, sau đó ngơ ngác nhìn mọi người một lượt, rồi đột ngột vùng mạnh khỏi tay anh trai, chạy nhanh đi.

Nếu để anh Kiệt biết nhất định anh ấy sẽ ngăn cản tôi gặp Hoàng Bách. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

Chạy ra khỏi quán hát, trên người tôi không mang theo gì cả ngoại trừ cái hộp trên tay. Tôi chạy rất nhanh, cũng rất gấp, đến khi tôi dừng lại thì đã chẳng biết mình đang ở đâu nữa rồi.

Chống tay lên một gốc cây ở gần, tôi vừa thở vừa đoán xem mình đang ở đâu, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.

“Hoàng Bách, cậu ở đâu? Cậu ở đâu?”

Lúc này bỗng nhiên có cái gì đó bịt miệng tôi lại, ban đầu tôi giãy dụa kịch liệt, nhưng chưa đầy 30 giây sau đã mất hết sức lực, hai mắt díu lại, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook