Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 7: Đi xem mắt

Mộc

14/04/2014

“Tít..tít”

“Con khỉ kia, sao giờ còn chưa đến? Mày định là đứa tiếp theo ghi tên vào “Death note” hả?”

“Bình tĩnh, bình tĩnh, tao đang cấp tốc đến đây.” Tôi nhanh tay rep lại tin nhắn của đứa bạn. Sao tôi lại quên mất mới đổi lịch học cơ chứ? Bởi vì chủ nhật không cần đi bán đồ ở chợ đêm, lại được chơi bời thoải thích, sáng thứ hai nào tôi cũng dậy muộn, thỉnh thoảng còn bỏ cả tiết. Thế nhưng nay tiết của “Bà la sát” đầu tiên, ôi Death note!

“Death note” là cái gì? Đó chính là cuốn sổ tay cá nhân của “Bà la sát”, bất kể ai đi muộn, không nghiêm túc học hành, lỡ miệng nói gì đó liên quan mật thiết đến chủ nhân của nó, lập tức sẽ bị chủ nhân của nó ghi thù bằng việc có tên trong này. Bởi thế mới nói, bị ghi tên vào “Death note” này coi như là nửa cái mạng của tôi toi rồi còn gì. Không chỉ các khóa từng trải nghiệm, mà cả cái trường đại học X, có ai mà không biết tiếng tăm bay cao, bay xa của “Bà la sát” đâu. Phen này mà muộn là tôi đi rồi, sắp chết đến nơi rồi!

- Anh Kiệt, chạy nhanh lên._Tôi giật giật áo anh trai, vội vãi đến mức kích động. Cầu trời cầu Phật cho con đến kịp, A mem…

- Mày ngồi trật tự để anh đi! Tai nạn bây giờ._Anh tôi vẫn rất bình thản, thấy em gái sắp chết cũng như không. Thật là ác độc mà!

- Bà la sát sẽ giết em!_Tôi bức xúc vỗ cái mũ bảo hiểm. Thực ra là tôi muốn vò tóc, đó là thói quen mỗi lần khó chịu của tôi, nhưng mà cái mũ bảo hiểm nó chắn đường nên mới thành ra thế.

- Yên tâm! Anh sẽ không để mày chết, ít nhất là trước khi anh cưa đổ Dương Hân.

Chính vì có câu nói khẳng định chắc như đinh đóng cột này, tôi mới có thể sống sót vào thời khắc quan trọng. Cảm ơn chị Hân nhé! Đúng là yêu vào quỷ cũng mềm lòng mà.

- Lí Thảo Ngân?

- CÓ!_Tôi vừa đến cửa nghe thấy tên mình, lập tức hô to một tiếng.

Anh trai thả tôi xuống đất, sau đó biến mất thật nhanh. “Bà la sát” đẩy gọng kính dương mắt nhìn tôi, tôi chỉ có thể nhe răng cười cười cà nhắc đi vào lớp. Cả một đám khỉ bắn tỉa tôi, tôi coi như mặt dày không để ý, cố gắng bước nhanh đến chỗ Bảo Yến – đồng đội thân cận nhất của tôi ở đấu trường này.

“Bà la sát” tiếp tục điểm danh, tôi bị Bảo Yến kéo ngồi xuống bên cạnh nó, cả hai cúi thấp đầu xuống thì thầm như ăn trộm.

- Con này, mày được lắm! Có bạn trai rồi mà không thông báo cho anh em gì cả. Nay lại còn đưa đến tận cửa nữa chứ.

- Bạn trai cái đầu mày ấy!_Tôi nghe nó vu khống trắng trợn lập tức phản bác._Anh tao đấy. Tao bị bong gân, nài nỉ mãi anh ấy mới đưa đi chứ sung sướng gì.

- Anh Kiệt á?_Đấy có thấy không? Con nhỏ này cũng mê trai chết đi được. Nhìn mắt nó bây giờ có thể sánh ngang với đèn pha ô tô luôn rồi.

- Khỏi mơ mộng đi mày, anh tao có chủ rồi.

Mộng đẹp bị giập tắt nhanh chóng, Bảo Yến mắt rưng rưng nhìn tôi. Cái kiểu của nó chính là đang oán hận tôi trong nhà có trai đẹp mà không dâng cho nó đấy. Nhưng mà gặp tôi cũng vô dụng thôi, tôi đây miễn dịch với mọi loại ánh mắt rồi! Ngoài anh tôi và Bạch công tử ra, chẳng có ánh mắt nào thắng nổi tôi đâu! Hô..hô…

- Trần Bảo Yến?

- Có ạ!

Đến đây thì cô nàng kia trở về thực tại. “Bà la sát” điểm danh xong bắt đầu bài giảng. Nói thật thì chúng tôi cũng chẳng phải ham học hay hứng thú đặc biệt gì với môn triết học khô khan này, nhưng mà đây lại là tiết của “Bà la sát”, không thể không tập trung được, nếu không thì “Death note” rộng mở nhé!

Suốt cả một tiết học, đám khỉ chúng tôi giống như đang trống đỡ với thiên tai, gồng mình lên thẳng lưng, mắt có lúc đã nhắm lại rồi nhưng vẫn phải mở ra, có đứa còn đập đầu xuống bàn mấy lần luôn. Tôi thề, nếu mà hôm nào đó “Bà la sát” không đi dạy được, đảm bảo cái đám này không mở tiệc ăn mừng không phải chúng nó!

“Ê” Tên ngồi dãy bên kia thò thước gẩy tay tôi một cái rồi ném cho tôi mảnh giấy. Tôi nhặt mảnh giấy bị vo viên trên mặt bàn lên, vừa lén lút mở ra vừa liếc trộm canh trừng quỷ dữ.

“Lát không có tiết thì đi ăn với tớ nhé?”

Tôi kinh ngạc, quay sang nhớn mày với tên dở hơi kia. Tôi với hắn thân thiết lắm à mà rủ tôi đi ăn? Ôi mẹ ơi chẳng lẽ đúng như bố tôi nói, tôi có sức hấp dẫn hơn người?!

Chỉ thấy tên ấy khua tay loạn sạ rồi lại chỉ chỉ về phía tôi. Làm gì mà múa như khỉ thế?

- Con điên, người ta đưa tao chứ đưa mày đâu mà mày đọc._Tôi khó hiểu quay lại, Bảo Yến cô nương liền quắc mắc lườm tôi, sau đó giậy mảnh giấy trong tay tôi đi.

Ớ, thế ra là tôi ăn dưa bở à?

Bảo Yến sau khi xem xong nội dung trong mảnh giấy, tươi cười rớn người lên bàn, xuyên qua tôi ra dấu ok với tên khỉ kia.

- Tao đi với._Cơ hội được ăn miễn phí đến rồi! Bạn thân để làm gì? Chính là để khi người ta mời nó đi ăn, mình xí một chân đi ăn ké chứ còn gì nữa.

- Chân mày thế kia đi kiểu gì?_Nó giống như không muốn tôi đi cùng, biện lí do.

Không muốn tôi cản trở cua trai thì cứ nói thẳng đi còn bày đặt. Thật là…

- Ý mày là không cho ăn ké? Được lắm, mày chờ đó!

Đừng xem thường lời nói của tôi! Bảo Yến này là một ví dụ sáng giá. Bời vì nó khinh thường câu “Chờ đó!” của tôi, lúc hết tiết nó đang tí tởn chuẩn bị cắp sách vở đi với tên khỉ thì tôi níu tay nó lại, dùng ánh mắt thâm tình nhìn nó, kéo dài giọng đến mức nhã nhoét: “Yến à, nhớ mang phần về cho người ta nhé! Người ta chờ Yến về cùng ăn trưa đó.” Nói xong tôi còn tặng nó một nụ hôn gió.

Tên khỉ trợn mắt hết nhìn nó rồi nhìn tôi, còn tôi thì nhân lúc Yến cô nương chưa kịp phản ứng, liền chạy mất. Những lúc như thế này, tôi mới thấy được lợi ích của việc ở chung nhà với “Ma quỷ”. Ha..ha..ai kêu nhà ngươi gây thù với bà đây.

Học xong hết mấy tiết buổi sáng, tôi ngồi lại ghế đá dưới gốc cây chờ anh trai đến đón. Hôm nay tôi đi lại cũng không nhiều, bánh tét may mắn không to lên chút nào. Trong lúc ấy, tôi ngồi nhìn người ta đi qua đi lại trước mặt mình đến mức ngẩn ra, buồn chán xuất thần.

Bởi vì không muốn trở thành đứa tự kỉ, tôi lôi di động gọi cho chị Hân. Chị ấy không bắt máy, chỉ gửi lại tin nhắn nói rằng giờ không rảnh để nói chuyện, sau đó im re. Tôi hiểu rằng chị ấy sợ tôi nói lại chuyện của anh trai, chuyển hướng gọi cho chị Ngọc. Chị Ngọc lại nói đang ở thành phố H tham gia phỏng vấn xin việc. Tôi tiếp tục tìm vài cái tên trong danh bạ, thế nhưng không hiểu sao mọi người đều không rảnh. Chỉ còn lại 5 số. Bố, mẹ và anh trai thì khỏi gọi đi, vừa rồi trọc vào Yến cô nương rồi cũng không thể quay đầu chịu chết, người duy nhất có thể gọi hóa ra chỉ còn Bạch công tử.

Gọi cho hắn á? Thôi đi, tôi thà tự kỉ đến chết còn hơn!

Mặc dù trong đầu đinh ninh là sẽ không gọi rồi, nhưng tay tôi thì cứ lập lờ giữa phím gọi và tắt đi. Rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ngón tay tôi hạ xuống, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đang được thực hiện.

“Chết cha…” Tôi ré lên một tiếng, sau đó nhanh chóng hủy cuộc gọi, tắt nguồn luôn. Dọa chết tôi rồi! Nhất định Bạch thối sẽ chế diễu tôi rằng tôi nhớ hắn, thế nào bây giờ hắn cũng đang cười sằng sặc cho xem. Đi chết đây, tôi đi chết đây! Oa..oa…

- Hỏng chân rồi còn muốn hỏng đầu luôn hả?_Tay tôi đang đập liên tục vào đầu thì bị giữ lại.

Ngước lên nhìn, hóa ra là anh Kiệt. Cuối cùng thì cũng đến đón tôi rồi.



- Sao anh muộn thế?

- Đi mua ít đồ._Anh tôi bỏ qua vẻ mặt ủy khuất của tôi, leo lên xe máy_Về thôi.

Tôi nhanh nhẹn theo sau. Vừa ngồi vững thì anh ấy đưa cho túi giấy. Tôi tò mò mở ra, là một chiếc váy voan trắng rất đẹp. Hớ, cho tôi á?

- Anh trai, có phải nay anh ăn nhầm thuốc não không?_Bình thường có đấy mà tự dưng mua cho tôi cái gì.

- Mày đóng vai bạn gái anh thì ít nhất cũng phải ăn mặc tử tế chứ. Anh đâu đến nỗi keo kiệt thế.

Nghe có lí! Tôi cũng đang không biết tối mặc cái gì đây. Coi như anh tôi chu đáo!

7.2

Cả ngày hôm ấy điện thoại của tôi tắt nguồn, trên cơ bản là không dám mở đi. Không dùng điện thoại một ngày cũng đâu có chết ai đâu, chỉ là buồn chán giống như trở về thời kì đồ đá, cắt đứt liên lạc với người khác mà thôi. Vật vờ mãi cũng đến tối, chưa đến giờ hẹn anh em tôi đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà “đi xem mắt”.

Chọn một nhà hàng khá ổn trên đường K, tôi theo số điện thoại trong mảnh giấy mà bà Thạch đã đưa, nhắn cho người ta địa điểm và thời gian. Khi tôi đến, người ta có lẽ đã chờ khá lâu rồi. Chàng trai ấy một thân sang trọng lịch thiệp, bên cạnh còn có một mỹ nữ xinh đẹp, đoan trang. Tôi nhìn lại mình, đúng là thấy thất lễ thật. Bởi vì anh tôi quên mất tôi đang bị bong gân, cái váy anh ấy mua phải đi cao gót mới hợp, thế nên tôi đành mặc đồ như bình thường, chân còn xỏ sandal, chẳng khác nào một đứa học sinh cấp II, chân thấp chân cao mà đi tới chỗ người ta.

Quá mất mặt! Thế nhưng trong trường hợp này có thể coi là có lợi đi. Để lại cho người ta ấn tượng càng xấu càng tốt.

- Xin lỗi đã để hai người đợi lâu._Anh Kiệt kéo ghế ra giúp tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, lịch sự chào hỏi hai người đối diện.

Cô gái cùng chàng trai kia có chút khó hiểu vì cuộc hẹn bốn người này, nhưng có lẽ ngại nên không thể hiện ra ngoài. Lí do thì cũng đơn giản thôi, đây chính là kế hoạch của anh em tôi: Diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn thoát khỏi mớ rắc rối này thì phải mạnh tay ngay từ đầu, giết chết hy vọng của đối phương.

Gọi xong món, anh tôi mỉm cười mở đầu cuộc trò chuyện.

- Chúng ta đến đây đều là bị ép buộc, vậy nên tôi cũng không vòng vo nữa. Đây là bạn gái của tôi._Anh Kiệt khoác vai tôi thân mật, cười so với bình thường ngọt ngào hơn gấp mấy lần_Buổi xem mắt này có thể nói là không thành công, nhưng tôi mong chúng ta xem nó như bạn bè gặp mặt nói chuyện phiếm, vui vẻ ra về. Được chứ?

Tôi phối hợp với anh trai cũng cười ngọt ngào, hạnh phúc không kém. Không nói ngoa nhưng mà tôi diễn cũng giỏi chứ bộ. Chắc cùng mã gen với anh trai cái khoản này.

Hai người đối diện cứ gọi là đơ như con ngơ, gượng gạo nói, gượng gạo cười, gượng gạo ăn. Chỉ là cách gượng gạo của hai người không giống nhau. Cô gái thì theo kiểu nhanh chóng muốn rời khỏi nhưng chưa thể đi vì phép lịch sự hoặc có lí do riêng (Chắc là bác Sơn không cho về sớm đây mà!), chàng trai lại giống như ngượng ngùng, tò mò thích thú. Lắm lúc tôi thấy anh ta lén lút nhìn qua bên này, lập tức lông tơ dựng ngược, rùng mình mấy cái. Anh già à, đừng có nhìn tôi thế có được không? Tôi có “bạn trai” rồi nhé!

Riêng anh tôi thì vô cùng thư thái, vui vẻ, vừa làm nhiệm vụ khơi mào gợi chuyện để mọi người nói, vừa quan tâm săn sóc “bạn gái” là tôi đây, cực kì chuyên nghiệp, ra dáng đàn ông trưởng thành.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Trong lúc anh tôi đi lấy xe, anh già cháu ông bà Thạch nhích dần đến gần tôi. Tôi rất muốn chạy nhưng vẫn phải diễn kịch tươi cười niềm nở.

- Thảo Ngân._Anh ta gọi tên tôi rất thân thiết.

Tôi lại tiếp tục rùng mình, quay sang nhìn anh ta tỏ ý có chuyện gì cứ nói. Anh Kiệt ơi là anh Kiệt ơi, ra đây nhanh lên, em nổi hết da gà lên rồi này.

- Ngân cho anh số điện thoại…_Số điện thoại? Lúc tôi gọi cho anh ta là dùng máy của anh trai, chẳng lẽ anh ta biết được, giờ muốn xin số thật của tôi?_Của Kiệt nhé!

Đập đầu vào đậu phụ! Anh già này điên rồi, chắc chắn điên rồi! Xin số của “bạn trai” đối tượng xem mắt để làm gì? ĐỂ LÀM GỈ HẢ? Nếu như chị Hân ở đây, nhất định chị ấy sẽ phán ngay anh già này có vấn đề về giới tính, sau đó đá anh ta một cước, đi về.

- Ông anh đã kể về gia đình em trước khi anh đến đây. Anh biết hai người là anh em.

- Anh, anh…_Tôi trợn mắt nói không nên lời. Biết rồi, biết rồi sao còn ngồi im? Biết rồi bây giờ xin số anh tôi để làm gì?

- Có thể giúp anh không?_Anh ta tiến thêm một bước, nắm tay tôi thâm tình nhờ vả.

Tôi giật mạnh tay, nửa chạy nửa lặc cò về phía anh trai mới dắt xe ra đến nơi, leo nhanh lên, giục anh ấy nổ máy. Tôi thề sau này sẽ không bao giờ đi xem mắt nữa, mặc kệ bố mẹ hay người quen ép buộc, dụ dỗ, có cho tôi thêm tiền tôi cũng không đi đâu! Lần nào cũng gặp phải người khác thường. Lần thì họa sĩ cuồng trường phái trừu tượng, mở miệng ra là hội họa thế này, hội họa thế kia. Lần thì doanh nhân gì đó, lúc nào trong đầu cũng số với má. Tôi có yêu tiền cũng không bằng một phần mười của người này. Giờ thì có cả người vấn đề về giới tính nữa…a.a…a….

Vốn không phải là người kì thị hay có ý xa lánh với những người thuộc giới tính thứ ba, nhưng mà đó là người ta không dính dáng gì đến gia đình tôi. Còn nếu người ta có tình cảm với bất kì ai trong nhà tôi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút! Tôi không biết lúc nào quẫn lên mà đá người ta vài cái đâu.

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì, không có gì!_Nghe anh trai hỏi, tôi lập tức phản xạ có điều kiện. Lại nhớ đến anh già kia, rùng mình lần thứ n, tôi ngồi phía sau ôm chặt anh trai, lẩm bẩm như niệm kinh_Anh trai à, em yêu anh lắm, em yêu bố mẹ lắm, em yêu Tiểu Hắc lắm, em yêu nhà mình lắm…

Có lẽ anh tôi đang phì cười, nhưng mà tôi mặc kệ, vẫn cứ ôm anh ấy lẩm bẩm. Anh ấy đi rất chậm rãi, còn ngân nga hát vu vơ. Giọng anh ấy vốn sinh ra không phải để cất lời ca, mỗi lần phởn, anh ấy đều dùng nó để tra tấn tôi, Tiểu Hắc còn không chịu được nói gì đến tôi. Chỉ có điều hôm nay là ngoại lệ, bỗng dưng tôi thấy giọng anh ấy ấm áp làm sao.

Cha mẹ ơi, tưởng tượng mà xem. Nếu như anh tôi bị một người đàn ông quyến rũ, đến lúc đó sẽ không thích chị Hân nữa, rồi hai người đàn ông điên khùng ấy sẽ hợp lại bắt nạt tôi, thế thì tôi còn sống thế nào được? Có khi chết còn sướng hơn!

- Chị HÂN!_Về đến nhà, tôi vội vàng mở điện thoại, ấn số chị Hân. Điện thoại vừa kết nối, tôi liền réo ầm lên.

- Làm gì mà như cháy nhà thế?_Vốn đã quen với cái kiểu thỉnh thoảng khùng khùng của tôi, chị Hân từ tốn hỏi.

- Còn hơn cháy nhà đấy chị! Anh em, không, không phải anh em. Là người ta, người ta thích anh em._Thời điểm gay cấn thế này mà tôi lại nói năng loạn xạ là quái nào?! Không được, phải bình tĩnh lại đã. Phù, phù…_Chị Hân, có người thích anh em.

- Chẳng phải mày nói anh mày rất đào hoa sao, người ta thích anh mày đâu phải chuyện lạ._Chị ấy dường như chẳng quan tâm, nói như chuyện không liên quan đến mình.

Chị ơi là chị, sao chị vẫn bình thản thế được nhỉ? Có vẻ chị ấy chưa nhận biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi, chắc chắn là còn đang mù tịt cho xem.

- Đào hoa thì đào hoa, nhưng mà lần này khác.

- Khác thế nào?

- Lần này là đàn ông.

- ĐÀN ÔNG?_Cuối cùng thì cũng hoảng lên rồi! Giọng chị Hân bây giờ còn gấp gáp hơn cả tôi._Sao đàn ông lại thích anh mày? Mày đừng thông báo với chị anh mày gay đấy nhá!

- Dở hơi à! Anh em mem 100% đấy. Anh ấy chỉ thích chị thôi. Vấn đề là anh già kia kìa. Chắc chắn anh ta không phải hạng vừa, anh ta sẽ tìm mọi cách để tiếp cận anh em. Chúng ta làm gì bây giờ?

- Được rồi, bây giờ mày kể chi tiết cho chị từ đầu tới cuối, không sót một phân.

Oh yeah! Cá đã cắn câu, cá đã cắn câu! Con cá này to quá. Anh à, em anh có lẽ nên đổi nghề qua làm diễn viên được rồi, diễn hay thế cơ mà!



- Này con nhỏ kia, mau nói.

- Vâng, vâng, em nói đây.

Dưới sự đốc thúc của “chị dâu tương lai”, tôi đem hết sự tình, thêm “chút” mắm, “chút” muối cho sinh động, toàn bộ nói cho chị Hân không sót một li, đảm bảo chỉ thừa chứ không thiếu.

Cả ngày hôm ấy điện thoại của tôi tắt nguồn, trên cơ bản là không dám mở đi. Không dùng điện thoại một ngày cũng đâu có chết ai đâu, chỉ là buồn chán giống như trở về thời kì đồ đá, cắt đứt liên lạc với người khác mà thôi. Vật vờ mãi cũng đến tối, chưa đến giờ hẹn anh em tôi đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà “đi xem mắt”.

Chọn một nhà hàng khá ổn trên đường K, tôi theo số điện thoại trong mảnh giấy mà bà Thạch đã đưa, nhắn cho người ta địa điểm và thời gian. Khi tôi đến, người ta có lẽ đã chờ khá lâu rồi. Chàng trai ấy một thân sang trọng lịch thiệp, bên cạnh còn có một mỹ nữ xinh đẹp, đoan trang. Tôi nhìn lại mình, đúng là thấy thất lễ thật. Bởi vì anh tôi quên mất tôi đang bị bong gân, cái váy anh ấy mua phải đi cao gót mới hợp, thế nên tôi đành mặc đồ như bình thường, chân còn xỏ sandal, chẳng khác nào một đứa học sinh cấp II, chân thấp chân cao mà đi tới chỗ người ta.

Quá mất mặt! Thế nhưng trong trường hợp này có thể coi là có lợi đi. Để lại cho người ta ấn tượng càng xấu càng tốt.

- Xin lỗi đã để hai người đợi lâu._Anh Kiệt kéo ghế ra giúp tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh, lịch sự chào hỏi hai người đối diện.

Cô gái cùng chàng trai kia có chút khó hiểu vì cuộc hẹn bốn người này, nhưng có lẽ ngại nên không thể hiện ra ngoài. Lí do thì cũng đơn giản thôi, đây chính là kế hoạch của anh em tôi: Diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn thoát khỏi mớ rắc rối này thì phải mạnh tay ngay từ đầu, giết chết hy vọng của đối phương.

Gọi xong món, anh tôi mỉm cười mở đầu cuộc trò chuyện.

- Chúng ta đến đây đều là bị ép buộc, vậy nên tôi cũng không vòng vo nữa. Đây là bạn gái của tôi._Anh Kiệt khoác vai tôi thân mật, cười so với bình thường ngọt ngào hơn gấp mấy lần_Buổi xem mắt này có thể nói là không thành công, nhưng tôi mong chúng ta xem nó như bạn bè gặp mặt nói chuyện phiếm, vui vẻ ra về. Được chứ?

Tôi phối hợp với anh trai cũng cười ngọt ngào, hạnh phúc không kém. Không nói ngoa nhưng mà tôi diễn cũng giỏi chứ bộ. Chắc cùng mã gen với anh trai cái khoản này.

Hai người đối diện cứ gọi là đơ như con ngơ, gượng gạo nói, gượng gạo cười, gượng gạo ăn. Chỉ là cách gượng gạo của hai người không giống nhau. Cô gái thì theo kiểu nhanh chóng muốn rời khỏi nhưng chưa thể đi vì phép lịch sự hoặc có lí do riêng (Chắc là bác Sơn không cho về sớm đây mà!), chàng trai lại giống như ngượng ngùng, tò mò thích thú. Lắm lúc tôi thấy anh ta lén lút nhìn qua bên này, lập tức lông tơ dựng ngược, rùng mình mấy cái. Anh già à, đừng có nhìn tôi thế có được không? Tôi có “bạn trai” rồi nhé!

Riêng anh tôi thì vô cùng thư thái, vui vẻ, vừa làm nhiệm vụ khơi mào gợi chuyện để mọi người nói, vừa quan tâm săn sóc “bạn gái” là tôi đây, cực kì chuyên nghiệp, ra dáng đàn ông trưởng thành.

Cho đến khi bữa ăn kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Trong lúc anh tôi đi lấy xe, anh già cháu ông bà Thạch nhích dần đến gần tôi. Tôi rất muốn chạy nhưng vẫn phải diễn kịch tươi cười niềm nở.

- Thảo Ngân._Anh ta gọi tên tôi rất thân thiết.

Tôi lại tiếp tục rùng mình, quay sang nhìn anh ta tỏ ý có chuyện gì cứ nói. Anh Kiệt ơi là anh Kiệt ơi, ra đây nhanh lên, em nổi hết da gà lên rồi này.

- Ngân cho anh số điện thoại…_Số điện thoại? Lúc tôi gọi cho anh ta là dùng máy của anh trai, chẳng lẽ anh ta biết được, giờ muốn xin số thật của tôi?_Của Kiệt nhé!

Đập đầu vào đậu phụ! Anh già này điên rồi, chắc chắn điên rồi! Xin số của “bạn trai” đối tượng xem mắt để làm gì? ĐỂ LÀM GỈ HẢ? Nếu như chị Hân ở đây, nhất định chị ấy sẽ phán ngay anh già này có vấn đề về giới tính, sau đó đá anh ta một cước, đi về.

- Ông anh đã kể về gia đình em trước khi anh đến đây. Anh biết hai người là anh em.

- Anh, anh…_Tôi trợn mắt nói không nên lời. Biết rồi, biết rồi sao còn ngồi im? Biết rồi bây giờ xin số anh tôi để làm gì?

- Có thể giúp anh không?_Anh ta tiến thêm một bước, nắm tay tôi thâm tình nhờ vả.

Tôi giật mạnh tay, nửa chạy nửa lặc cò về phía anh trai mới dắt xe ra đến nơi, leo nhanh lên, giục anh ấy nổ máy. Tôi thề sau này sẽ không bao giờ đi xem mắt nữa, mặc kệ bố mẹ hay người quen ép buộc, dụ dỗ, có cho tôi thêm tiền tôi cũng không đi đâu! Lần nào cũng gặp phải người khác thường. Lần thì họa sĩ cuồng trường phái trừu tượng, mở miệng ra là hội họa thế này, hội họa thế kia. Lần thì doanh nhân gì đó, lúc nào trong đầu cũng số với má. Tôi có yêu tiền cũng không bằng một phần mười của người này. Giờ thì có cả người vấn đề về giới tính nữa…a.a…a….

Vốn không phải là người kì thị hay có ý xa lánh với những người thuộc giới tính thứ ba, nhưng mà đó là người ta không dính dáng gì đến gia đình tôi. Còn nếu người ta có tình cảm với bất kì ai trong nhà tôi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút! Tôi không biết lúc nào quẫn lên mà đá người ta vài cái đâu.

- Có chuyện gì thế?

- Không có gì, không có gì!_Nghe anh trai hỏi, tôi lập tức phản xạ có điều kiện. Lại nhớ đến anh già kia, rùng mình lần thứ n, tôi ngồi phía sau ôm chặt anh trai, lẩm bẩm như niệm kinh_Anh trai à, em yêu anh lắm, em yêu bố mẹ lắm, em yêu Tiểu Hắc lắm, em yêu nhà mình lắm…

Có lẽ anh tôi đang phì cười, nhưng mà tôi mặc kệ, vẫn cứ ôm anh ấy lẩm bẩm. Anh ấy đi rất chậm rãi, còn ngân nga hát vu vơ. Giọng anh ấy vốn sinh ra không phải để cất lời ca, mỗi lần phởn, anh ấy đều dùng nó để tra tấn tôi, Tiểu Hắc còn không chịu được nói gì đến tôi. Chỉ có điều hôm nay là ngoại lệ, bỗng dưng tôi thấy giọng anh ấy ấm áp làm sao.

Cha mẹ ơi, tưởng tượng mà xem. Nếu như anh tôi bị một người đàn ông quyến rũ, đến lúc đó sẽ không thích chị Hân nữa, rồi hai người đàn ông điên khùng ấy sẽ hợp lại bắt nạt tôi, thế thì tôi còn sống thế nào được? Có khi chết còn sướng hơn!

- Chị HÂN!_Về đến nhà, tôi vội vàng mở điện thoại, ấn số chị Hân. Điện thoại vừa kết nối, tôi liền réo ầm lên.

- Làm gì mà như cháy nhà thế?_Vốn đã quen với cái kiểu thỉnh thoảng khùng khùng của tôi, chị Hân từ tốn hỏi.

- Còn hơn cháy nhà đấy chị! Anh em, không, không phải anh em. Là người ta, người ta thích anh em._Thời điểm gay cấn thế này mà tôi lại nói năng loạn xạ là quái nào?! Không được, phải bình tĩnh lại đã. Phù, phù…_Chị Hân, có người thích anh em.

- Chẳng phải mày nói anh mày rất đào hoa sao, người ta thích anh mày đâu phải chuyện lạ._Chị ấy dường như chẳng quan tâm, nói như chuyện không liên quan đến mình.

Chị ơi là chị, sao chị vẫn bình thản thế được nhỉ? Có vẻ chị ấy chưa nhận biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi, chắc chắn là còn đang mù tịt cho xem.

- Đào hoa thì đào hoa, nhưng mà lần này khác.

- Khác thế nào?

- Lần này là đàn ông.

- ĐÀN ÔNG?_Cuối cùng thì cũng hoảng lên rồi! Giọng chị Hân bây giờ còn gấp gáp hơn cả tôi._Sao đàn ông lại thích anh mày? Mày đừng thông báo với chị anh mày gay đấy nhá!

- Dở hơi à! Anh em mem 100% đấy. Anh ấy chỉ thích chị thôi. Vấn đề là anh già kia kìa. Chắc chắn anh ta không phải hạng vừa, anh ta sẽ tìm mọi cách để tiếp cận anh em. Chúng ta làm gì bây giờ?

- Được rồi, bây giờ mày kể chi tiết cho chị từ đầu tới cuối, không sót một phân.

Oh yeah! Cá đã cắn câu, cá đã cắn câu! Con cá này to quá. Anh à, em anh có lẽ nên đổi nghề qua làm diễn viên được rồi, diễn hay thế cơ mà!

- Này con nhỏ kia, mau nói.

- Vâng, vâng, em nói đây.

Dưới sự đốc thúc của “chị dâu tương lai”, tôi đem hết sự tình, thêm “chút” mắm, “chút” muối cho sinh động, toàn bộ nói cho chị Hân không sót một li, đảm bảo chỉ thừa chứ không thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook