Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 5: Đi khám chân

Mộc

14/04/2014

Ực! Tôi bắt đầu dựng tóc gáy, rùng mình. Mấy đứa bạn tôi kể phim này kinh lắm. Chúng nó gan hơn tôi xem còn bảo vậy thì tôi cũng đâu dám coi thử. Nhưng mà đang ở ngay trước mắt đây, coi một chút chắc không sao đâu nhỉ? Nếu thấy ghê quá tắt đi là được rồi!

- Tiếu Hắc, ôm!

Tiểu Hắc lập tức lại gần, tôi dang tay biến nó thành nhồi bông, núp một nửa khuôn mặt phía sau đầu nó, chỉ để lộ đôi mắt nhìn lên màn hình.

“Ha...ha...ha...” Một lát sau người ta sẽ nghe thấy tiếng cười như bệnh nhân tâm thần thế này. Và nó phát ra từ cái đứa đang ngồi ôm cún trắng béo ú, tức là tôi.

Lời khuyên của đám khỉ kia quả đúng là không nên nghe mà! Phim này cũng bình thường thôi! Nếu như anh tôi ở nhà nhất định sẽ…

“Hù…”

- A..a…a…._Tiếng hét của tôi giống như lợn bị chọc tiết. Tiểu Hắc trong tay tôi thiếu chút nữa hy sinh vì bị tôi siết.

- Ha..ha..ha…Anh hù mày hoài mà mày vẫn nhát như thế!

Tôi nhìn ông anh của mình đang cười nhăn nhở, từ từ thả Tiểu Hắc ra. Mặt tôi như bị Tào Tháo đuổi thế này mà anh ấy còn cười được à? Vừa rồi tôi kêu là do giật mình, nhưng phần nhiều không phải thế đâu! Vì tôi cử động nên cái chân sưng kia chạm vào ghế, khiến chân tôi va chạm, vậy nên tôi mới kêu thôi.

- Kiệt!

- Dạ mẹ?

- Đưa em đến chỗ ông Thạch xem chân có sao không đi.

- Vâng!

- Lúc về tiện qua gọi bố luôn nhé. Không lão già ấy lại ngồi đến tối đấy.

- Con biết rồi!

Cuộc nói chuyện giữa mẹ con nhà tôi vẫn thường kết thúc chóng vánh như thế. Mẹ tôi thụt lại sau cái TV, tiếp tục làm đồ ăn. Anh tôi ngừng cười liếc tôi từ đầu đến chân và dừng lại ở khối bánh tét cuối cùng.

- Anh hỏi thật nhá. Mày có họ hàng với lật đật không? Mỗi cái việc đi thôi mà cứ vài ngày mày lại ngã là thế nào hả?

- Kệ em!_Mặt tôi trùng xuống, trợn mắt nhìn lên.

- Thôi đừng nhìn nữa, mắt mày còn chưa đủ lồi đấy. Có đi không để anh còn biết lối?_Anh Kiệt đưa tay vỗ đầu tôi, cười cười coi như làm hòa.

Haiz…Ai bảo tôi thuộc dạng mê trai đẹp cơ chứ! Anh tôi thì khỏi cần bàn luận rồi. Vì thế nên tôi luôn luôn là người thua cuộc cũng phải thôi!

- Anh cõng em, em mới đi!_Tranh thủ lợi dụng xíu, được mấy khi!

- Anh cõng mày để mà gãy lưng anh à?_Anh tôi lại dùng ánh mắt khi dễ liếc tôi.

Tôi nào có béo đâu! Cao 1m54, nặng 40kg, mẹ tôi ngày nào chẳng bắt tôi ăn thêm cơm. Ấy vậy mà anh trai lại nói cõng tôi gãy lưng. Nói xem có phải đả kích tâm hồn bé nhỏ của tôi không cơ chứ?! May mắn tôi đây có sức chịu đựng tốt hơn so với người khác. He, he…Mà hiện tại, tôi còn có “vũ khí” lợi hại.

- Hồi nãy em mới nói chuyện với chị Hân.

- Nói chuyện? Nói cái gì?_Anh tôi giống như Anten bắt được sóng, thái độ lập tức biến thành hòa nhã, thân thiện, nhiệt tình lao bổ về phía tôi._Mau nói anh nghe đi em gái.

- Cõng em đi khám chân rồi em kể cho._Tôi chớp chớp mắt hai cái. Sau đó, oai phong ngồi trên lưng anh trai đi đến phòng khám của ông Thạch ở đầu phố.

Trước đây ông Thạch làm việc tại bệnh viện Z, chuyên điều trị chấn thương và các bệnh về xương. Đến khi về hưu ông ấy mới mở phòng khám này. Mấy người già ở quanh khu, cứ thấy đau lưng, đau chân là lại đến gặp ông ấy. Thanh niên, trẻ nhỏ đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng đến gặp ông ấy. Còn tôi không thuộc hai diện trên nhưng vẫn thường xuyên qua chào hỏi ông ấy. Bởi vì một tháng tôi không bị ngã thì cũng đập tay, đập chân, đập đầu vào đâu đó ít nhất một lần. Mà nguyên nhân thì chỉ tại cái tính hay suy nghĩ vẩn vơ khi đi của tôi.

Có lần nhìn thấy một bộ đồ rất đẹp, tôi vì mải tính toán xem nó có hợp với mình không, có nên mua bộ đồ đó hay không, đập thẳng đầu vào cửa nhà, trán sưng u một cục mấy ngày sau mới xẹp luôn.

- Này, mau kể cho anh những gì mày và Dương Hân đã nói đi._Anh Kiệt dùng tay đánh đét vào chân tôi một cái. Khiến cho tôi đang từ trạng thái vui sướng vô biên ở trên mây trở về mặt đất.

Dạo này tôi đãng trí quá rồi! Vừa nói xong mà giờ phải cần anh trai nhắc mới nhớ. Tình hình là tuổi già của tôi đến sớm đây!

- Thực ra cũng không có gì nhiều. Em giúp anh giải thích mấy câu, rồi rủ chị ấy chiều nay đi cùng anh em mình, mà chị ấy nghe có anh nên không đi. Hết rồi!_Tóm tắt lại thế cho nó gọn. Cũng đầy đủ nội dung mà.

- Mày là em anh mà ngay cả chuyện rủ người khác đi chơi cũng không làm được. Mất mặt anh mày quá!

Đấy thấy chưa? Mới hai câu đã quay ra khi dễ tôi rồi.

- Anh giỏi thì đi mà rủ! Ai bảo anh đắc tội với chị ấy trước. Nói cho em biết sớm có phải tốt không!

- Thế sao mày không nghĩ là nếu như mày nói cho anh biết mày và cô ấy quen thân, anh và cô ấy sẽ không xảy ra hiểu lầm.

- Em…_Bố mẹ à, tại sao không sinh con ra trước, cũng không cho con thông minh hơn anh ấy? Để đến bây giờ con bị anh ấy chèn ép đến mức này?_Anh đâu có hỏi.

- Anh không hỏi mày cũng phải nói chứ!

- Không hỏi mà nói thì thành vô duyên à? Anh chẳng dặn em thế là gì.

Anh Kiệt nghe vậy cứng họng vài giây, nhưng ngay sau đó lại lên giọng như thường.

- Từ giờ bất cứ chuyện gì về Dương Hân mà mày biết, anh không cần hỏi mày cũng phải nói. Nếu không, mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!

Tôi khó khăn nuốt khan mấy cái, nhớ lại lần gần đây nhất tôi quên lời dặn của anh ấy.

Ngày hôm đó Tiểu Hắc bị ốm, nhưng bác sĩ thú y đã cho nó uống thuốc nên không còn vấn đề gì, trước khi đi làm anh trai có dặn tôi cho nó ăn nhưng không được để nó ăn quá nhiều, bởi vì do tác dụng của thuốc mà ruột của nó lúc đó rất mỏng, ăn quá no sẽ làm ruột bị vỡ.

Nhưng mà tôi vội đến chỗ hẹn với mấy đứa bạn, lỡ tay xúc quá nhiều đồ ăn cho Tiểu Hắc, lại sợ đến muộn cái bọn khỉ bạn kêu ca, nên để nguyên như thế mang cho nó.

Cũng may tôi đi không quá lâu, về vừa kịp đưa đứa nhỏ tham ăn kia tới phòng khám. Vì vậy Tiểu Hắc thoát chết, được đưa vào diện chăm sóc đặc biệt của cả nhà, còn tôi bị anh trai mắng cho một trận, giận luôn cả tuần, suốt nửa tháng tôi không được ra ngoài trừ khi đi học hoặc đi cùng anh ấy và bố mẹ, ảnh Jesse McCartney đẹp trai của tôi bị anh ấy tịch thu cho vào hộp giấu đi. Bạn biết tôi mê trai đẹp mà! Thế nên cướp Jesse của tôi có khác nào giết tôi đi cơ chứ! Công việc ở chợ đêm cũng đình chỉ ngần ấy ngày để chờ Tiểu Hắc bình phục. Tiền lương tháng đó tôi chỉ được nhận 1/3 so với bình thường, muốn mua cái gì cũng không được.

Vậy nên không nghe lời anh trai chính là không tự do, không đi chơi, không tiền, không quần áo mới, không đồ ăn ngon, không Jesse…

Tôi vẫn còn muốn có cuộc sống tươi đẹp mà, vì thế cãi anh Kiệt chính là điều không thể!

- Xuống!

- Anh định bắt em lò cò sao?_Cái chân tôi mà bị ngược đãi nữa là nghỉ học luôn đấy!

- Đến nơi rồi!



Tôi ngước mắt nhìn mới từ từ leo xuống. Đến phòng khám của ông Thạch rồi! Mỗi lần suy nghĩ là tôi theo thói quen chẳng để ý gì cả. Đến khổ với cái tật xấu này thôi!

Hôm nay là cuối tuần nên bệnh nhân đến đây so với thường ngày thì nhiều hơn nhưng so với những phòng khám khác thì không đông lắm. Chỉ khoảng 4, 5 người. Bình thường tôi đến có hôm chỉ có ông Thạch. Bởi vì khu phố nhà tôi nằm khá sâu với đường chính. Phòng khám này mở ra cũng chỉ phục vụ mấy người quanh đây.

Anh Kiệt dìu tôi đến ghế chờ, sau đó bỏ ra ngoài.

- Bạn trai cháu hả?

- Dạ không phải. Đó là anh trai cháu._Tôi dùng thái độ hòa nhã trả lời người phụ nữ ngồi kế bên.

Thường thì trong hoàn cảnh này, người ta hay bắt chuyện với nhau để giết thời gian. Bao nhiêu người đây chỉ có tôi là “con nít”, vậy nên bác gái này vừa lên tiếng, những người còn lại liền biến tôi thành mục tiêu nhắm tới.

- Thì ra là anh trai. Thế vợ con gì chưa?

- Anh cháu mới ra trường thôi ạ. Chắc vài năm nữa mới tính đến chuyện ấy.

- Bằng tuổi các cháu bây giờ, ở dưới quê người ta đã dựng vợ, gả chồng hết rồi đấy. Cháu gái bác 19 tuổi vừa mới sinh con xong.

- Dạ…_Tôi nghe mà chỉ biết nhe răng cười cười.

19 tuổi, tháng sau tôi cũng 19 tuổi đấy. Vậy mà đã sinh con. Tôi đang tưởng tượng nếu như mà hiện tại tôi mang thai, rồi sinh con. Mẹ ơi, cho con xin đi! Lấy chồng tôi cũng không muốn đâu!

- Bác Dương vào khám nhé!_Ông Thạch từ trong nói vọng ra.

Bác trai ngồi đầu dãy ghế đứng lên đi vào trong. Vài giây sau một người phụ nữ lớn tuổi đi ra. Chắc là bệnh nhân vừa khám xong. Tuy nhiên có chút quen quen, hình như tôi gặp ở đâu rồi. Nhưng mà ở đâu nhỉ? Ở..ở..ở…

- Cháu gái! Là cháu đúng không?

- Dạ?_Tôi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bà ấy chính là người vừa đi ra. Ánh mắt nhìn tôi giống như rất cảm kích. Chuyện gì đây?

- Hồi nãy bà bị cướp, chó của cháu đã giúp bà bắt hắn.

- A, là bà ạ…_Thì ra không phải bệnh nhân mà là người phụ nữ bị cướp hồi này. Hèn gì tôi thấy quen quen.

- Lúc bà quay lại thì cháu đã đi mất rồi. Bà chưa có dịp cảm ơn cháu._Nói đến đây, bà ấy nhìn xuống khối bánh tét trên chân tôi, sau đó áy náy nhìn tôi_Tại giúp bà mà cháu bị thương đúng không?

- Không phải đâu ạ! Là cháu bị ngã thôi.

- Đừng lo! Đây là phòng khám của chồng bà. Bà sẽ nói ông ấy khám trước cho cháu. Lát nữa bà mời cháu ăn cơm xem như thay lời cảm ơn của bà, được chứ?

Bà ấy là vợ của ông Thạch? Vậy là người quen rồi!

- Dạ không cần đâu bà! Cháu đến sau phải chờ tới lượt chứ ạ. Ở đây đều là người lớn tuổi, cháu sao có thể làm như thế.

- Cũng phải! Bà quên mất. Thôi bà ngồi đây nói chuyện với cháu vậy._Nói rồi bà Thạch ngồi xuống bên trái tôi. Tôi thì chỉ biết nhe răng cười.

Bác gái hồi nãy từ bên phải ghé sang, nhập cuộc vào câu chuyện.

- Chị bị cướp sao? Ở chỗ nào thế?

- Ngay gần công viên đây này. Trẻ tuổi không lo làm ăn lại sa ngã như vậy.

- Ôi chị ơi, thanh niên bây giờ mà không học hành tử tế là hư hỏng ngay. Mà cũng may cho chị là nó không mang theo vũ khí chứ không lại khổ ra. Hôm bữa có vụ ngay trước cửa tòa nhà A, giết người cướp taxi. Nghe đâu thủ phạm mới có mười mấy tuổi đầu.

Tôi ngồi ở giữa nghe hai người phụ nữ trò chuyện mà tóc gáy dựng ngược, cứng đơ giống như pho tượng. Thì ra tám chuyện là không phân biệt tuổi tác a!

- Chết thật! Lần tới ra đường chắc tôi phải nhờ cháu chắt chúng nó đưa đi thôi.

- Thế trong túi của chị có nhiều tài sản không?

- Có cái gì đâu! Chỉ có mấy trăm bạc để tôi đi chợ với lọ thuốc của ông nhà tôi.

- Bác sĩ bị bệnh gì hả chị?

- Ông ấy bị cao huyết áp. Tính lại tham công tiếc việc, thường xuyên ở lại phòng khám qua trưa nhưng hay quên mang theo thuốc nên tôi phải mang đến.

- Ra là vậy…

- Chị Dung chuẩn bị nhé!_Tiếng ông Thạch lại vang lên.

Câu chuyện của hai người phụ nữ dừng lại ở đó. Bác gái ngồi bên phải tôi đứng lên, vuốt lại tà áo.

- Tôi vào khám đây, chị ngồi lại nhé!

- Ừ, chị đi đi.

Gãi tóc mấy cái, âm thầm lấy lại tinh thần, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp chuyện bà Thạch lần nữa. Cầu chúa để bà ấy đừng làm khó tôi! Tôi là một đứa không biết từ chối người khác đâu!

- À cháu này, tên cháu là gì, bao nhiêu tuổi rồi, nhà cháu ở đâu?

Sao tôi thấy mình như đang bị hỏi cung thế này. Bà ơi, bà có thể hỏi từ từ từng câu một không? Bà làm cháu sợ quá! Ông Thạch rất điềm tĩnh mà!

- Dạ cháu…

- Chắc chỉ tầm hai mươi thôi nhỉ?! Cháu trai bà năm nay 26, chưa có bạn gái đâu. Nhìn nó cũng được lắm nhưng lại lười giao tiếp với con gái. Bà thấy hai đứa hợp đấy, sắp xếp hai đứa gặp nhau, cháu thấy sao?

- Cháu…_Tôi trợn mắt không nói nên lời. Đây là bà ấy muốn cảm ơn tôi hay muốn bán cháu bà ấy đi vậy?

Tại sao tôi lại quen biết nhiều con người kì quái như thế này? Bà ấy chẳng khác nào bố mẹ tôi cả, gặp ai cũng mai mối. Không phải vì thế mà nhà tôi đã có tới chục nàng dâu và ba, bốn chàng rể hờ rồi đây. Tôi hiện tại cũng đang làm bà mối nhưng cũng không dã man như các bậc tiền bối đâu.

- A…_Tôi đang căng thẳng đến mức sắp bị chuột rút thì di động trong túi rung lên. May quá may quá! Cứu tinh của tôi!_Xin phép bà cháu nghe điện một lát.

- Cứ coi bà là không khí mà tự nhiên đi cháu._Bà Thạch rất thông cảm cho con trẻ, phất phất tay với tôi.

Tôi cầm điện thoại nhích xa một chút, quay mặt sang hướng khác đưa di động lên tai, nói bằng giọng thì thầm.

- Cấm cậu hỏi câu kia.



- Ừ._Người ở bên kia chỉ nói duy nhất chữ này, cả nửa phút sau cũng không lên tiếng nữa.

- Không có gì để hỏi nữa à?

- Không.

- “Tút…tút…”

Tôi tức giận kết thúc cuộc gọi. Bạch công tử đáng chết! Không hỏi câu kia thì không nói cái gì nữa là thế quái nào? Chẳng lẽ hắn gọi cho tôi là chỉ muốn khoe khoang năng lực tán gái của bản thân và dìm hàng tôi thôi à? Tên đáng ghét! Đáng ghét! ĐÁNG GHÉT!

- A.a.a…_Vừa xoay người tôi đã bị khuôn mặt bà Thạch dọa cho sợ chết khiếp.

Bà ấy ghé lại gần tôi làm gì thế? Không phải vừa rồi tôi với Bạch công tử nói chuyện bà ấy nghe được rồi đấy chứ?

- Bà chưa nghe thấy gì đâu!

Nhìn nụ cười lảng chuyện của bà Thạch, khóe miệng tôi dương lên, giật giật mãi không thôi. Cứ như thế cho đến lúc di động lại rung lên lần nữa. Lần này tôi chỉ bực bội đưa lên tai, im lặng không lên tiếng.

- Gà mái, gần đây cậu nhịn ăn phải không?

- …

- Nghe nói vòng 1 của cậu giảm một số, vòng 3 hai số, vòng 2 bốn số. Eo thì có thể giảm nhưng hai thứ kia tôi khuyên cậu không nên. Đừng để đến khi không thằng nào thèm ngó lại quay về tìm tôi.

- Này…_Những cái tế nhị thế này hắn tìm hiểu làm gì thế hả? Còn nói không biết ngượng miệng như vậy. Tôi không có thằng náo ngó cũng không thèm quay về tìm hắn đâu! Đúng là tự cao, tự đại.

- Tôi vừa gửi sầu riêng đỏ đến nhà cậu, nhờ người mua từ bên Thái Lan về đấy, phải ăn hết không được để thừa.

- Cậu đang ở đâu? Đợi một lát, tôi lập tức…

- “Tút..tút…”

- NÀY…_Tôi đưa di động lên trước mặt, coi đó là Bạch công tử mà hét lên.

Sao hắn dám tắt máy trước tôi? Nếu như vừa rồi tôi ở nhà, có phải sẽ gặp được hắn không? Tôi muốn nói hắn đợi ở đó, tôi sẽ đến ngày, vậy mà ngay cả nghe hắn cũng không nghe hết đã biến mất.

Cậu đáng ghét lắm cậu có biết không? Bạn bè mà hơn năm trời rồi không có gặp nhau, cậu biết tôi hiện tại như thế nào, gầy béo ra sao, trong khi tôi lại hoàn toàn không có một chút thông tin của cậu. Cậu thấy như thế là công bằng lắm à? Tên thối tha! Cậu đi chết đi!

Đợi khi tôi rủa thầm xong xuôi, mới nhận ra rằng ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình hết sức chăm chú.

- Vừa rồi bạn trai cháu gọi điện sao?_Bà Thạch cẩn thận quan sát tôi, cuối cùng đưa ra kết luận.

Những người khác đang nhìn tôi, gật đầu như hiểu ra vấn đề, còn không quên “À” một tiếng cho có sắc thái.

Khóe miệng tôi tiếp tục giật giật. Lúc này may mắn ông Thạch gọi tôi vào khám, nếu không, đảm bảo lát nữa trên người tôi sẽ xuất hiện vài lỗi thủng, biến dạng đến mức bố mẹ tôi nhìn cũng sẽ không nhận ra đâu.

- Lần này là chân, tay, hay đầu?

- Chân ạ!

Tôi ỉu xìu ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn trả lời. Người đàn ông già dùng tay nâng gọng kính cao thêm một chút, vẫn không ngẩn đầu, ghi chép cái gì đó trên bàn.

- Để chân lên ghế đi._Nói rồi ông Thạch đứng lên, đi vòng qua bàn ra chỗ tôi.

Ông ấy soi khối bánh tét trên chân tôi một chút, sau đó ấn mấy cái, vặn mấy cái, cuối cùng kết luận chỉ bị bong gân, bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi.

Sau tôi đã có thêm vài người đến, nên tôi không dám làm phiền ông Thạch khám bệnh nữa. Trước lúc đi ra, tôi chỉ thì thầm với ông Thạch mấy câu. Tôi là đứa tâm trạng thay đổi như lật bàn tay mà, buồn phiền hay tức giận cũng một lúc thôi, sau đó là quên ngay mà trở về trạng thái dở dở ương ương bình thường.

- Ông à, bà nhà ông quả thực rất giống bố mẹ cháu.

- Cháu quen bà ấy?_Ông Thạch đang đi trở lại bàn làm việc, nghe tôi nói liền dừng lại.

- Quen sơ sơ ạ.

Đột nhiên ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng.

- Chủ nhật tới qua đây đối phó giúp ông, Halloween ông cho mượn mấy bộ xương đi chơi.

- Ông với bà cãi nhau sao?_Tôi ghé gần lại, tò mò hỏi, lại càng nhỏ giọng hơn.

- Không phải! Nhưng bà nhà ông mỗi lần đến thường cằn nhằn rất lâu, làm lỡ việc khám bệnh của ông. Nếu như có cháu nói chuyện rồi, bà ấy sẽ không làm phiền ông nữa.

- Ồ, ra là thế ạ._Tôi gật gù mấy cái, nhưng nhớ lại hoàn cảnh lúc nãy, chùn bước_Thôi ông ơi, hồi nãy cháu bị bà hỏi liên tục đến mức choáng váng rồi. Cháu đấu không lại bà đâu. Cháu sợ lắm.

- Khuyến mãi thêm cho cháu một cái mặt nạ quỷ, thế nào?

- Hì, được ạ!_Tôi nghe đến mặt nạ quỷ là sướng như điên. Đùa chứ cái ông Thạch đang nói đến là thứ mà hồi từ nhỏ đến giờ tôi rất thích, tôi tìm mãi cũng không thể mua được cái giống như của ông ấy, đeo vào ra đường hù người ta vui phải biết.

- Cháu không tới sau này đừng nhìn mặt lão già này đấy.

- Yes, sir!_Nhìn ông Thạch chỉ chỉ đe dọa, tôi nhạnh nhẹ dơ tay lên chán nhận lệnh, sau đó lặc cò cò ra ngoài.

Tôi lia mắt nhìn quanh nhưng không thấy bà Thạch nữa, có lẽ bà ấy có việc đột xuất nên đi rồi. May quá, may quá! Thoát nạn rồi, sống rồi!

- Này, bà nhà ông Thạch gửi cho mày lời nhắn đây._Tôi vừa ra ngoài, anh Kiệt đang đứng dựa lưng vào tường bật thẳng dậy, dơ một mảnh giấy lên trước mặt tôi.

Tiếp nhận mảnh giấy, tôi mở ra xem mà không biết nên khóc hay nên cười. Bà Thạch nói rằng đã sắp xếp cho tôi và cháu trai bà ấy một cuộc hẹn vào tối ngày mai. Bà ấy còn khuyên tôi quên cái tên vừa nói chuyện với mình đi, cháu bà ấy tốt hơn hắn nhiều.

Anh tôi thấy cái mặt nhăn như khỉ của tôi đơ lại mãi không có động tĩnh liền giật lấy mảnh giấy, sau khi xem xong thì hoàn toàn trái ngược với tôi, cười giống như tên biến thái lạc giữa rừng hoa.

- Ha..ha…Em gái, lần này anh em ta lại chung chiến tuyến rồi.

- Anh còn cười. Cõng em qua gọi bố rồi về ăn cơm đi, không mẹ lại réo ầm lên bây giờ.

Anh tôi hơi khụy người xuống cho tôi leo lên, so với trước còn cười càng mãnh liệt hơn, thiếu chút nữa khiến cả hai ngã lăn ra đất. Mãi một lúc sau anh ấy mới ngừng lại được, kèm theo đó là một đề nghị rất có lợi cho đôi bên.

Đó chính là hai anh em tôi sẽ đóng thành một đôi, hẹn cùng một nhà hàng, giúp đỡ nhau qua được vụ xem mặt tối mai. Đề nghị tốt như vậy, tôi đâu có lí do nào để từ chối. Vì vậy trên đường về, kế hoạch chiến đấu đã được “tạo hình” hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook