Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 25: Chiến dịch tình yêu của Bạch công tử

Mộc

07/06/2014

“Staring out at the rain with a heavy heart…” Ngay cả trong mơ cũng nghe được giọng hát ngọt ngào của Jesse, thật là hạnh phúc quá! Khuôn mặt ấy, khuôn mặt thiên thần ấy…A…vì sao lại biến thành tên Bạch thối kia rồi? Không, không, không…mau trả lại Jesse cho tôi…

- Con nhỏ kia, mày định để điện thoại kêu đến bao giờ?_Cùng với câu nói này, vật gì đó mềm mềm bông bông bay đến đáp trên đầu tôi.

Bị đập bụp một cái, bấy giờ tôi mới giật mình bật dậy, vội vàng vơ lấy điện thoại trên bàn. Là nhóc Quân, mới có hơn 5h sáng một chút mà nó đã gọi làm gì thế nhỉ?

“Chị…” Chữ nghe còn chưa kịp nói đầu dây bên kia đã tuôn xối xả. Sự việc quá cấp bách, tôi chỉ kịp vệ sinh qua quýt, thay được bộ quần áo lập tức chạy đi ngay. Ai ngờ…

Nào có như tôi tưởng tượng!

Trong điện thoại nhóc Quân nói năng loạn xạ hết cả lên, cái gì mà Như Ngọc không xong rồi, kêu tôi nhanh tới đây, vậy mà khi tôi đến, chỉ nhìn thấy một cô gái bị bọc kín trong chăn bông như kén sâu, đang mơ mơ màng màng lẩm bẩm gì đó. Chỉ là cảm lạnh thôi mà, thằng nhóc này đã cuống cuồng hết cả lên rồi, còn nói không quan tâm người ta. Nếu như trong tim nó không có một chút nào dành cho cô gái này, nó sẽ ở lại cả đêm chăm sóc người ta chắc.

- Ngân mau làm gì đi! Người cô ấy lúc nóng lúc lạnh đã mấy tiếng rồi, Quân, Quân không biết làm gì cả…

Tôi đang vắt khăn mặt, khinh thường không thèm nhìn người vừa nói lấy một cái, cẩn thận đắp khăn lạnh lên trán cô gái đang mê man bất tỉnh. Cơ thể Như Ngọc chuyển qua nóng như lò lửa, làn da trắng mịn thường ngày nhiễm một màu hồng ma quỷ, nếu tôi mà là đàn ông, chỉ sợ đã…Cô gái đáng yêu như thế này, thằng nhóc nhà tôi còn ngại ngùng, vướng mắc chuyện gì nữa chứ?

Thấy tôi bê chậu nước đi thay, nhóc Quân lại lẽo đẽo theo sau, tôi vừa buồn cười vừa bực mình, đứa nhỏ này từ bao giờ thì phiền phức thế này?

- Mày có thể ngồi yên một chỗ không hả? Chỉ là cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, uống chút thuốc sẽ không vấn đề.

Nói xong, vẫn thấy nhóc Quân lo lắng nắm chặt tay như trước, tôi bèn nghĩ việc ra cho nó làm, đẩy nó ra ngoài đi mua cháo và thuốc để khi nào Như Ngọc tỉnh lại thì cho cô bé dùng. Nhìn nhóc Quân vừa đi vừa quay đầu không nỡ rời khỏi, tôi bực mình vớ được đôi dép đi trong nhà, phi thẳng về phía nó, thế nó mới miễn cưỡng làm nhiệm vụ tôi giao.

Ngồi xuống mép giường thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác buồn ngủ bắt đầu quay trở lại. Bình thường tôi không ngủ đến trưa thì cũng là 7h sáng mới bị Bảo Yến dựng dậy, hôm nay 5h nhóc Quân đã làm loạn lên rồi, làm giờ tôi chỉ muốn lăn ra ngủ tiếp thôi.

“A…” Chết rồi! Sáng nay Hoàng Bách hẹn tôi đi ăn sáng…a..a.a…sao tôi lại quên mất cơ chứ? Giờ đã hơn 7h rồi, tôi chạy vội còn quên không mang di động theo nữa, làm sao mà về nhà thay đồ kịp đây? Không lẽ tôi mặc như thế này mà đi cùng hắn sao? Thực chất áo thun, quần jean, áo khoác rộng cùng giày thể thao thì rất thoải mái, nhưng mà đi bên cạnh tên bảnh bao lịch lãm như hắn, như thế có vẻ không ổn chút nào. Đáng ghét, ai kêu hắn càng trưởng thành càng ra dáng như thế cơ chứ, giờ tôi cứ đi với hắn là lại tốn thời gian chọn đồ, được rồi, thì thêm thời gian chỉnh chu nhan sắc một chút nữa, được rồi, thì tôi muốn xinh đẹp hơn trong mắt hắn được chưa. Phụ nữ thường già trước đàn ông, tôi với hắn lại cùng tuổi, hắn mà chê tôi già rồi thích mấy em trẻ đẹp hơn thì làm sao? Tôi lại hiền lành, thiện lương thế này, đấu nổi người ta chắc.

Mượn đồ của Như Ngọc? Người ta còn chưa tỉnh dậy thì lấy đâu tôi hỏi. Mua đồ mới? Tôi cũng quên luôn ví tiền ở nhà rồi, mà vay nhóc Quân thì nó sinh viên lấy đâu cho tôi mượn. Vì thế chờ nhóc Quân trở về, tôi dặn dò nó những điều cần thiết, tiện thể mượn điện thoại của nó gọi Bạch công tử đến đón mình, sau đó đau khổ lết xác ra đầu đường chờ người.

Để dễ dàng cho việc tìm kiếm của Bạch thối, tôi hẹn hắn ngay điểm dừng xe bus, sau đó tiếp tục đau khổ muốn khóc mà không thể khóc nổi. Lẽ thường tình, điểm dừng xe bus luôn có rất đông học sinh, sinh viên chờ xe để đi học, tôi một thân hết sức chìm nghỉm trong đám người, cũng đã chọn chỗ khuất nhất để đứng, ấy vậy mà một tên nhóc dũng cảm nào đó vẫn phát hiện ra.

Tôi đối mắt nhìn người vừa vỗ vai mình. Áo đồng phục của trường cấp 3, nét mặt có chút thẹn thùng hệt như Nhóc Quân của vài năm trước, chàng thiếu niên mở miệng còn chưa kịp ho he nửa lời đã bị tiếng còi xe phía sau chen vào.

Nhìn người đang chậm rãi xuống xe bước về phía này, tôi bất giác nhỏe miệng mỉm cười. Cái điệu bộ tự tin có thừa, hào hoa lịch lãm mê người của hắn, thật là chói mắt quá, làm mấy cô gái trẻ sung sướng đến sắp ngất rồi kìa. Ha..ha…sao tôi lại có cảm giác tự mãn thế này?

Hoàng Bách dừng lại bên cạnh tôi mới nhếch miệng cười một cái, sau đó vòng tay ôm cả người tôi dựa vào trong ngực mình, trừng mắt vào thiếu niên đối diện cảnh cáo mấy giây, liền kéo tôi đi, trước khi đi còn tốt bụng “an ủi” người ta vài câu như thế này: “Nhóc con à, đừng để dáng vẻ bên ngoài của cô gái này đánh lừa, con trai chúng tôi nhất định sẽ cười cậu đấy.”

Gió từ đâu đó thổi tới, rét quá!

Tôi bị người nào đó ôm trong ngực, thiếu chút nữa thổ huyết chết ngay tại chỗ. Tôi khi nào đã có con trai rồi, hơn nữa lại còn cùng với người này vậy? Tôi đây vẫn còn là bông hoa chưa chủ có được không, người này sao có thể nói dối trắng trợn như thế, tôi với hắn bạn trai bạn gái còn chưa chính thức ấy chứ.

Xe nhanh chóng khởi động rời xa điểm chờ xe bus, để lại đó một thiếu niên vẫn còn ngây ngốc chưa tiêu hóa xong sự việc vừa rồi cùng một đám các cô gái không ngừng xôn xao, tôi còn có thể loáng thoáng nghe được ai đó gào thét vì sự xuất hiện chớp nhoáng của anh chàng bảnh trai đang làm tài xế cho tôi đây. Haiz…các bạn trẻ à, nếu biết được bản chất thật của người này, tôi dám chắc các bạn sẽ không có phản ứng như vậy nữa đâu. Người này ấy, nếu như không phải người có chút liên quan, đừng có mơ hắn thèm liếc mắt tới, cũng đừng mong hắn đáp chuyện với mình, càng đừng nghĩ hắn sẽ trở thành người tốt. Trước đây khi còn đi học, hắn đã từng có biệt danh là tự kỷ, khối băng di động, băng lạnh ngàn năm hay cái gì đó đại loại vậy đấy.

- Chọc ghẹo trai trẻ có phải rất vui hay không?

Cái người này, bộ đang yên lặng đột nhiên lên tiếng thì khoái chí lắm hả, hay là sẽ làm cậu tăng thêm vài thần kiêu ngạo? Còn nói tôi trọc ghẹo trai trẻ, rõ ràng tên nhóc đó xông tới mà, tôi nào có làm cái gì đâu, cậu đây chính là vu khống trắng trợn đấy có biết không hả?

- Em đang giận tôi đã phá hỏng chuyện tốt của em?

- Mới không phải! Tôi cái gì cũng không làm._Tôi quay sang trừng hắn, thấy cái bản mặt đen như đáy nồi của hắn thì tức giận thở phì phì. Nhưng, đột nhiên hiểu ra vấn đề, liền thay đổi nét mặt cười gian mấy tiếng, vươn tay qua đẩy nhẹ vai hắn._Cậu ghen chứ gì? Thấy tôi trẻ trung xinh đẹp nên lo lắng có phải không? Ha..ha…

Mặt hắn càng đen hơn, hung hăng trừng lại tôi khiến tôi cười càng mãnh liệt, dạ dày cơ hồ đã thắt qua thắt lại mấy vòng. Mãi cho đến khi xe dừng lại tôi mới chú ý, muốn hỏi hắn có phải đã đến rồi hay không, lập tức một trận tập kích đánh tới, đánh cho tôi choáng váng không trụ nổi.

Người nào đó hung hăng chà đạp đôi môi đáng thương của tôi, thỉnh thoảng còn cắn tôi một cái như trừng phạt. May mắn kính xe là loại bên ngoài không thể nhìn vào, mà đường phố nơi này không nhiều người qua lại, nếu không tôi thề không xuống xe nửa bước. Cho đến khi hắn rời ra, tôi gần như sắp chết ngạt, vừa ra sức hít thở vừa oán giận trừng hắn, cậu có biết “Thương hoa tiếc ngọc” là cái gì không hả, dịu dàng một chút cũng keo kiệt.

- Em là của tôi, không cho phép để ý đến đàn ông khác!

Bị ôm chặt khiến tôi vừa mới lấy được chút dưỡng khí lại chuẩn bị tắc thở đến nơi. Mà muốn ý kiến với hắn một chút liền bị ánh mắt thâm tình rực lửa của hắn đánh bại, ngoan ngoãn tiếp tục nằm trong lòng hắn.

- Gà mái, thừa nhận tình cảm của mình khó như vậy ư? Trước mặt người khác thừa nhận quan hệ của chúng ta khiến em rất không muốn sao?



Tôi phút chốc bị những lời này của hắn đả kích trầm trọng, trái tim vì giọng điệu buồn bã của hắn nhói lên mấy nhịp. Tôi không muốn thấy hắn như thế! Cái bộ dạng thiếu sức sống này, chẳng hề thích hợp với hắn chút nào, thật là đáng ghét! Hắn nghĩ tôi không muốn sao, tôi ngàn vạn lần đều mong ở trước mặt người khác có thể nắm tay hắn, tuyên bố với cả thế giới người đàn ông này là của tôi, cũng rất muốn nói với hắn nhiều thật nhiều lần tôi yêu hắn, yêu rất nhiều. Nhưng mà, tôi sợ…

Dùng hai tay đẩy lồng ngực ấm áp của Bạch công tử ra, tôi trở lại ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ, nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước, cũng không dám nhìn vẻ mặt đau lòng của hắn lúc này. Tôi nghĩ chúng tôi cần nói chuyện rõ ràng trước!

- Chuyện chúng ta, cậu nghiêm túc chứ?

- Nghiêm túc!_Người nào đó trả lời rất nhanh, giống như chẳng buồn suy nghĩ vậy

- Một ngày nào đó, cậu chợt nhận ra tình cảm này vốn không phải là tình yêu, chỉ là chúng ta quá thân thiết khiến cậu ngộ nhận…

Tôi nói đến đây liền bị người nào đó bá đạo ngăn lại, một lần nữa kéo qua bên người hắn, giam vào trong vòng tay chặt chẽ.

- Không có, sẽ không có ngày đó! Tôi hiểu rất rõ tình cảm này là gì, cũng hiểu rất rõ trái tim mình. Tôi yêu em, cả cuộc đời này chỉ yêu duy nhất một người là em. Tình yêu này đã tồn tại hơn mười một năm, em vì sao vẫn nghi ngờ nó? Em là không tìn tưởng vào bản thân, hay không muốn tin tưởng vào tôi?

Tôi tựa trước ngực Hoàng Bách, lắc đầu nguây nguẩy, trước mắt chẳng hiểu sao lại nhòe đi mất rồi. Hơn mười một năm? Người này yêu tôi lâu như vậy, chân thành như vậy, thế mà tôi vẫn còn ngu ngốc lo lắng những chuyện vớ vẩn, tôi có phải rất đáng đánh hay không?

Mặc kệ! Tôi mặc kệ tất cả, mặc kệ dặn dò của Bảo Yến, cũng mặc kệ sau này sẽ thế nào, tôi đều yêu hắn, yêu hắn suốt đời suốt kiếp.

“Bạch công tử, tôi, tôi yêu cậu!” Người nào đó nghe xong lời này của tôi, bỗng ngây ra như tượng gỗ khiến tôi vừa buồn cười vừa đau lòng. Xin lỗi, đến bây giờ tôi mới chịu nói ra câu này, hại cậu hao tổn tâm tư lâu như vậy, thật xin lỗi!

Nhổm người lên, tôi chủ động kéo gần khoảng cách, mặc dù vẫn rất ngại ngùng nhưng cũng mặc kệ, run lẩy bẩy đến gần môi hắn, chậm chạp in môi mình lên, rồi thì…chẳng biết làm gì tiếp theo. Tôi, tôi làm sao biết phải làm gì tiếp theo chứ, người ta là lần đầu yêu đương mà!

Cơ thể Hoàng Bách trấn động thật mạnh, một khắc tiếp theo tôi từ thế chủ động liền bị đàn áp thành bị động, đường lui trước sau đều bị chặn, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn diễn một màn tình nồng ý mặn.

A…xấu hổ chết mất thôi! Sao tôi có thể làm ra hành động đó cơ chứ? Tôi đúng là bị cái người bên cạnh này mê hoặc làm cho thần hồn điên đảo mất rồi. Lén lút dùng khóe mắt liếc hắn một chút, lại bị hắn phát hiện ra, còn hướng tôi cười một cách hết sức đưa tình, dụ dỗ. Vội vàng cụp mắt xuống, đầu tôi càng cúi càng thấp, mấy ngón tay bị vặn vẹo đã sắp chệch cả khớp ra ngoài, vừa buồn bực vừa ngượng mím chặt môi, cảm giác nóng rực hai bên má “Bùm…” một tiếng lan ra khắp mọi ngóc ngách trên người. Hắn còn cười nhạo tôi, đáng ghét, đáng ghét…Tại sao đường đi đến quán ăn lại dài như thế này, mãi còn chưa đến nơi, tôi phải chịu đựng đến bao giờ đây?

Chính vì thế, bữa sáng tôi không ăn được bao nhiêu mặc dù địa điểm là quán phở bò Huế lâu đời gần trường cấp 3 của chúng tôi. Dĩ nhiên không phải vì phở bò không ngon, mà là vì cái người kia cứ nhìn tôi chằm chằm, từ lúc xảy ra sự việc kia, tôi trở nên rất dễ ngượng ngùng, sao có thể giống trước kia mặc kệ tất cả mà đâm đầu vào ăn được.

Đói quá, đói quá, phải kiếm gì đó trong tủ lạnh ăn mới được. A…sầu riêng, đúng rồi, đúng rồi, hôm qua tôi vẫn để ở cửa hàng mà. Nghĩ đến thôi cũng hạnh phúc chết đi được!

“A..A..a…a...TRẦN BẢO YẾN, sầu riêng của tao đâu?...” Tôi lao ra khỏi phòng nghỉ, đưa mắt khắp cửa hàng truy lùng hung thủ đã đem sầu riêng của tôi đi. Ngoài nó ra thì ai có gan làm việc này cơ chứ!

Trợn trừng mắt nhìn cái người đã trốn thoát ra trước cửa, tôi vừa ức vừa giận chỉ tay về phía nó gằn từng tiếng một: “Con ranh kia, tao giết mày!”

Nó đứng phía ngoài, bộ dáng anh dũng thấy chết không sờn, chống tay bên hông hét trả: “Mày giết tao xem ai còn giúp mày buôn bán.”, sau đó còn đắc ý ngửa cổ cười kiêu ngạo.

Nó, nó, nó…Trời ơi tức chết, tức chết mất thôi! Sao tôi lại chơi với cái người vừa ác độc vừa mưu mẹo này cơ chứ, ai đó kiếm cái búa đập tôi vài cái có được không, nếu không tôi cũng uất ức mà nhồi máu cơ tim mất. Cũng may nhân viên đều đã đi giao hàng, nếu không tôi bị Bảo Yến cưỡi lên đầu như thế, còn mặt mũi đâu là ra oai với họ đây.

Hít sâu mấy hơi nén tức giận, tôi nín nhịn quay lại tủ lạnh lấy vài gói đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa oán thầm trong lòng. Hừ, mày cứ đợi đấy! Lần này tao nhất định để anh già nhà mày dạy dỗ mày một phen, nếu không tao đây không mang họ Lí nữa!

Nhân lúc gọi cơm trưa, tôi len lén gọi điện cho Gia Tuấn, kêu anh ta từ hôm nay không được xuất hiện nữa, cụ thể gặp mặt bàn sau, sau đó đắc ý vừa ngồi rung chân chờ cơm trưa vừa cười điên cuồng trong lòng. Tao đây sẽ dạy cho anh già nhà mày kế mày dạy tao, xem cuối cùng ai thắng ai…ha..ha…

Ngồi nhìn cô nương của chúng ta đứng ngồi không yên, hết nhìn ra cửa lại nhìn điện thoại, tôi hạnh phúc quá, hạnh phúc muốn chết đây này! Thế nhưng hạnh phúc của tôi kéo dài chẳng được bao lâu. Chằm chằm nhìn người đang tiến vào cửa hàng, trái tim tôi điên cuồng đập mạnh, rất muốn chạy nhưng dưới chân giống như bị đổ bê-tông, nhấc thế nào cũng nhấc không nổi.

Trương Long vô cùng thức thời, nhanh nhẹn kéo đồng nghiệp cách xa tôi, sau đó thì thầm với người ta cái gì đó. Bảo Yến thì khỏi nói, sắc mặt lúc này so với đáy nồi còn đen hơn vài phần, ánh mắt như muốn ăn tương nuốt sống bắn về phía này ám chỉ việc tôi không nghe lời nó, mà Bạch công tử dừng trước mặt tôi, cười đến là lưu manh, vô xỉ. Khóe miệng tôi bất giác giật giật, tôi có nên cho tên này vài quả đấm hay không?

- Cậu không chăm lo cho nhà hàng của cậu, chạy đến đây làm gì?

- Cùng em ăn trưa.

Tôi căng thẳng đến mức cả người cứng đờ, vậy mà người nào đó lại rất thản nhiên trả lời, sau đó kéo tôi ra khỏi cửa hàng, nhét lên xe, chạy thẳng. Nha, nha, nha…tôi còn chưa đồng ý đi ăn với hắn cơ mà, cái này có tính là bắt cóc hay không?

- Ăn xong muốn đi đâu?

Tôi nhìn người bên cạnh, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi mới bực bội trả lời.

- Tôi còn phải về cửa hàng.

Làm như ai cũng rảnh rỗi như hắn ấy, mấy ai tốt số thế. Người ta còn phải làm việc kiếm tiền nha, nếu không con tôi sau này ai nuôi. Nào là tiền sữa, tiền quần áo, tiền đi học…bao nhiêu khoản như thế. Anh trai tôi đã tích góp tiền nuôi con từ hồi mới yêu chị Hân rồi, tôi đây chỉ mới bắt đầu, còn phải phấn đấu nhiều lắm, thế mà cái tên này còn rủ tôi lông bông, hừ, không có tiền đồ!



Xe mới chạy chưa được bao lâu, tôi liền nhận được điện thoại của Bảo Yến. Nó nói, “người nào đó” đã mua hết hoa rồi, còn đặt đơn hàng lớn về lâu về dài, thế nên buổi chiều không cần trở về nữa, còn không quên căn dặn tôi ở bên hắn bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Tôi bất đắc dĩ thở dài trong lòng, đến Yến cô nương cũng bị hắn mua chuộc rồi, một ngày nào đó tôi có bị chính người thân của mình bán đi cũng chẳn phải chuyện không thể nữa rồi.

Không biết Bạch công tử hôm nay uống nhầm thuốc hay dây thần kinh bị chập, hắn mang tôi đến công viên ăn cơm còn chưa nói, không những lén lút lên kế hoạch để tôi khỏi cần làm việc buổi chiều, sau đó còn kéo tôi đến khu vui chơi, hai kẻ to đầu chơi hết cho này đến trò khác, tranh hết cả phần của trẻ nhỏ. Tuy có hơi thái quá một chút, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận hôm nay tôi rất vui! Đã nhiều năm rồi tôi không đến những nơi thế này, cũng không thoải mái cười đùa như vậy, ước chừng là từ ngày lên đại học.

Xếp hàng trước quầy bán kem, cảm giác háo hức, mong chờ ngày nào lại ùa về, giống như trước kia khi chúng tôi còn nhỏ, đếm đi đếm lại số người phía trước cho đến lượt mình. Hắn xếp ngay phía sau tôi, vẫn nắm tay tôi như thế, luôn luôn lo lắng nếu buông tay tôi sẽ bị người ta xô đi mất. Không ngờ sau nhiều năm như vậy, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau xếp hàng thế này.

“Bạch công tử, đến lượt cậu nhớ phải mua 5 cái đấy!” Phía trước còn 2, 3 người nữa, tôi quay đầu nói với Hoàng Bách, chỉ sợ hắn sẽ quên mất. Kem của quầy này rất ngon, nhưng mỗi người chỉ được mua tối đa 5 cái, vì vậy tôi mới phải nhờ vả người ta nha.

Tôi vừa bóc kem ăn vừa đứng cách quầy bán kem vài mét chờ người, lắc lư một hồi người kia cũng tiến ra từ đám đông, còn mang theo một túi thật lớn.

Nhìn túi kem trên tay Hoàng Bách, linh hồn tôi giống như đang bay lên thiên đường vậy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy số lượng lớn như vậy đâu.

- Bạch công tử, cậu làm cách nào vậy?

- Nhờ mấy người phía trước mua giúp.

Nghe vậy, tôi nhảy chồm lên ôm cổ hắn, mi một cái thật kêu, còn cao hứng khen hắn thật tốt, sau đó ma trảo lập tức hướng đến túi kem lớn kia, ai ngờ người nào đó đột nhiên đưa lên cao, tôi làm cách nào cũng không lấy được.

Tôi nhăn mày nhăn mũi trừng hắn, chỉ thấy hắn vẫn một bộ dạng gió xuân phơi phới như trước, cười hết sức chói mắt.

- Gọi một tiếng “Anh” đi, tôi sẽ đưa cho em.

Tôi trân trối nhìn kẻ vừa đưa ra yêu cầu. Cậu không thấy yêu cầu của cậu rất quá đáng hay sao? Nào có ai chơi kỳ cục vậy chứ, cậu cũng không có lớn hơn tôi, vì cái gì bắt tôi gọi cậu bằng “Anh”, lại trước mặt nhiều người thế này dở trò con nít, cậu không thấy mất mặt hay sao?

- Nếu em còn không nhanh lên, tôi sẽ đem kem cho người khác đấy.

Mắt trợn lớn nhìn kem sắp bị cho đi, hai tay tôi nắm chặt, hừ, chỉ cần gọi một tiếng là được chứ gì, gọi thì gọi, ai sợ ai!

“Anh…” Như thế được chưa? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tôi thề, nhất định một ngày nào đó sẽ trả mối thù này!

“Ngoan lắm!” Kẻ nào đó đưa tay xoa đầu tôi mấy cái nhưng không có đưa kem cho tôi, còn cướp luôn mấy cái kem chưa bóc tôi mua được, nói rằng để hắn sách giúp, sau đó nắm một tay không bận rộn cầm kem của tôi, vui vẻ kéo đi.

Tôi biến oán hận thành sức lực, ra sức cắn kem, một cái lại một cái coi đó là kẻ đáng ghét nào đó mà cắn. Biết thế có cho tiền tôi cũng không gọi, đằng nào hắn chẳng cầm cơ chứ, tôi đúng là ngu mới tin lời hắn mà!

Buổi hẹn hò đầu tiên sau khi chính thức xác lập quạn hệ của chúng tôi cứ thế trôi qua.

Tôi mở cửa xuống xe, người nào đó cũng xuống theo. Cái người này, chẳng lẽ muốn vào trong luôn?

- Sao cậu cũng xuống?

Hắn không vội đáp mà mở thùng xe lấy ra một túi giấy đưa cho tôi, sau đó mới dang tay ôm tôi, thế nhưng ôm rồi lại muốn hơn nữa. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, trừng mắt đe dọa, đang ở ngay trước cửa nhà tôi thế này, hắn muốn chết chắc! Gia đình tôi thì không nói, nếu để hàng xóm láng giềng bắt gặp, tôi có nhảy xuống sông Hồng cũng không lấy lại được trong sạch a, đâu phải phụ huynh nào cũng có tư tưởng tiến bộ như phụ huynh nhà tôi với hắn.

- Hôn tạm biệt cũng không được sao?_Người nào đó cụp mắt buồn bã, bộ dạng như đứa nhỏ không được nhận quà.

Azz, tôi chịu thua, tôi chịu thua hắn thế đã được chưa? Lớn đầu thế này rồi còn học theo anh Kiệt bày trò con nít, tôi lại đầy lòng trắc ẩn thế này, chịu thế nào được chứ. Ngó hết bên trái bên phải, rồi lại đằng trước phía sau, cuối cùng tôi mới dám kiễng chân hôn lên khóe môi Bạch công tử một cái. Tên này vậy mà vẫn chưa thỏa mãn, nhân cơ hội tôi không để ý liền vòng tay ôm chặt lấy éo tôi, tấn công dồn dập. Tôi bị nụ hôn của hắn làm cho choáng váng, quên mất phải đẩy hắn ra, cứ như thế bị cuốn vào vòng xoáy đến tận mấy phút sau.

“Thật không muốn xa em chút nào.” Núp trong ngực hắn, tôi vừa thẹn vừa giận nghe hắn thì thầm bên tai mà không dám ló mặt ra. Cứ đụng đến tên này là tôi chẳng thể nào sống yên ổn a…Cầu trời cầu phật màn vừa rồi không bị ai nhìn thấy! Tôi là người tốt mà, ông trời sẽ không tuyệt tình với tôi đâu.

Hắn ôm tôi, tiếp tục thì thầm: “Ngày mai em dọn qua chỗ tôi đi, được không?”

Cái người này, sao lại có ý nghĩ kì quái thế này cơ chứ, nhà hắn còn có mẹ hắn, tôi còn có bố mẹ tôi, như thế nào mà dọn qua đó. Thấy tôi đang suy nghĩ, hắn tiếp tục dụ dỗ: “Mẹ tôi ngày mai đi du lịch với mấy người bạn lâu ngày không gặp, 2 tuần sau mới về, em nhẫn tâm nhìn tôi cô đơn một mình sống qua ngày đến lúc đó sao?”

Mặc kệ hắn chứ, sao lại đẩy trách nhiệm lên đầu tôi, cứ thấy tôi dễ mềm lòng thì ra sức bắt nạt hoài. Cái này tôi cũng không thể tự ý quyết định, mà cô nam quả nữ sống chung một nhà, người khác sẽ nói gì chứ. Không được, không được, tôi ra sức lắc đầu, lắc đầu.

“Vậy tôi dọn đến nhà em?” Hắn thấy dụ dỗ không được, liền chuyển qua phương án khác.

Được rồi, dù sao thì nhà tôi cũng có phòng trống, hơn nữa để hắn cô đơn như vậy tôi cũng không đành lòng, cũng chỉ là thêm bát thêm đũa thôi mà. Vì thế tôi không cự tuyệt nữa, nhưng cũng không có đồng ý, kêu hắn đi hỏi ý kiến bố mẹ tôi, lúc này hắn mới hài lòng mà rời đi.

“A..A…a….."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook