Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Chương 26: Chiến dịch tình yêu của Bạch công tử p2

Mộc

09/06/2014

“A..A…a…..” Thật đúng là muốn dọa chết người mà! Tôi ôm chặt túi giấy trong tay, chút kinh hãi vừa rồi cộng thêm ánh mắt sáng quắc như diều hâu nhìn thấy con mồi của những người đối diện, toàn thân đánh rùng một cái, khí lạnh bốn phía bủa vây.

“Con gái, cuối cùng thì mẹ đây cũng chờ được đến ngày này…ha..ha…” Mẹ tôi hướng tôi chớp chớp mắt thể hiện niềm vui sướng mấy cái, sau đó ngửa cổ cười thập phần cao hứng, xoay người đi vào trong nhà.

Anh trai tôi nhoẻn miệng cười so với cáo già còn gian manh hơn vạn lần, vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ thấy hiểu. “Không cần xấu hổ, anh hiểu mà. Lần sau nhớ chọn địa điểm kín đáo hơn một chút!” Nói xong, anh ấy cũng xoay người theo gót mẹ.

Bố tôi tuy không nói gì, thế nhưng ánh mắt vừa vui vừa buồn đó lẽ nào tôi không hiểu. Tôi tiếp tục ôm túi giấy khóc ròng. Bố à, bố hiểu sai vấn đề rồi, con với cái tên đó còn chưa phát triển đến cái trình độ ấy đâu, mọi người sao có thể suy nghĩ lệch lạc như thế chứ, chúng con trong sáng, rất trong sáng mà…

“Gâu, gâu…”

Cúi đầu nhìn xuống chân, tôi dang tay muốn ôm Tiểu Hắc để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của bản thân một chút, ai ngờ nó cũng chẳng khác gì mọi người, lè cái lưỡi hồng hồng nhe răng gâu thêm một tiếng, ngoáy mông đủng đỉnh vẫy đuôi đi mất.

Hai tay dang ra cứng đơ giữa không trung, tôi ngửa mặt lên trời đau khổ thở dài. Ông trời ơi, sao con lại có một gia đình như thế này?

Tốc độ của người kia quả thực rất nhanh, tôi vừa bị phát hiện không bao lâu hắn đã gọi điện đến xin phép bố mẹ tôi rồi. Bố mẹ tôi thì khỏi phải nói, cười vui vẻ giống như mang hàng tồn kho bán được giá cao ấy, từ đầu đến cuối chỉ thấy gật đầu ừ ừ với tên đó, cuối cùng còn bắt tôi đi dọn dẹp lại phòng ốc để ngày mai hắn đến chỉ việc chuyển đồ vào, tôi thật là khổ quá đi!

Vừa lau khô tóc vừa loẹt quẹt đi đến bên giường, tôi mệt dã rời dang tay dang chân nằm phịch xuống nệm. Hồi nãy bị cả nhà hỏi lên hỏi xuống, hết dụ dỗ đến ép cung, tôi đây rất anh dũng thấy chết không sờn, ngậm chặt miệng từ đầu đến cuối, nào có dại gì mà đem mấy chuyện riêng tư này nói ra chứ, sau đó còn phải dọn dẹp phòng giúp cái tên kia, mệt chết tôi luôn rồi!

Ôi, cái lưng tôi, cái tay tôi, cái chân tôi…mỏi, mỏi, mỏi quá! Cảm giác như mỗi bộ phận đều muốn rớt cả ra vậy.

A..cái túi!

Vội vàng bật người ngồi dậy, vươn tay với đến túi giấy nằm trên bàn, trong lòng tôi bỗng thấy hồi hộp khó tả, không biết hắn bỏ cái gì trong đó? Mẹ ơi sao tự nhiên lại hồi hộp thế này, tim tôi đập nhanh quá mức cho phép rồi đấy.

Giày của tôi, là…giày của tôi! Hôm đó, hắn hứa sẽ tìm về cho tôi, hắn làm được rồi, hắn thật sự đã không lừa tôi, không thất hứa như ngày đó… Ước gì lúc này hắn ở ngay đây, tôi muốn nhìn thấy hắn quá, muốn ôm hắn một cái thật chặt, muốn nói với hắn một ngàn một vạn lần câu nói ấy.

- Gà mái…_Giọng nói của người nào đó vẫn ấm áp như thế, len lõi vào từng tế bào trong tim tôi.

Đã rất lâu rồi tôi mới chủ động gọi điện cho hắn thế này, rất muốn nói ngọt ngào với hắn một chút, nhưng lời ra khỏi miệng lại hoàn toàn thay đổi, tôi vẫn là rất ngượng a.

- Cậu, cậu đang làm gì?

- Nhớ em.

Hứ, gần đây cái tên này dẻo mỏ quá luôn ấy, mật ngọt kiểu gì cũng nói ra miệng không biết ngượng, sến chết đi được, nhưng mà, tôi lại rất muốn nghe. Người ta nói yêu vào sắt đá cũng hóa bùn quả là rất đúng a, đến cái người quái gở như anh tôi còn quay ngoắt 180 độ lãng mạn đáng yêu được cơ mà.

- Đồ mặt dày! Mà… Vết thương của cậu hết đau hẳn chưa?

Người kia thế nhưng chỉ “Ừ…” một tiếng mà thôi, tiếp theo tôi nghe thấy có tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia. Hừ, dám cười tôi, tôi quan tâm cậu thật là uổng công mà.

- Gà mái…

- Chuyện gì?

- Ngày mai có thể sống dưới cùng một mái nhà với em rồi.

Cùng một nhà? Mặt tôi bất giác nóng lên, mặc dù hắn không thể biết tôi đang nghĩ gì, cũng không nhìn thấy tôi, nhưng mà tôi vẫn bị ý nghĩ của mình làm cho mắc cỡ muốn chết. Tôi với hắn không chung huyết thống, vậy mà lại ở cùng một nhà, thật giống như…vợ chồng, A..a..a…tôi đúng là hồ đồ quá rồi, chúng tôi còn chưa phát triển đến cái giai đoạn đột phá đó đâu, sao có thể nghĩ như thế chứ, ôi đứa trẻ không có tiền đồ này, hết thuốc chữa luôn rồi.

Tiếp theo hắn hỏi cái gì tôi đều không rõ, chỉ ậm ừ qua loa, cho đến khi một giọng hát truyền đến, linh hồn tôi mới nhập lại thể xác. Hắn hát không thể nói là rất hay, nhưng xếp vào hàng dễ nghe thì thừa sức, tuy truyền qua điện thoại thế này, thế nhưng dù khoảng cách có xa thế nào, vẫn dịu dàng, ấm áp lạ thường.

Trước đây hồi còn là học sinh, hắn rất hay hát nhưng luôn nhằm lúc ở cạnh tôi mới hát, vì thế tôi nghiễm nhiên trở thành thính giả đặc biệt, cũng là duy nhất của hắn. Mẹ hắn còn hâm mộ tôi về khoản này nữa đấy, bởi vì cái tên đó không cho ai ngoài tôi nghe hắn hát cả, bác ấy nói năn nỉ thế nào hắn cũng không chịu mở miệng hát cho bác ấy nghe một lần.

Có lần hắn bị đau họng vẫn cố gân cổ lên rống, tôi kêu hắn im miệng, muốn tôi thành khiếm thính hay sao thì hắn càng ghé sát lỗi tai tôi hơn mà hét, đuổi tôi chạy vòng quanh sân trường vắng tanh vắng ngắt như hai đứa dở hơi.

Áp điện thoại sát bên tai, tôi kéo gối nằm xuống, vừa ôm gấu bông vừa nghe tiếng hắn. Thật dễ chịu, mọi mệt mỏi đều biến đâu hết, tôi rất nhanh ý thức liền mơ hồ, rơi vào đoạn kí ức đã rất lâu không được nhắc đến giữa tôi và hắn.

Mọi ngày đều là mẹ tôi nấu ăn, tôi thì lúc nào rảnh mới có thể thay mẹ làm bữa tối, cho nên, nếu so sánh với chuyện sao Hỏa đâm vào trái đất thì có lẽ chuyện tôi thức dậy trước 7h sáng, không những thế còn chủ động nấu bữa sáng cho cả nhà, quả đúng là khó tin ngang ngửa nhau. Thế nhưng, tôi đây vẫn phải trịnh trọng khẳng định rằng, tôi hôm nay rời giường vào 6h58’ sáng, và hiện tại đang nhún nhảy trong bếp nấu bữa sáng.

Nhiều năm rồi gia đình tôi vẫn giữ nếp sống cũ, bữa sáng và bữa tối bình thường đều ăn ở nhà, thỉnh thoảng mới đổi gió chút ít, buổi chiều cuối tuần vẫn bày trò làm đồ ăn như trước. Tuy chỉ là hững hoạt động đơn giản như thế, nhưng góp phần vào công cuộc gắn kết thành viên trong gia đình rất tốt đấy. Bằng chứng không phải là gia đình nhỏ của chúng tôi đây sao.

“Sao Hỏa sắp đến rồi….” Lúc tôi đem đồ ăn hoàn tất đặt lên bàn, từ phía cửa bếp bỗng truyền đến tiếng hét như quỷ đòi mạng của ai đó. Được rồi, ai đó cái gì chứ, ngoài anh trai tôi ra thì còn có thể là ai đây.

Tôi vừa so thìa, đũa cho mọi người, vừa đưa mắt liếc xéo anh Kiệt một cái, đúng là người một nhà có khác, mẹ tôi lúc nãy thấy tôi cũng phản ứng y chang vậy đó. Anh Kiệt thấy tôi liếc mình thì lập tức cười hì hì, đi ra phòng khách mời mẹ đại nhân vào dùng bữa. Chỉ có bố tôi là khen tôi đảm đang, đồ ăn tôi nấu ngon, thế nhưng câu cuối cùng của bố là có ý gì?



“Thằng Bách sau có phúc ăn uống rồi!”

Bố à, con đã giải thích rất nhiều lần rồi, con với cái người ấy còn chưa phát triển đến giai đoạn đó đâu, cả nhà vì sao vẫn như thế chứ, hơn nữa hắn nấu ăn so với con còn ngon hơn gấp vạn lần, con mới là người có phúc ăn uống có được không…

Dọn bát đũa xong, tôi lập tức ôm túi leo lên xe anh trai đi nhờ đến cửa hàng. Xe thì tôi cũng có, thế nhưng người kia buổi chiều nhất định sẽ đến đón tôi, tôi còn đi xe làm cái gì cơ chứ. Một ngày bận rộn lại bắt đầu!

Buổi trưa người bên nhà hàng của Bạch công tử đem cơm sang cho chúng tôi, và có lẽ về sau cũng sẽ thế, cho nên từ giờ cửa hàng của tôi lại bớt đi một khoản nữa rồi. Đồ ăn ngon thì miễn bàn, nhân viên cửa hàng ai cũng hết sức vui vẻ vì chất lượng bữa ăn không những được cả thiện cả về số lượng mà hương vị cũng hoàn hảo. Anh chàng Trương Long sau khi gặp Hoàng Bách hôm đó thì bỗng biến thành mấy bà bác lớn tuổi, rất thích buôn chuyện, nhất là chuyện tình yêu của hai bà chủ nhỏ.

Lúc này, cậu ta ngồi ở vị trí trung tâm, người giao hàng chính của cửa hàng cùng ba nhân viên phụ trách trông coi cửa hàng và gói, cắm hoa mới đến vây xung quanh. Cậu ta ăn một miếng lại khuya chân múa tay một hồi miêu tả lại Bạch công tử bộ dạng đẹp trai thế nào, ánh mắt hung dữ ra sao, đối với tôi chiều chuộng thành cái dạng gì, cứ như thế luyên thuyên một hồi rồi chuyển qua anh già Gia Tuấn. Mà mấy thính giả của chúng ta thì vô cùng chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa ồ lên vài tiếng hâm mộ hại tôi mấy lần xém chút chết nghẹn.

Tôi uống một ngụm canh, liếc nhìn Bảo Yến đang thất thần ngồi bên cạnh, khí nóng lập tức bốc lên đỉnh đầu. Cơm với thức ăn ngon thế mà bị nó giày vò thành dị dạng hết cả rồi, Bác Hồ đã dạy “Tội lãng phí còn nặng hơn tội tham ô” đấy, không biết quý trọng lương thực gì cả.

Thế nhưng bị tôi trừng lâu như vậy, Yến cô nương chẳng có chút phản ứng nào cả, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình di động, chốc chốc lại liếc ra ngoài cửa. Tôi không khỏi nén tiếng thở dài, cô nương à, anh già nhà cô không đến đâu, cô có thể thôi ngay cái trò mất hồn ấy và tập trung ăn cơm hộ tôi được không hả?

“A…” Đột nhiên Bảo Yến chồm người qua phía tôi, hung hăng bắt lấy vai tôi nắm chặt làm tôi sợ hết hồn, không phải nó đọc được suy nghĩ của tôi rồi đấy chứ?

- Mày nói xem, có phải anh ta có người khác rồi hay không?

- Hả…_Cô nương này, nói chuyện cần có đầu có cuối, mày như thế làm sao tao hiểu được ý mày đang nói gì chứ.

- Thì lão già kia đó. Có khi nào anh ta bị thiếu niên xinh đẹp nào đó hớp hồn rồi nên mấy hôm nay mới không bám lấy tao nữa?

Nhìn bộ dạng vừa nói vừa nhăn mặt sầu não của nó, tôi thiếu chút không kìm nổi mà ôm bụng lăn ra cười mất thôi! Tôi đã nói mà, rõ ràng nó rất để ý đến người ta, vậy mà lúc nào cũng lên lớp kêu tôi không được thế này, không được thế nọ, giờ thì hay rồi, mới có hai ngày anh già không làm phiền nó thôi mà nó đã lo lắng đến mức độ này, nếu như qua mấy hôm nữa, tôi sợ quả bom nổ chậm này sẽ thiêu trụi cả cửa hàng mất.

- Con nhỏ thối này, mày có nghe tao nói không hả?

- Nghe rồi, nghe rồi…_Có nhầm hay không, tao cũng đâu phải anh già nhà mày, làm chi lắc tao mạnh như thế chứ._Chắc anh ấy bận công việc thôi mà, người ta ít nhiều gì cũng là trưởng phòng kinh doanh, bận rộn cũng không có gì lạ đâu.

Kì thực thì, e hèm, anh bạn Gia Tuấn của chúng ta cũng có bận thật, thế nhưng chưa đến mức ngay cả thời gian gọi điện nhắn tin cũng không có, chỉ là không được phép mà thôi. Kế hoạch của chúng tôi lần này chính là: ép cho con nhỏ cứng đầu kia phải lên tiếng thừa nhận mới thôi. Vì thế, đổ thêm dầu vào lửa là chuyện tất yếu phải làm. Ha..ha…mình thật là…

- Nhưng mà mày nói cũng có lí._Tôi ghé sát lại Bảo Yến, khoác tay lên vai nó, bày ra bộ dạng chân tình góp ý._Anh Tuấn đã từng thích đàn ông, mày hắt hủi anh ấy lâu như vậy, có khi nào anh ấy sinh ra chán nản, sau đó lại giống trước kia? Nếu vậy, mày tính sao?

- NÓI NHẢM! Anh ta dám, tao cắt!_Yến cô nương nói rất khí thế, cũng rất lớn tiếng.

Tất cả mọi người đồng loạt hướng ánh mắt về phía nó, đàn ông thì rùng mình căng thẳng đến mức không dám nuốt nước bọt, phụ nữ thì mở to mắt ngưỡng mộ nó không dứt. Tôi đập tay vào trán, cố ý che giấu nụ cười trên mặt, phải cố gắng lắm hai vai mới không rung lên vì nén cười.

Rồi không biết Bảo Yến nghĩ gì, vội vàng cầm túi sách và chìa khóa xe tông cửa ra ngoài, sau đó chỉ thấy bóng nó trên em Attila của mình lao vút đi như tên bay trên đường. Tôi kinh hãi nhìn về hướng nó vừa biến mất, há miệng không thốt nên lời, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?

Yến cô nương biến mất đến khi Bạch công tử đến đón tôi vẫn không trở về, dù tôi có gọi điện bao nhiêu cuộc, hay hỏi bao nhiêu người, vẫn không biết nó đi đâu, mà lạ hơn nữa là điện thoại của anh già nhà nó cũng tắt máy. Vì thế, tôi đây có thể khẳng định rằng, hai cái người này đang ở cùng nhau, thế nên khỏi cần lo lắng nữa, giao lại cửa hàng cho nhân viên trông coi, dặn dò vài chuyện cần chú ý xong, tôi liền theo Hoàng Bách lên xe về nhà.

Căn hộ của mẹ con hắn nằm trên tầng 16, trong nhà có ba phòng ngủ cùng các phòng chức năng khác đầy đủ tiện nghi. Tôi thích nhất là phòng bếp, diện tích không tính là lớn nhất nhưng bày trí xen kẽ những chậu cây nhỏ vô cùng thú vị, có rất nhiều dụng cụ nhà bếp tôi chưa từng thấy trước đây, mà tủ lạnh thì…ha..ha…nhiều đồ ăn vặt lắm. Tôi vơ lấy vài gói khoai tây chiên, vừa thăm quan vừa nhấm nháp, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng hắn.

Cảm giác tò mò quen thuộc ập đến, giống hệt như lần đầu tiên tôi đến nhà hắn chơi khi còn bé. Phòng hắn hiện tại không lớn như trước nhưng vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng không nhiều, vì thế bức tường đầy sách với điểm nhấn là một vài chậu xương rồng nhỏ nổi bật vô cùng. Tôi bước đến cầm bình thích ý xịt chút nước lên mấy chậu cây nhỏ, lật dở vài cuốn sách trên giá, toàn là sách nấu ăn và những thứ liên quan đến công việc kinh doanh.

Trước kia hắn bị bố ép học về chính trị để sau này theo nghiệp của bác ấy, nhưng tôi luôn biết hắn không hề thích. Hắn là một người thích tự do, thích làm điều mình muốn, sẽ chẳng thể nào hợp với những nghề nghiệp như thế đâu. Như hiện tại, có lẽ là tốt nhất rồi! Người ngoài nhìn vào có thể sẽ không coi trọng hắn vì hắn bỏ dở đại học, lại từng mang tiếng phạm tội, rồi bị đuổi khỏi nhà, nhưng trong mắt tôi, hắn là người đàn ông tài giỏi nhất, có năng lực nhất…sau bố tôi, và quan trọng nhất, hắn luôn mãi là Bạch công tử của tôi.

“Gà mái…” Nghe tiếng gọi, tôi đặt lại mấy cuốn sách về vị trí cũ, chạy đến bên giường. Bạch công tử đã sắp xong đồ, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy ra một chùm chìa khóa, đặt vào tay tôi. Hắn cười hết sức vô hại: “Em giữ lấy, sau này lúc nào muốn cũng có thể đến đây.”, sau đó nhấc túi bước đi.

Tôi ngây ngô nhìn theo bóng hắn. Một người đàn ông đưa chìa khóa nhà cho cô gái anh ta yêu, điều này biểu hiện cái gì? Hắn tin tưởng tôi, muốn tôi thường xuyên có mặt trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của hắn, không ngại để tôi có cơ hội tìm được bí mật của hắn, chẳng lẽ, đây là cầu hôn gián tiếp sao? Mặt tôi “Bùm…” một tiếng bốc cháy, trước mắt trái tim màu hồng bay tứ tung, trong đầu hiện lên đủ các bối cảnh tươi đẹp của tương lai.

Mãi cho đến khi ai đó ho khan mấy tiếng tôi mới giật mình tỉnh lại, thấy Bạch công tử đang dựa người ở cửa nhìn mình, trên môi treo cao nụ cười không rõ ẩn ý, tôi lập tức tay chân luống cuống, chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà. Bị hắn nhìn thấy rồi, không biết tôi có nói mớ gì không, ngộ nhỡ hắn biết tôi nghĩ gì….a..a..a….xấu hổ quá đi! Tôi, tôi đi chết đây!

Liếc nhìn người đang cười đến rách cả miệng bên cạnh một cái, tôi lần thứ n khinh bỉ bản thân. Thì ra vừa rồi tôi có nói mớ thật, hắn, hắn nghe được rồi, còn cười nhạo tôi nữa, nói rằng nếu tôi nóng vội như vậy thì cứ nói với hắn một tiếng, hắn sẽ lập tức xin phép phụ huynh hai bên luôn. Oa..oa…sau này tôi có thể kiêu ngạo trước mặt hắn được sao, còn có thể giả bộ không để ý đến tương lai về sau của hai đứa ư? Oa..oa…

Về đến nhà, ai nấy đều giống như đón khách quý, mỗi người một tay lôi kéo Bạch công tử vào nhà, ném lại đống hành lí to uỵch cho tôi, may mà tên đó còn biết điều quay lại tự sách đồ, nếu không tôi đây tuyệt giao với hắn luôn.

“Ông xã, Tiểu Hắc mau mau vào phòng thử lễ phục cho tôi xem!” Cứ như thế, mẹ tôi lôi kéo bố cùng Tiểu Hắc vào phòng xem xét lễ phục mặc trong đám cưới của anh chị nhà tôi mà Hoàng Bách mới mang đến, bỏ lại tôi một người buồn chán ngồi trong bếp nhìn người nào đó đang bận rộn nấu ăn, còn anh tôi ấy à, lúc này chắc đang bên nhà vợ bồi dưỡng tình cảm với bố mẹ vợ tương lai rồi.

Vừa nãy tôi thấy Bạch công tử mang theo túi lớn túi nhỏ còn nghĩ rằng hắn cầu kì, có vài ngày mà cũng đem nhiều đồ như vậy, ai ngờ đồ của hắn cũng chỉ vỏn vẹn trong cái vali cỡ trung bình, còn lại đều là mang đến cho bố mẹ tôi và Tiểu Hắc. Cứ như thế bảo sao người nhà tôi lại quý hắn, đây rõ ràng là mua chuộc trắng trợn mà.

“Gà mái, lấy giúp tôi chút rượu trắng.” Đang ngồi chống cằm nhìn, đột nhiên người vốn dĩ bận rộn thái thái chặt chặt kia quay đầu gọi làm tôi trượt tay, cằm thiếu chút đụng xuống bàn. Mất mấy giây rủa thầm, tôi nhanh nhẹn chạy đến mở tủ bếp lấy đồ hắn yêu cầu, thế là tôi rất tự nhiên tham gia vào công cuộc bếp núc. Hai người chúng tôi song kiếm hợp bích rất nhanh đã làm xong một bàn mĩ vị tuyệt hảo.



Bố mẹ tôi thử xong lễ phục rất hài lòng, vì thế khi ăn cơm ai nấy đều không tiết kiệm tặng cho Bạch công tử vô số lời khen. Đặc biệt là bạn nhỏ Tiểu Hắc, từ đầu đến cuối chỉ biết có ăn, hai mắt vui sướng tít lại không thấy trời đất đâu cả, ăn đến mức sắp có thể lăn được rồi.

Cơm no rượu say, bố mẹ tôi liền ôm Tiểu Hắc đến trước TV xem chương trình, đẩy tôi với Hoàng Bách ra ngoài, nói rằng muốn đi đâu thì đi nhưng không được trở về trước 10h tối. Nào có bố mẹ như vậy chứ, không sợ con gái ở ngoài một mình với đàn ông, còn tạo cơ hội nữa, thật là…

Chúng tôi đi rạo trên vỉa hè quanh các con phố, tay nắm tay hòa vào dòng người náo nhiệt. Trước đây tôi luôn thấy mình lạc lõng giữa bao người như vậy, nhưng hiện tại thì không thế, bởi vì tôi không còn một mình nữa. Bàn tay bị siết chặt hơn một chút, tôi ngước lên, bắt gặp nụ cười làm điên đảo chúng sinh, hai má bất giác đỏ bừng. Cậu có nụ cười mang lực sát thương rất lớn được chưa, không cần thử nghiệm lên tôi nữa đâu, tôi sẽ mất máu quá nhiều mà chết đấy.

- Gà mái, về già chúng ta vẫn như thế này được không?

Tôi lén lút nhìn qua khóe mắt, thấy người vừa nói mỉm cười thập phần thỏa mãn hạnh phúc, đáy lòng tôi cũng nhộn nhạo rạo rực vui mừng, gật nhẹ đầu, nhích người nép sát vào trong ngực hắn, cho người đi đường ghen tị đến chết, ha..ha…

- Bạch công tử…_Tôi đã suy nghĩ vấn đề này mấy hôm rồi, cuối cùng vẫn quyết định sẽ thương lượng với hắn, nếu không tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu._ Tổ chức lễ cưới có phải rất tốn tiền hay không?

Hoàng Bách cười nhẹ, đổi tư thế ôm lấy vai tôi, để tôi dựa thật thoải mái trong lòng mình rồi mới lên tiếng đáp lại.

- Em không cần lo lắng vấn đề đó, đám cưới của chúng ta tôi đủ sức lo liệu được mà.

- Này…_Huých nhẹ vào người hắn, tôi nhăn mũi kêu lên. Rõ ràng tôi không hề có ý đó mà, hắn chỉ được cái suy nghĩ bậy bạ là giỏi._Tôi là muốn hỏi chi phí tổ chức lễ cưới cho anh Kiệt với chị Hân có phải rất lớn hay không, nếu như để cậu chịu một mình, tôi sẽ cảm thấy mắc nợ cậu rất lớn. Mấy năm nay tôi cũng dành dụm được một khoản, góp vào cùng cậu nhé?

- Ngốc quá!_Hoàng Bách kéo tôi ngồi xuống ghế ở điểm chờ xe bus bên đường, xoa tóc tôi mấy cái mới nói tiếp_Không cần cảm thấy mắc nợ tôi gì cả, là tôi phải cảm ơn anh Kiệt mới đúng! Nhà hàng mới khai chương không bao lâu, dĩ nhiên cần phải quảng bá hình ảnh thật nhiều, so với việc bỏ tiền làm quảng cáo này nọ, tổ chức tiệc mừng anh Kiệt có lợi hơn rất nhiều đấy.

“A…” Thì ra người này đã tính toán cả rồi, hại tôi suy nghĩ mấy ngày nay, còn tính bỏ tiền túi ra, tôi, tôi bị ngu hay sao vậy? Ngẫm lại thì tôi có nên cân nhắc lại mối quan hệ với hắn hay không, ở cạnh người mưu mô lại gian xảo như hắn, tôi lo lắng có ngày bị lừa bán đi còn vui vẻ tự nguyện ấy chứ.

Nghiêng đầu nhìn hắn, miệng cong cong, ánh mắt cũng cong cong ánh lên ý cười, hết sức hòa nhã dễ gần, nếu như chỉ nhìn thế này, ai có thể đoán được con người bên trong của hắn đây. Haiz…đúng là bộ dạng lừa tình chết người không đền mạng a…

“Xe tới! Xe tới…” Xe bus đỗ xịch một tiếng, mọi người ồ ạt thẳng tiến xông lên. Chờ người ta leo lên hết, Hoàng Bách mới kéo tôi theo sau bước lên xe. Tuyến xe này bình thường đã rất đông đúc, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chẳng hiểu tên dở hơi này nghĩ gì lại kéo tôi lên đây, không lẽ muốn thử lại cảm giác chen lấn hồi học sinh?

Bạch công tử một tay bám vào xà ngang trên đầu, một tay chống vào thành xe, tạo thành một không gian đủ lớn để tôi có thể thoải mái đứng trong đó, thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảnh bị người khác xô đẩy. Mỗi lần bác tài dừng xe, trán tôi lại đập vào ngực Hoàng Bách, đau chết đi được. Để tránh thương tích cho bản thân, tôi liền áp sát lại, vòng tay ôm ngang người hắn luôn, như thế khỏi bị đập rồi.

Và rồi, tôi phát hiện ra một sự việc hết sức kinh người. Không biết cô gái đứng phía sau Bạch công tử gặp vấn đề gì, rõ ràng có thể với đến tay nắm, thế nhưng không bám vào, lại giả bộ như không thể đứng vững, lợi dụng cơ hội ép cả thân hình nóng bỏng của mình lên lưng người nhà tôi, hơn nữa còn không chỉ một lần. Tôi, TỨC QUÁ! Nếu như tôi không làm gì, thật có lỗi với công sức dạy dỗ của Yến cô nương bấy lâu nay. Vì thế, nhắm đúng lúc xe chuẩn bị thắng lại, tôi dơ chân, quơ một đường, tất cả chuyện sau đó đều không liên quan đến mình.

Cô gái kia ban đầu vốn định nhào lên người Bạch công tử, nhưng sau đó “Chẳng hiểu vì sao” chuyển hướng vồ ngay phải anh bạn Doremon bên cạnh. Nhìn cái mặt ngượng như trứng thối của cô ta vừa ra sức xin lỗi anh bạn bị va phải, vừa trừng mắt về phía này, trong lòng tôi sảng khoái vô cùng, ha..ha… ai kêu cô dám tơ tưởng đến Bạch công tử nhà tôi.

Qua khoảng bốn, năm trạm gì đó, trên xe lúc này đã chẳng còn mấy người, tôi chọn một ghế gần cửa sổ, Hoàng Bách theo đó ngồi xuống bên cạnh, chúng ta bắt đầu ngắm phố phường ôn lại chuyện cũ. Qua mỗi một đoạn đường, lại là một kỉ niệm ngây ngô đáng trân trọng.

Bỗng bên đường lướt qua hai bóng người quen, tôi nhổm dậy, cắm mặt vào cửa kính, cố gắng xác nhận lại thông tin. Ông bà tổ tiên ơi, con, con có số làm bà mối thật rồi! Hai người vừa rồi còn có thể là ai khác ngoài nhóc Quân nhà tôi và cô bé Như Ngọc đáng yêu đây. Tôi thấy cô bé ôm chặt một cánh tay của nhóc Quân, cười hết sức vui vẻ nhảy nhót trên đường. Còn nhóc Quân tuy khuôn mặt vẫn tỏ ra nhăn nhó khó chịu, nhưng ánh mắt lại ánh lên nét cười yêu thương, cưng chiều. Rõ ràng là đang hẹn hò a.

Tôi biết mà, thằng nhóc này vốn đã có tình cảm với người ta, chỉ là sợ này sợ nọ mới không chịu tiếp nhận. Giờ thì nhìn xem, sau khi được tôi tạo cơ hội đả thông tư tưởng, thái độ của nó với cô bé đã thay đổi hẳn. Tôi thật là bội phục mình quá! Về nhà nhất định phải thông báo tin này cho bố mẹ nhóc Quân biết mới được.

“Không được nghĩ đến đàn ông khác cười thỏa mãn như vậy!” Cùng với câu nói bá đạo này, người nào đó mạnh mẽ ôm tôi vào lòng, đẩy thế nào cũng không thả, xin xỏ thế nào cũng không buông. Làm ơn đi, dù chỉ có vài người nhưng xe bus vẫn là nơi công cộng đấy, cậu có thể bớt mặt dày một chút hay không?

Và cuối cùng, tôi chỉ có thể bất lực mất mặt mặc hắn ôm. Yên lặng dựa vào nhau như thế, chúng tôi đi hết một vòng thành phố, khi trở về cũng đã qua 10h tối từ lâu rồi, lần sau thì bố mẹ tôi khỏi cần quy định giờ về nhé.

Anh tôi lúc này đã về, thấy Hoàng Bách là hai anh em bá vai bá cổ kéo nhau lên ban công hóng gió. Tôi thấy thế liền gia nhập hội xem hài kịch với bố mẹ, đem Tiểu Hắc thành gấu bông ôm nhau lắc la lắc lư trên ghế.

Chẳng biết hai người này nói những gì mà lúc tôi từ dưới nhà lên vẻ mặt anh tôi lấm la lấm lét như phạm tội, còn Bạch công tử lại cười hết sức gợi đòn, tôi hỏi thì nhất quyết không ai hé răng nửa lời, chắc lại kể chuyện xấu của tôi chứ gì, tôi còn lạ gì bọn họ nữa, hừ...

- Gà mái…

Tôi nhìn người đứng trước cửa, nghiêm mặt dùng tay chỉ đường.

- Phòng cậu ở bên kia!

- Tôi biết.

- Biết rồi thì mau về phòng đi, tôi phải đi ngủ rồi.

- Em chưa chúc tôi ngủ ngon.

- Ngủ ngon! Được rồi chứ?

- Em biết ý tôi không phải thế mà.

Nhìn người bắt đầu dở chiêu dụ dỗ ở trước mắt, tôi rất muốn ôm đầu hét lớn. Người này, người này, người này thật là thủ đoạn, lại còn không biết xấu hổ nữa. Lúc nào cũng hôn, hôn cái con khỉ ấy, ngộ nhỡ bố mẹ hoặc anh tôi nhìn thấy thì sao? Tôi bị bắt quả tang một lần rồi cũng không muốn có lần thứ hai đâu, xấu hổ muốn chết. Vì thế, tôi nhất quyết không đồng ý, đẩy hắn ra ngoài liền đóng chặt cửa lại, chốt luôn cho an toàn. Hắn gọi điện làm nũng một lúc, tôi đây vẫn rất kiên định giữ vững lập trường, cuối cùng hắn đành phải ngậm ngùi ra về, để rồi sang hôm sau mặt mày ủ rũ như bánh đa nhúng nước, tôi nịnh nọt đền bù mãi mới chịu cười một cái đấy. Học cái gì không học lại học tính trẻ con của anh Kiệt, tôi để hai người này ở cạnh nhau có sai lầm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook