Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chưa vui sướng được bao lâu nó chợt nhận ra là hôm nay là buổi đầu tiên nó đi học ở trường mới. Nó cuống cuồng phóng xe về nhà, lấy sách vở và dặn dò đứa em gái nhỏ của mình rồi lại “bay” đến trường. Nhưng hình như ông trời không thương nó tí nào thì phải. Tiếng trống trường vừa dứt, chiếc cổng sắt “yêu quí” đang dần đóng lại cũng là lúc nó tới nơi. Phải mất khoảng 20 phút năn nỉ ỉ ôi thì bác bảo vệ mới chịu mở cổng cho nó vào.

Ngày đầu tiên đi làm cũng là ngày đầu tiên đi học mà mọi chuyện xui xẻo đã xảy ra làm cho nó rơi vào tình trạng dở khóc dở cười. Nó thầm chửi rủa cái tên “mặt khỉ” kia đã làm cho nó bị muộn học, không khéo là còn bị ất việc làm như chơi nữa ấy chứ. “Ôi, cuộc đời mình thật thảm hại làm sao!”

_____________Ở nhà hắn (nhà họ Hoàng )______________

Khi phát hiện ra mình bị nó gạt thì hắn tức giận vô cùng. Hắn đường đường là thiếu gia nhà họ Hoàng, làm sao có thể để yên cho một con “nhóc con vắt mũi chưa sạch” như nó trêu đùa như thế chứ. Cầm chiếc Ipad trên tay, hắn tìm số số lien lạc của cửa hàng giao báo mà nó làm việc.

- Alô! Xin chào quý khách, chúng tôi có thể…

- Đuổi việc ngay con bé sáng nay đưa báo cho tôi, nếu không thì ngay chiều hôm nay cửa hàng ông sẽ không sống sót được đâu- chưa kịp để ông chủ cửa hàng giao báo kia nói tiếp 4 từ : “giúp gì được ạ” thì hắn đã cáu gắt quát to. Và cũng không kịp đợi người kia trả lời một tiếng “ vâng” thì hắn đã cúp máy. Còn người đàn ông chủ cửa hàng kia thì nửa đang oán trách nó sao lại làm cho hắn giận như vậy, nửa thì lại thương hại cho nó vì đã dính vào người khó nuốt như hắn.

Lúc ấy thì ở trong nhà họ Hoàng, hắn đang đắc chí cười khằng khặc: “ Xem cô còn có thể làm gì được tôi” Những người hầu gái xung quanh thì không hiểu cậu chủ họ có chuyện gì mà từ sáng tới giờ thái độ cứ quay như chong chóng.

- Cậu chủ, hôm nay cậu không định đi học sao- bác quản gia lên tiếng

- Đằng nào cũng muộn rồi, nghỉ luôn đi.- hắn ngừng cười nói hết câu xong lại tiếp tục cười ( Lời t/g: hẳn là anh ấy đang quá phấn khích )

Bác quản gia cũng không hỏi gì thêm nữa. Trong ngôi nhà chỉ còn mỗi tiếng cười của hắn. Ôi, thật khủng khiếp với điệu cười này!

______________________________________________________________________

* Trưa hôm đó:

Tuấn Kiệt là một người anh trai đáng tin cậy của nó và cô ( em gái của nó). Vốn dĩ từ nhỏ, 2 chị em đã sống trong nhà của Tuấn Kiệt là vì nó và cô đã bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cái hôm cuối cùng được gặp mẹ đó nó vẫn còn nhớ rất rõ. May là nó còn được gặp mẹ lần cuối còn cô thì không. Đó là một buổi chiều cuối đông, trời đất u ám, mưa tầm tã, nó được mua cho một chiếc váy mới nên rất thix, mặc vào rồi cứ đi đi lại lại ngắm mình trong gương. Nó chạy vào phòng định khoe mẹ thì nhìn thấy một cảnh tượng không đáng nhìn. Mẹ cô đang cầm một con dao sắc nhọn cứa vầo mạch máu, máu không ngừng tuôn ra,trên tay mẹ vẫn còn cầm bức ảnh mà ba nó cùng 1 người đàn bà khác đang ân ái với nhau. Đầu nó như muốn nổ tung. Đây đâu phải một cảnh tượng mà một đứa trẻ con mới 4 tuổi nên nhìn? Nó ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì nó đã thấy mình nằm trong bệnh viện, nó ko ngừng kêu tên mẹ nhưng chả ai trả lời nó nữa rồi. Mọi người nói mẹ nó đã chết vì ko được cấp cứu kịp thời. Nghe thế, nó khóc òa lên: “Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con mà đi, mẹ ko thương con nữa sao mẹ. Hức…”

Mấy ngày hôm sau đó, nó lại nhận được tin là ba nó cũng đã mất ( do quá ân hận vì việc mà ông ấy đã gây ra ). Nó ko hề quan tâm đến ba nó. Chính ông ấy, tại ông ấy mà mái ấm của nó nhanh chóng trở thành có những âm thanh thật tang thương. Nó ghét, ghét ông ấy rất nhiều, nó ước đó ko phải là ba nó. Minh Minh ( cô – em gái nó ) khóc rất nhiều còn nó thì lại hoàn toàn ngược lại ( Lời t/g: không phải ngồi cười hô hô đâu nhé ). Nó phải cố gắng gượng cười để lo cho đứa em gái của mình. Xót xa làm sao khi một đứa bé mới 4 tuổi đã phải làm trụ cột gia đình. “ Ông trời đôi lúc đã làm những việc không nên làm, đã sinh ra những con người như hai đứa bé này mà lại để cho chúng phải gặp sự đau khổ, sự li tán thế thì ko sinh ra chúng có phải hơn ko?”

Cũng may cho hai chị em nó là được anh Kiệt phát hiện và mang về nhà nuôi. ( ba mẹ của Tuấn Kiệt ko có con gái nên rất vui ). Hai chị em nó coi Kiệt là anh trai, ba mẹ của anh là ba mẹ nuôi. Ngoài Tuấn Kiệt ra thì Minh Thư không còn lòng tin tưởng vào bất kì người đàn ông nào khác. ( vì chính ba của nó còn làm nó mất lòng tin thì thử hỏi còn có thể tin vào ai nữa cơ chứ ). Mặc dù biết họ rất yêu thương mình nhưng vì đã lớn rồi nên nó và cô cũng khá ngại ( thường thì chỉ có mỗi anh Kiệt hay ở nhà vs 2 chị em nên ngại ấy mà -_- ) Chính vì thế nên hôm nay nó ms định đi làm để kiếm tiền chuyển nhà. Vậy mà cái tên "mặt khỉ" ấy làm cho nó mất việc ngay trong ngày đầu tiên. Nó thầm rủa hắn :'' Nếu để tôi mà gặp lại anh lần nữa thì anh liệu thần hồn''

Bữa trưa, nó và cô nấu cơm ăn cùng vs Tuấn Kiệt. Bữa cơm chỉ giản dị, chỉ có 3 người ăn vì bố mẹ nuôi đã đi công tác từ mấy tuần trước.

- Sáng nay em đi làm có tốt ko? Buổi đầu tiên ko vất vả chứ? - Tuấn Kiệt nhẹ nhàng hỏi.

- Dạ tốt, cũng hơi vất vả một tí thôi ạ! Anh ko pải lo đâu! - Nó vẻ ngoài nói vs cái giọng ngọt ngào còn bên trong lại tức muốn xì khói.

- Hay em nghỉ ở nhà đi, đến mùa hè rồi hãy đi. Anh thấy thời tiết lạnh lắm, cẩn thận ốm thì khổ! Với lại em cứ ở đây cũng được, ko sao đâu mà! - Tuấn Kiệt lo lắng.

Nó đang định cãi lại thì cô xen vào: '' Êu....ơi, quan tâm nhau chưa kìa, ghen tị quá ta! Anh chị thôi giùm em cái, đang ăn cơm mà cứ bị lơ vs xem phim tình cảm hoài à...!'' - câu nói của cô làm cho Tuấn Kiệt và nó đỏ bừng mặt, còn cô thì ngồi cười đắc chí vì cô rất ủng hộ mối quan hệ của nó và Tuấn Kiệt.

- Minh Minh, em ko lo ăn đi còn đi học - cả hai người vì muốn xua tan cái ko khí ngại ngùng này, định quát cô một trận để cô ''ngoan ngoãn'' ngồi ăn, ai dè... cuối cùng ko khí lại càng im ắng và ngại ngùng hơn. Bữa ăn cuối cùng chỉ còn lại tiếng cười khoái chí của mình cô!

* Chúng ta hãy ghé qua trường học của Minh Minh một chút nhé!

Minh Minh là một cô gái yếu đuối và rất dịu dàng. Có thể nói cô tượng trưng cho tính cách của một cô gái thực sự. Cô và nó đều được thừa hưởng sắc đẹp của mẹ nên có vẻ đẹp rung động lòng người. Mặc dù khi đi học, cô chỉ ăn mặc khá bình thường. Chiếc váy ôm gọn vòng eo nhỏ, mái tóc dài xõa ngang vai. Chỉ thế thui cũng đã làm cho những chàng trai không ngừng suýt xoa.

- A! Minh Minh - tiếng gọi của cô bạn Ngọc Lan vang lên.

- Chào Lan, cậu đi học sớm thế?

- Í chà chà, hum nay cô bạn của tôi ăn mặc đẹp quá ta. Lại còn thả tóc nữa kìa, chắc để cho anh Phong ngắm chứ gì - Ngọc Lan phớt lờ câu hỏi của cô.

Bị Ngọc Lan trêu, cô ngại đến đỏ mặt, đang định cãi lại thì thấy Hoàng Phong đến. Càng được đà, Ngọc Lan típ tục chế giễu cô.

- Kìa, bạch mã hoàng tử của cậu kìa. Công nhận cậu ta thiêng thiệt í, vừa mới nhắc đã tới ngay. Thế thì tới bao giờ mới chết được. - Lan cố tình nói to để Hoàng Phong nghe thấy.

- Cậu, ăn nói vô duyên!/ Em lại nói xấu gì anh thế hả? - cả cô và Hoàng Phong cùng lúc đồng thanh.

- Đâu, có nói gì đâu mà hai người đã buộc tội tôi rồi - Lan trưng ra cái bản mặt ngây thơ vô(số) tội. Mà tui đi đây, 2 người cứ ở lại mà tâm sự đi nha - Vừa dứt xong câu, Ngọc Lan đẩy cô vào người của Hoàng Phong.

- Ê, Ngọc Lan - Minh Minh gọi cô bạn ''yêu quý'' của mình mà k bít mình đang trong tình trạng dở khóc dở cười. Đầu cô đang áp vào ngực của Hoàng Phong. Nhờ có hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào mình nên cô mới nhận ra. Ôi, thật xấu hổ làm sao :

Hoàng Phong kéo cô đi, bỏ lại hàng trăm ánh mắt ghen tị ở đằng sau.

Dành lại phút giây lãng mạn cho cô và anh, chúng ta hãy ghé qua trường học của Minh Thư nào, có chuyện đặc biệt lắm đấy

Cũng giống như cô, nó cũng có vẻ đẹp làm người khác phải xao xuyến. Nhưng nếu cô xinh đẹp với vẻ dịu dàng nữ thì thì nó lại ngược lại. Nó xinh đẹp với một vẻ na ná giống con trai (@@) - một vẻ đẹp tomboy

Nó là lớp trưởng của lớp 12A1 ( lớp trưởng cer đấy ) - là lớp học giỏi nhất trog trườg. Bít hum nay có hs ms nên nó đã pải tự tay kê thêm một chiếc bàn nữa ( kế bên chỗ nó lun ). Làm lớp trưởg đúg là khổ thật!

" Tùg...tùg... tùg" - tiếg trốg trườg vag lên. Cùg lúc đó; có 1 chiếc xe ôtô đen sì, ság bóg đi vào trườg, khiến cho hs náo loạn. Một chàg trai bước ra, mag đầy vẻ nam tíh và khá...lạh lùg làm cho bọn con gái trog trườg ( trừ nó ra nhé ) đều hét ầm lên. Cô bạn thân của nó chạy vào khoe:

- Thư ơi, ngoài kia có anh chàg hs ms đấy, trôg cool lém, mày ra xem đi!

- Mày thui đi được ko? Thích thì cứ ra mà ngắm, khôg cần rủ tao vào đâu, tao khôg hứg thú vs ctrai. Mà mày cx sửa lại cái tíh ấy đi, cứ thấy ctrai đẹp là tươm tướp như ăn cướp là sao? - nó mỉa mai.

- Mày... - Bảo Ngọc tức giận nói ngắt quãg. " À mà cx pải thui. Người lưỡg tíh như mày thì làm sao có thể hỉu đc cảm giác của tao cơ chứ! Tao rất rất thôg cảm cho mày" - sau khi bìh tĩh lại, Bảo Ngọc mỉa mai , tay còn vỗ vỗ vai nó, vẻ mặt rất chi là " cảm thôg ".

- Mày.đừg.để.tao.tóm.đc.nghe.chưa.con.điên.kia! - Nó gằn từg chữ một, cúi xuốg buộc lại dây giày, sẵn sàg cho cuộc chạy maratông ( trog lớp thoai ). Như đã lườg trước đc mối nguy hiểm, Bảo Ngọc đã chạy trước. Nhưg chả lâu sau nó đã đuổi sát nút Bảo Ngọc, trôg 2 ng như đag chơi trò mèo đuổi chuột trog lớp.

Cứ cắm cúi vào chạy, nó khôg chú ý nên đâm vào 1 người ctrai vừa mới bước vào lớp.

- Xin lỗi, tôi khôg cố ý. - nó lịch sự xin lỗi.

- Cái cô này, có mắt khôg vậy, đi đứg cái kiểu gì thế.?! - hắn khôg nhữg khôg bìt điều đồg ý mà lại còn mắg nó. " Bọn ctrai thật là nhỏ mọn mà" - nó thầm nghĩ, định ngẩg đầu lên chửi cho hắn 1 trận ( nó có chịu bị chửi bao giờ đâu cơ chứ ) thì...

- Ơ, mặt khỉ / cục đá, sao anh / cô lại ở đây? - cả nó và hắn đồg thah.

Mọi người trog lớp ko khỏi ngạc nhin " Tại sao nhỏ Minh Thư này lại wen đc Tùg Anh? Rốt cuộc 2 người bọn họ có mối wan hệ gì mà lại có nhữg biệt dah kì lạ như zậy?... (@@) "

Hàg loạt câu hỏi đc đặt ra trog đầu của 'các bạn trẻ' nếu như khôg có sự xuất hiện của cô giáo.

- Các em, trật tự nào! Đây là Hoàg Tùg Anh - hs ms của lớp chúg ta ( hs ms đối vs bọn nó, nhữg người vừa ms vào trườg thui chứ hắn hok ở cái lớp này mấy năm oy! - cái này về sau mìh sẽ giải thix hen ). Còn Tùg Anh, đây là bạn Hàn Minh Thư, đồg thời là lớp trưởg. Hai em làm quen với nhau đi. - Cô giáo giới thiệu một tràg ( thật ra có mỗi tí thoai à ) .

- Rất HÂN HẠNH đc gặp BẠN - nó và hắn vừa nói vừa bắt tay nhau. Bề ngoài thì trôg HÂN HẠNH thiệt đấy nhưg có ai bít đc rằg đôi mắt của họ bây giờ có khả năg bắn ra la-de.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giọt Nước Mắt Bị Che Dấu

BÌNH LUẬN FACEBOOK