Giọng Nói Của Anh

Chương 15: Hòa âm

Thì Tinh Thảo

09/11/2020

Tia nắng ban mai dần xuất hiện, đêm qua Noãn Noãn lăn qua lăn lại một lúc lâu mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cô có chút quen giường, vài ngày khi mới đến một nơi xa lạ, thường bị mất ngủ, hoặc khó ngủ, cho nên lần này mới có thể đến thành phố Z sớm vài ngày.

Vốn bình thường cô cũng mắc bệnh khó ngủ, cho nên tối qua, khoảng tầm hai, ba giờ sáng, cô nghe nhạc mới ngủ được.

Buổi sáng ánh nắng tươi sáng, dần dần sáng ngời, có vòng sáng nhạt chiếu vào phòng.

Noãn Noãn khẽ mở mắt cho quen với ánh sáng, mới cong môi khẽ cười không lên tiếng.

Dường như Phó Bác Ngôn nắm hết những thứ mà cô yêu thích, nhưng chỉ có việc Noãn Noãn thích rèm cửa dày nặng, thích không gian tối thì có lẽ không biết.

Trong phòng có chút ấm áp.

Noãn Noãn ngủ nướng thêm một chút, lúc này mới chịu dậy.

Lúc cô thức dậy, Lâm Lâm đang ở phòng bếp bận rộn làm bữa sáng.

"Chị Noãn Noãn, chị tỉnh rồi sao, em đã chuẩn bị bữa sáng mà chị thích."

Noãn Noãn cong môi, đưa tay đụng vào búi tóc trên đầu Lâm Lâm: "Không tệ, hôm nay dậy sớm."

Lâm Lâm nhìn sang: "Chị Noãn Noãn muốn uống cà phê không?"

"Ừ, pha cho chị một ly."

Noãn Noãn ngầng đầu, mặt mày mỉm cười đưa mắt nhìn bữa sáng: "Ăn bánh tự làm(Hand Grab Cake) sao?"

"Đúng vậy, em còn chuẩn bị thêm ít cháo."

"Tốt."

Sau khi hai người ăn sáng xong, Noãn Noãn nói: "Lâm Lâm, hôm nay chị ở nhà nghỉ ngơi, em có muốn đi đâu không?"

Thực ra, với Noãn Noãn mà nói, cô cũng không cần có trợ lý đi cùng.

Chỉ là vì Trần Kiều không yên tâm, Noãn Noãn không có cách nào khác, chỉ có thể mang theo Lâm Lâm khá hợp tính đi theo bên mình.

"Em muốn ra ngoài một chuyến, hôm qua đã liên lạc với bạn học cũ đang ở đây."

"Vậy em đi đi, buổi trưa chị sẽ ngủ bù."

"Được."

"Nhớ phải chú ý an toàn, nếu như không biết đường, thì gọi cho chị."

Lâm Lâm bật cười, gật đầu đồng ý: "Vâng, cám ơn chị Noãn Noãn."

"Không khách khí."

Lâm Lâm ở trong nhà đợi được một lát liền ra ngoài, Noãn Noãn ôm di động nằm trên ghế sa lon, nghe Tin tức buổi sáng mà Phó Bác Ngôn dẫn.

Giọng nói của Phó Bác Ngôn khi nói chuyện bình thường và khi dẫn chương trình có hơi khác, nhưng giống ở chỗ, dù là dùng cách nói chuyện nào, Noãn Noãn cũng rất yêu thích.

Cứ lắng nghe như vậy, Noãn Noãn không tự chủ liền buồn ngủ.

Không bao lâu, cả người đã vùi vào ghế sa lon, thiếp đi.

*

Lúc cô tỉnh lại, là vì bị tiếng chuông cửa đánh thức.

Mơ mơ màng màng mở cửa, đợi đến khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa, Noãn Noãn đang mơ màng bỗng tỉnh táo hẳn.

"Phó lão sư?"

Phó Bác Ngôn vừa từ đài truyền hình trở về, cúi đầu nhìn đầu tóc rối bời của Noãn Noãn, khẽ cong khoé miệng.

Giọng nói trầm thấp và dịu dàng rất nhiều: "Đang ngủ?"

"Vâng."

Phó Bác Ngôn khẽ cười: "Tiếp tục ngủ sao?"

Noãn Noãn dừng một chút, có chút chậm chạp lắc đầu: "Không ngủ nữa."

Phó Bác Ngôn khẽ đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giọng Nói Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook