Giọng Nói Của Anh

Chương 16: Em nhớ anh

Thì Tinh Thảo

11/11/2020

Giọng nói của Ngôn thiếu mang theo cả sự trấn an, an ủi sự lo lắng của Noãn Noãn.

Noãn Noãn yên lặng một chút mới trả lời: "Vâng."

Sau khi nói xong câu này, còn không nhịn được sờ sờ nơi vành tai, có chút nóng.

Ngôn thiếu ở bên kia im lặng một chút, mới cho Noãn Noãn một lời bình: "Hãy nói thử một câu thoại trong bộ kịch xem sao? Tuỳ tiện chọn một câu nào đó cũng được."

Noãn Noãn hơi ngừng lại, trả lời: "Vậy thì tôi sẽ nói thử đoạn mở đầu nhé?"

Nếu như muốn nói những lời tình cảm, nhất định phải là lúc nam nữ chính đùa giỡn với nhau.

Cho nên Noãn Noãn không hề chần chờ, bắt đầu tìm một đoạn mà nam nữ chính bắt đầu thể hiện tình cảm với nhau, nhưng vừa mới mở ra, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Đoạn trò chuyện đùa giỡn tình cảm này, mới ban đầu, chính là một đoạn lời nói mập mờ của nữ sinh, những lời mà trên thực tế khác xa tính tình của Noãn Noãn.

"Sao không nói gì?" giọng nói của Ngôn thiếu xuyên qua tai nghe, vang vọng bên tai, Noãn Noãn nắm chặt tai nghe, ho nhẹ một tiếng, nói: "Đầu bài đại đại, tôi có chút khó mở miệng."

"Cô vừa gọi tôi là gì?"

Noãn Noãn: "!!!" Tại sao cô lại nói cách gọi bình thường hay dùng của anh ấy, sao lại không tự chủ lại nói ra.

Noãn Noãn khẽ quay đầu ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng mang theo ý xin lỗi, nói: "Xin lỗi, tôi..." tiếp đó cũng không biết nên nói sao mới ổn, nên nói không cẩn thận hay nói gì nhỉ?

Ngôn thiếu hình như biết cô đang rối rắm, nhỏ giọng nói: "Không có gì, tiếp tục thôi."

Noãn Noãn khẽ động ngón tay, có chút ngượng ngùng ấn chuột, nhỏ giọng trả lời: "Được."

Sau khi chần chừ mấy giây, liền bắt đầu lấy dũng khí nói lời thoại trong vở kịch Tưởng niệm.

Noãn Noãn nhìn nội dung vở kịch trong tay, nhất cổ tác khí(1) nói: "Anh Lâm Trạch, em nhớ anh lắm."

(1)Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Mặt Phó Bác Ngôn khẽ chuyển động, nghe giọng nói nhẹ nhàng trong tai nghe, cong khoé miệng, nhưng mà giọng nói của anh vẫn không thay đổi, vẫn giống như bình thường, tràn đầy quyến rũ: "Lặp lại lần nữa."

"A?" Noãn Noãn ngừng lại, "Sao cơ?"

"Lặp lại lần nữa." Giọng nói của Phó Bác Ngôn rất nghiêm túc, giống như thực sự đang chỉ dạy cho Noãn Noãn: "Câu vừa rồi, 'em nhớ anh lắm', giọng nói kéo dài hơn chút xíu, vừa rồi quá nhanh, tình cảm của Tần Niệm đồi với Lâm Trạch không phải như vậy, thử lại lần nữa."

Noãn Noãn chăm chú lắng nghe, cảm thấy Ngôn thiếu dạy vô cùng chính xác, vừa rồi thực sự cô nói quá nhanh.

"Được."

"Anh Lâm Mạch, em nhớ anh lắm." lần này, Noãn Noãn tiếp thu lời chỉ bảo của Ngôn thiếu, cố gắng khiến cho âm điệu của bản thân uyển chuyển hơn.

Mang theo tâm tình của người thiếu nữ đang yêu thầm, cùng với sự ngượng ngùng.

"Niệm Niệm, gần đây có tốt không?"

Tay Noãn Noãn khẽ ngừng, trái tim như chuyển lên tai rồi.

Cô có chút không chịu được sự dịu dàng như vậy của Ngôn thiếu, giọng điệu, giọng hát đó đều không phải là thứ mà cô có thể chịu được.

"Hiểu không?"

"Không..." Noãn Noãn nhỏ giọng nói: "Tôi vẫn chưa rõ lắm."

Phó Bác Ngôn nhẹ nói: "Vậy cô lặp lại theo tôi lần nữa."

"Được."

"Anh nhớ em lắm."(2)

(2)Tiếng Trung khi giao tiếp chỉ có 我(wǒ) và 你(nǐ)/(nín-kính ngữ)giống tiếng Anh là I và you, nên có thể diễn giải rằng Phó Bác Ngôn đang lặp lại câu nói để làm mẫu cho Noãn Noãn, đồng thời cũng chính anh muốn nói với Noãn Noãn vậy luôn

"A?" Noãn Noãn ngừng lại, không tự chủ được đành hỏi: "Cái gì?"

Phó Bác Ngôn cười nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Cứ nói giống như tôi là tốt rồi."

Noãn Noãn: "..." Đè xuống trái tim đang đập quá nhanh, cô trả lời: "Được, vậy để tôi thử lại."

"Ừ."

Bên kia Phó Bác Ngôn rõ ràng đằng hắng, một lần nữa hạ thấp giọng nói, khiến giọng anh có vẻ uyển chuyển triền miên: "Anh nhớ em lắm."

Noãn Noãn: "...Em nhớ..anh."

"Đúng rồi, không sai biệt lắm, cứ như vậy, luyện tập thêm vài lần là được rồi."

Đưa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giọng Nói Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook