Gió Nam Và Hoa Hồng

Chương 48: Hợp hoan*

Tĩnh Hề

26/04/2020

(*) là cây hợp hoan (dạ hợp); cũng hiểu là đoàn tụ trong tình yêu

Edit: Tiểu Lăng

Sơn Thành nhiều mưa, mưa rào vừa ngớt, trời đất mịt mù.

Trần Nhứ lấy được bằng lái đúng vào Chủ nhật. Cô ngồi trong phòng học, không yên lòng, lật vài trang sách rồi vẫn không nhịn được, hào hứng chụp hình nhắn cho anh để khoe.

Bất ngờ là, Tạ Nghiêu Đình rất nhanh đã trả lời một tin chia sẻ vị trí*.

(*) chia sẻ vị trí hiện tại: một chức năng của WeChat

Cô ấn xem, giật mình, lập tức cong mày cười. Ôm chồng sách trong lòng, cô bước nhanh từ trong phòng tự học ra. Xe của anh đã đỗ bên đường, người thì đã rời ghế lái, tùy ý ngồi ở ghế chờ trạm dừng xe của trường.

Đang lúc chuyển giao giữa xuân hạ, hoa dành dành nở rợp trời, trắng như tuyết đầu mùa, tản ra một hương thơm mát rượi.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi vải màu xám, quần dài đen ôm người, để lộ một đoạn cổ chân. Tóc mai được tỉa gọn, đâm ra trẻ hơn mấy tuổi. Anh híp mắt nhìn người đến người đi, đằng sau là cả biển hoa trắng rộ hương, ấm áp và tinh khiết. Nhịp điệu công tác ở sở nghiên cứu Sơn Thành khá nhanh, hiếm khi được rảnh, anh lại thấy không quen. Thoát khỏi mớ công việc, đầu lại luôn nhớ đến cô.

Trần Nhứ mặc một bộ váy liền dài tay màu xanh biếc. Chiếc váy được chạm rỗng rất độc đáo, chỉ dài tới trên đầu gối, khẽ bay theo bước chân đi, như một con cá tung tăng giữa biển sâu.

Cô cười đi đến chỗ anh, giọng nhạo báng: “Ái chà… hôm nay người bận rộn lại rảnh cơ đấy?”

Dù ở cùng một thành phố, nhưng đã bao nhiêu ngày họ không gặp nhau rồi. Mãi gần đây hạng mục nghiên cứu tân dược mà Tạ Nghiêu Đình phụ trách kia mới hoàn thành mỹ mãn; Trần Nhứ cũng sắp xếp thi hai môn tự chọn sau khi hết chương trình học. Hai người cởi bỏ khúc mắc, tìm lại điểm cân bằng trong cuộc sống, thành ra cũng không chạy theo cảnh sớm sớm chiều chiều* lắm.

(*) sớm sớm chiều chiều: ý chỉ thời gian ngắn ngủi. Theo phỏng đoán của editor thì ý tác giả là hai anh chị không tham quá những thời điểm gặp nhau giữa lúc bận rộn.

Thấy rõ ai tới, trong mắt anh hiện lên ý cười. Trước mặt anh, cô càng ngày càng thả lỏng, thỉnh thoảng ghẹo anh mắt còn sáng lên, vẻ mặt hào hứng vô cùng.

Anh kéo tay cô, giọng thành khẩn xin lỗi: “Đúng vậy đó, nên hôm nay mới cố ý đến nhận tội này.”

Trần Nhứ làm bộ giận, kéo dài giọng: “Chỉ nói mà không làm, chẳng có thành ý gì cả.”

Tạ Nghiêu Đình ấm giọng cười, cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy của cô: “Em muốn làm gì thì tùy.”

Con ngươi của cô đảo vòng, ý cười nhuộm đẫm giữa lông mày: “Cũng phải bao ăn bao uống bao chơi cho đủ bộ chứ.”

“Ba bao à.”

“Không đồng ý hả?”

Dường như anh cho là thật: “Em muốn đi đâu chơi?”

Cô lại hoảng, trừng to mắt” “Hả?”

Trần Nhứ chỉ thuận miệng nói liều, Tạ Nghiêu Đình lại đứng dậy mở cửa xe, ấn vai cô để cô ngồi xuống ghế phụ lái. Mãi đến khi xe chạy ra khỏi nội thành, cô mới mờ mịt mở miệng hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

Bóng núi xanh chợt lóe qua cửa sổ xe.

Người bên cạnh, đường nét gò má đoan chính sạch sẽ, vịn tay lái, giọng vững vàng: “Ở ngoại ô có hoa cốc Trúc Hải, giờ đang lúc hoa đỗ quyên trên núi nở rộ, chúng ta đi nghỉ phép.”

Trần Nhứ chớp chớp mắt hỏi: “Anh lên kế hoạch rồi mới đi đón em à?”

Anh là loại người luôn lo lắng chu toàn, trước khi đi đâu cũng phải lên hành trình, sắp xếp điểm dừng chân. Anh nhẹ giọng ừ, ánh mắt cô tò mò lướt qua đồng hồ, khẽ nói: “Em thi được bằng lái rồi.”

“Ừ, giỏi lắm. Đáng ăn mừng đấy.”

Cô rất vui, bỗng hứng lên bấm tùm lum lên bảng điều khiển cảm ứng và đủ thứ linh tinh khác trong xe. Mắt cô quét một vòng, đưa tay chỉnh kênh phát sóng.

Anh để mặc cô ngứa nghề táy máy, thấp giọng nói: “Lát nữa lên cao tốc, em có thể lái một lúc.”

Cô cong môi cười: “… Lại muốn dạy em lái xe à?”

Mắt Tạ Nghiêu Đình ngậm cười, nhìn con đường uốn lượn xa xôi phía trước.

Không biết nghĩ tới điều gì, từ đuôi mày, khóe mắt anh tràn ra niềm vui rực rỡ, ngay cả giọng dường như cũng nhẹ nhõm hơn: “Đúng, đến làng du lịch, anh phải dạy em lái xe cho tử tế mới được.”

Cô giật mình phát hiện những từ anh nhấn mạnh, mặt lập tức đỏ ửng, nhỏ giọng hỏi: “Anh biết ý của nó rồi à?”

“Biết gì?”

Cô ngượng nghịu, cố không nói rõ” “Thì… lần trước rõ ràng anh không… Sao anh lại biết?”

Anh lại hoàn toàn hiểu cô muốn biểu đạt điều gì.

Anh thở dài, nhưng chỉ cười mà không nói.

Trần Nhứ vùi mình vào ghế phụ lái, im lặng một lúc. Cô chợt nghĩ tới một khả năng, quay đầu hỏi anh: “Không phải anh lên mạng tra đáp án đấy chứ?!”

Tạ Nghiêu Đình hơi nhếch môi, ý cười nổi lên từ dưới đáy mắt, giọng ôn tồn hòa hoãn: “Bất đắc dĩ mà. Để tiếp xúc với thanh niên mà không gặp chướng ngại gì, lão già đành phải nhờ sức mạnh của công cụ tìm kiếm thôi.”

Trần Nhứ cảm thấy trời đất đảo lộn. Cô vẫn luôn cảm thấy, mình là người dưới chốn bụi bặm; anh lại như kẻ sưu tập bánh kẹo hạnh phúc, mở rộng chiếc túi của mình cho cô lấy bất cứ thứ gì. Nhất thời, ngay cả đùa cô cũng không thiết. Cô nghiêm mặt, thấp giọng: “Anh chỉ biết tự coi nhẹ mình, anh chẳng già tí nào cả.”

“Thế so với Chu Dực thì sao?”

Cô ngẩn ra, khó giấu ý cười ranh mãnh trong mắt: “Anh…”

Anh đành chịu, cười cười, lắc đầu tự giễu.

Đúng là ghen tuông làm mờ tâm trí, câu nói ngu xuẩn vô ý thức thốt ra này hẳn là phản xạ trong tiềm thức trên vỏ đại não. Bởi vì không được suy nghĩ lý trí, nên càng gần sát với bản tâm của anh hơn.

“Anh ta không thích hợp với em.” Cô thấy vẻ cô đơn khó nén giữa đôi mày anh, bèn nghiêm túc giải thích.

“Thằng bé đó…” Anh muốn nói lại thôi.

Cô phồng má nhìn anh: “Anh ta sao ạ?”

Anh lại lâm thời đổi ý, không nói hết, chuyên tâm lái xe, thấp giọng: “Thôi, nói sau đi.”

Trực giác cô phát hiện thái độ trăn trở và mâu thuẫn của anh với Chu Dực; nhưng anh không muốn nói, cô cũng không muốn kiên trì hỏi. Vậy nên đề tài này cứ thế bị bỏ qua.

Sắp tới điểm đến, trời đất bỗng bị bao phủ bởi màn mưa dày đặc. Mưa bụi tạo nên một khoảng sương mông lung. Cỏ cây trên đất được nước mưa cọ rửa, vươn mình tươi thắm xanh tốt.

Làng du lịch đó ở trên một cái đập trong núi, được xây dựng theo địa thế, ngàn dặm rừng trúc vạn mẫu biển hoa vây quanh tòa nhà gỗ trong rừng. Sau mỗi tòa nhà đều có một bể tắm nước nóng tư nhân chuyên dụng lộ thiên: hoặc ở dưới đình cỏ tranh, hoặc thấp thoáng giữa núi đá.

Quanh Sơn Thành được xưng là năm phương mười suối, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Đang mùa vắng khách, nhưng vẫn không hề vắng tanh vắng ngắt, dù cũng không phải huyên náo tiếng người lắm.

Hai người đều khó tránh khỏi dính phải ít nước mưa.

Trần Nhứ không mang quần áo tắm giặt, đành phải thay một cái áo sơ mi của anh. Anh cao như thế, nên cô mặc áo anh cứ rộng như bơi. Tay áo thùng thình được xắn đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn tay ngọc trơn bóng; vạt áo chỉ đủ che đến bẹn đùi. Trên sô pha trải thảm long cừu dày nặng, cô làm ổ trong đấy, ánh mắt rơi vào màn mưa ngoài cửa sổ.

Tạ Nghiêu Đình tắm vội, thay một bộ quần áo ở nhà khô ráo, đi tới.

Anh bước rất nhẹ, cô nghe thấy tiếng phía sau, quay đầu.

Dù tuổi vẫn non, nhưng hai năm nay cô đã trải qua không ít chuyện. So với lần đầu gặp mặt, khóe mắt đuôi mày cô đều cởi bớt mùi ngây ngô, như một thứ quả mọng ngọt ngào đã chín; lại như một nụ hoa chớm nở, chờ người làm vườn đã vất vả chăm sóc cô đến hái.

Anh ngồi xuống, cô sà vào lòng anh, đầu tựa vào hõm vai anh. Cô quay đầu, hơi thở mang nhiệt độ ấm nóng theo tiếng cô ngọt ngào tràn ra. Hương thảo dược đăng đắng thanh thanh trên người anh tiến vào trong mũi cô.

Mưa phùn giăng dày, cả phương trời này yên tĩnh như cách biệt với thế giới. Chỉ cần ở bên anh, tất cả rối ren mệt mỏi đều được chữa lành.

Cô hỏi: “Đó là cây gì?”

Anh nhìn theo mắt cô. Ngoài cửa sổ, có vài đóa hoa như quả cầu nhung trên mấy nhành cây thâm thấp, như đang lung lay sắp đổ trong mưa phùn mờ mịt.

“Hợp hoan.”

Cô gật gù: “Ồ, thì ra đây chính là hợp hoan.”

Giọng anh rất thấp, mang theo mùi bại hoại như có như không, “Ừ, có thể làm thuốc.”

“Trị bệnh gì?”

Anh nắm lấy ngón tay mềm mại của cô, khép hờ mắt, kiên nhẫn giảng giải từng câu chữ: “Theo ghi chép trong ‘Bản thảo cương mục’, vỏ cây hợp hoan có tác dụng như cầm máu, tiêu sưng, giảm đau. Hoa hợp hoan có thể thư giãn đầu óc, lưu thông khí huyết, ổn định tâm thần. Trước em mất ngủ, trong trà thảo dược anh kê cho em cũng có vị thuốc này.”

Nhắc đến đây, nụ cười bên khóe môi cô bỗng thu về: “Em vẫn chưa hỏi anh, đến đây làm việc có… hợp không?”

Anh dừng một chút, lại cười, giọng nhàn nhạt: “Ở đâu cũng vậy mà.”

Cô vô cùng cố chấp: “Nhưng làm ở Giang Thành, anh sẽ thoải mái hơn. Dù sao cha mẹ anh đều ở đó, vì nghĩ cho cả hai bên, anh thường xuyên chạy qua chạy lại. Em biết, anh chắc chắn rất mệt.”

Anh lập tức nói: “Không có chuyện này.”

Trần Nhứ yên lặng một lúc, ngẩng đầu lên nhìn anh. Tất cả quyến luyến yêu thương đong đầy đôi mắt đen láy biết nói ấy.

Anh kéo vai cô qua, khẽ cười, cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Đừng nghĩ lung tung. Có thể ngày ngày bên em, anh rất vui.”

Ánh chiều tà le lói. Trăng bắt đầu leo lên.

Nhà hàng của làng du lịch đưa đồ ăn tới, toàn những món dân dã cả. Bởi cũng hợp thời tiết, và vì tâm tình cũng tốt nữa, nên ngay cả những món ăn bình thường đều biến thành mỹ vị thượng hạng.

Tạ Nghiêu Đình lấy hai túi đồ ăn từ cốp ra, thuận tay khui một bình rượu rum.

Hương quả ướp lạnh trong veo như dưa nổi mận chìm*.

(*) dưa nổi mận chìm: nguyên văn “phù qua trầm lý”. Sau một hồi lượn lờ trên đại thần baidu baike thì mình đã hiểu sương sương, thành ngữ này chỉ mận và dưa đã ngâm qua nước lạnh, ẩn dụ cho lối sống giải nhiệt mùa hè

Trần Nhứ thỏa mãn cười rộ lên. Cô cầm ly champagne thủy tinh đang sủi bọt, cụng ly với anh, rồi mới hào sảng uống một hơi cạn sạch. Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời. Hai người trò chuyện câu được câu không.

Tất cả đều diễn ra một cách rất tự nhiên.

Tửu lượng của cô không tốt lắm, nhanh chóng ngà ngà say. Chợt, phút tâm huyết dâng trào, cô lấy điện thoại ra, mở loa Bluetooth trong phòng, chọn một bài.

Giai điệu u sầu mang chút xôn xao, rất phù hợp với một điệu slow waltz.

Hai tay cô leo lên vai anh, ánh mắt mơ màng, răng lưỡi linh hoạt chuyển động, mổ nhẹ rồi gặm cắn bờ môi anh. Cô loạng choạng lại tận tình phóng túng, mời anh cùng múa.

Anh ôm cô, giọng cười nhẹ tràn ra từ mũi: “Lần này… anh nhất định phải dạy em lái xe cho đúng mới được.”

Ý thức mơ màng của cô tạm thời quay về, gương mặt vốn nóng bừng lại càng thêm ửng đỏ, như hải đường dưới ánh nến. Tiếng than nhẹ trong cổ họng như tiếng muỗi thì thầm.

Vành tai chạm tóc mai, họ chậm rãi vuốt ve, thăm dò lẫn nhau. Lòng bàn tay anh đi vào vạt áo, nhẹ nhàng ve vuốt đuôi xương cụt mẫn cảm nhất dưới hông cô. Người cô khẽ run, dính sát vào anh. Đuôi mi khóe mắt cô nhuốm màu ửng hồng của tình dục, đầu lưỡi liếm nhẹ sau tai anh. Con ngươi của anh lập tức co rụt lại, khát vọng càng trở nên mãnh liệt hơn, đè xuống.

Họ đã quá quen với cơ thể và phản ứng của đối phương, biết phải trêu chọc, khiêu khích như thế nào mới có thể công thành đoạt đất.

Cô nằm trên tấm thảm lông cừu phủ ở sô pha lớn, tóc đen xõa tung như thác, lọn tóc uốn thành nửa vòng tròn. Anh nằm trên cô, những nụ hôn dày đặc hạ xuống, từ khóe môi đến cần cổ, đầu vai, ngực… Thứ nóng hổi của anh chôn sâu trong cơ thể cô, từng lần cao triều ngạt thở thay phiên kéo đến, khoái cảm đạt đến cực hạn.

Trời và đất đều quay về tĩnh lặng.

Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của họ quanh quẩn trong căn phòng khép kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Nam Và Hoa Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook