Gió Đông Ấm Áp

Chương 6

no name

11/03/2015

1 tuần rồi kể từ ngày định mệnh ấy, nó vẫn hơi hơi bị ngại khi ngồi học cùng anh. Đôi lúc lén nhìn anh, nhưng mà anh vẫn luôn giữ cái khuôn mặt không chút tình cảm ấy. Quả thật, nó không kìm được một chút tự ái. Ôm tập về nhà trang trạng thái buồn rười rượi, bỗng điện thoại reo, báo có tin nhắn:

"Lúc chiều học về trúng gió rồi, mệt chả đứng nổi nữa, sáng mai chịu khó đi một mình nha, viết giấy xin phép giùm tao"

Haiz, đang lúc tâm trạng thế này, cộng thêm 1 tin không mấy vui vẻ như thế nữa, liệu nó sẽ như thế nào? Trong đầu nó lóe lên 1 suy nghĩ, soạn xong tin nhắn, nhưng nó cứ chần chừ, không dám bấm nút gửi đi. Lát sau, nó vừa lén lén nhìn anh, vừa gửi đi, ừm, anh đang đọc tin nhắn:

"Linh ốm, mai anh chở em đi học nhé"

Nhíu mày, lại nhíu mày, sao anh cứ thích nhíu mày thế nhỉ-Nó nghĩ trong đầu rồi phụng phịu nằm phịt xuống giường. 5' sau, điện thoại có tin nhắn:

"Rồi, sáng đợi ở cổng, 6h10"

Đọc được tin nhắn của anh, nó chỉ muốn nhảy cẫng lên luôn ấy. "Ôi Linh ơi, tao có lỗi với mày, nhưng biết làm thế nào được, hichic, mày nghỉ tao được anh chở đi học này, hạnh phúc quá"

"Định mệnh nó cho tao con bạn được như mày đấy, hứ, cái đồ phản bạn theo zai"

"Chậc chậc, nói thế chứ, mai học về tao mua xoài cho"

"Thôi khỏi, bữa giờ xoài xoài mụn lên rồi này"

"kaka. thế thôi, mà nghỉ đi, kẻo mệt"

Sáng. 6h nó đã chuẩn bị xong mọi thứ, giờ chỉ có chờ anh thôi, được anh chở đi học mà nó còn lo lắng, hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên đi học ấy. (@@). 6h05 nó đã chờ sẵn ở dưới cổng nhà anh, ôi trời ơi, sao mà thời gian trôi lâu thế.

Cánh cổng nhà bà Tư mở. anh bước ra, nhìn thấy nó. lại nhíu mày:

-Mũ?



- Đây ạ. Mà nhíu mày là thói quen của anh ạ?

-Gì?

Anh hơi đơ và hỏi lại nó, nó cười khì khì:

-Không có gì ạ, đi thôi.

Nhanh chóng nó lên xe, và anh cũng thôi k quan tâm nữa. Dọc đường đi nó cứ cười suốt, nhìn nó qua gương mà anh không khỏi thở dài, trong lòng tự hỏi:"Vui đến vậy sao?"

Đã 2 tháng kể từ ngày nó làm "người yêu" của anh. mà đó là nó nghĩ thế thôi, còn với anh thì, dường như không đúng lắm. Tối nó lại ôm tập sang nhà anh:

-Chào bà Tư. hehe

-Ờ, nhi hả cháu, cháu sang học à, anh Duy đi với bạn rồi, chưa về. Cháu chờ chút nhé.

-Thế ạ, lần đầu từ khi chuyển đến đây cháu thấy anh ấy đi với bạn đấy ạ.

Không khỏi ngạc nhiên, nó nói lại, bà Tư cười hiền từ, khẽ xoa đầu nó:

-Ừ. thì anh cũng phải có bạn chứ.

-Dạ.

Nó lè lưỡi, rồi xin phép lên phòng chờ anh. Vừa ngồi đợi, lòng nó vừa cảm thấy nong nóng, tâm trạng quả thật có chút bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đông Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook