Gió Đông Ấm Áp

Chương 16

no name

11/03/2015

-TÔI CỨNG ĐẦU VẬY ĐẤY. AI KHIẾN ANH PHẢI THÍCH TÔI CHỨ.

Trong lúc dầu sôi lửa bổng. Huy nói thế chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Haiz.

-LINH.

-....

Nhỏ không nói gì, chỉ quay phắt người bỏ đi. Huy nắm chặt tay, gân xanh lộ rõ, chắc hẳn cũng đang rất giận. Anh đưa Linh về nhà, đến nơi, chờ Linh xuống xe, không lấy lại mũ bảo hiểm, Huy phóng xe đi thẳng. Hmm, hai người này, thật không ai chịu nhường ai mà. Nhỏ hậm hực đi vào nhà, hình như trong nhà đang có khách. Lúc nãy giận Huy nên chẳng để ý đến việc này. Vào nhà rồi mới hay.. Thấy nhỏ về ba nhỏ lên tiếng:

-Về rồi hả, sao không chào hai bác đi?

Bị ba nhắc nhở, nhỏ bối rối cúi đầu:

-Cháu chào hai bác- Nói rồi nhỏ dời mắt đi, ngồi kế bên 2 bác kia là một anh trai nhìn mã cũng khá được, da trắng, dáng cao, nhìn rất nam tính, chắc cũng hơn tuổi nhỏ. Ngầm đánh giá rồi nhỏ cũng lễ phép-Em chào anh.

Anh trai kia khẽ nhíu mày "Chắc lẽ cô bé kia không nhớ mình sao" , Hai người này có quen nhau sao? Anh kia nhìn nhỏ cười cười đáp trả:

-Chào em, anh là Quân.

- Thôi, lên cất cặp rồi xuống đây con.- Mẹ nhỏ bưng dĩa bánh từ trong bếp đi ra.

-Vâng.

Nhỏ xoay người, bước lên tầng, quả thật giờ nhỏ chẳng còn tâm trạng nào mà trò chuyện nữa. "Lão Huy kia thật đáng ghét". Nhìn thấy con gấu bông Huy tặng hôm hai người hẹn hò, nhỏ tức giận đấm đấm, đá đá nó. Thật tội nghiệp, haiz.

Nhỏ xuống nhà, người con trai kia cứ nhìn nhỏ cười mãi, nhỏ chẳng bận tâm, vì trong đầu giờ đang thầm nguyền rủa ai kia. Hôm nay gia đình bác kia đến chơi, nhân tiện ở lại ăn cơm. Haiz, nghe đâu là bạn cũ của ba, năm xưa chơi thân lắm, giờ mới gặp lại. Nhỏ nhăn nhó dọn chén bát đi rửa, Quân đến mỉm cười, nụ cười dịu dàng:

-Để anh giúp.



Nhỏ không đồng ý, nhưng cũng không có ý từ chối. Quân cũng đoán được nên không ngần ngại mà bê luôn đống bát trên tay nhỏ. Sau khi rửa sạch đống bát đĩa. Nhỏ đi lên phòng. Quân đi theo sau. Đến lúc này, nhỏ mới thực sự thấy khó chịu.

-Anh đi theo tôi làm gì.

Ngẩn người trước câu hỏi của nhỏ. Quân nhăn trán, cô bé đó thực sự không nhớ anh, lúc đầu anh còn ngỡ là Linh cố tình lờ anh nữa cơ.

-Em không nhớ anh?

Nhỏ cũng bị bất ngờ trước câu hỏi của cái người lạ hoắc trước mặt nhỏ:

-Tôi có quen anh sao?

Lúc này thì nó sang, dưới nhà:

-Ơ, cháu chào cô chú, cháu chào hai bác ạ.

Nó chào mà không che giấu được sự ngạc nhiên, Nó không nghĩ là trong nhà đang có khách, không thì nó chẳng sang rồi.

-Đến chơi hả con gái, Linh ở trên phòng ấy, con lên với nó đi.

-Dạ.

Nó nhanh chân chạy lên, ba mẹ nhỏ mỉm cười với 2 người bạn lên tiếng giải thích:

-À, bạn con Linh. Nó thân với gia đình lắm.

Hai người kia có vẻ hiểu, rồi cũng "à" gật đầu cười, như đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đông Ấm Áp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook