Gió Đêm

Chương 2: Chu Thiên Môn.

An Điềm

03/01/2016

Chu Thiên Môn là một trong những môn phái lớn mạnh và cổ xưa nhất trong giới GHA này.

Bạn hỏi nó hình thành từ bao giờ ư?.

Câu trả lời là: Tôi không biết.

Mà dường như cũng chẳng ai biết về điều này.

Mọi người trong GHA chỉ biết nó được xây dựng trên đỉnh núi Phi Thiên quanh năm băng tuyết và sương mù do một vị sư tổ họ Chu tạo ra với mục đích lánh đời, tìm chốn thanh thản cho tâm hồn.

Chu Thiên Môn biết đến không chỉ vì lịch sử lâu đời của nó mà còn vì con người nơi đây, không, mà nói đúng ra họ cũng không phải người. Bạn nghĩ con người có thể giỏi như họ sao?

Không thể nào đâu!

Tại nơi đây bạn cứ bắt đại lấy một người cũng tuyệt đối là kỳ nhân tài giỏi trong thiên hạ. Tuy nhiên họ lại hầu như chỉ ở trong môn làm những cao nhân lánh đời. Còn thế tục ngoài kia họ không màng tới.

Người tài nhiều như vậy mà không tận dụng thì thật lãng phí, sẽ là mối luyến tiếc lớn nhất trong cuộc đời mỗi Người trọng nhân tài.

Nhưng nếu ai cũng đến tìm thì Chu Thiên Môn đã bị dấu chân người dẫm nát rồi. Cái này có thể nói là: người có lòng nhưng thân vô lực, muốn vào Chu Thiên Môn phải vượt qua những trận pháp cao thâm bên trong, những trận pháp này biến đổi hoàn toàn không theo một quy luật nào, người đời dường như tìm ra quy tắc phá giải nó.

Nhưng nếu họ mà nhìn thấy cảnh trong trận hiện giờ hoàn toàn sẽ tức hộc máu.

Lưu Thiên Tích vội vàng vượt qua những trận pháp rườm rà xung quanh trở về môn, đối với nàng mà nói mấy trận khác này vượt qua cũng như ăn cơn bữa vậy. Quá làm mất thời gian của nàng.

"Tích tỷ. Sao tỷ trở về sớm thế?"

Loan Kang đang chuẩn bị bữa tối thấy nàng thì rất ngạc nhiên, không phải mỗi lần Tích tỷ ra ngoài đều rất lâu mới về sao?

Tại sao lần này có nửa ngày đã trở về.

"Muội thấy Thần ca đâu không?"

Lưu Thiên Tích không trả lời câu hỏi mà bắt đầu tìm kiếm xung quanh xem nên đi nơi nào mới có thể tìm được người.

"Thần ca đang ở đông viện..."

Lời còn chưa dứt bóng người trước mắt đã không thấy đâu khiến Loan Kang chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

" Tích tỷ tỷ chậm một chút thì chết a…" lần nào cũng vội vàng, còn chưa nói hết mà.

"Là Đông viện của Cáo tỷ mà."

Lưu Thiên Tích đâu còn thần trí mà quan tâm ai nói gì chứ, nàng đang nắm trong tay cả một sinh mạng có thể không vội sao?



Lăng Liên Y có một cặp dị đồng vô cùng đặc biệt bình thường ở màu đen nhưng khi tức giận hoặc khi cần thiết sẽ biến thành tử sắc.

Cặp tử sắc có thể nhìn thấu mọi thứ dù có xa ngàn dặm, hay tốc độ nhanh đến mấy cũng không thoát khỏi cặp mắt của nàng.

Và không biết là may mắn hay cực kỳ xui xẻo chiếc giỏ nhỏ trong tay Lưu Thiên Tích bị nàng nhìn trúng, không chút suy nghĩ một sợi tơ dài vung ra chiếc giỏ đã ở trong tay nàng mà không tốn công sức.

Nhìn đồ của mình bị lấy đi một cách bất ngờ Lưu Thiên Tích hoàn toàn bỏ qua vẻ thục nữ hàng ngày tức giận quát: " Huyết Hồ tỷ làm cái gì vậy, mau trả cho ta."

Phi thân tới Lưu Thiên Tích tuyệt đối không muốn ác ma kia nhìn thấy bảo bối mình tìm được.

Nhưng đáng tiếc vẫn muộn một bước, chiếc giỏ nhỏ đã lộ ra để lộ một quả cầu nhỏ trắng như tuyết cuộn tròn bên trong. Nhẹ tránh qua một bên Lăng Liên Y lấy tay chọt chọt quả cầu bên trong sau đó ngẩng đầu nhìn lên:

"Tuyết miêu sao?"

Nhìn thấy Thiên Tích vẫn có ý định giành lại nàng nói thêm "không cần tranh, nó bị thương đến mức này không chữa trị ngay sẽ chết, muội chữa được sao?"

Nghe thấy vậy Thiên Tích cũng dừng lại, thời gian còn dài, đợi nó khỏe đem bắt lại là được. Đưa tay chỉnh lại trang phục đầu tóc ' không chỉnh tề ' của mình nàng thản nhiên nói:

"Vậy mau chữa đi."

Tuyệt đối đã lấy lại giọng nói dịu dàng hàng ngày của mình.

"Chậc...tốc độ này.." thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách thế này chắc chỉ có thần nữ của bọn họ làm được.

Nói xong nàng đem theo chiếc giỏ nhỏ bước vào trong biệt viện của mình.

" Thần huynh." Thiên Tích nhẹ nhàng chào hỏi.

"Tích nhi. Muội đến làm gì vậy? " buông viên đan dược nhỏ vừa điều chế trên tay xuống Cổ Nguyệt Thần quay lại hỏi.

"Thần nữ như ta đây phải làm tròn trách nhiệm đi hỏi thăm sức khỏe mọi người a."

Lưu Thiên Tích thản nhiên nói.

À, một tiếng Cổ Nguyệt Thần cũng không có ý định hỏi thêm gì.

Lưu Thiên Tích - thần nữ đời thứ 4 của Chu Thiên môn, nhìn bề ngoài thì vô cùng hiền lành, ai tiếp xúc qua cũng đều cảm mến từ cái nhìn đầu tiên với cử dịu dàng đoan trang, nụ cười ngọt ngào tỏa nắng.

Nhưng đó hoàn toàn chỉ là cái nhìn thuở ban đầu.

Bạn nghĩ gì về một sát thủ giết người không thấy máu, có sở thích hành hạ người ta từ từ, từ thân xác đến linh hồn, người nào chết dưới tay nàng trên mặt hoàn toàn là nụ cười mãn nguyện không phải vì được chết dướt tay mỹ nhân làm quỷ phong lưu mà vì cuối cùng đã có thể nhắm mắt, cũng có thể giải thoát khỏi những đau khổ này.

Người này tuyệt đối nguy hiểm không nên đến gần, vì vậy nếu một ngày bạn gặp ai đó tự nhận mình tên Lưu Thiên Tích thì vì tính mạng nhỏ bé của mình hãy tránh xa nàng ra một chút.



Khác với sự nguy hiểm của nữ thần, người được gọi là ' Thần Huynh' này cũng nguy hiểm không kém.

Bạn nghĩ người đứng đầu Chu Thiên Môn toàn kẻ ' biến thái' thế này có thể bình thường được không?

Đương nhiên là không thể rồi.

Cổ Nguyệt Thần- một cái tên thôi nhưng trong nhân thế được lưu truyền với rất nhiều truyền thuyết.....

Có người cho rằng Cổ Nguyệt Thần sinh ra trong một đêm trăng dịu dàng chiếu rọi khắp nơi, trong đêm trăng đó hàng ngàn những linh hồn cô độc đã kết hợp lại cùng nhau hòa quyện đan xen, chúng mượn ánh trăng tẩy rửa linh hồn, mượn ánh trăng làm linh hồn, vạn vật làm thân xác... cuối cùng hình thành nên một linh hồn vĩnh cửu trường tồn.

Nhưng cũng có truyền thuyết kể rằng: Cổ Nguyệt Thần là những ánh trăng đầu tiên của nhân thế, những ánh trăng đó qua nghìn năm tu luyện cùng giúp đỡ chúng sinh sau khi tu thành chúng thần ma chi thần thì diệp kiếp thành vị thần hiện nay- Cổ Nguyệt Thần...

Còn riêng trong Chu Thiên Môn lưu truyền một truyền thuyết: Cổ Nguyệt Thần tên thực là Hồng Thế Ma Thần do trời đất tạo ra và là thế thân của thần và ma, cai quản Hồng giới. Là vị thần của vạn vật.

Đương nhiên truyền thuyết thì hãy cứ nên để nó trở thành truyền thuyết, có tò mò đến mấy cũng không có ai dám vác thân đến hỏi bởi lẽ ai cũng rất yêu mạng sống của mình lắm.

Có kẻ từng không biết sống chết nghĩ hắn bình thường hiền lành dễ gần mà đến hỏi.

Nói ra cũng không thể trách hắn vì ai nghĩ vị thần tôn kính trong lòng mọi người lại đa nhân cách, một thần bình thường như bạn đã thấy. Còn một thần ác ma thích chứng kiến cảm giác đau khổ của người khác, một thần thích đem người ta làm chuột bạch thí nghiệm cho đan dược mới của mình.

Không ai biết người ngu ngốc hỏi hắn đó có biết được truyền thuyết thực sự về thần không.

Họ chỉ biết đến khi họ tìm được hắn thì đã là một cái xác cong queo trên người không hề có một vết thương mà lại không còn một giọt máu nào, khuôn mặt bị biến đổi không còn nhìn rõ bộ rạng.

Nếu là bạn bạn còn dám hỏi không?

Truyền thuyết vẫn nên là truyền thuyết tốt hơn.

Quay trở lại với quả cầu nhỏ đang thoi thóp trong giỏ kia.

"Hai muội đưa nó cho ta làm gì."

Cổ Nguyệt Thần tiếp nhận chiếc giỏ nhỏ đặt lên bàn kiểm tra.

"Thần Huynh cứu nó đi, muội vừa kiểm tra thiên khí trên người nó rất kỳ lạ, cộng thêm mất máu quá nhiều cứ thế này nó sẽ mất mạng."

Lang Liên Y thản nhiên nói tuyệt nhiên không có chút lo lắng nào.

Không phải nàng vô tâm với con mèo nhỏ mà chỉ là nàng tin trên đời này không có gì thần ca không làm được.

Cổ Nguyệt Thần nhìn một chút sau đó nhìn lên nói:

-"Được nhưng ta có điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook