Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 36: Tin giả

Hàn Đại Bảo

01/09/2020

Edit: Hinh

Beta: Chou

Qua Tết, Thượng Hải lại trở về làm một thành phố náo nhiệt sầm uất.

Sở Mạt cũng nhập học, cô về ký túc ở hai ngày, Đường Đường và lão Nghiêm đều rất nhớ cô. Tống Vũ Tình thì vẫn như cũ, lão Nghiêm nghe quản lý ký túc nói có thể trong học kỳ này cô ta sẽ dọn ra ngoài, dù sao cũng không ở đây, để đồ như vậy rất lãng phí.

Năm trước vì lo lắng chuyện Kỷ Tuân, nên phòng 313 còn chưa kịp ăn bữa cơm đoàn viên, Sở Mạt muốn định mời bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, nhưng Đường Đường lại hò hét nói muốn nhìn thử ”sào huyệt” của cô và Kỷ Tuân, lão Nghiêm cũng đồng ý, vì vậy bữa tiệc dời đến trong nhà.

Lão Nghiêm đã gặp Kỷ Tuân một lần rồi, nhưng Đường Đường còn chưa thấy. Cô ấy cứ dặn đi dặn lại, kêu Sở Mạt nhất định phải gọi Kỷ Tuân về nhà ăn cơm, còn nói cô không được cho anh biết trong nhà có khách, muốn cho anh một bất ngờ.

Đường Đường nháo nhào, Sở Mạt không lay chuyển được, chỉ có thể nhắn tin cho Kỷ Tuân, kêu hôm nay anh về sớm một chút.

Dĩ nhiên Kỷ Tuân sẽ đồng ý.

Sau khi Đường Đường tham quan phòng Sở Mạt thì tấm tắc khen ngợi, ”Căn nhà này, cách trang trí này, tuy diện tích không lớn nhưng hai người ở hoàn toàn đủ nha! Ừm, tớ rút lại câu Kỷ thiếu không tặng quà cho cậu, người ta không phải là không tặng quà, chỉ là tặng một căn nhà thôi!”

Sở Mạt dở khóc dở cười, ”Gì chứ, sao lại xem như tặng tớ được, trên giấy tờ cũng đâu viết tên tớ.”

”A, không phải à?” Đường Đường lè lưỡi, ”Được rồi.”

Buổi chiều, Sở Mạt chuẩn bị nấu cơm, lão Nghiêm xung phong hỗ trợ, Đường Đường không vào bếp bèn ngồi ngoài phòng khách xem TV, thỉnh thoảng lại nói vài ba câu với hai người trong bếp, ba cô gái cười cười nói nói, bầu không khí rất ấm áp.

”Mạt Mạt, sườn xào chua ngọt cậu thêm đường nhiều một chút được không, tớ thích ăn ngọt!”

Trong phòng khách, Đường Đường một bên vừa xem TV vừa ăn đồ ăn vặt, một bên còn nói yêu cầu với phòng bếp.

”Tớ nói này quỷ tham ăn!” Lão Nghiêm nghe tiếng, đi ra nhéo mặt cô ấy một phen, ”Cậu không giúp thì thôi, còn lắm yêu cầu như vậy hả?”

Đường Đường chẹp miệng, ”Tớ nói với Mạt Mạt rồi! Cậu ấy nói tớ có thể không làm!”

”Con nhóc như cậu đúng là chẳng hiểu chuyện tí nào, cậu không giúp thì cũng có thể đến phòng bếp trò chuyện với bọn tớ mà. Thật là, chỉ biết có ăn thôi!” Lão Nghiêm giơ tay làm như muốn đánh cô ấy, ”Coi chừng tớ đánh cậu bây giờ!”

”Được được được!” Đường Đường giơ tay đầu hàng, dù sao cô một mình ở phòng khách cũng rất nhàm chán, liền đứng dậy chuẩn bị đi theo lão Nghiêm đến phòng bếp, ”Các cậu phụ trách nấu cơm, tớ phụ trách nói chuyện với các cậu! Ha ha ha, là nói như vầy đúng khong? Lần trước Mạt Mạt có dạy tớ đó.”

”Ừ, học rất giống! Ha ha ha!”

”Hì hì.”

Hai người cười đùa đi về phía phòng bếp, nhưng lão Nghiêm nhìn thấy tin tức đang chiếu trên TV lập tức ngừng lại, ”Đợi chút!”

“Đợi gì nữa!” Đường Đường không hiểu, ”Ài, chúng ta đi nấu cơm đi, tớ đói lắm rồi!”

”Không phải, cậu đợi một chút.” Lão Nghiêm nói xong thì chạy đến trước TV, chỉnh âm lượng lớn lên, cô ấy không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV, sắc mặt trầm xuống.

”Cậu đang nhìn gì vậy… Trời ơi!” Đường Đường đi đến bên cạnh lão Nghiêm, vừa nhìn một cái đã mở to mắt.

Lão Nghiêm không kịp ngăn cô ấy lại, Đường Đường lớn tiếng hét: ”Mạt Mạt, Mạt Mạt! Cậu mau đến đây!”

”Sao vậy?” Sở Mạt nghe tiếng Đường Đường kêu, vừa lau tay vừa đi đến, ”Sườn của tớ vẫn còn trong chảo, coi chừng cháy mất.”

Đường Đường chỉ vào TV, trên mặt là biểu cảm một lời khó nói hết, ”Mạt Mạt.”

Đường Đường đang xem tin tức giải trí, bây giờ trên tiêu đề đang hiện lên một cái tên Sở Mạt vô cùng quen thuộc, người đàn ông đang đọc bài báo này trên mặt viết rõ hai từ bát quái và hưng phấn, anh ta bô bô cái miệng nói rất nhiều, nhiều đến nỗi Sở Mạt cảm thấy có hơi phiền.

”Không ngờ thái tử gia của Kỷ thị trước mặt công chúng một mực tạo dựng hình ảnh nồng nàn cũng thích đến hộp đêm, bên cạnh anh ấy còn có một người phụ nữ bí ẩn đang say khướt, thái tử gia đây là muốn đem người đi đâu? Không thể không nói, gương mặt của vị thái tử gia này đây hoàn toàn không thua gì các tiểu thịt tươi đang nổi, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi! Nhưng mà bây giờ điều tôi muốn biết chính là, sau khi vị hôn thê bình thường của thái tử gia nhìn thấy tin này sẽ có suy nghĩ thế nào đây?”

Giọng nói của người đó đột nhiên bị cắt ngang, Sở Mạt cầm điều khiển từ xa tắt TV, biểu cảm rất lạnh lùng.

Lão Nghiêm và Đường Đường đều nghĩ vì cô đau lòng và bối rối nên mới tắt TV, còn định an ủi, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Sở Mạt quay đầu đi về phía phòng bếp.

”Mấy loại tin tức này muốn xem cũng được, nhưng đừng làm cháy sườn xào của tớ.”

Lão Nghiêm và Đường Đường nhìn nhau, cảm thấy bóng lưng của cô bây giờ rất phóng khoáng.

Hai cô ấy đuổi theo Sở Mạt vào phòng bếp, thấy cô vẫn ung dung cắt rau, Đường Đường nhịn không được cẩn thận hỏi: ”Mạt Mạt, cậu ổn không?”

”Hơ hơ, không ổn lắm.” Sở Mạt giả cười, sau đó quẹt miệng, không vui nói: ”Rõ ràng hôm đó tớ cũng có đi, vậy mà bọn họ không chụp tớ.”

”A?”

”Cái gì?!”

Cuối tuần trước, sau khi ăn cơm chiều xong, Sở Mạt nằm trong lòng Kỷ Tuân xem phim, nhân tiện hưởng thụ dịch vụ đút hoa quả của anh. Khoảng 9 giờ tối, Kỷ Tuân nhận được một cuộc điện thoại.

Là một số lạ, Kỷ Tuân cứ tưởng là điện thoại quấy rối, nhưng sau khi cúp máy vài lần, đến lần thứ 5 cuối cùng anh cũng bắt máy.

Một tay anh ôm Sở Mạt, một tay đĩa hoa quả, Sở Mạt còn đang chờ anh đút, anh liền mở loa ngoài, để điện thoại lên đầu gối.

”Alo?”

”… Kỷ Tuân, Kỷ Tuân… Anh đến cứu em đi, cứu em đi…”

Bên kia điện thoại rất ồn, tiếng khóc đứt quãng phát ra từ loa điện thoại, Kỷ Tuân và Sở Mạt nhìn nhau, hai người dường như nhận ra đây là giọng của Phương Chi Nhiễm ngay.

”… Kỷ Minh bỏ thuốc em, Kỷ Tuân anh đến cứu em đi, cứu em…”

Phương Chi Nhiễm không ngừng nói ”Cứu em”, hai chữ bỏ thuốc nhạy cảm làm tim Sở Mạt co lại.

Kỷ Tuân nhíu mày cầm điện thoại lên: ”Cô đang ở đâu?”

Bên kia điện thoại nói tên một nơi Sở Mạt chưa từng nghe qua, sau đó lập tức thành một tiếng vang dài.

Sở Mạt nhìn Kỷ Tuân, anh đang suy nghĩ. Anh đang nghĩ xem chuyện này có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, nếu là giả thì có phải Phương Hoài Thu kêu cô ta làm vậy không, mục đích là gì?

Nhưng Sở Mạt không nghĩ nhiều như vậy, cô là con gái, cô có thể cảm được được sự bất lực từ trong tiếng khóc của Phương Chi Nhiễm.

Kỷ Tuân nói, sau tết Nguyên Đán, Phương Chi Nhiễm liền từ chức, trước khi từ chức cô ta còn đến văn phòng Kỷ Tuân hất nước vào người anh. Vì Sở Mạt, Phương Chi Nhiễm từ thất vọng với Kỷ Tuân chuyển sang quyết tâm… không bao giờ liên lạc với anh nữa. Bây giờ nhất định cô ta đang rất sợ hãi mới gọi cho Kỷ Tuân.

Suy nghĩ mãi, Kỷ Tuân quyết định vẫn đến thử xem sao, Sở Mạt và anh cùng đi.

Lúc bọn họ đi đến quán bar, Phương Chi Nhiễm đã bị khóa trái bản thân trong WC nữ, Sở Mạt phải gõ cửa mấy lần cô ta mới chịu đi ra. Kỷ Tuân vốn định hỏi Phương Chi Nhiễm xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta lại đang lạnh đến mức không nói được câu nào, ngay cả đi bộ cũng khó khăn. Sở Mạt cố gắng đỡ cô ta cũng không nổi, chỉ đành kêu Kỷ Tuân đưa cô ta lên xe trước, cô cầm túi Phương Chi Nhiễm theo sau.

Lúc rời khỏi quán bar, Phương Chi Nhiễm đột nhiên nói điện thoại cô ta vẫn còn ở trong phòng bao, trong đó có một đoạn ghi âm.

Tuy không biết cụ thể là ghi âm cái gì, nhưng Sở Mạt vẫn đồng ý sẽ đi lấy giúp cô ta.

Bên ngoài đang mưa, Kỷ Tuân chỉ có một cái dù, anh kêu Sở Mạt đứng đó chờ, sau khi đưa Phương Chi Nhiễm lên xe sẽ quay lại lấy điện thoại của cô ta. Sở Mạt vốn định nói không cần, nhưng cô đột nhiên nhớ đến hình ảnh Kỷ Minh động tay động chân với mình, vẫn gật đầu.

Chắc là lúc Kỷ Tuân đưa Phương Chi Nhiễm lên xe bị đám paparazzi canh bên ngoài chụp được.

Cũng may sau khi anh với Sở Mạt trở về phòng riêng, Kỷ Minh đã uống say đến không biết gì, ỷ vào bên cạnh có đám hồ bằng cẩu hữu*, anh ta còn không để Kỷ Tuân vào mắt, vừa thấy Sở Mạt đã nhào về phía cô.

Kỷ Tuân đẩy anh ta ra, Kỷ Minh vẫn còn đang hùng hổ mắng anh là đồ con riêng. Sở Mạt không muốn nghe mấy lời ô uế này của anh ta, cô định kéo Kỷ Tuân đi, nhưng anh lại như cố ý muốn chọc giận Kỷ Minh, không thèm để ý đến đám hồ bằng cẩu hữu bên cạnh anh ta, còn cãi với Kỷ Minh hai ba câu.

Kỷ Minh bị chọc giận, không nghĩ ngợi nói: ”Mày cứ chờ đi! Đợi người đàn bà kia đá mày ra khỏi Kỷ gia, lão tử sẽ từ từ chỉnh mày!”

Về việc người đàn bà kia là ai, trong lòng Sở Mạt và Kỷ Tuân đều biết rõ.

Mấy đứa bạn bên cạnh Kỷ Minh may là còn chút lý trí, thấy Kỷ Minh sắp phun hết bí mật ra ngoài thì vội ngăn anh ta lại, kêu Kỷ Tuân mau cút đi.

Hôm nay bọn họ vốn cùng không muốn tìm phiền phức, kết quả lại có thu hoạch ngoài ý muốn, dĩ nhiên sẽ đi.

Đường Đường bên cạnh nghe xong thì sửng sốt, đợi Sở Mạt kể xong, cô ấy che miệng nói: ”Mẹ ơi, các cậu cứ như đang đóng phim vậy.”

”Phim cũng không đến nỗi vậy!” Lão Nghiêm nói: ”Mẹ kế của Kỷ Tuân sẽ không thành thật vậy chứ? Bà ta đá Kỷ Tuân ra khỏi nhà thì có ích lợi gì đâu? Ba Kỷ Tuân còn… Không phải chứ?!”

Lão Nghiêm nói xong, đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở to mắt nhìn Sở Mat, hai chữ khiếp sợ rõ ràng trên mặt.

Đường Đường hứng thú, hỏi: ”Không phải cái gì cơ?!”

Sở Mạt lắc đầu nói: ”Tớ cũng không rõ, nhưng chuyện sẽ rất nhanh sẽ có đáp án thôi, rất nhanh.” Vì Kỷ Tuân vẫn còn đang cố gắng.

Ba người đang nói, phía trước bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Kỷ Tuân về rồi.

Thấy trước cửa có ba đôi giày, Kỷ Tuân hơi giật mình, có khách ở nhà.

Anh vừa đổi dép xong, đột nhiên có một cô gái mặt tròn lao ra từ phòng bếp, trừng mắt nhìn anh, bộ dạng như sắp chảy nước miếng đến nói.

Chỉ chốc lát sau, nữ sinh tóc ngắn gặp lần trước cũng đi ra, cô ấy thẹn thùng vẫy vẫy tay với Kỷ Tuân, ”Hi.”

Kỷ Tuân dịu dàng mỉm cười với bọn họ, ”Chào các em.”

”Ờm, Sở Mạt vẫn còn đang nấu ăn ở phòng bếp.” Lão Nghiêm nói xong, kéo Đường Đường đang ngây người đến phòng khách, ”Chúng ta đi xem TV đi.”

”Được.”

Trên đường đến phòng bếp, Kỷ Tuân nghe nữ sinh có gương mặt tròn nói, ”Anh ấy thật đẹp trai! Trời ạ, Mạt mạt của bọn mình rốt cuộc có cái vận cứt chó gì thế!”

Kỷ Tuân bật cười, anh thấy Sở Mạt đang bận rộn đưa lưng về phía mình thì đi đến, ôm cô từ phía sau.

”Có khách đến sao không nói anh trước?” Kỷ Tuân hôn tai cô, mùi hương nhàn nhạt trên người cô vĩnh viễn khiến anh cảm thấy thật thoải mái.

”Đường Đường nói muốn cho anh một bất ngờ. Lúc này hai người chắc gặp nhau rồi đúng không? Người mặt tròn tròn chính là Đường Đường.” Sở Mạt lấy khuỷu tay đẩy Kỷ Tuân ra, ”Đừng kề sát em, em còn đang nấu ăn đó!”

”Anh càng muốn.” Kỷ Tuân không buông ra, còn ôm cô chặt hơn.

Sở Mạt không chấp nhất với anh, cứ tùy ý để anh ôm.

Im lặng một lát, cô nghe Kỷ Tuân hỏi: ”Sao lại mất hứng?”

Động tác trên tay Sở Mạt dừng lại, cô nghiêng đầu hỏi anh: ”Em biểu hiện rõ ràng như vậy sao?”

”Ừ, không rõ.” Kỷ Tuân hôn môi cô, khóe mắt có ý cười, ”Nhưng anh vẫn nhìn ra được.”

”Hừ!” Sở Mạt nghiêng đầu không cho anh hôn, cô vừa đổ sườn ra khỏi nồi, vừa nói: ”Anh thay quần áo trước đi, lát em nói cho nghe.”

”Được rồi.” Kỷ Tuân lên tiếng trả lời, lúc buông ra còn nhân cơ hội hôn lên hai má cô, cẩn thận dặn dò: ”Xương trong nồi chút nữa anh múc ra cho, tránh để em bị bỏng nữa.”

Sự thân thiết tự nhiên của anh làm lòng Sở Mạt mềm mại, cô không tự chủ được cong khóe môi, ”Biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook