Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 21: Sở Mạt, thật trùng hợp*

Hàn Đại Bảo

31/08/2020

Edit: Hinh

Nhà hàng Kỷ Tuân đưa Sở Mạt đến là nhà hàng xoay Bund đặc biệt nổi tiếng. Sợ bị người khác làm phiền, anh đã đặt trước một gian phòng riêng.

Sở Mạt vốn nghĩ bọn họ chỉ đến đây ăn cơm giống bình thường thôi, trên thực tế thì lại khác, Kỷ Tuân không chỉ chuẩn bị nơi để ngắm cảnh, ngay cả đồ ăn của bọn họ anh cũng kêu nhà bếp đặc biệt chuẩn bị.

Nếu là đồ đặc biệt chuẩn bị, thì dù là thực phẩm hay hương vị cũng tuyệt đối hạng nhất. Thực phẩm nhẹ và nặng kết hợp với nhau rất vừa miệng, còn có mì lạnh mà Sở Mạt thích nữa.

Chắc là để thể hiện sự xa hoa của nhà hàng, bát đựng mì được làm từ một khối băng, lúc bưng lên bên thành bát vẫn còn cuồn cuộn khói. Sở Mạt lấy đũa gắp một chút mì với kim chi đưa vào miệng, kinh ngạc gật đầu, ”Món này ngon quá!”

Kỷ Tuân không ăn, nhưng thấy Sở Mạt ăn vui vẻ như vậy, anh cũng vui lây, ”Em thích là được rồi.”

”Sao anh lại biết em thích ăn món này?!” Sở Mạt thật sự rất nhớ hương vị này, đồ ăn Thượng Hải tuy rằng rất ngon, nhưng ăn nhiều quá lại rất ngọt, nếu hôm nay Kỷ Tuân không đưa cô đến đây, bọn cô còn định kéo nhau đi ăn lẩu. Nói xong, cô lại hút sợi mì.

Kỷ Tuân cầm khăn đưa cô, trong mắt đầy dịu dàng: ”Anh hỏi bà ngoại em, bà ấy nói em thích món này.”

Sở Mạt sửng sốt, nhớ hồi Quốc khánh bọn cô về đó bà ngoại có kéo Kỷ Tuân ra một góc nói gì đó, chắc anh nhân lúc đó hỏi. Cô cười ngọt ngào, ”Sao anh lại tốt đến vậy nhỉ?”

Bất thình lình được khen làm Kỷ Tuân hơi xấu hổ cụp mắt, hai bên má đỏ ửng lên làm anh càng thêm đáng yêu. Sở Mạt rất vui, vui vì anh lại lần nữa quay về làm Kỷ Tuân đứng dưới ánh mặt trời. Sở Mạt thích anh dịu dàng như vậy hơn bộ dáng tối tăm kia.

Bát mì lạnh này thật sự quá ngon, bữa tối này có thể nói là thêu hoa trên gấm. Ăn gần hết rồi Sở Mạt mới nhớ ra cô còn chưa cho Kỷ Tuân nếm thử, vừa ngẩng đầu quả nhiên đã thấy anh đang nhìn cô, đuôi mắt lộ ý cười.

”A, xin lỗi anh, nếu không chúng ta kêu thêm một tô đi.” Sở Mạt ân hận lè lưỡi, đang định kêu phục vụ, Kỷ Tuân lại ngăn cô.

”Không sao cả.” Kỷ Tuân chỉ vào mấy miếng kim chi còn đang trôi nổi trong bát của cô, nói: ”Em cho anh ăn thử cái đó đi, được không?”

Sở Mạt cúi đầu nhìn nhìn cái bát trên tay cô, xấu hổ nói: ”Đây là đồ em ăn thừa mà…”

”Có gì đâu.” Kỷ Tuân đưa một cái chén sạch cho cô, ánh mắt dịu dàng, còn có chút mong chờ.

Lòng Sở Mạt mềm xuống.

Nhận lấy chén, cô múc cho anh một chút nước mì, lại gắp hết mấy miếng kim chi còn lại vào.

Sở Mạt đưa chén lại cho Kỷ Tuân, nhìn anh chậm rãi đưa kim chi vào miệng, không hiểu sao cô lại có hơi hồi hộp. Đợi anh nhai nhai rồi nuốt, cô vừa mong vừa nhỏ giọng hỏi: ”Thế nào? Ngon không?”

Kỷ Tuân không trả lời cô ngay, anh còn đang nhấm nháp hương vị đọng lại trên đầu lưỡi.

Đây không phải là lần đầu tiên anh ăn loại thực phẩm ướp sẵn thế này, nhưng loại kim chi này không giống với loại anh từng ăn. Ừm… lúc đầu là cảm giác lành lạnh của tủ đá, sau đó một vị chua bỗng bùng nổ mãnh liệt trong khoang miệng, rồi lại có vị ngọt. Ngay lúc anh còn đang tiêu hóa cái vị ngọt này, một vị cay lại ập đến như xé toạt khoang miệng của anh.

”Khụ khụ, khụ khụ.” Kỷ Tuân bị sặc, vội vàng để chén xuống, ”Cay quá.”

”Cay?” Sở Mạt kinh ngạc. Tuy kim chi có hơi cay thật, nhưng cũng không cay đến nỗi vậy chứ.

‘Tôi ăn cay không tốt lắm.’

Cô bỗng nhớ đến lúc trước Kỷ Tuân có nói anh ấy ăn cay không tốt lắm! Cũng may cô chưa cho anh ăn lạt điều!*

[*] Lại nhầm TwT, hồi trước vì không rõ mấy món đồ ăn vặt TQ nên tớ edit lạt điều thành sợi cay. Tớ đã sửa lại rồi, xin lỗi vì cái sự ngu ngục của Hinh.

Sở Mạt ân hận đưa khăn tay cho Kỷ Tuân, ”Thật xin lỗi, em quên mất anh không ăn cay được.” Vì chuyện này mà chỉ trong vài phút, trán Kỷ Tuân đã có một tầng mồ hôi, Sở Mạt cực kỳ áy náy.

Kỷ Tuân uống hết một ly nước mới bình thường lại, anh đỡ trán, hình như không ổn lắm, mặt ửng đỏ, giống như mấy nhân vật trong truyện tranh vậy.

”Thật xin lỗi, anh đã đánh giá thấp món này.”

”Sao anh lại xin lỗi chứ, là do em quên mất chuyện anh không ăn cay được mà.”

Chống lại với ánh mắt áy náy của Sở Mạt, Kỷ Tuân cười khẽ đưa tay xoa xoa đầu cô, ”Dọa em rồi à? Là anh không tốt.”

Kỷ Tuân thật sự rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi Sở Mạt có hơi muốn khóc, ”Kỷ Tuân.”

Đúng lúc này, tiếng giày cao gót từ xa vang lên.

Một giọng nữ quen thuộc phát lên từ phía sau lưng Sở Mạt.

”Sở Mạt, thật trùng hợp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook