Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 43: Phiên ngoại 3: Ba mẹ đến thăm

Hàn Đại Bảo

01/09/2020

Edit: Hinh

Vừa chớp mắt Sở Mạt đã năm ba, trương trình học trong trường không nhanh như trước nữa, thời gian của cô cũng dư dả hơn, nhưng Kỷ Tuân vẫn bận rất nhiều. Hơn một năm nay, Kỷ Tuân lãnh đạo Kỷ thị, từng bước dẫn dắt công ty phát triển và chú trọng đến việc cải thiện vấn đề nội bộ Kỷ thị.

Vốn là anh vẫn muốn cải cách lại, vì hình thức kinh doanh của gia tộc quá mức lỗi thời, hơn nữa hiện tại những người tham gia việc kinh doanh trong Kỷ thị, phần lớn là không có năng lực, bọn họ trừ cái tính tự cao tự đại, sĩ diện ra thì lợi ích mang đến cho tập đoàn cực kỳ thấp, nếu cứ tiếp tục đi xuống như thế, ngày Kỷ thị sụp đổ cũng không còn xa nữa.

Trải qua quá trình quan sát, Kỷ Tuân phát hiện mấy tiểu bối ở nhánh bên trong Kỷ gia lại rất có năng lực, cũng có thủ đoạn, anh vẫn luôn muốn kéo bọn họ vào công ty. Nhưng người Kỷ gia vẫn cứ giữ khư khư cái tư tưởng cũ kỹ cứng nhắc đó, người trong gia tộc và nhánh bên đã phân giới hạn rất rõ ràng, cho dù anh có muốn tiến cử nhân tài thì mấy chú bác trong nhà vẫn không thể dễ dàng đồng ý được. Trong đó, ông chú Kỷ Minh Lễ là người đứng đầu không chịu đồng ý.

Không chỉ vì Kỷ Tuân muốn đưa người nhánh bên vào công ty, mà còn là vì anh dám đuổi ông ta khỏi tập đoàn. Kỷ Minh Lễ đã đến từng tuổi này rồi, trừ tiền ra cái gì ông ta cũng không muốn. Lúc trước khi Kỷ Tuân cách chức ông ta, ông ta liền nháo đến nhà Kỷ Thịnh Bang, bây giờ Kỷ Thịnh Bang không ở trong nước, ông ta lập tức nghĩ xem nên tìm ai nháo, nhưng nghĩ mãi cũng không ra người nào, bèn ngồi trước cửa văn phòng Kỷ Tuân, nói nếu anh không cho ông ta một cái công đạo thì sẽ không đi.

Tuổi lớn, vai vế cũng lớn, Kỷ Tuân không thể cứng rắn với ông ta được, nhưng cố tình anh nói cái gì ông ta cũng không nghe.

Vốn anh định trốn trong văn phòng, nhưng không ngờ Kỷ Minh Lễ lại không hề có ý định rời khỏi. Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp năm giờ. Buổi chiều hôm nay Sở Mạt không có tiết, anh có nói sẽ đưa cô đi ăn cơm, bây giờ xem ra là không được rồi.

Anh gọi điện thoại cho Sở Mạt, không ai nhận. Ngoài cửa, Tiểu Trịnh vẫn đang khuyên Kỷ Minh Lễ, nhưng ông ta đã quyết định hôm nay không thấy Kỷ Tuân là không đi. Anh rũ mắt thở dài, chống đầu, bộ dạng có chút buồn phiền.

Sở Mạt không nhận điện thoại, thật ra cũng là do tình hình ép buộc. Cô vốn định hôm nay sẽ ở nhà nghiên cứu sách dạy nấu ăn, muốn trổ tài để Kỷ Tuân vui vẻ. Không ngờ lúc khoảng hơn 4 giờ, cô đang nghĩ phải thêm bao nhiêu muối vào canh thì đột nhiên điện thoại vang lên. Là Tương Vi gọi điện, bà nói hai người đang ở dưới ký túc xá của cô.

Bọn họ đột nhiên đến, Sở Mạt trở tay không kịp. Cô căn bản còn chưa nghĩ ra nên giải thích với họ thế nào, kêu bọn họ đợi ở đó một lát, cúp điện thoại, Sở Mạt cởi tạp dề xong liền chạy ra khỏi cửa, cái gì mà túi, điện thoại, cô đều không đem. Lúc Kỷ Tuân gọi, điện thoại của cô vẫn còn đang phát nhạc bên cạnh bếp.

Lần này Sở Kiến Hùng và Tương Vi là nghỉ phép, con gái học hai năm trên Thượng Hải, bọn họ còn chưa đến trường học của cô bao giờ, lần này đến gặp cô, cũng sẵn tiện đi du lịch luôn. Tương Vi tưởng đây sẽ là một bất ngờ, nhưng sau khi gọi điện thoại, với trực giác của mình, bà cảm thấy cái bất ngờ này đã biến thành khiếp sợ rồi.

Cũng may nhà trọ không xa trường học lắm, Sở Mạt nhanh chóng chạy qua, lúc nhìn thấy ba mẹ mình, còn nở một nụ cười như rất bất ngờ: ”Ba! Mẹ! Sao hai người lại đến đây?” Cô thở hồng hộc nhào vào lồng ngực Tương Vi, làm nũng nhằm che giấu sự chột dạ của mình, cũng may Tương Vi đang sốt ruột, không phát hiện sự khác thường của cô.

”Mẹ nhớ con đó, nhớ con nên đến đây xem!”

Sở Kiến Hùng lại nhìn ra Sở Mạt hơi lạ, nhưng ông không nghĩ nhiều, ngược lại còn an ủi cô: ”Xem con kìa, chạy đến đổ mồ hôi rồi. Ba mẹ ở chờ ở chỗ này chứ có chạy đâu nào, con gấp vậy làm gì?”

Sở Mạt cười gượng: ”Con, con chỉ là muốn nhanh chóng thấy hai người thôi!”

Một nhà ba người gặp nhau, Sở Mạt đưa bọn họ đi dạo trong sân trường, sắc trời rất nhanh đã đen, Tương Vi đói bụng, liền kêu Sở Mạt đưa bọn họ đến quán ăn gần trường ăn đại món gì đó, bà và Sở Kiến Hùng cũng muốn trải nghiệm lại cảm giác học Đại học lúc trước.

Hai năm nay Sở Mạt đều ăn uống chung với Kỷ Tuân, nếu không thì sẽ tự làm ở nhà, hoặc Kỷ Tuân sẽ sắp xếp một bữa ăn ở nhà hàng cao cấp cho cô. Suy nghĩ một lát, đã lâu lắm rồi cô chưa nếm lại đồ ăn ở xung quanh trường.

”Sao vậy con?” Tương Vi thấy cô sững sờ bèn thân thiết hỏi.

”À, không có gì ạ.” Sở Mạt cười, một bên kéo Tương Vi đi về phía trước, một bên nghĩ cách gọi điện thoại cho Đường Đường. Lúc này cô mới phát hiện mình đã bỏ quên điện thoại ở nhà. Cái này hơi phiền phức, tự cô không đem điện thoại, nhưng lại không thể mượn điện thoại Tương Vi gọi cho Đường Đường. Hay là tùy tiện vào một quán ăn rồi tính sau?

Đang tiến thoái lưỡng nan, Sở Mạt gặp lão Nghiêm vừa mới trở về từ thư viện. Nhìn thấy lão Nghiêm, cô như thấy cứu tinh. Lấy cớ nói có việc với bạn, Sở Mạt kéo lão Nghiêm sang một bên, tạm thời mượn điện thoại của cô ấy rồi nhờ cô ấy nhanh chóng chạy về ký túc, kêu Đường Đường gửi hết tất cả những nơi có thể ăn cơm với ba mẹ vào điện thoại lão Nghiêm.

Lão Nghiêm vừa nhìn bộ dạng này đã biết Sở Mạt không dám nói với ba mẹ chuyện cô dọn ra ở bên ngoài, vô cùng nghĩa khí ra dấu ”Ok” với cô, sau đó chạy nhanh như bay về phòng ngủ, kéo Đường Đường từ trên giường xuống, lệnh cho cô nàng phải liệt kê hết danh sách các nơi thích hợp để đưa ba mẹ đi ăn cơm xung quanh trường cho Sở Mạt.

Đường Đường không hổ là đồ tham ăn, xung quanh trường, trong phạm vi 500 mét, chỗ nào ăn ngon uống ngon đều biết cả. Nhận được lời cầu giúp đỡ của Sở Mạt, cô nàng nhanh chóng liệt kê danh sách những nơi hợp để đưa ba mẹ đi ăn cơm nhất cho cô, còn đặc biệt chú thích mùi vị và giá cả.

Sở Mạt nhận được tin nhắn, thấy cô nàng chú thích chi tiết cẩn thận đến vậy, kích động đến mức muốn ôm Đường Đường hôn hai cái.

Thuận lợi làm địa chủ đưa Sở Kiến Hùng và Tương Vi ăn cơm chiều, thấy hai người vui vẻ, Sở Mạt cũng vui lây. Lần này Sở Kiến Hùng đặt phòng trong khách sạn ở trung tâm thành phố, ông vốn định kêu Sở Mạt đi dạo khu mua sắm với bọn họ, nhưng cô lấy lý do buổi chiều còn có tiết từ chối.

Tương Vi cũng muốn, nhưng dù sao bọn họ ở đây đến cuối tuần lận, đợi đến đó đi đón Sở Mạt cũng được, hai ngày nay bọn họ đành đi vòng quanh Thượng Hải vậy. Dĩ nhiên Sở Kiến Hùng sẽ tôn trọng ý kiến của vợ và con gái, vì vậy cơm nước xong hai người liền chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi.

Sở Mạt đưa bọn họ đến ga tàu điện ngầm, nói cho bọn họ tuyến đường chuyển tàu, còn đưa thẻ giao thông công cộng của mình cho hai người. Cái thẻ này là cô làm lúc năm nhất vừa đến trường học, có nạp vào bên trong 300 tệ. Hai năm nay cô rất ít khi ra khỏi cửa, cho dù có thì Kỷ Tuân cũng sẽ lái xe đưa đi, chắc ít nhất cũng còn 200 tệ, có lẽ là đủ để bọn họ dùng trong hai ngày. Nhìn bọn họ lên tàu điện ngầm, Sở Mạt thở phào một hơi. Nguy hiểm quá.

Lúc cô trở về nhà trọ đã gần 9 giờ, Kỷ Tuân trong phòng nghe động tĩnh liền đi ra, không đợi Sở Mạt ngồi xuống đã ôm lấy cô từ phía sau. Anh vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, khăn tắm hơi ẩm tỏa ra mùi hương rất dễ chịu, cô an tâm dựa vào lồng ngực anh.

”Em đi đâu vậy?” Kỷ Tuân dịu dàng hỏi, anh ôm Sở Mạt ngồi xuống sô pha, hôn nhẹ lên hai má cô, ”Canh trong phòng bếp là em nấu cho anh hả?”

”Ừm.” Sở Mạt tựa vào lồng ngực anh, mệt mỏi gật đầu.

Kỷ Tuân dừng một chút, tiếp tục hỏi: ”Là để trừng phạt anh không về ăn cơm với em à?”

”Trừng phạt?”

”Ừm, mặn lắm luôn.” Giọng nói anh mang theo vài phần tủi thân.

”Mặn?” Sở Mạt mờ mịt, rất nhanh đã hiểu ra, ”A! Anh nói canh đó hả?! Em không cẩn thận nên làm đổ bình muối vào, anh uống rồi ư? Ôi trời, em quên nói với anh nữa!”

Sở Mạt hơi sốt cuộc đứng lên muốn vào phòng bếp, Kỷ Tuân buồn cười giữ chặt cô lại, ”Đừng căng thẳng.”

”Thật xin lỗi, em không cố ý đâu.” Sở Mạt cúi đầu giải thích, ”Em vốn định nói với anh một tiếng, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh, em chưa kịp thông báo, ba…Ưm.”

Sở Mạt giải thích, lại bất ngờ bị người kia chặn môi lại. Trán hai người dán vào nhau, ngón tay dịu dàng vuốt ve hai má vô, ”Xảy ra chuyện gì?”

Sự dịu dàng của anh làm dịu đi nội tâm lo lắng của Sở Mạt, cô cắn cắn môi, do dự mở miệng: ”Ba mẹ em đến đây.”

Kỷ Tuân ngẩn ra, khóe môi có ý cười, ”Bọn họ đến gặp em? Đây là chuyện vui, đồ ngốc, em nghĩ gì mà lại buồn rầu thế?”

Sở Mạt thấy anh cười vui vẻ, hơi chép miệng, ”Em, em không thể để họ biết em sống ở ngoài trường học được.”

”Không sao cả.” Kỷ Tuân hôn nhẹ lên khóe môi cô, ngập tràn ý cười, ”Chúng ta không để họ biết là được.”

”Nhưng mà…” Sở Mạt giương mắt, bộ dáng rất cẩn thận, ”Nhưng mà, anh có để ý không?”

”Ừm… Vậy phải xem xem, em là muốn giữ bí mật chuyện em ở đây…” Kỷ Tuân nói xong, buông bàn tay đang ôm eo cô, ”Hay là muốn giấu sự tồn tại của anh nữa.”

Sở Mạt vội vàng xua tay, lại lắc đầu giải thích với Kỷ Tuân: ”Không phải không phải, chỉ là em không thể để họ biết chuyện em ở ngoài, bọn họ… Nhất là ba em, tư tưởng của ông ấy có hơi bảo thủ một chút, em sợ…” Giọng nói của cô ngày càng nhỏ, cuối cùng nhỏ đến mức không nghe được.

Kỷ Tuân thấy thế, nhịn không được phì cười, lại lần nữa ôm cô vào lòng, vừa hôn vừa dụi, ”Bảo bối ngốc của anh, ý của em anh đều hiểu. Chuyện này không có gì phải để ý cả, em đừng nghĩ anh thành người nhỏ mọn như vậy.”

Anh nói xong, nhìn biểu cảm mếu máo như sắp khóc của Sở Mạt, chuyển đề tài, nói: ”Nhưng mà, em phải đồng ý với anh một chuyện.”

”Chuyện gì?”

”Sau này nấu canh, không được làm đổ bình muối nữa.”

”… Khó uống đến vậy à?”

Kỷ Tuân trầm ngâm chớp mắt một cái, rất thành thực gật đầu: ”Ừm, vô cùng mặn.”

Sở Mạt sửng sốt, đưa mắt lên nhìn ý cười dịu dàng trong mắt Kỷ Tuân, cảm động đến mức rơi lệ, nức nở một tiếng, nhào vào lòng ngực anh, ”Hu hu hu, sao anh lại tốt vậy!”

Kỷ Tuân không hề cản lại, cứ để cô làm nũng trong lòng mình, trên gương mặt đều là sự cưng chiều, ”Bởi vì anh thích em đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook