Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 40: Kết cục

Hàn Đại Bảo

01/09/2020



Edit: Hinh

Beta: Chou

Cao ốc Kỷ thị.

Phương Hoài Thu ngồi trong phòng hội nghị, bình tĩnh nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ.

Cách ăn mặc hôm nay của bà ta rất long trọng, quần áo văn phòng ôm lấy cơ thể được bảo dưỡng tốt của bà ta, làm nổi bật lên đường cong cơ thể, đôi mắt phượng trên gương mặt xinh đẹp lại không giấu được vài phần sắc bén.

Trên bàn tay trái, ngón áp út luôn đeo nhẫn kết hôn bây giờ lại thay bằng một chiếc nhẫn có hình cặp bồ câu lớn nhỏ màu ngọc bích, vô cùng hoa lệ.

Một mình bà ta ngồi ở đó thật lâu.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cửa phòng họp mở ra, đám cao tầng nghe tin mở họp nối đuôi nhau tiến vào.

Vừa vào cửa, thấy Phương Hoài Thu ngồi ở vị trí chủ tịch, biểu cảm trên mặt mỗi người không giống nhau.

Có người vui vẻ nhướng mày, cũng có người lo lắng.

Không bao lâu sau, phòng hội nghị dần đầy ắp, bọn họ đều đang ghé tai nhau đoán mục đích cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay.

Đủ loại suy đoán lọt vào tai Phương Hoài Thu, nhưng bà ta vẫn như cũ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Đến gần 10 giờ, sự hưng phấn của mọi người cuối cùng cũng đến đỉnh điểm.

Phương Hoài Thu rốt cuộc cũng có hành động.

Lưng ghế dựa chậm rãi chuyển đồng, gương mặt được phủ một lớp trang điểm dày của Phương Hoài Thu xuất hiện trước mọi người.

Mặc kệ là ở Kỷ gia hay công ty, từ trước đến này Phương Hoài Thu luôn là hình tượng tao nhã cao quý, dịu dàng mềm mại. Dù đối với ai cũng luôn mỉm cười. Nhưng hôm nay, bộ dáng nghiêm túc của bà ta làm cho tất cả mọi người ở đây đều lắp bắp kinh hãi.

”Mọi người đến đông đủ rồi?” Phương Hoài Thu quét mắt nhìn một vòng phòng họp, giọng nói rất lạnh, giọng điệu cũng trầm hơn bình thường mấy phần.

Người có thể ngồi ở đây, chỉ số thông minh đương nhiên không thấp, đại đa số mọi người nhìn vẻ trầm mặc không bình thường của Phương Hoài Thu cũng đại khái đoán được chuyện gì.

Từ trước tết đến giờ Kỷ Thịnh Bang vẫn còn đang hôn mê, sau này cũng không biết có khả năng tỉnh dậy hay không, trước đó không lâu Kỷ Tuân lại bị Phương Hoài Thu đá khỏi Kỷ thị, bây giờ Kỷ thị to lớn như vậy, dĩ nhiên sẽ do Phương Hoài Thu làm chủ. Người sáng suốt đều hiểu, chỉ sợ qua hôm nay, thân phận chủ nhân của bà ta sẽ lại càng thêm chính thức.

Vì vậy lúc này mới có người nịnh bợ: ”Người nên đến đều đến rồi, không ai đến trễ để Kỷ phu nhân giận.”

Phương Hoài Thu nhìn về phía vị đổng sự đang nói chuyện, không nặng không nhẹ hừ một tiếng, sau đó mới nhẹ nhàng cong khóe môi, ”Tốt lắm.”

Người nọ thấy Phương Hoài Thu nở nụ cười thì mừng thầm.

Lúc trước Kỷ Thịnh Bang bệnh nặng không quản chuyện công ty, đám đổng sư bọn họ cứ như rắn mất đầu, kết quả sau đó lại xuất hiện một đứa con riêng, làm cho đám chú bác bọn họ phải nghe lời của một đứa tiểu bối, mất hết mặt mũi rồi.

Nhưng bây giờ người ngồi chỗ đó là Phương Hoài Thu thì lại không sao.

Mặc kệ bà ta đã dùng cách gì để ngồi vào vị trí này, từ trước đến nay đây là lần đầu có người họ khác chủ trì. Nếu nói bà ta không dùng thủ đoạn, thì hoàn toàn không có khả năng, nhưng dù bà ta có dùng thủ đoạn gì thì cũng không sao. Bây giờ cứ để bà ta vui vẻ, đợi Kỷ Thịnh Bang chết, đám người họ Kỷ bọn họ sẽ lập tức hợp sức lại đối phó bà ta. Một người đàn bà họ Phương lại muốn theo chân Kỷ gia tranh giành Kỷ thị, không có chuyện đó đâu!

Phương Hoài Thu vẫn mỉm cười, dường như không biết được suy nghĩ của ông ta, bà ta thản nhiên dời mắt, tiếp tục nói: “Hôm nay tập họp mọi người lại, là vì muốn tuyên bố một chuyện — Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tiếp nhận chức chủ tịch từ Kỷ Thịnh Bang, cũng kiêm luôn tổng tài của Kỷ thị.”

Dứt lời, trong văn phòng ồ lên một tiếng.

Những lời này của Phương Hoài Thu có nghĩa là bà ta không chỉ nhận chức chủ tịch của Kỷ Thịnh Bang, mà còn trực tiếp quản lý chuyện kinh doanh của Kỷ thị. Nếu một mình bà ta kiêm hai chức này, vậy bà ta sẽ có thể không cho bọn họ tham gia vào chuyện của Kỷ thị, chuyện này có hơi không giống với tưởng tượng của bọn họ.

Có người đưa ra nghi vấn: “Kỷ phu nhân, theo tôi biết thì cùng lắm ngài chỉ sở hữu 10% cổ phần của Kỷ thị, ngài dựa vào cái gì mà nói muốn tiếp nhận chức chủ tịch?”

“Chủ tịch bây giờ chỉ đang hôn mê thôi, ông ấy còn chưa chết, quyền quyết định vẫn còn trong tay ông ấy!”

Những lời này được nói ra, mấy người khác cũng gật đầu tán thành: “Đúng vậy đúng vậy! Chủ tịch còn sống, ngài dựa vào cái gì mà muốn làm chủ nơi này?!”

Đối mặt với những nghi ngờ đó, Phương Hoài Thu cũng không vội, bà ta chậm rãi ngồi xuống, bộ dáng tuy ung dung nhưng vẫn rất uy nghiêm, “Mọi người không cần sốt ruột, tình huống cụ thể luật sư của tôi sẽ giải thích.”

Bà ta vừa dứt lời, liền có hai người mặc vest nghiêm túc bước vào, mỗi người bọn họ đều cầm trên tay một xấp tài liệu, vẻ mặt bất cẩu ngôn tiếu*.

[*] Bất cẩu ngôn tiếu: Nghiêm túc, không nói cười tuỳ tiện.

Đợi Phương Hoài Thu gật đầu, hai vị luật sư này mới phát tài liệu trên tay cho mọi người.

Nhìn thấy nội dung tờ tài liệu, sắc mặt mọi người bỗng thay đổi. Bọn họ nhìn về phía Phương Hoài Thu, ánh mắt rất kỳ lạ.

Phương Hoài Thu lạnh lùng cười, cho là bọn họ quá khiếp sợ dẫn đến choáng váng.

Lúc Kỷ Hoa nhảy dựng lên, bà ta vẫn chưa ý thức được chuyện gì, cho đến khi luật sư đưa tờ tài liệu cuối cùng đến trước mặt, sắc mặt Phương Hoài Thu rốt cuộc cũng thay đổi.

Trên tờ tài liệu, ba chữ “Đơn ly hôn” to đùng như khắc sâu vào mắt Phương Hoài Thu.

Bà ta không dám tin cầm tờ giấy đó lên, lớp trang điểm dày trên mặt cũng không che được vẻ khiếp sợ của bà ta.

“Cái gì đây!”

Một vị luật sư trả lời, giọng điệu của anh ta lúc xử lý công việc lạnh như băng, “Xét thấy quan hệ hôn nhân của mình và phu nhân Phương Hoài Thu đã sắp tan vỡ, trước đó Kỷ Thịnh Bang tiên sinh đã uỷ thác cho bọn tôi đơn ly hôn này. Như các vị đã thấy, người tác hợp cho phu nhân Phương Hoài Thu và Kỷ Thịnh Bang tiên sinh là Kỷ Hoài lão tiên sinh, cũng tức là ông nội của Kỷ Thịnh Bang tiên sinh đã ký vào trong hợp đồng trước hôn nhân. Trong hợp đồng ghi rõ, sau khi phu nhân Phương Hoài Thu kết hôn với Kỷ Thịnh Bang tiên sinh, nếu có hành vi uy hiếp hoặc ảnh hưởng đến Kỷ Thịnh Bang tiên sinh hoặc lợi ích của tập đoàn Kỷ thị, thì 10% cổ phần Kỷ Hoài lão tiên sinh chuyển nhượng cho phu nhân Phương Hoài Thu để làm sính lễ sẽ tự động thu hồi. Vì vậy, trước mắt cổ phần của phu nhân Phương Hoài Thu trong tập đoàn là 0%, nên hiện tại phu nhân Phương Hoài Thu không hề có quyền lợi của đổng sự hoặc quyền lợi của cổ đông, Kỷ Thịnh Bang tiên sinh sẽ tiến hành ly hôn với phu nhân Phương Hoài Thu và bắt đầu chia tài sản, và cũng sẽ không đền bù chi phí nào cho phu nhân Phương Hoài Thu sau khi ly hôn.”

Thời điểm luật sư còn chưa nói xong, Kỷ Hoa vừa nghe đến câu “Uy hiếp hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn Kỷ thị” thì chân đã mềm nhũn, trực tiếp té từ ghế xuống.

Mặt ông ta xám như tro tàn, mắt cũng dại ra, dù người bên cạnh kéo như thế nào cũng không đứng dậy.

Xong rồi, tất cả đều xong rồi

Mặt Phương Hoài Thu trắng bệt không còn một giọt máu, cái hợp đồng trước hôn nhân đó, rõ ràng bà ta đã…

“Tiếp nữa, thay mặt thân chủ của tôi thông báo với mọi người, về việc phu nhân Phương Hoài Thu và thành viên lâu năm của hội đồng quản trị – Kỷ Hoa đã dùng thủ đoạn bất chính để thu mua cổ phiếu của tập đoàn bên ngoài và ác ý thao túng dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty kết hợp với việc làm giả hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.”

“Nên bây giờ tôi chính thức thông báo…”

Đầu Phương Hoài Thu loạn như ma, bà ta không hiểu, không hiểu rốt cuộc đã sai ở chỗ nào, hai người kia, hai người kia rõ ràng là luật sư của bà ta, sao lại đột nhiên trở mặt như vậy?!

“Đủ rồi!” Không đợi luật sư nói hết, Phương Hoài Thu đột nhiên đập bàn đứng lên, bà ta mạnh mẽ kéo áo vị luật sư Kỷ Khinh, hai tròng mắt trừng lớn chứa đầy lửa giận và bực tức, “Là ai?! Rốt cuộc là ai?! Rốt cuộc là ai sai các người đến đây?!”

Tất cả mọi người ở đây đều bị bà ta doạ sợ, bây giờ bà ta cứ như bị bệnh tâm thân, bộ dạng tức giận đến nổi gân xanh so với vẻ bình tĩnh ban nãy cứ như hai người. Không hề tao nhã, không hề cao quý, lúc bấy giờ trên mặt Phương Hoài Thu chỉ còn sự giận dữ kịch liệt.

Đúng lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, Kỷ Tuân mặc quần áo thể thao xám trắng xuất hiện ở cửa.

Dường như anh vừa chạy bộ xong, tóc có hơi rối loạn, “Kỷ phu nhân.”

Kỷ Tuân từng bước trầm ổn đi vào, thấy anh, Phương Hoài Thu lập tức buông vị luật sư ra. Ánh mắt của bà ta như một con rắn độc gắt gao quấn lấy người Kỷ Tuân, “Là mày?!”

“Là tôi.” Kỷ Tuân rất bình tĩnh, anh đứng bên cạnh Phương Hoài Thu, nói với mọi người trong phòng họp: “Hôm nay hội đồng quản trị có chuyện, phiền các vị ra ngoài trước.”

Kỷ Tuân nửa đường xuất hiện, vừa xuất hiện đã ra lệnh, điều này khiến cho những người sớm không vừa lòng với anh trở nên bực bội.

“Cậu có tư cách gì kêu bọn tôi rời đi, cậu đừng quên cậu đã bị đuổi rồi!”

Người lên tiếng vẫn là người nịnh bợ Phương Hoài Thu ban nãy.

Đối mặt với sự chất vấn của người đó, Kỷ Tuân còn chưa nói gì, vị luật sư bị Phương Hoài Thu túm lại lúc nãy đã mở miệng: “Vì nửa tiếng trước chủ tịch Kỷ Thịnh Bang đã ký tên vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cho nên Kỷ Tuân tiên sinh với 60% cổ phần đã trở thành cổ đông lớn nhất Kỷ thị. Từ hôm nay trở đi, anh ấy sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch của nguyên chủ tịch Kỷ Thịnh Bang, chính thức thành chủ tịch của tập đoàn Kỷ thị.”

“Bịch—” Người nói lúc nãy ngã từ trên ghế xuống.

Buổi họp hội đồng quản trị hôm nay, đầu tiên là Phương Hoài Thu nói sẽ tiếp nhận chức chủ tịch, bây giờ lại lòi ra là Kỷ Tuân. Tuy rằng vị luật sư này nói anh có nhiều cổ phần nhất, nhưng những chuyện này quá là khó tiếp nhận, mấy vị đổng sự khác sẽ nghĩ như thế nào đây?

“Rốt chuyện là đã xảy ra chuyện gì?!”

“Rốt cuộc mấy người đó để đám thành viên hội đồng quản trị bọn tôi vào mắt không hả?!”

“Thật xin lỗi các vị.” Không những không bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, Kỷ Tuân còn ôn hoà nói: “Về chuyện hôn nay, ngày mai tôi sẽ họp hội đồng một lần nữa để giải thích rõ ràng. Còn hôm nay thì mời mọi người đi trước.”

Giọng điệu anh rất ôn hoà, nhưng lại không cho người khác phản bác. Mấy người khác tuy rất bất mãn nhưng cũng không nói gì, dù sao bây giờ anh cũng là đại cổ đông. Vì vậy, luyên thuyên một trận, mấy người đổng sự lục tục dọn đồ ra khỏi phòng họp.

Kỷ Hoa được người khác đỡ ra ngoài, ông ta vốn còn định chen vào đám người hỗn độn để chạy trốn, ai ngờ vừa ra khỏi phòng họp đã bị người của cơ quan kiểm sát đưa đi.

Trước đó ông ta còn dùng ánh mắt cầu cứu Phương Hoài Thu, nhưng cửa phòng hội nghị lại chậm rãi đóng, bóng dáng cao ngất của Kỷ Tuân viết rõ hai chữ vô tình.

Đợi đám đổng sự rời đi, Kỷ Tuân gật gật đầu với hai vị luật sư, bọn họ liền quay đầu đi mất.

Rất nhanh, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Kỷ Tuân và Phương Hoài Thu.

Mặt Phương Hoài Thu xám như tro, lớp phấn trên mặt không nứt ra, nhưng khoé mắt đỏ bừng và bả vai run rẩy của bà ta đã biểu thị bà ta sắp chịu không nổi.

Đối với người phụ nữ này, Kỷ Tuân biết anh không nên đồng tình, cũng không được đồng tình, bởi vì bà ta đã hại mẹ anh chết, đêm qua còn có ý định giết Kỷ Thịnh Bang.

Nhưng dù có thế, lúc Kỷ Tuân mở miệng vẫn không tự chủ được nhẹ giọng: “Kỷ tổng đang ở trên chuyến bay bà sắp xếp để chữa bệnh cho ông ấy, nhưng nơi đến không phải là New Zealand, mà là Mỹ. Ông ta nhờ tôi nói với bà, hôm qua bà không giết ông ta, nên hôm nay ông ta cũng sẽ không để cơ quan kiểm sát đưa bà đi.”

“A, ha ha.” Phương Hoài Thu chống tay lên bàn hội nghị, bóng dáng bà ta in trên mặt bàn nhìn có vẻ đáng thương, “Tao đã chậm một bước, chậm một bước rồi.”

Đêm qua sau khi Sở Mạt xông vào bệnh viện, bà ta vừa nghe tin đã lập tức đuổi đến, Kỷ Thịnh Bang thấy bà ta thì như thấy người chết. Bà ta nghe lại đoạn ghi âm trong phòng bệnh, nghe đến đoạn im lặng dị thường trong ghi âm thì đoán lúc đó Kỷ Thịnh Bang hẳn đã nói vị trí ông ta giấu di chúc cho Sở Mạt.

Người bà ta phái đi theo dõi Kỷ Tuân báo lại, nói thấy bọn họ đi đến một toà nhà lớn ở ngoại ô, lúc bấy giờ bà ta liền đoán được nơi đó là nơi nào.

Mười ba năm, suốt mười ba năm. Dù Kỷ Thịnh Bang không gặp qua người đàn bà kia nữa, nhưng lòng ông ta vẫn thuỷ chung không quên. Rõ ràng bà mới là người chung chăn chung gối với ông ta, rõ ràng bà mới là người chăm lo việc ăn uống của ông ta trong những lúc bận công việc… Lúc ông ta làm việc, lúc ông ta phiền não buồn bực, lúc ông ta bệnh, người bên cạnh ông ta luôn bà, nhưng ánh mắt ông ta vẫn chưa lần nào dừng lại trên người bà quá một giây.

Dù đã sắp chết, ông ta vẫn để di chúc ở nơi đã xây vì người đàn bà đó.

Từ khi biết sự tồn tại của di chúc, Phương Hoài Thu liền một mực đi tìm. Bà ta cũng có nghĩ đến Kỷ Thịnh Bang giấu di chúc trong Lan Phương viên, nhưng bà ta chưa bao giờ đến nơi đó cả. Sự tồn tại của Lan Phương viên đối với bà ta chính là cấm kỵ, là sự sỉ nhục cả đời này. Chỉ cần đến gần nơi đó, thấy toà nhà độc lập giữa sân, bà ta sẽ lập tức nghĩ đến chồng mình đã từng ở nơi này cùng với người đàn bà kia hạnh phúc vui vẻ sống qua năm năm như thế nào.

Sự kiêu ngạo và tự tin của bà ta khiến bà ta không chịu tin, không muốn tin, nhưng đến cuối cùng, Kỷ Thịnh Bang vẫn chỉ nhớ đến người đàn bà đó.

Chuyện trên đời này kỳ lạ như vậy đó. Nếu món đồ đó căn bản là không tồn tại, vậy bạn có thể sẽ không hi vọng xa vời, nhưng đến một ngày bạn lại đột nhiên phát hiện thứ bạn từng cho là hi vọng xa vời lại có thật, nhưng dù cố gắng thế nào bạn cũng không thể khiến nó thuộc về mình, lòng tin của bạn sẽ nhanh chóng biến mất.

Trong cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm này, Phương Hoài Thu không thể lừa chính mình rằng bà ta không có tí tình cảm nào dành cho Kỷ Thịnh Bang, nhưng Kỷ Thịnh Bang lại không thương bà ta. Thậm chí bà ta còn không thể thuyết phục mình rằng Kỷ Thịnh Bang đối với ai cũng vô tình như vậy, bởi vì bà ta biết ông ta cũng có một mặt thâm tình với người đàn bà kia.

Cả đời này Phương Hoài Thu chỉ muốn một thứ, nhưng bà lại không thể có được.

Bà hận, hận đến nỗi muốn người đàn ông trên giường bệnh đó vĩnh viễn biến mất trên thế giới này, nhưng bà vẫn không hành động.

Bà nhìn Kỷ Thịnh Bang đang hôn mê, lẩm bẩm: ”Chúng ta ở chung với nhau hai mươi năm. Ngày cuối cùng của cuộc đời ông, để tôi ở bên cạnh ông đi.”

Kế hoạch của Phương Hoài Thu vốn dĩ là định tống Kỷ Thịnh Bang ra nước ngoài trước, đợi bà ta tiếp nhận Kỷ thị xong, hủy hoại Kỷ Tuân rồi sẽ ra nước ngoài cùng Kỷ Thịnh Bang vượt qua ngày cuối cùng.

Lúc Kỷ Tuân tra tài khoản cá nhân của Phương Hoài Thu thì phát hiện bà ta có đặt trước một chuyến bay khám bệnh, hôm nay sẽ cất cánh. Anh lập tức đoán ra bà ta định làm gì, vừa rồi anh vừa chạy đến từ bệnh viện.

Trong kế hoạch của Phương Hoài Thu, bà ta sẽ không tỏ ra thâm tình với Kỷ Thịnh Bang, bà ta muốn ông ta cứ nằm trên giường như vậy, ngày ngày bốn mắt nhìn nhau với bà ta, thuận theo tự nhiên, cho đến khi ông ta qua đời.

Nhưng bà ta lại trăm triệu lần không ngờ, kế hoạch của mình ngay từ lúc đầu đã rẽ sang một hướng khác.

Lúc Kỷ Tuân cầm đoạn ghi âm của Phương Chi Nhiễm tìm được Kỷ Minh thì gã đang tán gái. Kỷ Tuân đóng băng thẻ tín dụng của Kỷ Minh ngay trước mặt gã, sau đó phát đoạn ghi âm, còn chưa nói đến hai câu uy hiếp, Kỷ Minh đã bị dọa đầu hàng.

Kỷ Hoa rất cưng đứa con này, Kỷ Minh không tốn chút sức nào đã có thể mượn mấy ghi chép và các loại tài liệu chứng minh Kỷ Hoa đã bàn bạc với Phương Hoài Thu, gã còn nói nếu cần sẽ đứng ra làm nhân chứng để buộc tội Kỷ Hoa.

Mà điều kiện duy nhất để gã quân pháp bất vị thân* là, Kỷ Tuân phải cam đoan gã sẽ không bị liên lụy hay bị đuổi khỏi Kỷ thi, cổ phần trong tay Kỷ Hoa cũng phải chuyển sang cho gã.

[*] Quân pháp bất vị thân: Vì đại nghĩa không quản tình thân/ Vì việc nước quên tình nhà. Chú Hoa ơi, chú có thằng con trai tốt ghê, tự đứng ra buộc tội ba mình luôn :))).

Nhìn xem, trong thân thể của người Kỷ gia đều có cùng một loại máu, gien máu của bọn họ nhất định đều là vì lợi ích cá nhân.

Phương Hoài Thu không nên hợp tác với Kỷ Hoa, càng không nên xem thường mưu tính của Kỷ lão gia.

Cái hợp đồng trước hôn nhân mà luật sư nhắc đến ban nãy, đúng thật là bà ta đã ký nó.

Nhưng không lâu sau khi kết hôn với Kỷ Thịnh Bang, bà ta phát hiện dường như Kỷ Thịnh Bang không biết đến tự tồn tại của cái hợp đồng đó, lúc ấy ông ta còn đang vui sướng với người đàn bà kia. Phương Hoài Thu một mình ở trong nhà, trừ những lúc gọi điện cho người đàn bà kia, cuộc sống của bà ta đúng là rất nhàm chán. Vì vậy bà ta bắt đầu tìm, tìm cái hợp đồng lão gia tử để lại.

Bà ta mua chuộc luật sư của lão gia tử khi còn sống, lừa được chìa khóa két sắt của lão già đó, sau khi tìm được bản gốc của hợp đồng trong ngăn tủ thì không chút do dự cắt bỏ.

Phương Hoài Thu cứ tưởng như vậy mọi chuyện sẽ thuận lợi, không ngờ trong tay Kỷ Thịnh Bang cũng có một bản hợp đồng như vậy.

”Kỷ Thịnh Bang à Kỷ Thịnh Bang, thì ra là ông tính kế tôi cả đời…” Phương Hoài Thu dựa vào lưng ghế, mắt trống rỗng, ”Ông lợi dụng Phương gia bọn tôi giúp ông vượt qua khó khăn, rồi lại tính cách phòng hờ tôi thèm muốn tài sản của ông à, ha ha…”

Kỷ Tuân nói: ”Nên bây giờ Kỷ tổng mới đưa hợp đồng này ra, cũng xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ bà.”

”Hết lòng quan tâm giúp đỡ?” Phương Hoài Thu suy sụp mà cười, cười cười… Bỗng một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt bà ta, ”Ha ha, cho dù là như vậy, thì cũng có ý nghĩa gì đâu?”

”Ông ta, còn nói gì với tôi không?”

Kỷ Tuân im lặng.

”Ừ, tôi hiểu rồi.” Phương Hoài Thu gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: ”Cậu đi đi. Cậu thắng, mẹ cậu cũng thắng. Hẳn là cậu nên chúc mừng nhỉ.”

Bà thua rồi, thua một cách thảm hại.

Kỷ Tuân xoay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng hội nghị, anh quay đầu nói với Phương Hoài Thu: ”Cuộc hôn nhân không có tình yêu này cũng như một nhà giam nhốt bà 24 năm vậy. Bây giờ, cuối cùng bà cũng tự do rồi. Tôi nghĩ, đây là điều Kỷ tổng muốn nói với bà.”

Dứt lời, Kỷ Tuân hơi nghiêng đầu, anh thấy Phương Hoài Thu che mặt lại, âm thanh nức nở phát ra.

Mắt Kỷ Tuân trầm xuống, anh quay đầu lại bước ra khỏi phòng hội nghị.

Trong những câu chuyện xưa của trưởng bối, không có người nào toàn vẹn trở về cả.

Nhưng Kỷ Tuân thề sẽ không để bi kịch tái diễn lần nữa.

Sáng nay Sở Mạt cũng đến bệnh viện với anh, bây giờ cô đang ở lầu một cao ốc Kỷ thị chờ anh.

Tòa cao ốc Kỷ thị này luôn luôn hoạt động, dù bây giờ cuộc hội nghị đầy sóng gió đã bắt đầu, nhưng những nhân viên vẫn tiếp tục làm việc.

Nhìn người đến người đi trong đại sảnh, nhóm tinh anh mặc đồ công sở ra ra vào vào, Sở Mạt cũng không mất tự nhiên như lần trước nữa. Cô vẫn một lòng nhớ đến Kỷ Tuân, tuy Kỷ Thịnh Bang đã dùng hết sức lực cuối cùng để ký vào văn bản chuyển nhượng cổ phần, nhưng đến phút cuối cùng, không ai biết sẽ xảy ra tình huống gì cả.

Lúc thấy Kỷ Hoa bị đưa xuống, tảng đá trong lòng Sở Mạt mới dần đặt xuống.

Đêm qua Kỷ Tuân tìm thấy di chúc trong vườn hoa của Lan Phương viên, dường như anh cũng có kế hoạch. Kỷ Tuân vốn tài trí hơn người, thật ra ngay từ đầu đã phát hiện mưu kế của Phương Hoài Thu, nhưng anh lại do dự, do dự xem có nên đuổi theo Phương Hoài Thu hay trong. Trong lòng anh vẫn còn oán giận Kỷ Thịnh Bang, oán giận Kỷ thị. Nếu không có Kỷ thị, chắc có lẽ Kỷ Thịnh Bang sẽ không dễ dàng buông tay mẹ Kỷ Tuân.

Ngay lúc anh vừa trở về Kỷ gia đã muốn trả thù Kỷ Thịnh Bang, Phương Hoài Thu, Kỷ thị, anh phải trả thù từng người từng người một, bây giờ chẳng qua là đổi thứ tự một chút thôi.

Nhưng cuối cùng anh vẫn động thủ. Nhất là sau khi đọc di chúc.

Kỷ Tuân hiểu rồi, dù không có Kỷ thị, không có Kỷ gia, thì trên đời này vẫn còn ngàn vạn thứ hấp dẫn khác, Kỷ Thịnh Bang vẫn sẽ vì chút hấp dẫn này mà rời bỏ mẹ anh, nhất định là vậy. Từ trong xương tủy ông ta, dòng thứ nhất chính là truy danh trục lợi, dòng thứ hai mới là tên của mẹ Kỷ Tuân.

Chỉ lúc ông ta đã không màng đến danh lợi, một lòng mong bình yên thì mới nghĩ đến mẹ Kỷ Tuân.

Nếu nói Kỷ Thịnh Bang vô tình với mẹ Kỷ Tuân thì không đúng, vì cả đời này ông ta chỉ yêu mình bà; nhưng nếu nói có tình cảm cũng không đúng, vì ông ta vẫn từ bỏ bà vì danh lợi.

Sở Mạt không biết cô nên đồng tình hay phủ định tình yêu như vậy, cô chỉ biết mỗi người đều khác nhau, mong muốn dĩ nhiên cũng sẽ không giống.

Nếu hai người có thể ở bên nhau, thì nhất định là vì họ có cùng con đường. Nhưng nếu hai người chỉ chăm chú nhìn vào những chuyện khác nhau, vậy thì tình yêu sẽ ngày càng xa vời.

Loại chuyện này không có gì gọi là đúng với sai cả, mọi chuyện đều đúng, nhưng mỗi người lại sai.

Sở Mạt kiên nhẫn chờ, cho đến khi thấy bóng dáng Kỷ Tuân đi ra từ thang máy, mắt cô sáng lên, đứng dậy chạy về phía anh.

Kỷ Tuân vừa nhìn đã thấy cô, anh giang hai tay ra, ôm lấy cô.

”Không còn chuyện gì nữa đúng không?”

”Ừm, không còn chuyện gì nữa.”

”Vậy là được rồi! Em lo cho anh lắm.”

”Ngốc.” Kỷ Tuân cưng chiều hôn lên môi cô, anh dịu dàng nói: ”Đợi em có ngày nghỉ, anh sẽ đưa em về thôn Ngân Hồ chơi được không?”

”Được.”

May mắn, trong tình yêu của bọn họ, hai người vẫn luôn chăm chú nhìn về một hướng.

Là hướng về phía đối phương.

”Mạt Mạt, anh đã từng nói yêu em chưa?”

”Anh thích những bức tranh có màu sắc kiều diễm; thích những đám mây bồng bềnh mềm mại trên đỉnh núi Apls; thích nhìn hơi nước bốc lên từ hồ Ngân Hồ yên tĩnh; nhưng anh chỉ yêu một người. Đó là em, chỉ duy nhất là em. Sở Mạt, anh yêu em.”

Chính văn hoàn.

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc rồi mấy cục cưng!

5555 Truyện này viết không được tốt lắm, đoạn đầu rất vội vàng, vốn kế hoạch là nghỉ hè mới mở hố, nhưng vì phiên ngoại của A Ký bị khóa nên ~ Thở dài!

Thật xin lỗi vì không thể mang đến nhiều trải nghiệm cho mọi người trong quyển này, nhưng truyện tiếp theo tôi đã chuẩn bị rất tốt rồi, nhất định sẽ không để mọi người thất vọng!

Chính văn đến đây đã xong rồi, tiếp theo sẽ có vài chương phiên ngoại về đời sống hôn nhân của hoa nhài nhỏ của chúng ta và Kỷ thiếu, à không, bây giờ là Kỷ tổng ~ Cuối tuần sẽ có~

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn tất cả các bảo bối đã kiên trì đọc đến đây!

Vẫn quy tắc cũ, bình luận nhận hồng bao.

Tôi yêu các bạn! Moa moa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook