Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 20: Ghen*

Hàn Đại Bảo

31/08/2020

Edit: Hinh

Hôm nay đáng lẽ là 4 giờ 50 đã tan học rồi, nhưng do thầy giáo nói về bài thi tranh luận quá nhiều nên quá giờ, Sở Mạt lo lắng nhìn thời gian trên điện thoại, chắc Kỷ Tuân đã đến rồi.

Cô còn cố ý nhắc anh không được lái chiếc xe kia đến, không biết anh có nghe lời không nữa. Nếu không lúc tan học cô lại phát hiện xe anh đang bị vây quanh giữa một đống người, muốn cứu cũng không cứu được.

Sở Mạt nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng thầy giáo cũng nói tan học rồi. Cô đeo cặp lên, chào bọn lão Nghiêm xong thì chạy xuống lầu ra ngoài.

Cô ở dưới lầu nhìn một vòng, không thấy chiếc Volkswagen Phaeton màu trắng bạc của Kỷ Tuân, mấy người trong sân trường vẫn bình tĩnh như thường ngày, Sở Mạt thở dài nhẹ nhõm. Cô định lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Tuân hỏi anh đang ở đâu, nhưng vừa bật điện thoại lên, chợt nghe phía sau có người kêu tên mình.

”Sở Mạt.”

”Nghiêm sư huynh.”

Nghiêm Cảnh Khoan là đồng hương của Sở Mạt, anh lớn hơn cô một tuổi, năm đó thi vào Đại học chính là Trạng nguyên của trường bọn họ, mấy năm sau thầy giáo vẫn cứ luôn miệng nhắc tên anh ta.

Sở Mạt và Nghiêm Cảnh Khoan lúc trước từng cùng nhau tham gia buổi diễn thuyết của trường học, quen biết nhau, nhưng qua lại không nhiều, vốn từ khi Nghiêm Cảnh Khoan tốt nghiệp bọn họ đã không còn liên hệ với nhau nữa, không ngờ lại gặp nhau trong Đại học.

Nghiêm Cảnh Khoan là con trai phương Bắc điển hình, thân hình cao lớn, bả vai dài rộng đáng tin cậy. Nhìn mặt đã biết đây là một con người rắn rỏi, mày kiếm, mắt sáng, lúc cười lên thì tỏa nắng như mặt trời vậy.

Anh ta vừa đi khỏi lầu dạy học đã thấy Sở Mạt, cũng nhảy xuống bậc thang đứng bên cạnh cô, cười hỏi: ”Muốn đến hội sinh viên à? Vậy thì cùng đi đi.”

À mà, Sở Mạt tham gia hội học sinh chính là vì Nghiêm Cảnh Khoan.

Hai bọn họ cùng trong bộ phận tuyên truyền, một người là trưởng ban, một người là thành viên.

Nhìn vẻ mặt sững sờ của Sở Mạt, Nghiêm Cảnh Khoan cười: ”Sao thế? Năm nhất mấy em muốn tổ chức thi tranh luận còn gì, không phải chúng ta đã bàn là hôm nay học xong thì đến phòng họp bàn phương án tuyên truyền sao?”

Nghe anh ta nói, Sở Mạt mới nhớ đúng là có chuyện này thật, cô vỗ vỗ đầu, xấu hổ nói: ”Xem đầu óc em này, em quên mất.”

Sở Mạt rất giống với Tương Vi, ngũ quan dịu dàng tinh xảo, đôi mắt hạnh gợn sóng bây giờ càng có thêm nhiều hương vị phụ nữ. Nghiêm Cảnh Khoan nhìn cô, không tự chủ mềm lòng. Theo bản năng đưa tay lên, lại không biết nên làm gì, dù đặt lên vai cô hay xoa đầu cô đều có cảm giác thân mật quá. Cuối cùng anh ta hơi kéo kéo quai cặp của mình, nói: ”Bây giờ nhớ là được.”

”Sư huynh, à…” Sở Mạt không tự nhiên, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, cười nói: ”Hôm nay em có thể không họp được không?”

Nghiêm Cảnh Khoan sựng lại, sau đó cười hỏi: ”Có hẹn à?”

Hai má cô đỏ lên, thành thật gật đầu: ”Dạ, bạn trai em đang đợi.”

Nghiêm Cảnh Khoan không ngờ cô lại nói rõ như vậy, vốn anh ta còn muốn theo đuổi cô, vậy mà giờ lại biết tin cô đã có bạn trai, nhất thời hơi bất ngờ, ”À.”

”Xin lỗi anh.” Sở Mạt cũng biết như vậy không lễ phép lắm, nhưng cũng không còn cách nào, là do cô quên buổi họp mới hẹn Kỷ Tuân, mới vào hội sinh viên lại vắng họp thì cũng không hay lắm.

Cũng may Nghiêm Cảnh Khoan rất dễ nói chuyện, anh ta nói: ”Không sao, có gì anh sẽ gửi bản kế hoạch qua cho em. Mai là cuối tuần, chắc hôm nay cũng thiếu khá nhiều người.”

Sở mạt biết anh ta đang an ủi cô, nhưng nghe anh ta nói xong, đúng là gánh nặng trong lòng cô cũng không quá lớn nữa.

”Đúng rồi, em có đổi Wechat không vậy?” Nghiêm Cảnh Khoan lấy điện thoại ra, ”Lúc trước đột nhiên phát hiện không thấy Wechat của em đâu nữa.”

”Không đổi không đổi.” Thật ra hồi cấp ba hai người có thêm Wechat với nhau, sau đó lúc cảm xúc của Sở Mạt hơi không ổn định đã xóa hết bạn bè đi, cũng xóa luôn Nghiêm Cảnh Khoan. Nhớ lại chuyện này, cô xấu hổ vội mở điện thoại quét mã của Nghiêm Cảnh Khoan, còn ghi chú tên ”Nghiêm sư huynh”.

Sau khi thêm Wechat xong, Nghiêm Cảnh Khoan tạm biệt Sở Mạt.

Kỷ Tuân đúng lúc điện đến.

Sở Mạt vui vẻ hỏi: ”Anh đang ở đâu vậy?”

Kỷ Tuân đang có chút bực mình, nghe giọng cô thì vui vẻ hơn, giọng anh mềm đi: ”Ven đường, biển số xe là axxxxxx.”

”Đến ngay.”

Thật ra cũng không cần anh nói biển số xe, ven đường chỉ có xe của anh đậu, Sở Mạt vừa nhìn đã thấy.

Cô mở cửa ngồi vào xe, vừa đóng cửa liền bất ngờ bị ôm lấy.

Trên người Kỷ Tuân có hương thơm của nước hoa, tươi mát tự nhiên, hơi lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự dịu dàng của gió biển.

Sở Mạt bị anh ôm, trong lòng ngọt như kẹo. Cô vòng tay ôm lấy lưng Kỷ Tuân, nhỏ giọng hỏi: ”Anh sao vậy?”

”Nhớ em.” Kỷ Tuân trầm giọng nói.

Sở Mạt vừa xấu hổ vừa vui.

Trên mặt Kỷ Tuân vẫn đeo kính râm, anh vùi đầu vào cổ cô hỏi: ”Lúc nãy em nói chuyện với ai thế?”

Sở Mạt ngẩn ra trong chốc lát, sau đó mới nhớ, ”Lúc nãy anh thấy em à?”

”Ừ.”

”Là người học chung trường cấp ba với em, bây giờ là sư huynh của em.” Sở Mạt thè lưỡi, ”Em quên hôm nay hội sinh viên có buổi họp, cũng may anh ta không nói gì.”

Nghe xong câu trả lời, Kỷ Tuân mới ngồi thẳng dậy, anh hôn hai má Sở Mạt, vẫn vẻ mặt cưng chiều trước sau như một, ”Có đói bụng không, muốn ăn cơm ở đâu?”

”Em ăn gì cũng được, anh chọn đi.”

”Được.”

Xe chạy ra khỏi trường, trên đường hai người thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, Sở Mạt vẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt của Kỷ Tuân.

Cô có cảm giác hôm nay anh có chỗ nào đó hơi là lạ.

”Sao lại nhìn anh?” Đèn đỏ, Kỷ Tuân dừng xe, quay sang Sở Mạt.

Sở Mạt bị phát hiện nhìn lén cũng không xấu hổ, còn thoải mái nhìn Kỷ Tuân, suy tư thật lâu, cô hỏi: ”Kỷ Tuân, chắc không phải là anh ghen đâu nhỉ?”

Mắt Kỷ Tuân xẹt qua một tia sáng.

Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng loa phát thanh mới từ từ bừng tỉnh lại, Sở Mạt lay lay cánh tay anh, lo lắng hỏi: ”Kỷ Tuân, anh sao vậy? Đèn xanh rồi kìa.”

”Ừ.” Kỷ Tuân nâng mắt, thấy đèn xanh đã bật lên, anh tăng tốc chạy khỏi giao lộ.

Mãi khi đến bãi đỗ xe ngầm của nhà hàng, Kỷ Tuân vẫn còn hốt hoảng. Xe vừa tắt máy, anh bỗng nghe thấy bên cạnh có tiếng cười.

”Em cười cái gì?”

”Xin lỗi.” Sở Mạt điều chỉnh biểu cảm trên mặt lại, ”Chỉ là em cảm thấy anh thật đáng yêu.”

Kỷ Tuân sửng sốt, ”Em đang cười anh?”

Sở Mạt thấy vẻ mặt mờ mịt của anh, lại không nhịn được cười tiếp, ”Đúng vậy. Đừng nói là anh chưa yêu bao giờ đó? Biểu cảm lúc nãy của anh đúng là rất buồn cười.”

Cô càng cười, lòng Kỷ Tuân càng khó chịu. Ghen không tốt à, sao cô phải cười anh?

Sở Mạt cười đến nước mắt cũng chảy ra, chợt nghe ”Cạch” một tiếng, Kỷ Tuân tháo đai an toàn ra, cô ngẩng đầu, cằm đột nhiên bị một bàn tay dịu dàng nắm lấy, mùi hương của anh lại bao vây lấy cô.

”Không cho cười anh.” Kỷ Tuân cắn môi dưới của cô.

Không hiểu sao Sở Mạt lại nghe ra có chút tủi thân và làm nũng trong giọng nói của anh, trái tim như bị người ta xoa dịu, vừa chua xót vừa tê dại.

Kỷ Tuân cắn môi cô hai cái nữa xem như từng phạt, lúc đang muốn bỏ ra, Sở Mạt lại ôm lấy mặt anh.

Cô không chớp mắt nhìn Kỷ Tuân, ý cười trong đôi mắt hạnh sáng lấp lánh như sao trên trời, cô hôn nhẹ môi Kỷ Tuân, nhẹ nhàng nói: ”Lúc anh ghen rất đáng yêu, em rất thích.”

Con ngươi Kỷ Tuân trong phút chốc co lại, lý trí chưa cho phép, cánh môi mềm mại như hoa của Sở Mạt đã vào miệng anh.

Đợi đến khi cánh cửa xe mở ra, không gian xung quanh bỗng chốc ngọt ngào hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook