Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 39: Đột nhập

Hàn Đại Bảo

01/09/2020

Edit: Hinh

Beta: Chou

Kỷ Tuân muốn vào bệnh viện xác định tình trạng hiện tại của Kỷ Thịnh Bang, nhưng anh vào nhất định không được. Người của Phương Hoài Thu mỗi ngày đều canh giữ trong bệnh viện, một khi Kỷ Tuân xuất hiện trên hành lang phòng bệnh sẽ lập tức có người ngăn anh lại.

Anh không thể đi, chỉ có thể dựa vào Sở Mạt.

Kế hoạch đêm nay của Kỷ Tuân rất đơn giản, chỉ cần cho Sở Mạt lấy thân phận người hầu bên cạnh Phương Hoài Thu rồi đi vào phòng bệnh. Nếu Kỷ Thịnh Bang vẫn còn trong phòng bệnh, Sở Mạt sẽ dùng điện thoại Kỷ Tuân đưa cho cô để anh và Kỷ Thịnh Bang có thể trực tiếp nói chuyện với nhau; nếu Kỷ Thịnh Bang không ở trong đó, Kỷ Tuân sẽ nghĩ biện pháp khác.

Khả năng thành công của kế hoạch này rất cao, phần lớn là do Kỷ gia không công khai mặt Sở Mạt ra bên ngoài, người từng gặp cô lại rất ít. Mặc dù người canh ở bệnh viện đều là người của Kỷ gia, nhưng cách ăn mặc tầm thường của Sở Mạt bây giờ so với diện mạo như nữ diễn viên bắn ra hào quang tứ phía tại bữa tiệc vẫn có cách biệt rất lớn, đám người Kỷ gia lại chỉ gặp Sở Mạt một lần, cho dù với nhìn thẳng cô cũng sẽ rất khó nhận ra.

Bệnh viện quốc tế Ích Bách.

Trong bãi đỗ xe, Sở Mạt đang thay quần áo trong xe, Kỷ Tuân ở bên ngoài canh cho cô.

Lúc nãy, cả một đường Sở Mạt đều lẩm bẩm, nếu anh nói rõ cho cô về kế hoạch của anh hơn, vậy cô nhất định sẽ không muốn về ký túc thay quần áo. Vốn dĩ cô còn tưởng bọn họ sẽ giống mấy đặc công làm nhiệm vụ trong phim điện ảnh, thừa dịp bệnh viện buổi tối không có ai lén chạy vào, hoặc leo vào từ cửa sổ phòng bệnh nữa cơ.

Nghe cô nói như vậy, Kỷ Tuân cười đến run rẩy: ”Ngốc thật, chẳng lẽ anh chưa nói em biết phòng của Kỷ tổng nằm ở tầng 12 à? Võ nghệ cao cường gì chứ, leo vào đó được chắc chỉ có Spider Man thôi.”

Mặt Sở Mạt đỏ như lửa, anh cười càng vui vẻ, cô lại càng muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Haizz, thật đúng là mất mặt mà!

Ở ghế sau có một cái túi, là đồng phục người hầu của Kỷ gia do Kỷ Tuân chuẩn bị cho cô. Váy liền đen nghiêm túc, áo khoác màu gạo và còn có một đôi giày cao gót nhỏ màu đen, bộ quần áo này từ chất liệu cho đến kiểu cách đều là tốt nhất.

Trong lúc Sở Mạt thay quần áo còn suy nghĩ, mấy kẻ có tiền đúng là hay thật, ngay cả quần áo của người hầu cũng thoải mái như vậy.

Đợi cô thay quần áo xong đi ra, Kỷ Tuân cứ nhìn cô từ trên xuống dưới làm Sở Mạt không được tự nhiên cho lắm.

Cô ngại ngùng nắm chặt váy, lo lắng hỏi: ”Em mặc như vậy có kỳ lạ quá không?”

Kỷ Tuân lắc đầu, anh đến gần Sở Mạt, đưa tay vén tóc mái tóc đang xõa lên vai của cô ra sau đầu, nói nhỏ: ”Tóc phải cột lên.”

Anh đột nhiên đến gần mang theo mùi hương sạch sẽ thơm ngát của sữa tắm trộn lẫn với mùi muối biển tươi mát trên quần áo, làm tim Sở Mạt đột nhiên đập nhanh hơn.

Đột nhiên muốn vùi vào lồng ngực anh cọ cọ.

Ý tưởng này vừa nhảy ra, Sở Mạt đã lập tức lắc lắc đầu, cô lui từng bước ra phía sau cột mái tóc dài lên, sau đó cúi đầu nhỏ giọng hỏi: ”Tóc như vầy ổn chưa?”

”Ừm, được rồi.” Kỷ Tuân gật gật đầu, lấy hộp giữ nhiệt và điện thoại đã chuẩn bị trước ở trong xe đưa cho Sở Mạt.

Hộp giữ nhiệt này có hai tầng, một tầng là canh nóng, một tầng trống. Kỷ Tuân để cái điện thoại màu đen vào tầng trống, sau đó đưa hộp giữ cho Sở Mạt, cẩn thận dặn dò: ”Lát nữa nếu mấy người kia muốn kiểm tra, thì cứ mở tầng trên ra cho họ xem.”

”Ừm!” Sở Mạt nhận lấy hộp giữ nhiệt, không hiểu sao lại có cảm giác như sắp ra chiến chường.

Trước khi Sở Mạt vào thang máy, Kỷ Tuân ôm lấy cô, dùng giọng nói như có ma lực có thể khiến lòng cô bình tĩnh lại, ”Đừng lo lắng, lát nữa nếu em cảm thấy có gì không đúng thì lập tức chạy xuống đây ngay, anh sẽ ở đây chờ em.”

Sở Mạt cẩn thận gật đầu nói: ”Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.”

”Ngốc.” Kỷ Tuân cười khẽ bên tai ôm, ”Hoàn thành nhiệm vụ không quan trọng bằng sự an toàn của em. Nhớ kỹ, không được ép buộc bản thân.”

Anh dịu dàng hôn lên mặt Sở Mạt. Có lời dặn dò của anh, đáy lòng đang căng thẳng của cô bỗng bình tĩnh lại.

Chuyện của Kỷ gia, cô không thể giúp được anh. So với ngồi ở nhà lo lắng suông cho anh, bây giờ cô lại có thể vì anh làm việc, Sở Mạt cảm thấy rất vui vẻ.

Cô nhất định sẽ cẩn thận xác định tình huống trong phòng bệnh giúp Kỷ Tuân.

Bệnh viện quốc tế Ích Bách là bệnh viện tư nhân, trình độ điều trị cũng ngang hàng với điều kiện của phòng bệnh, đều là hạng nhất, giá cả thì đương nhiên sẽ đắt đỏ. Phương Hoài Thu lấy lý do không muốn ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Kỷ Thịnh Bang nên đã bao luôn cả tầng. Không chỉ vậy, bà ta còn sắp xếp 12 vệ sĩ chuyện nghiệp, canh giữ bất kể thời tiết ở tầng 12. Không vì gì khác cả, chỉ là để phòng hờ Kỷ Tuân và Sở Mạt, hoặc những người có mục đích không trong sáng vào phòng bệnh.

Tầng 12.

Cửa thang máy mở ra, Sở Mạt vừa nhìn đã hoảng sợ. Bên ngoài thang máy, tính từ nơi cách cô 5 bước chân trải dài đến cuối hành lang, cả hai bên đều có một hàng người mặc đồ đen chỉnh tề canh giữ.

Sở Mạt thầm nghĩ, dùng trận địa như vậy để đề phòng Kỷ Tuân, cũng quá lãng phí nhân sự đi.

Có lẽ là do cô đang mặc đồng phục may riêng cho người hầu của Kỷ gia, nên sau khi ra khỏi thang máy, cô rất thuận lợi đi đến cửa phòng bệnh mà không bị ai ngăn cản.

Hành lang không dài, nhưng mỗi bước chân của Sở Mạt đều rất khó khăn, nhất là ánh mắt đánh giá của hai hàng người hai bên hành lang khiến tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bởi vì tầng này chỉ có một mình Kỷ Thịnh Bang là bệnh nhân, bây giờ lại là bữa tối nên bác sĩ và y tá đều không có, hành lang yên tĩnh đến nỗi âm thanh một cây kim rơi trên mặt đất đều nghe rõ.

Phòng bệnh số 8, có hai người dũng mãnh đứng ở trước cửa, vẻ mặt là loại hung thần ác sát* điển hình.

[*] Hung thần ác sát: Đọc đã hiểu rồi đó, là loại người chuyên làm chuyện ác.

Khác với hình ảnh một đường không ai ngăn lại lúc này, người muốn vào phòng bệnh, dù là ai thì đều bị hai vệ sĩ này cản lại.

Khoảnh khắc bị chặn ở cửa, tim Sở Mạt như muốn bay ra ngoài. Trước khi đến đây cô đã chuẩn bị hết tất cả các loại lời giải thích thân phận và lý do đi vào của mình, bây giờ chính là lúc thể hiện.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười mỉm: ”Tôi…”

”Bên trong là cái gì?”

”… À, là canh, là canh.”

”Mở ra.”

”Hả, được được.”

Sở Mạt nghe theo lời dặn của Kỷ Tuân, mở tầng đầu của hộp giữ nhiệt, mùi canh gà thơm ngát tỏa ra ngoài không khí.

Sau khi hai vệ sĩ xác nhận bên trong hộp giữ nhiệt, một người nghiêng thân đẩy cửa phòng bệnh ra thành khe hở, ”Nhanh chóng đi ra.”

”Được được, tôi biết rồi.”

Sở Mạt không ngờ đi vào phòng bệnh lại đơn giản như vậy, bọn họ còn không thèm hỏi thân phận của cô nữa.

Cô nhanh chóng đóng hộp giữ nhiệt lại, gật đầu cảm ơn với hai vệ sĩ, sau đó chui vào khe cửa.

Phòng bệnh này là loại có phòng phía trong, vừa vào sẽ thấy phòng khách, ở ngoài là ban công, giường bệnh thì nằm phía sau phòng khách.

Sở Mạt nhanh tay nhanh chân đi vào, nghe tiếng tít tít của máy đo nhịp tim làm cô thở phào nhẹ nhõm. Máy còn vang, chứng tỏ Kỷ Thịnh Bang còn sống.

Tuy Kỷ Tuân có vẻ như không để ý, nhưng nếu Kỷ Thịnh Bang thật sự qua đời, đối với anh mà nói nhất định sẽ là một đả kích rất lớn. Cô không muốn thấy bộ dạng đau lòng của anh.

Đi qua phòng khách, cái bàn bên cạnh giường bệnh đặt một cái máy phun sương bao phủ lấy xung quanh giường bệnh khiến Sở Mạt chưa xác định trên giường bệnh có người không, đợi cô đến gần một chút nữa mới phát hiện người trên giường thật sự là Kỷ Thịnh Bang.

Ông dường như vẫn còn hôn mê, sắc mặt còn khó coi hơn lần trước gặp, vầng trán thâm đen. Nhưng lạ là, trên người ông không có một cái ống truyền nào cả, trừ cánh tay trái được cột lấy huyết áp kế và ngón tay út được đo độ dinh dưỡng trong máu ra, ông thậm chí còn không truyền dịch.

Sở Mạt đặt hộp giữ nhiệt lên tủ đầu giường, tiến lên nhẹ nhàng gọi: “Kỷ tổng, Kỷ tổng.”

Lúc đầu Kỷ Thịnh Bang không có phản ứng, nhưng sau khi Sở Mạt thử đẩy nhẹ bờ vai của ông, ông liền giật mình.

Sở Mạt mừng thầm, quả nhiên giây tiếp theo đã thấy Kỷ Thịnh Bang mở mắt.

“Kỷ tổng!”

Tầm mắt Kỷ Thịnh Bang rơi vào người Sở Mạt, như đang cố nhớ cô là ai, rất nhanh sau đó ông ta đã nhớ ra.

Thấy Kỷ Thịnh Bang lộ ra biểu cảm giãy giụa, Sở Mạt đoán ông muốn ngồi dậy.

“Kỷ tổng, ngài đừng vội, đừng vội.” Sở Mạt vừa trấn an vừa kéo kéo gạt nâng giường lên, đợi đến khi giường đã nâng lên, Kỷ Thịnh Bang mới thở ra một hơi dài, với mắt người bình thường cũng có thấy thể thấy sắc mặt ông tốt hơn một ít.

Sở Mạt có hơi bất ngờ, nhìn tình trạng của Kỷ Thịnh Bang, hình như nằm xuống là gánh nặng rất lớn đối với ông ta, vậy tại sao bác sĩ và y tá còn hạ giường thấp như vậy?

Cô còn chưa kịp hỏi ra, Kỷ Thịnh Bang đã ôm chặt lấy cánh tay cô, đôi mắt trừng lớn, dùng sức vào tay như muốn bóp gãy cánh tay Sở Mạt.

“Kỷ tổng?” Sở Mạt bị đau định rụt tay lại, nhưng Kỷ Thịnh Bang vẫn không buông tay. Ông há miệng thở dốc như muốn nói gì đó, Sở Mạt chỉ đành kiên nhẫn chờ, cô thật không biết tại sao Kỷ Thịnh Bang lại dùng nhiều sức như vậy

Đợi nửa ngày, miệng Kỷ Thịnh Bang hết đóng đóng mở mở lại chỉ phát ra vài tiếng a a ngắn ngũi.

Biểu cảm của Sở Mạt từ mê mang đến khiếp sợ chỉ trong một giây: “Kỷ tổng, ngài, ngài không thể nói chuyện?”

Kỷ Thịnh Bang gật gật đầu, mặt mũi trầm xuông.

Sở Mạt cảm thấy thật bồn chồn, suy đoán của Kỷ Tuân đúng rồi, đúng là Kỷ Thịnh Bang còn sống. Nhưng thân thể suy yếu, không thể rời khỏi bệnh viện, bây giờ còn không nói chuyện được, Phương Hoài Thu không cho ai lại gần ông, nên đương nhiên tất cả những thông tin người ngoài có được sẽ nghe từ một phía của Phương Hoài Thu. Nếu không phải hôm nay Kỷ Tuân để cô đến đây điều tra, thật không biết Phương Hoài Thu định lừa mọi người đến bao giờ.

“Kỷ tổng ngài đừng vội, lần này tôi đến là do Kỷ Tuân…” Sở Mạt một mặt trấn an Kỷ Thịnh Bang để ông buông tay, một mặt nghiêng người muốn lấy điện thoại trong hộp giữ nhiệt, nhưng cô còn chưa đụng đến nắp hộp, cánh tay đã bị Kỷ Thịnh Bang cào kéo trở về.

Ông dường như phải nắm chặt tay cô hết sức, ông trừng mắt nhìn Sở Mạt, đôi môi gắt gao mím chặt lại.

Sở Mạt vừa đau vừa khó hiểu, nhưng cô đột nhiên hiểu ra gì đó, dựng thẳng ngón tay ra làm tư thế im lặng: “Hửm?”

Kỷ Thịnh Bang thấy cô hiểu được ý của mình, sức trên cánh tay mới buông lỏng một chút.

Sở Mạt cảnh giác xung quanh phòng bệnh một vòng, cô không ngờ nơi này lại bị giám sát không kẽ hở như vậy, Phương Hoài Thu còn chuẩn bị máy nghe lén? Trời ạ, rốt cuộc bà ta muốn làm gì vậy?

Đợi một chút! Nếu trong phòng có máy nghe lén, vậy chứng tỏ có người đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động trong phòng bệnh, vậy cô lúc nãy?!

Ánh mắt bối rối của cô hướng về phía Kỷ Thịnh Bang, ông gật đầu một cái.

Nguy rồi, nếu cô bị phát hiện, không chừng bây giờ đã có người trên đường đến bệnh viện!

Nghĩ đến hai người mặc áo đen bên ngoài hành lang, Sở Mạt liền sợ hãi.

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm với chuyện này, Kỷ Tuân lại không bên cạnh, càng thêm hoảng loạn, cô không biết nên làm thế nào bây giờ.

Nhìn ra sự căng thẳng của cô, Kỷ Thịnh Bang mạnh mẽ đè tay cô lại như an ủi.

So với Kỷ Thịnh Bang cả vú lấp miệng em* hai lần gặp trước, Kỷ Thịnh Bang đang bệnh nặng này thoạt nhìn có phần gần gũi bình dị hơn.

[*] Cả vú lấp miệng em: Dùng thế mạnh, của cải để chèn ép, lấn át kẻ yếu hơn. Tui còn tưởng là kiểu không nói lý lẽ cơ :v

Ông nhíu mày nói một câu với Sở Mạt bằng khẩu hình, những chữ phía trước cô không hiểu, nhưng cô hiểu chữ cuối cùng.

“Đi!”

Dứt lời, Kỷ Thịnh Bang hoàn toàn không cho cô thời gian để phản ứng, đột nhiên đẩy bình giữ nhiệt xuống đất, canh gà nóng hổi chảy ra, điện thoại cũng bị rớt.

Ngay sau đó, ông dùng lực đẩy Sở Mạt, trợn trắng mắt lên như muốn ăn thịt người.

Sở Mạt tuy đau nhưng cũng phản ứng nhanh, cô lập tức với tay lấy điện thoại trên mặt đất nhét vào túi áo khoác. Giây tiếp theo, hai người mặc đồ đen ngoài cửa đã vọt vào.

Thấy đống hỗn độn trong phòng bệnh, bọn họ cũng không kinh ngạc, chỉ nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn kêu Sở Mạt đi ra ngoài, sau đó thông qua bộ đàm kêu nhân viên vệ sinh đến đây.

Sở Mạt cúi đầu đứng lên từ mặc đất, ôm lấy cánh tay chạy ra ngoài.

Thấy cô chật vật chạy ra, mấy người mặc đồ đen đều lộ vẻ mặt quả nhiên là vậy, xem ra mấy hôm trước Kỷ Thịnh Bang đều dùng cách này để đuổi người hầu.

Tim Sở Mạt đang đập rất nhanh, cô vô cùng hoảng sợ, sợ sẽ quên khẩu hình Kỷ Thịnh Bang vừa nói, ở trong thang máy không ngừng lặp lại những chữ nghe được.

Kỷ Tuân ở cửa thang máy tầng trệt chờ cô, thang máy nổi lên B2, cửa vừa mở anh đã thấy Sở Mạt cúi đầu chạy ra, cô không thấy anh.

”Sở Mạt?” Kỷ Tuân giữ chặt Sở Mạt lại, anh cúi đầu thấy những giọt nước đọng lại trên váy cô, lại nhìn cô căng thẳng ôm lấy cánh tay mình, anh nhíu mày lo lắng hỏi: ”Em bị thương?”

Thấy Kỷ Tuân, sự căng thẳng trong lòng Sở Mạt dần biến mất, cô nắm chặt cổ tay áo anh, không tiếng động bắt chước khẩu hình lúc Kỷ Thịnh Bang nói chuyện với mình.

Cô cũng không rõ Kỷ Tuân có nghe hiểu không, nhưng lại sợ mình quên mất, hoặc nhớ nhầm nên đành phải nhân lúc này nói nhanh cho anh.

Cũng may, cũng may sau khi thấy khẩu hình của cô, vẻ mặt của Kỷ Tuân cũng có thay đổi.

Anh nhăn mặt, kéo Sở Mạt xoay người rời đi: ”Lên xe trước đã.”

Trên xe, Kỷ Tuân vừa lái xe vừa hỏi Sở Mạt: ”Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại bị thương?”

”Không có gì không có gì, em không sao.” Sở Mạt lắc đầu, cô nghiêng nửa người sang phía Kỷ Tuân, hồi hộp hỏi anh: ”Có phải là bác Kỷ nói chỗ giấu di chúc không, anh có biết đó là nơi nào không? Ờm, cái gì mà y y, em cũng không rõ cái đó là địa danh hay là nhà nào đó nữa? Anh biết đúng không?”

”Ừm.” Kỷ Tuân gật đầu, quả thật anh biết nơi đó, nhưng hơn hết, anh lo cho Sở Mạt hơn. Không biết đã xảy ra chuyện gì trong phòng bệnh mà cô lại căng thẳng không an tâm như vậy. Anh nắm chặt bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo của cô, dịu dàng hỏi: ”Em nói anh biết trước đi, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, em có bị thương không?”

Cảm giác an toàn và ấm áp cuồn cuộn truyền đến từ tay anh, dây thần kinh đang rất căng thẳng của Sở Mạt chậm rãi thả lỏng ra.

”Lúc nãy…”

Sở Mạt kể lại trình trạng của Kỷ Thịnh Bang và chuyện xảy ra trong phòng bệnh cho Kỷ Tuân nghe, cuối cùng cô còn thở dài, ”Hình như bác Kỷ bệnh rất nặng, lúc ông ấy nằm xuống hô hấp rất khó khăn, hơn nữa còn không nói được chữ nào, bộ dạng rất khó chịu.”

Sở Mạt đồng cảm với tình trạng đáng thương của Kỷ Thịnh Bang, nhưng sự chú ý của Kỷ Tuân lại không ở đó.

Anh nhíu mày hỏi lại: ”Em nói ông ta đẩy em ngã?”

”Ừm. Tình huống lúc đó rất khẩn cấp, nếu không nhờ bác Kỷ, em sẽ không dễ dàng thuận lợi đi ra như vậy đâu. Sở Mạt nói xong, chợt thấy Kỷ Tuân đánh vô lăng tấp vào bên đường, cô khó hiểu: ”Sao lại dừng ở đây?”

Kỷ Tuân không nói lời nào, đợi đến khi xe dừng lại, anh mới kéo cánh tay Sở Mạt sang, cẩn thận vén tay áo cô lên.

Lọt vào mắt là một mảng da thịt hơi đỏ lên.

Sở Mạt có hơi xấu hổ, cô muốn rụt tay lại, nhưng Kỷ Tuân không buông ra.

Cô kéo tay áo xuống che đi vết thương, nhỏ giọng nói: ”Kỷ Tuân, anh đừng như vậy, em không sao đâu. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, chỉ hơi xước da một tí, còn chưa chảy máu nữa.”

Cô hiểu chuyện an ủi anh, lại không biết nói như vậy càng làm Kỷ Tuân thêm đau lòng.

Anh nghiêng người ôm cô vào lồng, giọng nói trầm thấp đầy tự trách khiến Sở Mạt nghe xong, mũi cô như thiếu Axit pantothenic*, ”Thật xin lỗi, để em bị thương, chịu ủy uất, là do anh không tốt. Xin lỗi.”

[*] Axit pantothenic: Axit pantothenic là một hợp chất hóa học, trong ứng dụng chính là Vitamin B5 – Một loại Vitamin tan trong nước (thuộc nhóm Vitamin B – complex) đó. Vitamin B5 có vai trò như: Chuyển các chất dinh dưỡng thành năng lượng, ngăn ngừa tổn thương thần kinh, giảm đau,… Theo một nguồn nào đó thì Vitamin B5 có trong các loại thuốc nghẹt mũi, ờm… Nghĩa là mất B5 sẽ bị nghẹt mũi đó các thím à. Ý tác giả là Sở Mạt sắp khóc hả?

”Kỷ Tuân…” Sở Mạt hít mũi, thật ra cô không cảm ấy ủy khuất chút nào, một chút cũng không cảm thấy anh nên xin lỗi cô, cô chỉ hi vọng mình không làm phiền anh là được, ”Anh không trách em vô dụng sao? Nếu em thông minh hơn một chút, có lẽ bây giờ anh và bác Kỷ có thể gặp nhau rồi.”

Kỷ Tuân im lặng lắc đầu, ”Em đã làm tốt lắm rồi. Là anh không tốt, anh phải tính toán kĩ lưỡng hơn nữa, không nên để em mạo hiểm như vậy.”

Sở Mạt chớp mắt, từ khóe mắt chảy ra một giọt nước, cô vờ như mình không khóc, cười nói: ”Không phải, Kỷ Tuân trong lòng em đã là tốt nhất rồi. Nếu anh không thừa nhận, thì làm gì có ai tốt hơn anh nữa đâu?”

Kỷ Tuân không nói lời nào, hôn lên trán cô, tình yêu càng im lặng dịu dàng, càng thêm động lòng người.

Đợi nước mắt khô, Sở Mạt mới ra khỏi lồng ngực Kỷ Tuân, cười khẽ nháy mắt với anh mấy cái: ”Hôm nay em đóng vai nữ đặc công đó nha, mặc dù có hơi căng thẳng, nhưng vẫn chưa đủ ghiền. Bây giờ anh có thể đưa em đến nơi bác Kỷ nói không?”

Trong mắt Kỷ Tuân lóe lên vẻ cưng chiều, anh dịu dàng xoa đầu Sở Mạt, gật đầu: ”Được.”

Kỷ Thịnh Bang đã nói với Sở Mạt ”Di chúc ở Lan Phương viên”, nhưng Sở Mạt lại không hiểu được ba chữ Lan Phương viên nên mới không hiểu ông nói gì.

Nhưng Kỷ Tuân thì khác.

Lan Phương viên, cũng chính là tòa nhà ở ngoại ô, là nơi Kỷ Thịnh Bang kim ốc tàng kiều.

Trước khi gặp chuyện không may, ông ta đã sai người đưa di chúc đến Lan Phương viên, trừ phi là Kỷ Tuân hoặc ông ta tự mình đến, nếu không quản gia Phúc sẽ không đưa di chúc cho ai cả.

Cửa Lan Phương viên mở ra lúc Kỷ Tuân và Sở Mạt đi vào, người vội vàng mở cửa cho bọn họ – bác Phúc nói một câu: “Cuối cùng ngài cũng đến.”

Nơi này được gọi là Lan Phương Viên là bởi vì đây là tên của mẹ Kỷ Tuân.

Năm đó, con người của mẹ Kỷ cũng rất giống với tên bà, tuổi trẻ mềm mại, cả cơ thể đều ngập tràn một loại sức sống không thuộc về thành phố này. Kỷ Thịnh Bang nhất kiến chung tình với bà, toà nhà này là mua sau khi bọn họ đã xác định quan hệ.

Kỷ Thịnh Bang rất yêu mẹ Kỷ Tuân, ông yêu hơi thở tự do tươi mát trên người bà, yêu sự mềm mại như hoa lan của bà. Nên ông cũng không tuỳ tiện mua một căn nhà nào đó ở Thượng Hải, mà là xây một toà nhà có vườn hoa ở vùng ngoại ô, tràn đầy vui mừng đem nơi này biến thành sào huyệt của bọn họ.

Chỉ tiếc vận mệnh trêu ngươi, Kỷ Thịnh Bang không dứt khỏi tiền tài và địa vị, mẹ Kỷ Tuân chỉ có thể trong thế giới tình yêu giả tưởng đã sụp đổ của mình, buồn bực qua đời.

Trong câu chuyện này, Phương Hoài Thu không có tên, cũng như người thứ ba vậy, nhưng không ai nghĩ đến bà ta mới thật sự là người vợ danh chính ngôn thuận của Kỷ Thịnh Bang

Năm đó Đại tiểu thư của Phương gia – Phương Hoài Thu chính là một đoá hoa tuyệt đẹp trong giới thượng lưu. Bà là mỹ nhân tuyệt nhất, có rất nhiều người tài năng đong đầy tình cảm với bà, nhưng vì lợi ích của gia tộc, bà lại lựa chọn tiến vào một đoạn hôn nhân không có tình yêu. Bà vốn tưởng chỉ cần thời gian đủ dài, bà nghĩ bà sẽ không để ý đến chuyện Kỷ Thịnh Bang yêu ai, cũng nghĩ thời gian lâu như vậy, làm sao trong lòng Kỷ Thịnh Bang không có vị trí nào cho bà.

Nhưng không có, cái gì cũng không có.

Kỷ Thịnh Bang không cho bà tình yêu, ông ta thậm chí còn không để bà mang thai, vậy cả đời bà phải làm sao? Bà nhất định phải nắm được nhược điểm của ông ta trong tay, nếu không là tình yêu, thì sẽ là danh lợi.

Mà người đàn ông này lại tuyệt tình ở chỗ, nếu ông ta không thương bạn, ngay cả một ánh mắt cũng sẽ không cho, huống chi là tiền tài của ông ta.

Giống y như dự đoán của Kỷ Tuân, Kỷ Thịnh Bang đã lập di chúc, cũng dặn dò bác Phúc sau khi ông ta chết thì lập tức công bố ra bên ngoài, Phương Hoài Thu không được nhận thứ gì trong di chúc cả.

Có lẽ Kỷ Thịnh Bang đã sớm biết, chuyện mẹ Kỷ Tuân chết có liên quan đến Phương Hoài Thu. Mà Phương Hoài Thu đang cố gắng hết sức nhốt ông ở bệnh viện, chính là để tìm được tờ di chúc này sau đó huỷ hoại nó.

Nhưng bà ta vẫn chậm một bước.

Trong bệnh viện, Phương Hoài Thu ngồi trước giường bệnh của Kỷ Thịnh Bang, hai hốc mắt xinh đẹp ngập tràn nước mắt.

“Kỷ Thịnh Bang, sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì!?”

Kỷ Thịnh Bang trên giường bệnh không nói được, lúc nãy ông đã tiêu tốn hết sức lực còn lại của mình, bây giờ sức để quay đầu cũng không còn, dĩ nhiên sẽ không thấy mấy giọt nước mắt cá sấu trên mặt Phương Hoài Thu.

Ông hận bà ta, hận bà ta đã chiếm lấy hôn nhân của ông, hận bà ta huỷ hoại người con gái ông yêu nhất.

Lúc nhìn đến hai hàng nước mắt của bà ta, ông không có nửa phần đồng tình hay thương hại, dĩ nhiên cũng không có chút e ngại nào.

Phương Hoài Thu rút điện của máy đo nhịp tim, cố ý ném cái gối mềm lên mặt ông, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống mu bàn tay, bà ta khóc gào: “Thịnh Bang, đây là do ông nợ tôi, là do ông nợ tôi!”

Vị phu nhân trước mặt người ngoài luôn là vẻ mặt tao nhã cao quý, thế mà bây giờ lại khóc như chịu tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook