Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 13: Đêm nay em không về đâu

Hàn Đại Bảo

06/04/2020

Edit: Hinh

Vì mưa lớn mấy ngày liền nên các sinh viên năm nhất được tạm nghỉ.

Ký túc số 313 đã ba ngày rồi chưa mở cửa ra ngoài. Mưa không ngớt thế này đặc biệt thích hợp để ngủ, vì vậy nhân lúc trời đất mù mịt, bọn cô quyết định đóng cửa lại, ngủ. Ba ngày này bọn cô hoàn toàn sống dựa vào đống đồ ăn vặt của Đường Đường. Ba người ăn trên giường, chơi trên giường, ngủ trên giường, sống rất vui vẻ.

Nếu không phải do đồ ăn vặt tích trữ của Đường Đường đã sắp hết, có khi bọn cô vẫn muốn cắm rễ trong ký túc một thời gian nữa.

Buổi chiều, thấy mưa đã nhỏ đi, Đường Đường kéo lão Nghiêm xuống siêu thị, Sở Mạt lấy cớ bà dì đến thăm, không thoải mái nên không ra ngoài.

Bọn Đường Đường vừa đi ra, trong phòng im lặng hẳn. Sắc trời âm u ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách tí tách làm Sở Mạt nhớ đến buổi tối ngày cô vừa đến thôn Ngân Hồ.

Đó là lần đầu tiên cô thấy Kỷ Tuân. Lúc đó anh đang mặc áo mưa, Sở Mạt không thấy được mặt anh, chỉ nhớ hình như anh đang tìm cái gì đó.

Lúc đó anh đang tìm cái gì vậy? Sở Mạt đột nhiên muốn hỏi Kỷ Tuân, rốt cuộc hôm đó anh đang tìm gì cho bà Lâm vậy?

Ba ngày không ra ngoài, Sở Mạt cũng không sạc pin cho điện thoại, nó lặng lẽ nằm bên cạnh gối cô, nhìn y như một cái hộp đen mỏng.

Vừa cầm điện thoại lên, cô lại bỏ xuống.

Cô không còn tư cách gì để tìm anh nữa. Bọn họ đã nói chuyện rõ ràng rồi, chính cô cũng nói sẽ tôn trọng quyết định của anh, vậy bây giờ cớ sao phải làm phiền anh chứ?

Có lẽ là do mưa làm người ta trở nên đa sầu đa cảm hơn, trong bầu không khí im lặng, cảm giác đó lại càng bị phóng đại lên. Trong ba ngày ngủ say sưa, chưa từng có lúc nào Sở Mạt thấy khổ sở như vậy.

Suy nghĩ quá tỉnh táo cũng là một loại tổn thương bản thân.

Cô nhìn lên trần nhà, thở dài.

Bỗng, điện thoại tít tít vài cái.

Sở Mạt hoảng lên, cầm lấy điện thoại, thì ra là lúc nãy cô vô tình khởi động máy lại, một chút pin còn sót lại thậm chí còn chưa đủ để màn hình điện thoại sáng lên.

Lão Nghiêm đang không ngừng gửi tin nhắn Wechat cho cô.

Sở Mạt lấy cục sạc sạc pin, vừa ấn vào Wechat đã thấy tin nhắn của lão Nghiêm, cô ấy gửi cho cô mấy tấm ảnh và một loạt dấu chấm than.

Sở Mạt mù mịt nhìn tấm ảnh đầu tiên, cô thấy có hơi giống diễn đàn của trường mình, trên ảnh hình như là một đoạn cap, kéo xuống chút nữa thì xuất hiện ảnh chụp. Cô trực tiếp bỏ qua đoạn cap rồi nhìn ảnh chụp, trong ảnh, sườn mặt của Sở Mạt và Kỷ Tuân hiện lên rõ ràng như là được chụp bằng camera xịn vậy, vừa nhìn sơ một cái, tay Sở Mạt đã đổ mồ hôi.

Cô kéo lên đọc lại đoạn cap, vừa đọc đã thấy kinh hồn bạt vía.

Ảnh này là vào lúc cô và Kỷ Tuân gặp nhau dưới lầu hôm nọ, không ngờ lại bị người khác chụp ảnh, còn rõ ràng như vậy.

Dòng cap thể hiện rất rõ cái đầu óc phong phú của chủ lầu, dùng từ ngữ cũng rất ác nghiệt, khiến Sở Mạt không tự chủ được mà run.

”Nóng! Sinh viên nữ trường chúng ta chủ động hôn bên nam! Thân phận của nam chính khiến người ta phải tặc lưỡi!”

Người chụp ảnh không chỉ chụp Kỷ Tuân mà còn chụp cả biển số xe anh, Sở Mạt không cần nhìn bình luận cũng biết, bây giờ internet phát triển như vậy, chỉ cần lộ ra một tin nhỏ thôi, cư dân mạng cũng có thể đào ra 18 đời tổ tông của người ta chứ huống chi chỉ là biển số xe.

”Đó là biển số xe của tập đoàn Kỷ thị, là tập đoàn Kỷ thị đó! Sinh viên trường mình gan thật nha, ngay cả tập đoàn Kỷ thị cũng dám nhúng chàm!”

Tập đoàn Kỷ thị?

Sở Mạt thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng lại không nhớ ra cô từng thấy ở đâu.

Trong khu bình luận, mọi người trên diễn đàn dều đang điên cuồng suy đoán thân phận của Kỷ Tuân, có người nói anh là một quản lý cao cấp của Kỷ thị, có người lại nói anh là Đại thiếu gia Kỷ thị, cũng có người nói anh thật ra chỉ là một lái xe đẹp trai thôi. Tất cả những thân phận này, chẳng cái nào giống với Kỷ Tuân mà cô biết cả.

Cô còn đang nhíu nhíu mày, lão Nghiêm và Đường Đường đã đẩy cửa đi vào.

Lão Nghiêm thấy Sở Mạt còn trên giường thì chống tay leo lên giường cô, ”Cậu có xem tin nhắn tớ gửi chưa? Người đó có phải là cậu không?”

Đường Đường đi vào phía sau, cô ấy cẩn thận khóa trái cửa phòng lại, sau đó cũng leo lên, ngồi xổm ở đầu giường, vừa kinh ngạc vừa lo lắng nói với Sở Mạt: ”Mạt Mạt, may là mấy ngày nay cậu không ra ngoài.”

Nguyên nhân là vì từ khi bài viết ngày đăng lên đã càng quét hết cả diễn đàn và trường học, thậm chí trên Weibo cũng có người đang thảo luận về chuyện này.

Những từ khóa như ”Sinh viên nữ”, ”Xe sang”, ”Chủ động hôn” thật sự rất mẫn cảm, mà sườn mặt hai người trong xe lại còn rõ ràng đến vậy. Trên mạng có người nói đây chỉ là giả vờ, mà phần lớn mọi người đều cảm thán về lớp trẻ hiện nay, nói bên nữ không biết giữ ý tứ. Trên Weibo thì lại có một đám người không biết rõ về ngọn nguồn sự việc đã làm anh hùng bàn phím, chửi rủa rất điên cuồng, còn đồn thổi những tin tức không có căn cứ.

Về phía trường học, mặc dù đã xóa bài post trên diễn đàn, bên phía Weibo cũng bị những tin nóng khác đẩy xuống, nhưng dù sao cũng là chuyện xảy ra trong trường mình, thân phận của bên nam lại khiến người khác khiếp sợ như vậy, bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò với nữ chính.

May là vừa mới khai giảng xong không lâu, Sở Mạt cũng chưa lộ mặt trước nhiều người, mấy ngày nay lại không có huấn luyện quân sự, nên mấy người muốn tìm thông tin của cô có làm thế nào cũng không thấy.

Hôm nay lúc Đường Đường đi siêu thị thì thấy cô thu ngân đang xem bài viết này, vừa liếc mắt đã nhận ra là Sở Mạt. Cũng may lão Nghiêm nhanh tay bịt miệng cô ấy lại, gửi ảnh cho Sở Mạt xong thì lập tức sốt ruột chạy về.

Lúc Đường Đường không cười thì toàn bộ thịt trên mặt đều hiện rõ ra, cô nàng lo lắng nhìn Sở Mạt: ”Mạt Mạt, đây vốn là chuyện riêng của cậu, bọn tớ không nên hỏi, nhưng trên mạng lại viết cái gì mà leo vào hào môn… Nếu cậu không nói cho bọn tớ biết một chút, thì có người đến hỏi bọn tớ cũng không biết nên giải thích giúp cậu thế nào nữa.”

”Giải thích cái gì mà giải thích!” Lão Nghiêm đặt tay lên bả vai Sở Mạt, kiên định nói: ”Tớ tin cậu không phải như bọn họ nói. Mấy cái kia tớ vốn định không cho cậu xem đâu, nhưng không xem không được. Nếu lỡ cậu chưa chuẩn bị xong tâm lý đã bị mấy người nhiều chuyện đó nói xằng bậy thì sẽ càng phiền hơn. Cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

”Tớ cũng vậy.” Đường Đường giơ tay nói.

Sở Mạt thật sự rất cảm động, cô chỉ mới ở chung với đám lão Nghiêm khoảng nửa tháng, vậy mà các cậu ấy lại bảo vệ cô.

Cô sờ sờ mặt Đường Đường, nói cảm ơn với lão Nghiêm, ”Tớ biết các cậu đều có ý tốt. Các cậu yên tâm đi, những thứ được viết trên đó không có cái nào là thật hết á.”

Cô kể lại đơn giản quá trình từ khi quen biết Kỷ Tuân đến giờ cho bọn họ rõ, lão Nghiêm không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương này lắm, Đường Đường lại cảm nhận được ‘mùi ngon’. Cô ấy lập tức xếp chuyện này vào chuyên mục tiểu thuyết đời thực, chờ Sở Mạt nói xong, còn hỏi một câu: ”Kỷ Tuân đó thật sự đẹp vậy à?”

Sở Mạt bật cười gật đầu: ”Đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh nữa.”

”A!” Đường Đường nhăn mặt lại, hỏi: ”Mà này Mạt Mạt, cậu quen Kỷ Tuân lâu như vậy, thật sự không biết anh ta là người của tập đoàn Kỷ thị sao?”

Nhắc đến chuyện này, nét mặt Sở Mạt hơi cứng lại.

Lão Nghiêm trừng mắt với Đường Đường, trách cô lại nói lung tung, Đường Đường hiểu ý vội che miệng lại.

Lão Nghiêm vỗ vỗ lưng Sở Mạt, ”Mạt…”

”Tớ không sao.” Sở Mạt nở nụ cười, có chút khổ sở, ”Tớ chỉ biết địa chỉ nhà của anh ấy ở thôn Ngân Hồ, mấy thứ còn lại đều không biết gì hết. Tớ không hỏi, anh ấy cũng không nói. Mà cái tập đoàn Kỷ thị kia, lợi hại lắm hả?”

”Không phải chứ Mạt Mạt! Cậu không biết tập đoàn Kỷ thị sao?!” Đường Đường mở to mắt.

”Mạt là người phương Bắc, không biết chuyện ở đây cũng đúng thôi.” Lão Nghiêm nói xong thì giới thiệu một cách ngắn gọn về địa vị của tập đoàn Kỷ thị ở phía Nam.

”Kỷ thị là xí nghiệp của gia tộc, cũng tương tự như mấy nhà tài phiệt ở Nhật Bản vậy đó. Cậu biết khách sạn J trên bến Thượng Hải không? Nó là một trong chuỗi khách sạn 6 sao của Kỷ thị. Nghe nói sản nghiệp của nhà bọn họ là truyền từ đời tổ tiên, đến nay đã trải dài khắp thế giới rồi. Từ ẩm thực, bất động sản cho đến công nghệ thông tin, ngành nào cũng bọn họ cũng nhúng tay vào cả.”

Đường Đường bổ sung thêm: ”Nếu Kỷ Tuân thật sự là người của tập đoàn Kỷ thị, vậy thì anh ấy nhất định là một siêu siêu cấp phú nhị đại.”

”A.” Sở Mạt vờ như tiếc nuối, đùa giỡn nói: ”Thật đáng tiếc, sớm biết vậy tớ đã bám chặt lên anh ấy rồi? Ài, sao tớ lại không biết chuyện này sớm hơn chứ.”

Câu nói đùa của cô cũng không làm sự lo lắng của lão Nghiêm và Đường Đường biến mất, cô quá mức bình tĩnh, ngược lại còn làm bọn họ đau lòng hơn.

Đường Đường nghiêng người đến ôm lấy Sở Mạt, cọ cọ mặt cô: ”Mạt Mạt đừng buồn, chúng ta không cần để ý đến đám người chỉ biết nói xấu sau lưng người khác như vậy.”

”Tớ không buồn.” Sở Mạt cười, ”Tớ rất thích anh ấy, nhưng đó là lúc trước. Bây giờ mặc kệ anh ấy là ai, tớ đã không còn quan hệ gì với anh ấy nữa rồi, mấy cái lời đồn đó không làm tổn thương tớ được đâu. Các cậu đừng lo lắng cho tớ, tớ không thèm để ý chuyện đó đâu.”

Đường Đường và lão Nghiêm liếc mắt nhìn nhau, quyết định không tiếp tục đề tài này nữa.

Lão Nghiêm chạy xuống đi nấu nước sôi để nấu mì, Sở Mạt vẫn như bình thường, đến lúc ăn thì ăn, nên uống thì uống, thoạt nhìn có vẻ không có gì bất thường cả.

Choạng vạng, mưa lại càng lớn hơn, nhiệt độ cũng xuống thấp.

Sở Mạt vẫn nằm trên giường xem phim như bình thường, tiếng của tai nghe rất lớn, thậm chí cô còn không nghe được ai nói gì. Đầu cô lại đang loạn cả lên, nên dù mắt đang dán vào màn hình nhưng cô lại chả hiểu một cái gì cả.

Bỗng nhiên, lão Nghiêm giường bên cạnh vỗ vỗ chân cô.

Sở Mạt tháo tai nghe xuống mới nghe được tiếng mưa to bên ngoài, ”Sao vậy?”

”Điện thoại cậu cứ kêu nãy giờ.” Lão Nghiêm cau mày, lo lắng nhìn Sở Mạt, giống như đang thầm hỏi cô ”Cậu xác định cậu ổn chứ?”

”Tiếng của tai nghe lớn quá, không nghe thấy.” Cô cười gượng, giải thích.

Sở Mạt để máy tính sang một bên, cô đứng đậy định đi lấy điện thoại thì thấy có thông báo hiện lên ở một góc của màn hình máy tính. Cô nhìn không rõ nó viết cái gì, chỉ loáng thoáng thấy một chữ ”Kỷ”.

Sở Mạt tự nhủ không nên nghĩ bậy bạ, nhưng cô vừa cầm điện thoại lên đã thấy Kỷ Tuân gọi điện đến.

Cô sửng sốt khoảng hai giây.

Buổi tối hôm đó cô đó cô đã xóa số điện thoại của anh rồi, cô nghĩ sau này bọn họ sẽ không liên lạc lại với nhau nữa, với lại cô cũng không nhớ số điện thoại của anh.

Bây giờ nhìn lại những con số trên màn hình, Sở Mạt mới nhận ra cô nhớ rất kỹ số điện thoại của anh.

”Alo.”

”Anh đang ở dưới ký túc xá của em, xuống đây đi.”

”Kỷ Tuân, không phải chúng ta đã nói…”

”Xuống đây đi, nhớ mặc áo khoác vào, bên ngoài rất lạnh.”

Điện thoại bị cúp mất.

Hình như là do nghe được hai chữ ”Kỷ Tuân”, nên cô vừa ngẩng đầu đã thấy bộ dáng như chuẩn bị ra chiến trường của lão Nghiêm và Đường Đường.

Sở Mạt rụt cổ, bò xuống giường: ”Tớ xuống dưới một chút.”

Kỷ Tuân chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng giọng điệu đó — tuy giọng nói rất dịu dàng, nhưng lại không cho cô từ chối, rất mạnh mẽ.

Sở Mạt nghĩ, có khi là do anh có chuyện quan trọng muốn nói.

Anh vẫn lái xe đến, vẫn chờ ở vị trí hôm trước. Chỉ khác ở chỗ, lần này anh đứng bên ngoài.

Kỷ Tuân mặc một cây đen, tán của cây dù che đi mặt anh, khiến anh gần như hòa vào đêm đen.

Trời tối đen như mực, mưa to che đi tầm mắt Sở Mạt, lúc đầu cô còn không thấy Kỷ Tuân.

Sở Mạt giật mình nhớ đến lúc ở thôn Ngân Hồ, anh mặc một thân màu trắng, sạch sẽ lại tỏa sáng, không giống như bây giờ.

Trong tháng này bọn họ chỉ gặp nhau ba lần, nhưng mỗi lần gặp anh đều mặc một cây đen, trên người như bị bao phủ bởi một bầu không khí âm u.

Nghe tiếng bước chân, Kỷ Tuân nâng tán dù lên.

Thấy Sở Mạt, ánh sáng trong mắt anh mới hiện lên một chút, sau đó anh bước nhanh đến chỗ cô, tán dù màu đen hơi nghiêng về phía Sở Mạt, che đi mưa gió cho cô.

Anh đang ở rất gần cô, Sở Mạt còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người Kỷ Tuân.

”Anh…”

”Lên xe rồi nói.” Kỷ Tuân vòng tay qua ôm lấy bả vai của cô, kéo cô sát vào người mình, đưa cô đến chỗ chiếc xe rồi chủ động mở cửa giúp.

Đợi Sở Mạt ngồi xong, Kỷ Tuân đi vòng qua ghế lái, chiếc xe màu trắng bạc chạy nhanh trong màn mưa.

Xe đã chạy ra khỏi cổng trường, Sở Mạt vẫn còn đang ngẩn ra.

Cô ngây ngốc nói: ”Anh muốn chở em đi đâu vậy? Ký túc xá của bọn em sắp đóng cửa rồi.”

Kỷ Tuân nghiêng đầu nhìn cô, trong con ngươi màu nâu có một loại khí chất sắc bén, ”Đêm nay em không về đó đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook