Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 35: Cơm đoàn viên

Hàn Đại Bảo

01/09/2020

Edit: Hinh

Beta: Chou

Sở Mạt trở về, năm mới của Kỷ Tuân mới bắt đầu.

Chuyện thân mật tối qua rất nhanh đã trôi đi, sáng sớm hôm sau, Kỷ Tuân và Sở Mạt dắt tay nhau đi siêu thị.

Sở Mạt cười hì hì nói hôm nay muốn tự mình xuống bếp, làm một bàn cơm tất niên cho Kỷ Tuân. Lúc cô nói hơi hơi nâng cằm lên, bộ dáng đặc biệt kiêu ngạo.

”Lúc em ở nhà cũng có học nấu ăn với mẹ đó!”

Cô dào dạt đắc ý giống như con mèo nhỏ, Kỷ Tuân nhịn không được mổ lên mặt cô một cái, lại một cái nữa.

Hai người mua một đống đồ ăn trong siêu thị, còn mua hai cái tạp dề. Về đến nhà, Sở Mạt bắt đầu phân công.

Kỷ Tuân sẽ phụ trách rửa đồ ăn, nhặt rau, Sở Mạt thì nhân lúc đó đọc hướng dẫn trong sách.

Ờm, tuy có học nấu ăn với Tương Vi, nhưng cô vẫn chưa tự làm bao giờ, trong lòng có hơi hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên tự mình xuống bếp, Sở Mạt muốn cho Kỷ Tuân một ấn tượng thật tốt.

Nhưng mà thời gian Sở Mạt đọc hướng dẫn còn dài hơn tưởng tượng nhiều lần.

Đợi cô xem sách dạy nấu ăn xong, Kỷ Tuân đã bưng món đầu tiên lên bàn.

Sở Mạt đi ra khỏi phòng, nhìn Kỷ Tuân đang đứng trong phòng bếp mặc tạp dề bông hoa, trợn mắt há mồm.

Tạp dề trên người anh là mới mua ban nãy, mua một tặng một. Sở Mạt dựa vào vóc dáng của cô để chọn tạp dề, vì cô nghĩ Kỷ Tuân sẽ không xuống bếp, tạp dề này chỉ có một mình cô dùng nên mới chọn màu hồng phấn.

Nhưng mà, bây giờ dây đeo tạp dề hồng phấn lại treo trên cổ Kỷ Tuân, màu hồng phấn này kết hợp với gương mặt đẹp trai của Kỷ Tuân không hiểu sao lại có hơi hài hòa, nhưng tạp dề nhỏ quá, chỉ mới đến bụng anh. Bộ dáng buồn cười như vậy làm cảm giác quý tộc trên người anh tăng thêm vài phần bình dị gần gũi.

Sở Mạt cười phì một tiếng, đi đến cẩn thận nhìn bộ dáng đang mang tạp dề của anh, xoa xoa cằm ra vẻ thâm trầm nói: ”Ôi, không ngờ không ngờ nha!”

Kỷ Tuân lúc đầu cũng thấy không tự nhiên lắm, bây giờ lại nhìn vẻ mặt của Sở Mạt, anh càng không tự nhiên hơn. Xấu hổ kéo kéo nút thắt trên cổ ra, cẩn thận hỏi: ”Không ngờ cái gì?”

”Không ngờ…” Sở Mạt nhìn biểu cảm hồi hộp của anh, cười càng vui vẻ hơn, cô nhón chân hôn anh một cái, trong mắt lộ ra ý cười giảo hoạt, ”Không ngờ anh còn biết nấu cơm!”

Kỷ Tuân giật mình, anh còn tưởng cô sẽ nói anh không đẹp. Anh cười, một tay ôm eo cô, kéo cô vào bếp, một tay lại lấy ra tạp dề buộc lên cổ Sở Mạt.

”Bữa cơm đoàn viên, em cũng phải giúp.”

Đoàn viên đoàn viên, hai người ở cùng một chỗ chính là đoàn viên.

Sở Mạt bớt lo, cô vừa cười vừa xắn tay áo lên: ”Được rồi, thấy anh ra dáng hiền thê lương mẫu như vậy, em sẽ cho anh làm đầu bếp chính! Đầu bếp thân ái của em ơi, bây giờ em phải giúp anh làm gì đây?”

Dường như hôm nay cô rất vui vẻ, còn hay nói đùa nữa, trong mắt ngập tràn ý cười.

Tim Kỷ Tuân ngứa ngáy, cúi đầu hôn cô một chút, đưa cà chua cho cô: ”Rửa cái này đi.”

”Tuân lệnh!”

Không khí trong phòng bếp vừa thân mật lại hài hòa, pháo hoa của nhân loại, ý nghĩa chắc là thể hiện sự phối hợp ăn ý giữa mọi người.

Hai người cùng nhau nấu ăn, sáu món ăn rất nhanh đã xuất hiện trên bàn.

Sở Mạt không ngờ Kỷ Tuân còn biết nấu cơm, hồi trước ở thôn Ngân Hồ cô chưa thấy anh vào phòng bếp lần nào. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ nấu ăn của anh giống như là rất có kinh nghiệm vậy, nêm nếm lẩu, xắt rau, mỗi động tác đều rất hoàn mỹ, mùi vị còn rất ngon.

Lúc bưng ra bàn Sở Mạt có lén ăn thử, ngon đến líu lưỡi.

Kỷ Tuân nói, lúc trước ở nước ngoài vì để mẹ anh có thể ăn ngon một chút, nên có theo học ông cụ làm đồ ăn Trung Quốc. Sau khi về nước thì học với bà Lâm. Với trình độ trước mắt của anh, mở một quán ăn nhỏ là không thành vấn đề.

Hôm nay Sở Mạt rất vui, vì để ăn mừng bữa cơm trễ nhiều ngày này, cô còn đặc biệt mua rượu. Nhưng cô sẽ không uống đâu, vì ngay cả mấy ngụm rượu vang trong siêu thị thôi cũng làm mặt cô cũng đỏ ửng lên rồi.

Kỷ Tuân sợ cô uống rượu nên không ngừng gắp đồ ăn cho cô, anh nghĩ chỉ cần Sở Mạt lo ăn sẽ không có cơ hội uống rượu.

Nhưng mà —

”A, Kỷ Tuân, sau này chúng ta mở một nhà hàng nhỏ đi, em sẽ là bà chủ.”

Ăn được nửa bữa cơm, dù Kỷ Tuân có cẩn thận cỡ nào Sở Mạt vẫn hơi say.

Cô chống đầu, cười ngây ngô, ánh mắt có chút mơ màng, ”Anh trong bếp nấu đồ ăn, em sẽ ở ngoài nói chuyện với khách, em sẽ nói chuyện với mẹ em!”

Kỷ Tuân bật cười, kéo ghế ngồi bên cạnh cô, chọt chọt vào hai bên má và trán nóng lên của cô, tươi cười cưng chiều: ”Được, em là bà chủ, em nói gì cũng được.”

Anh rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi hốc mắt Sở Mạt lại ngập nước. Cô nắm lấy tay Kỷ Tuân, vùi mặt mình vào đó, nức nở nói: ”Oa oa oa, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy hả!”

”Vì thích em.” Kỷ Tuân sờ tóc cô, bây giờ Sở Mạt giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng vậy, ”Vì thích Mạt Mạt, nên mới muốn đối xử tốt với em.”

”Oa oa oa!” Ngay từ đầu Sở Mạt là giả khóc, sau này mới thật sự khóc thật, nước mặt cô dính vào bàn tay Kỷ Tuân, ”Anh tốt như vậy, em không muốn anh phải vất vả. Òa, em có thấy cuốn nhật ký làm việc của anh đó, hức, mỗi ngày anh đều ngủ rất trễ. Kỷ Tuân, phải chi anh không họ Kỷ ha, hay là anh theo họ của em đi, anh sẽ họ Sở nha, là Sở Tuân. Em chắc chắn, chắc chắn mẹ em sẽ đối xử với anh tốt như đối với Mạt Mạt vậy… Kỷ Tuân, anh về nhà với em được không?”

Sở Mạt tuy say, nhưng cô cũng biết mình đang nói gì. Cô nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay Kỷ Tuân, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

Kỷ Tuân cảm giác được lòng bàn tay của mình ướt, dịu dàng ở khóe mắt trở nên thâm trầm. Mỗi một lời nói của Sở Mạt lại đánh vào lòng anh, cô nói ”phải chi anh không họ Kỷ”.

Những lời này, anh đã tự nói với bản thân vô số lần.

Trước khi về nước, trước khi bà Lâm mất.

Anh cũng không muốn mình họ Kỷ, anh không có tình cảm đối với Kỷ gia, cũng không muốn Kỷ thị. Anh vốn chỉ muốn mình và mẹ sống vui vẻ cùng nhau cả đời, nhưng mẹ anh lại rời đi. Trong nửa năm trở lại Kỷ gia, không một ngày nào anh thật sự vui vẻ.

Anh như một con chim không biết phương hướng, không biết mình nên đi đâu.

Anh muốn thay mẹ mình đòi lại công bằng, anh cũng biết mình không được mềm lòng với Kỷ Thịnh Bang, nhưng chỉ cần nghĩ đến người đang nằm trong bệnh viện chưa rõ sống chết kia là ba ruột mình, anh liền hơi dao động.

Từ lúc Kỷ Thịnh Bang không cho Ngạn Thành vào tập đoàn, anh đã dao động rồi.

Anh không biết rõ đám tay chân của Phương Hoài Thu trong công ty, anh chỉ biết mình phải chiến đấu, tranh giành lại những thứ vốn thuộc về mẹ anh và anh. Nhưng Kỷ Thịnh Bang lại đột nhiên bệnh nặng, bỗng nhiên anh lại như hiểu ra gì đó.

Anh không hiếm lạ gì với mấy thứ tài sản này, mẹ anh cũng vậy. Bà chịu đựng cả đời, thứ duy nhất bà để ý chính là rốt cuộc Kỷ Thịnh Bang có yêu thương bà hay không, tại sao ông ta lại muốn gạt bà, chứ không phải ông ta sẽ cho bà cái gì.

Lúc đầu Kỷ Tuân nghĩ trong đầu Kỷ Thịnh Bang chỉ có Kỷ thị, chỉ có tiền tài và lợi ích, nên anh lại càng muốn phá hoại Kỷ thị, phá hoại thứ quan trọng nhất của Kỷ Thịnh Bang. Nếu chỉ là vì trả thù Kỷ Thịnh Bang, bây giờ khoanh tay đứng nhìn Phương Hoài Thu ra tay với Kỷ thị là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng anh không làm được.

Vì anh đã dần dần hiểu được Kỷ Thịnh Bang, biết địa vị của Kỷ thị trong lòng ông ta, hơn nữa ông ta đối với mẹ anh… Cũng không phải hoàn toàn nhẫn tâm.

Trong mắt Kỷ Tuân hiện lên sự giãy giụa, anh vuốt ve tóc Sở Mạt, nhìn hai bên má đỏ hồng lên do say của cô, sườn mặt yên tĩnh kia là bộ dáng anh thích nhất.

Nếu có thể, anh thật sự muốn mình không họ Kỷ.

Lúc Sở Mạt ở trong phòng xem sách day nấu ăn là dùng máy tính của Kỷ Tuân, ma xui quỷ khiến thế nào lại đọc cuốn sổ ”Nhật ký làm việc” trên bàn.

Cũng chính vì vậy cô mới biết được, thì ra trước năm mới Kỷ Tuân đã bị hội đồng quản trị tước mất quyền lực ở Kỷ thị. Sở Mạt không hiểu thương trường tôi đi anh tới, cũng không biết bị tước quyền lực là sao. Cô chỉ đọc được ghi chép cuộc nói chuyện của Kỷ Tuân và Ngạn Thành trên Wechat hôm nào đó, sau khi trao đổi tình huống, cuối cùng Ngạn Thành nói một câu ”Hoàn cảnh khó khăn.”

Ngày đó Sở Mạt vẫn còn ở đây, mỗi ngày cô đều gặp Kỷ Tuân, nhưng lại không biết chuyện này. Kỷ Tuân không nói cho cô, có lẽ đến bây giờ anh vẫn không định nói với cô

Từ trước đến giờ anh luôn là như vậy, có chuyện gì thì phải tự mình chống đỡ trước, nếu thật sự đỡ không nỗi mới đến bên cạnh cô muốn ôm một cái.

Những cái ôm của Kỷ Tuân trong đêm khuya lúc cô đang bình yên say giấc, nhất định anh rất mệt.

Trong một tuần Sở Mạt về nhà, Kỷ Tuân sớm nhất là 0 giờ về nhà. Ngã tư đường yên tĩnh không có một bóng người, nhất định anh rất cô đơn, rất trống vắng.

Nhật ký gần đây nhất là, ”Nội dung công việc trống, không có đáp án chính xác. Cần điều chỉnh trạng thái.”

Sở Mạt không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến Kỷ Tuân xuất hiện tình huống như vậy, nhưng cô có thể hiểu được cảm giác bây giờ của anh. Nhất định anh đang mờ mịt, không biết mình đang làm gì, có thể làm gì. Lúc anh nhắc nhở mình phải điều chỉnh trạng thái lại, chắc lầ anh đang rất sợ mình sẽ giống như mẹ anh.

Lâm vào trạng thái đau khổ trước trầm cảm, không phải người nào cũng có thể vượt qua được.

Nhớ đến những ngày video call với anh, sự cô đơn trong mắt anh hiện lên rõ ràng như vậy, rõ ràng rất kêu cô về sớm một chút, nhưng vẫn cười nói nhớ bên cạnh ba mẹ nhiều thêm.

Anh thật sự rất ngốc. Nếu cô không ở nhà, thì ai giúp anh đây?

Sở Mạt cảm giác như tim bị đâm từng cái, sự đau đớn đó làm cô càng nắm chặt tay Kỷ Tuân dơn, vĩnh viễn không muốn buông ra. Cô muốn cho anh biết, bao giờ anh cũng có thể buông bỏ nơi này, anh muốn đi đâu, cô cũng sẽ đi theo.

Tối hôm nay, ở Thượng Hải có tuyết rơi.

Đây không phải trận tuyết đầu năm, mà là trận tuyết Kỷ Tuân và Sở Mạt ngắm cùng nhau đầu tiên.

Bông tuyết rất nhỏ, rơi rất chậm, còn lắc lư nữa, có bông còn chưa chạm xuống đất đã hòa tan giữa không trung.

Sở Mạt vùi đầu vào lồng ngực Kỷ Tuân, đau lòng hôn lên môi anh, nước mắt chảy xuống khóe môi, đắng đắng, dư vị cũng rất ngọt.

”Anh hẳn nên tự do, thiện ý đối với thế giới này là sự dịu dàng lớn nhất của anh.”

”Kỷ Tuân, em yêu anh, mặc kệ anh là ai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook