Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 37: Chủ mưu lớn nhất

Hàn Đại Bảo

01/09/2020

Edit: Hinh

Beta: Chou

Sau khi scandal của Kỷ Tuân và Phương Chi Nhiễm nổi lên, trên mạng lại bắt đầu vở kịch thảo luận, chửi bới. Còn có người thông cảm cho Sở Mạt.

Trên thực tế, mấy người đó đã không biết sự thật lại còn tin tưởng vào mấy tin tức ba phần thật bảy phần giả trên mạng, viết ra câu chuyện Sở Mạt tiến vào hào môn có bao nhiêu chua xót đắng cay, tình cảm thân thiết như là bạn của cô không bằng. Nhưng người bạn thật sự bên cạnh cô, lại bị mấy lời nói nhảm này làm tức giận đến giơ chân.

Đường Đường và lão Nghiêm thấy vài bình luận hơi quá đáng, nhịn không được gõ bàn phím đấu võ mồm với đám anh hùng bàn phím một phen, nhưng kết quả bọn cô còn bị chọc tức hơn nữa, đối phương lại vẫn bình thường.

Sức mạnh của những lời đồn trên internet chính là đây, tất cả mọi người đều khoác một chiếc áo bên ngoài, ai cũng không biết ai, nhưng lại làm như chuyện xảy ra với bản thân. Mấy người càng thề son thề sắt chứng minh bản thân càng khó phân biệt được thật giả.

Nhưng Sở Mạt rất bình tĩnh với chuyện này, cô sẽ không đọc mấy bình luận trên mạng, cũng xóa mấy từ khóa như ”Kỷ thị”, ”Kỷ Tuân”, ”Vị hôn thê bình thường” trên Weibo. Dù sao thì không cần xem cũng biết mấy lời đó chỉ là nói bậy, cần gì phải tự làm mình không thoải mái.

Trên lớp, Sở Mạt một mực muốn nghe giảng, nhưng Đường Đường bên cạnh lại kể cho cô nghe chuyện đêm qua cô ấy đại chiến ba trăm hiệp với đám người trên Weibo, cuối cùng lại thua, tức đến nỗi tối qua không ngủ được.

Sở Mạt nghe xong dở khóc dở cười, ”Cậu đó, cứ không quan tâm như tớ là được rồi, để ý mà bị tức cũng là cậu chịu mà.”

Đường Đường căm phẫn bất bình nói: ”Nhưng tớ không muốn mấy người đó nói cậu như vậy! Bọn họ cứ biến cậu thành cô bé lọ lem, nhưng sự thật không phải thế!”

Sở Mạt biết Đường Đường cảm thấy tức giận vì cô bị đối xử bất công, cô xoa xoa tóc cô ấy, an ủi: ”Không sao cả, mấy lời đó tớ không đọc là được. Hơn nữa tớ thế nào, các cậu biết là được rồi, không cần để ý đến lời nói của người khác.”

Lúc này đây lão Nghiêm cũng không nhịn được bật ngón cái với cô: ”Thật phong độ!” Dù sao thì chuyện lần này, nếu không phải bọn cô biết được sự thật thì nội dung của cái tin kia đúng là khiến người ta dễ hiểu lầm.

Sở Mạt cười khẽ.

Thật ra cô cũng không phong độ như vậy, hôm đó người đàn ông trong TV dùng giọng điệu nhiều chuyện và đồng tình nhắc đến cô, trong lòng Sở Mạt vẫn hơi khó chịu. Mặc kệ là lão Nghiêm, Đường Đường, hay Kỷ Tuân đều rất dịu dàng, bọn họ tôn trọng cô, bảo vệ cô, Kỷ Tuân còn toàn tâm toàn ý cưng chiều cô, chỉ chuyện này thôi Sở Mạt đã thấy đủ rồi.

Có Kỷ Tuân dịu dàng chân thành như vậy bên cạnh, sự đồng tình hay châm biếm của người ngoài không còn quan trọng nữa.

Cô chỉ cần yên ổn ở bên cạnh Kỷ Tuân, hạnh phúc của bọn họ mới là vũ khí tốt nhất để đập tan lời đồn này.

Gần đến giờ tan học, Sở Mạt nhận được tin nhắn của Kỷ Tuân, anh nói anh đang ở ngoài tòa nhà dạy học.

Sở Mạt hơi bất ngờ, bây giờ anh nên ở công ty mới đúng, sao lại chạy đến trường học?

Cô cũng không nghĩ nhiều, kêu lão Nghiêm và Đường Đường canh chừng giùm, sau đó đeo cặp chuồn ra từ cửa sau lớp học.

Trên ra, Kỷ Tuân nói anh đang chuẩn bị đến bệnh viện xem Phương Chi Nhiễm.

Sở Mạt hỏi anh: ”Sao không đợi đến cuối tuần hẳn đi? Anh không ở công ty có ổn không?”

”Không có gì đâu.” Kỷ Tuân cười cười, anh khởi động xe, vân đạm phong khinh* nói: ”Anh tạm thời bị cách chức rồi.”

[*] Vân đạm phong khinh: Chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi (Nguồn: Google).

”Tạm thời cách chức?!” Sở Mạt cả kinh, ”Sao lại thế?”

Nguyên nhân là do tin trên báo.

Vốn từ khi Kỷ Thịnh Bang bị bệnh nặng, bên ngoài đã bàn luận về Kỷ Tuân rất nhiều, nhưng bây giờ Kỷ Tuân đang ở đầu ngọn sóng lại bị tung ra tin này nữa.

Phương Hoài Thu chỉ chờ cơ hội này, lúc trước bà ta đều không tỏ thái độ gì với hàng loạt thay đổi trong công ty, chỉ nói đợi Kỷ Thịnh Bang tỉnh táo lại rồi nói sau. Nhưng hôm qua bà ta đột nhiên lại tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị, yêu cầu cách chức Kỷ Tuân.

Hôm nay trong cuộc họp, bà ta than thở khóc lóc, nói trước mắt tình hình của Kỷ thị đang rất nghiêm trọng, nên thật sự không thể để Kỷ Tuân tiếp tục ở lại trong công ty để tránh có thêm nhiều phản đối. Bà ta hiểu rất rõ mấy thủ đoạn ngoằn ngoèo, càng giỏi treo một cái mặt nạ hiền lành trên mặt đi làm mấy chuyện ghê tởm.

Bà ta trong buổi họp mờ mịt nói nguyên nhân xảy ra cãi vã giữa Kỷ Thịnh Bang và Kỷ Tuân thật ra là do Kỷ Thịnh Bang nghi ngờ kết quả xét nghiệm thân nhân, hơn nữa Kỷ Tuân lại một lòng muốn chuyển hướng công ty lại không bàn bạc với ông ta, nên Kỷ Thịnh Bang mới tức đến phát bệnh.

Đám người trong hội đồng đều đã thành tinh, ai mà không hiểu ý của Phương Hoài Thu chứ. Nói Kỷ Tuân muốn chuyển hướng công ty còn được, nhưng bà ta lại nhắc đến vấn đề dòng máu của người thừa kế Kỷ thị. Nếu Kỷ Tuân không phải là con trai ruột của Kỷ Thịnh Bang, vậy anh cũng sẽ không có tư cách kế thừa Kỷ thị rồi.

Từ đầu đến cuối buổi họp, tất cả mọi người đều nghi ngờ Kỷ Tuân, nghi ngờ sự tồn tại của anh, nhưng Kỷ Tuân một chữ cũng không nói.

Kỷ Tuân lạnh mặt xem Phương Hoài Thu diễn trò, cũng lạnh mặt nhìn đám thành viên hội đồng quản trị đang ước gì có thể đá anh ra khỏi công ty. Anh biết rõ tại sao bọn họ lại vội như vậy, bởi vì sự tồn tại của anh đã uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Nhưng anh cũng rất bội phục Phương Hoài Thu, không ngờ bà ta vì muốn đuổi anh ra khỏi Kỷ gia mà ngay cả thủ đoạn này cũng dùng. Rốt cuộc anh có phải là con ruột của Kỷ Thịnh Bang không, bà ta và Kỷ Thịnh Bang là người rõ ràng nhất.

Sở Mạt nghe anh kể đến đó thì toàn thân phát lạnh, cô không ngờ mấy chuyện hào môn tranh quyền trên phim ảnh thật sự tồn tại.

Cũng không trách được lúc trước Kỷ Tuân chống lại Kỷ gia. Bây giờ xem ra cái gọi là hào môn, ở bên trong chỉ toàn là một đám lang sói thèm muốn địa vị và tiền bạc.

Sở Mạt muốn an ủi Kỷ Tuân, nhưng nhìn gương mặt thoải mái của anh, rõ ràng là không cần cô an ủi. Sở Mạt cẩn thận hỏi: ”Kỷ Tuân, anh có ổn không?”

”Ừm, anh không sao.” Kỷ Tuân cười với cô, ”Bà ta làm như vậy, ngược lại đã khiến cho anh rõ ràng một chuyện.”

”Chuyện gì?”

Kỷ Tuân nắm tay Sở Mạt, vẻ mặt hờ hững: ”Lát nữa em sẽ biết.”

Lúc Kỷ Tuân và Sở Mạt đến bệnh viện, trong phòng bệnh của Phương Chi Nhiễm đang có một người.

Là Phương Hoài Thu.

Không biết tại sao bà ta lại biết tin Phương Chi Nhiễm nằm viện, sau khi họp hội đồng quản trị xong, bà ta đã đến bệnh viện ngay lập tức.

Phương Chi Nhiễm nằm một mình một phòng, thật ra cô ta không bị thương gì cả, chỉ là không muốn về nhà.

Chuyện cô ta nằm viện chỉ có Kỷ Tuân và Sở Mạt biết, không có nói cho Phương Hoài Thu.

Phương Hoài Thu là cô của Phương Chi Nhiễm, cô ta vừa thương vừa sợ bà ta. Phương Hoài Thu cả đời không có con, mấy đứa nhóc trong Phương gia đều là con cháu của bà ta, nhưng chỉ có Phương Chi Nhiễm giống với bộ dạng lúc trẻ của Phương Hoài Thu. Nên mặc dù Phương Chi Nhiễm có thế nào, bà ta vẫn thường đưa cô ta theo bên cạnh, cho cô ta làm việc giúp mình. Nói là do yêu thương Phương Chi Nhiễm.

Trong lòng Phương Chi Nhiễm hiểu rất rõ, nên bình thường Phương Hoài Thu kêu cái gì thì cô ta làm cái đó, nhưng chuyện kết hôn với Kỷ Minh cô ta thật sự làm không được.

Kỷ Minh là loại người gì, cả cô ta và Phương Hoài Thu đều biết, kêu cô ta kết hôn với người như vậy, khác nào phá tan hạnh phúc cả đời của cô ta.

Ngay từ đầu đối với mấy lời mời của Kỷ Minh cô ta đều trực tiếp từ chối, hôm đó đồng ý đi chơi với Kỷ Minh là do Phương Hoài Thu dọa dẫm. Cô ta hết cách, không thể không đi. Ai ngờ lần này, suýt chút nữa đã bị tên vương bát đản kia hãm hại.

Phương Chi Nhiễm biết chuyện này không thể trách Phương Hoài Thu được, nhưng trong lòng cô ta cũng không nhịn được có chút bực bội, nên thà ở bệnh viện cũng không hi vọng Phương Hoài Thu biết mình không bận.

Kỷ Tuân và Sở Mạt ở cửa phòng bệnh nhìn thấy Phương Hoài Thu bên trong, hai người đồng thời dừng chân, thậm chí Sở Mạt còn không tự chủ được nín thở, sợ Phương Hoài Thu trong phòng bệnh phát hiện ra bọn họ.

Trong phòng bệnh, Phương Chi Nhiễm ngồi trên giường. Phương Hoài Thu ngồi trên chiếc ghế duy nhất không xa giường cô ta, hai chân đan xen, sống lưng thẳng tắp, bàn tay tao nhã được chăm sóc tỉ mỉ.

Dường như bà ta vừa sinh ra đã có hình tượng tao nhã xinh đẹp này, dù gặp tình huống nào cũng chưa ai thấy bà ta có cử chỉ không lễ độ.

Ánh mắt Phương Chi Nhiễm không đặt trên người bà ta, cô ta cúi đầu cong lưng, biểu cảm mâu thuẫn thể hiện vô cùng rõ ràng.

Phương Hoài Thu cũng không sốt ruột, bà ta im lặng nhìn chằm chằm Phương Chi Nhiễm.

Không lâu sau, quả nhiên Phương Chi Nhiễm chịu không được, cô ta nhăn nhó kêu một tiếng ”Cô”, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Cô ta đã mở miệng, Phương Hoài Thu cũng không tiếp tục lạnh lùng, trên mặt bà ta lộ vẻ thân thiết, dịu dàng hỏi: ”Thế nào, kiểm tra xong bác sĩ nói sao? Cơ thể có bị gì nặng không?”

Phương Chi Nhiễm gật gật đầu, vẻ cảnh giác trên mặt dần buông lỏng, ”Bác sĩ nói không có gì.”

”Vậy là tốt rồi. Cô lo cho con lắm, vừa nghe tin đã lập tức đến đây. Thấy con không có chuyện gì, cô cũng yên tâm.”

”Dạ.” Những lời này của Phương Hoài Thu có thể xem là thân thiết chân thành, Phương Chi Nhiễm bị bà ta làm cảm động, ”Cảm ơn cô.”

”Ngốc, cần gì phải cảm ơn với cô.” Phương Hoài Thu hơi cong khóe miệng, ”Nhưng mà, con đã không có chuyện gì thì sao còn chưa xuất viện nữa? Cô còn đang chờ con xuất viện để làm việc giúp cô đó.”

”Cái, cái gì cơ?” Phương Chi Nhiễm sửng sốt.

”Lần đó là do Kỷ Minh dùng sai cách, cô đã cảnh cáo nó rồi. Con cũng biết mà, bây giờ chúng ta vẫn còn cần ba Kỷ Minh giúp cô vài chuyện ở Kỷ thị, nên cô hy vọng con có thể tạm thời giúp cô làm Kỷ Minh bình tĩnh lại.” Phương Hoài Thu rất trực tiếp, từ góc nhìn của bà ta, với cái đầu của Phương Chi Nhiễm thì không cần nói năng uyển chuyển gì cả, nếu không cô ta nhất định nghe không hiểu.

Đúng là vậy, nhưng bà ta cứ nói thẳng như thế, mặt Phương Chi Nhiễm đầy vẻ không dám tin, ”Cô, ý cô là… Vẫn muốn con gả cho Kỷ Minh.”

”Ngốc, với loại người như Kỷ Minh, sao cô có thể gả con cho nó.” Phương Hoài Thu vẫn duy trì nụ cười thanh lịch, ”Cô biết con thích Kỷ Tuân, đợi chuyện này xong, cô sẽ tìm cách tác hợp hai đứa.”

”… Nhưng không phải cô muốn đuổi Kỷ Tuân khỏi Kỷ thị sao?”

”Con cứ yên tâm, nể mặt Nhiễm Nhiễm, cô sẽ không làm nó khó xử.” Phương Hoài Thu nói xong, đứng dậy đi đến bên cạnh Phương Chi Nhiễm, xoa xoa hai cái má trắng bệch của cô ta, tuy bà ta đang cười, nhưng Phương Chi Nhiễm không hiểu sao lại có một cảm giác không rét mà run, ”Dù cô có hận nó cỡ nào, nhưng vẫn sẽ chừa đường sống cho Nhiễm Nhiễm.”

”… Cô, cô.” Phương Chi Nhiễm bị sự lạnh lẽo trong mắt bà ta dọa sợ, tay chân cô ta cứng ngắc, chỉ biết sững sờ nhìn Phương Hoài Thu.

Khuất sang, trên mặt Phương Hoài Thu đầy lo lắng, bà ta ngầm che giấu vẻ lạnh lẽo trong mắt.

Bệnh viện Phương Chi Nhiễm đang ở chính là bệnh viện tư nhân, môi trường rất tốt, bệnh nhân đi bộ không nhiều lắm.

Đi ra khỏi phòng bệnh, Phương Hoài Thu cũng không rời khỏi bệnh viện ngay, mà là đi bộ ra vườn hoa nhỏ phía sau. Gần đây thời tiết không tốt lắm, nhiệt độ bên ngoài rất cao nên trong vườn hoa không có người nào. Phương Hoài Thu tìm một cái ghế dài, im lặng ngồi đó, không biết đang nghĩ gì.

Xung quanh rất yên tĩnh, thỉnh thoảng gió sẽ rít gào bên tai, hơi lạnh.

Phương Hoài Thu mặc một thân hàng hiệu, phía trên có áo khoác đỡ lạnh, nhưng bên dưới lại chỉ có một cái váy và một đôi tất mỏng ngang mắt cá chân. Thấy bà ta, Sở Mạt không tự chủ được rùng mình.

Dường như là nghe được tiếng bước chân của hai người, Phương Hoài Thu quay đầu lại, khẽ cười với bọn họ: ”Đến rồi.”

Kỷ Tuân dừng chân, mặt anh không chút thay đổi, hình như không bất ngờ với chuyện Phương Hoài Thu phát hiện ra bọn họ.

Nhưng Sở Mạt lại hoảng sợ.

Phương Hoài Thu vẫy vẫy tay với Sở Mạt: ”Sở tiểu thư, lại đây ngồi với tôi đi.”

Giọng nói của bà ta rất dịu dàng, thậm chí trên mặt còn có vài phần yêu mến, nhưng không hiểu sao cơ thể Sở Mạt lại đầy mồ hôi lạnh.

Thấy cô hơi sợ, Kỷ Tuân vỗ vỗ lưng cô ý bảo đừng lo, sau đó nắm tay cô cùng đi đến bên cạnh Phương Hoài Thu.

Đợi Sở Mạt ngồi xuống cạnh mình, Phương Hoài Thu lại đưa mắt cười với Kỷ Tuân, nói: ”Kỷ Tuân, rót cho bọn tôi hai ly nước được không?”

Kỷ Tuân chớp mắt, gật đầu nói: ”Được.”

Dứt lời, anh cho Sở Mạt một ánh mắt an ủi, xoay người rời đi.

Vừa rồi nhìn biểu hiện của Phương Hoài Thu trong phòng bệnh, Sở Mạt cảm thấy cô như được gặp vị hoàng hậu đen trong cổ tích vậy, bên ngoài cao quý xinh đẹp, nhưng nội tâm lại vô cùng hiểm độc.

Sau khi Kỷ Tuân rời đi, cả người Sở Mạt căng chặt ra, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều ngàn ngập sự đề phòng. Cô đã bỏ qua nỗi sợ hãi để đối mặt với Phương Hoài Thu rồi, không thể không dũng cảm hơn nữa.

Cũng may, dường như Phương Hoài Thu không để ý cô thế nào, bà ta thản nhiên tươi cười, chỉ vài mấy bông hoa mọc dưới gốc cây trên thảm cỏ trước mặt Sở Mạt, nói: ”Cô xem kìa, hoa nở rồi, chứng tỏ mùa xuân đã đến. Hôm nay tiết trời Thượng Hải vẫn lạnh.”

Sở Mạt không biết nên nói gì, chỉ đành yên lặng không trả lời.

Phương Hoài Thu không nghe tiếng của người bên cạnh, ánh mắt bà ta thay đổi, vừa xa cách vừa lạnh nhạt, ”Sở tiểu thư, cô hẳn đã nghe chuyện cũ của tôi và ba Kỷ Tuân rồi đúng không?”

Sở Mạt thành thật gật đầu, ”Ừm.”

”Vậy cô có biết tại sao mẹ ruột Kỷ Tuân lại trở nên điên loạn không?”

Lòng Sở Mạt căng thẳng, cô nghe Phương Hoài Thu tiếp tục nói.

”Chắc là cô không biết. Dù sao ngay cả Thịnh Bang và Kỷ Tuân cũng không biết mà.” Phương Hoài Thu thản nhiên cười, tầm mắt của bà ta dời từ người Sở Mạt sang mỗi bông hoa không biết tên, sườn mặt tinh xảo lại lạnh như băng, ”Là tôi khiến cô ta thành như vậy đó.”

”Là bà?”

”Là tôi.” Trước mắt Phương Hoài Thu lại như hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ kia, nụ cười dần biến mất, ”Nói đúng ra, là tôi và Thịnh Bang cùng làm.”

”Tuy tôi và Thịnh Bang là hôn nhân thương mại, lúc đó thứ duy nhất có thể liên hệ hai chúng ta chính là trục lợi lẫn nhau, nhưng con người của tôi luôn không thích người khác lấy đồ của mình. Tuy tôi không có tình cảm với ông ta, nhưng tôi cũng không mong muốn ông ta có tình cảm với người phụ nữ khác, nhất là sau khi bọn tôi đã kết hôn.”

”Mẹ ruột của Kỷ Tuân, thật sự đúng là một người phụ nữ si tình lại đơn giản. Năm đó tôi chỉ gọi cho cô ta một cuộc điện thoại để tiêu khiển, thế mà cô ta lại thật sự áp lực, trở nên điên dại. Kỷ Thịnh Bang thấy người trong lòng biến thành bộ dáng như vậy thì cũng điên lên. Ông ta nói muốn ly hôn với tôi, tôi không ý kiến, nhưng ông ta phải bồi thường cho tôi. Dù sao thì năm đó cũng do Phương gia bọn tôi giúp ông ta một tay, nhưng ông ta không chịu. Nếu ông ta đã không chịu bồi thường, thì tôi cũng không muốn chịu bất kỳ uất ức trong cuộc hôn nhân này, chỉ đành đưa người phụ nữ kia ra nước ngoài.”

”Chắc Kỷ Tuân không biết đâu nhỉ? Thật ra, mẹ nó không phải vì nó mới đến châu Âu, mà là do tôi đưa cô ta ra nước ngoài. Lại nói, Ngạn Thành còn phải cảm ơn tôi đó.”

Phương Hoài Thu cứ nhẹ nhàng bâng quơ như vậy kể lại sự ích kỷ và thủ đoạn của mình, Sở Mạt nghe xong lạnh cả người. Cô không ngờ Ngạn Thành cũng có liên quan đến Phương Hoài Thu.

”Sao bà lại nói với tôi những chuyện này?” Sở Mạt nhíu mày.

”Tôi là đang nhắc nhở cô nha.” Phương Hoài Thu cười, ”Cô có biết Kỷ Tuân bây giờ giống với Kỷ Thịnh Bang năm đó bao nhiêu không? Bọn họ không hổ là cha con. Vừa rồi lúc nó kéo cô đến chỗ tôi, tôi như thấy được Kỷ Thịnh Bang và người phụ nữ năm đó. Sở tiểu thư, thật ra tôi cũng rất muốn xem xem cô có thể giống như mẹ Kỷ Tuân lúc trước không?”

Sở Mạt cảnh giác hỏi: “Bà có ý gì?”

”Ý của tôi rất đơn giản. Nếu Kỷ Tuân muốn cứu Kỷ thị từ trong tay tôi, nó sẽ cưới Nhiễm Nhiễm, hoặc người khác. Còn cô…” Phương Hoài Thu nghiêng đầu, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn thoáng qua Sở Mạt, ”Chỉ sợ, cô chỉ có thể lưu lạc giống mẹ Kỷ Tuân thôi.”

Sở Mạt không biết tại sao Phương Hoài Thu lại có thể dùng vẻ mặt lạnh nhạt này nói ra những lời ác độc đó, bên ngoài rõ ràng bà ta cao quý lộng lẫy như vậy, tại sao nội tâm lại âm u đến thế?

Phương Hoài Thu thấy trong mắt cô có sự khiếp sợ, ý cười của bà ta càng sâu hơn, ”Hoặc là, bây giờ Sở tiểu thư có thể lựa chọn rời bỏ Kỷ Tuân. Như vậy thì ít nhất, cuộc sống sau này của cô sẽ không quá khó khăn.”

”Không có chuyện đó đâu!” Sở Mạt thốt lên, ”Tôi sẽ không rời bỏ Kỷ Tuân, cũng sẽ không bị bà uy hiếp!”

”Ha ha.” Phương Hoài Thu chỉ cho rằng cô đang mạnh miệng mà thôi, nhưng bà ta cũng không để ý, bởi vì đến cuối cùng, nhất định cô ta sẽ hối hận vì sự khờ dại của bản thân bây giờ.

Sở Mạt cảm thấy người này thật đáng sợ, cô đứng dậy kéo dãn khoảng cách với Phương Hoài Thu, ”Kỷ phu nhân, bệnh tình của Kỷ tổng đột nhiên nghiêm trọng lên là do bà phải không?”

”Không phải tôi, sao lại là tôi được.” Phương Hoài Thu đầy vô tội, ”Rõ ràng là do Kỷ Tuân chọc giận Thịnh Bang mà. Nó là con của Thịnh Bang, lại không suy nghĩ vì ông ta. Sáng hôm nay lúc họp hội đồng quản trị, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chẳng lẽ Kỷ Tuân không nói với cô sao?”

”Bà nói bậy! Lúc Kỷ tổng bệnh nặng Kỷ Tuân vốn không ở Kỷ gia, anh ấy không thể cãi vã với Kỷ tổng được!” Sở Mạt nắm chặt tay lại, bây giờ cô đang rất tức giận, phải dùng hết sức mới kiềm nén lại không chỉ thẳng mặt Phương Hoài Thu.

Khác với vẻ kiềm nén của Sở Mạt, điệu bộ của Phương Hoài Thu rất nhàn nhã, ”Ha, đây là cô nói đó. Kỷ Tuân là đứa con bất hiếu, Thịnh Bang bị bệnh, nó lại không về nhà, nếu chuyện này mà lộ ra bên ngoài thì chắc sẽ có một bài báo rất hay đây. Sở tiểu thư à Sở tiểu thư, những lời này của cô làm tôi có hơi không rõ, rốt cuộc là cô đứng về phía Kỷ Tuân, hay là đứng về phía tôi vậy?”

”Bà!” Sở Mạt không ngờ lời giải thích của cô cho Kỷ Tuân lại bị xem thành cái dạng này. Cô thật sự nghi ngờ Phương Hoài Thu chính là phóng viên, nếu không tại sao lại có thể đổi trắng thay đen như thế chứ!

”Kỷ phu nhân, vấn đề này để tôi trả lời cho.”

Lúc này, Kỷ Tuân cầm hai ly cà phê xuất hiện phía sau Sở Mạt. Trên mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng dáng vẻ kiên định đứng bên cạnh Sở Mạt đã tỏ rõ thái độ của anh.

”Kỷ Tuân.” Sở Mạt nhíu mày, cô không biết Kỷ Tuân trở về từ khi nào, đoạn nói chuyện lúc nãy anh nghe được bao nhiêu. Nhưng vừa rồi có nhắc đến mẹ anh, Sở Mạt rất lo cho tình trạng của Kỷ Tuân, cô sợ anh lại xung đột với Phương Hoài Thu ở đây.

Nhưng cũng may Kỷ Tuân thoạt nhìn rất bình tĩnh.

Anh đặt ly cà phê bên cạnh Phương Hoài Thu, hương cà phê thơm ngát tỏa ra từ giữa ba người.

Phương Hoài Thu nhìn anh, đột nhiên cười lạnh một tiếng: ”Con và ba con, đúng thật là rất giống nhau.”

”Thật không? Tôi lại không cho là vậy.” Kỷ Tuân hờ hững cong khóe môi, ”Cả đời Kỷ tổng có chỉ một Kỷ phu nhân là bà, nhưng tâm tư ông ta lại không trên người bà. Tôi cũng chỉ có một người vợ là Sở Mạt, nhưng trái tim sẽ trao cho cô ấy. Kỷ phu nhân, bây giờ bà còn thấy tôi và Kỷ tổng giống nhau không?”

Ánh mắt Phương Hoài Thu trở nên lạnh lẽo, bà ta hơi nheo nheo mắt lại, toàn thân phát ra một loại hơi thở lạnh lẽo đến đáng sợ, Bà ta lẳng lặng nhìn Kỷ Tuân hai giây, sau đó đột nhiên đứng dậy.

Ly cà phê bên cạnh bị lật, nước cà phê nóng bỏng đổ lên túi sách của Phương Hoài Thu.

Sở Mạt biết cái túi đó, một cái túi đến bảy con số làm cô ấn tượng rất sâu sắc.

Phương Hoài Thu cũng không thèm liếc mắt nhìn chiếc túi đọng cà phê, bà ta lạnh lùng cong môi, ”Con nói thế nào thì thế ấy. Kỷ Tuân, vừa rồi dì có nói với Sở tiểu thư, con muốn cứu lại Kỷ thị yêu dấu của ba con, muốn ở lại Kỷ gia, thì tốt nhất nên đổi vị hôn thê đi.”

Sở Mạt nghe vậy bỗng kéo vạt áo Kỷ Tuân.

Anh ngầm nắm lấy tay cô, sự cẩn thận hiện lên gương mặt, ”Hình như Kỷ phu nhân đã nói sai rồi. Kỷ thi yêu dấu của Kỷ tổng, không có quan hệ gì với tôi cả. Nhưng Kỷ phu nhân cũng nên chú ý đến đồng minh mà mình hợp tác đi, nhớ quan tâm đến cháu gái của mình nữa.”

Nụ cười trên mặt Phương Hoài Thu cứng lại hai giây, sau đó không nói lời nào mang theo chiếc túi dính đầy cà phê đi khỏi vườn hoa.

Đợi bà ta khuất bóng, Sở Mạt nhào vào lòng Kỷ Tuân, cô chặt chẽ ôm lấy eo anh, buồn bã hỏi: ”Anh nghe hết rồi phải không?”

Kỷ Tuân xoay người ôm lấy cô: ”Hai người nói chuyện gì vậy?”

”Bà ta nhắc đến mẹ anh.” Sở Mạt ấp úng, không nói cụ thể ra. Cô không biết nên mở miệng nói chuyện này với Kỷ Tuân như thế nào nữa, nhớ đến vẻ mặt buồn rầu của anh khi kể lại chuyện mẹ mình cho cô nghe lúc trước, cô không muốn Kỷ Tuân lại xuất hiện biểu cảm như thế nữa.

”Ngốc thật, anh biết hết rồi.” Nghe ra chút khổ sở trong giọng nói của cô, Kỷ Tuân cười khẽ cúi đầu hôn lên tóc cô, ”Không cần lo lắng, anh không sao cả.”

”Anh biết rồi?” Sở Mạt sửng sốt, ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực anh, kinh ngạc: ”Sao anh lại biết được?”

Kỷ Tuân nói: ”Là chú Ngạn kể cho anh.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyến hành trình này chuẩn bị kết thúc rồi, chắc khoảng cuối tuần sẽ xong.

Cảm ơn.

Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bầu chọn và tưới dịch dinh dưỡng cho tôi nha ~

Cảm ơn tiểu thiên sứ ‘Suger2 bình’ đã tưới dịch dinh dưỡng.

Vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook