Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Chương 29: Ai cho mày lá gan đụng vào cô ấy?

Hàn Đại Bảo

31/08/2020

Edit: Hinh

Beta: Chou

Kỷ Tuân và Sở Mạt nắm tay nhau đi vào hội trường đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đây cũng là lần đầu tiên Kỷ Tuân chính thức xuất hiện trước mọi người, rất nhiều người còn chưa gặp qua anh, nhưng nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó, còn có ngũ quan giống Kỷ Thịnh Bang dăm ba phần thì cũng mơ hồ đoán ra thân phận của anh.

Về phần Sở Mạt, khi mọi người nhìn cô thì trong mắt đều là kinh diễm.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, cái lưng đang thẳng lên của Sở Mạt có hơi cứng ngắc.

Kỷ Tuân nắm chặt tay cô, cho cô một nụ cười an ủi, rồi kéo cô đi về phía Kỷ Thịnh Bang.

Hôm nay là ngày trọng đại, toàn bộ bữa tiệc đều do Phương Hoài Thu tỉ mỉ chuẩn bị, nhưng ai ngờ Kỷ Tuân lại đột nhiên đưa Sở Mạt đến. Nhưng mà nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Kỷ Thịnh Bang, bà ta lại rất vừa lòng với hành động ngoài ý muốn này của Kỷ Tuân.

Hai người đã đến gần, Phương Hoài Thu một vẻ dịu dàng từ ái, tươi cười chào hỏi với bọn họ, ”Vừa rồi ba con còn đang lo lắng sao con lại đến muộn như vậy, thì ra là đi đón Sở tiểu thư. Sở tiểu thư hôm nay thật xinh đẹp. Có lỗi quá, thằng bé Kỷ Tuân này không báo trước cho dì muốn dắt con lại đây, lát nữa nếu có chỗ nào đón tiếp không chu đáo thì nhất định phải nói với Kỷ Tuân, không cần khách sáo.”

Sở Mạt tuy đang căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ khéo léo mỉm cười, thái độ vô cùng lễ phép: ”Để Kỷ phu nhân chê cười rồi. Làm sao có chuyện đón tiếp không chu đáo được, là do cháu đột nhiên đến, mọi người không phiền là được rồi.”

Sở Mạt không có chuẩn bị lý do trước, hoàn toàn là nhờ vào bà ta để phát huy. Cô còn đang thấp thỏm nhưng thấy Kỷ Tuân nghiêng đầu cười với mình, chắc là vừa rồi cô phát huy cũng không tệ.

”Kỷ tổng.”

Kỷ Tuân gật đầu với Kỷ Thịnh Bang, nhưng ông ta không đáp lại.

”Thịnh Bang, thằng bé chào ông kìa. Ông xem xem.” Phương Hoài Thu nhìn sắc mặt Kỷ Thịnh Bang, thấy ông ta dường như không muốn nói chuyện thì vội đi ra hòa giải.

Kỷ Thịnh Bang nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau của Kỷ Tuân và Sở Mạt, sau đó nhạt nhẽo nói: ”Đi theo ba.”

”Kỷ tổng, có chuyện gì thì nói ở đây đi.” Kỷ Tuân lạnh nhạt.

”Con!” Kỷ Thịnh Bang nắm chặt gậy, ra vẻ như muốn đánh người.

Sở Mạt không ngờ vừa đến đã kịch liệt như vậy, cô rất sợ Kỷ Thịnh Bang sẽ thật sự đánh anh trong hội trường.

Ngay lúc hai cha con đang không tiếng động giằng co, Phương Hoài Thu đột nhiên vươn tay cầm tay Sở Mạt, kéo cô đến bên cạnh, ”Sở tiểu thư, đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi, lần trước còn chưa kịp nói chuyện với con, không bằng nhân cơ hội này nói chuyện một chút.”

”Con…”

Sở Mạt đang định từ chối, nhưng cây gậy bên kia của Kỷ Thịnh Bang đột nhiên phát ra một tiếng vang, ông ta xoay người lên tiếng: ”Đi theo ba lại đây!”

Thái độ của Kỷ Thịnh Bang chính là không cho từ chối, Kỷ Tuân đành phải buông tay Sở Mạt ra, cho cô ánh mắt an tâm, sau đó đi theo Kỷ Thịnh Bang về hướng vườn hoa.

Sở Mạt nhìn bóng dáng của anh, trong mắt đầy lo lắng. Hy vọng cha con bọn họ không tranh chấp gì.

Buổi tối, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, gió lạnh như đao thổi lên mặt, đau buốt.

Vườn hoa cũng có trang trí đèn, nhưng so sánh với mấy ngọn đèn huy hoàng trong đại sảnh, chút ánh sáng này không đáng nhắc đến.

Kỷ Thịnh Bang ăn mặc rất dày, có điều đột nhiên bị gió lạnh thổi qua cũng ho khan hai tiếng.

Kỷ Tuân đứng phía sau, cách ông ta vài bước chân, anh nhìn cái lưng đã còng xuống của Kỷ Thịnh Bang, mắt hơi trầm xuống, không biết đang nghỉ gì.

Kỷ Thịnh Bang không thể chịu lạnh quá lâu, ông ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: ”Bây giờ con lập tức đưa con bé đó đi khỏi đây.”

”Không có khả năng.” Kỷ Tuân trả lời rất rõ ràng, ”Hôm nay tôi đưa cô ấy đến, chính là muốn giới thiệu cho tất cả người của Kỷ gia.”

”Con điên rồi!” Kỷ Thịnh Bang quay đầu lại, đôi mắt bình thường vốn lợi hại như chim ưng lại không thể tin nổi nhìn Kỷ Tuân, ”Con biết rõ cho cô ta làm vị hôn thê của con chỉ là kế sách tạm thời thôi, thế mà thật sự con lại muốn kết hôn với cô ta?”

”Phải.” Kỷ Tuân bình tĩnh, không tránh né ánh mắt của ông ta, ”Tôi yêu cô ấy, dĩ nhiên sẽ cưới cô ấy.”

Kỷ Thịnh Bang như vừa nghe được chuyện cười, ”Yêu cô ta? Cô ta có tài cán gì? Cái gia đình bình thường của nó có thể mang đến cho con cái gì, có thể mang đến cho Kỷ gia cái gì? Kỷ Tuân, ba nghĩ con vào công ty nửa năm đã lớn dần rồi chứ, không ngờ con vẫn ngây thơ như vậy!”

”Vậy mẹ tôi thì sao?” Kỷ Tuân đột nhiên hỏi, ”Ông có yêu bà ấy không?”

Kỷ Thịnh Bang không ngờ anh lại đột nhiên nhắc đến mẹ mình, trong mắt có gì đó chợt lóe qua, ông ta trầm giọng: ”Con đang nói cái gì, ba nghe không hiểu.”

”Mẹ tôi không có gia đình hiển hách, cũng không có bối cảnh hùng hậu, vậy tại sao ông lại muốn trêu chọc bà ấy? Ông biết rõ ông không thể phụ trách được, vậy tại sao còn để bà ấy mang thai tôi?” Nhắc đến mẹ, ánh mắt Kỷ Tuân có hơi buông bỏng, dưới ánh trăng, sự đau thương nhẹ nhè lóe lên trong mắt anh, ”Nếu ông yêu bà ấy, thì tại sao lại để bà ấy có một tuổi già đau thương như vậy?”

”Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó!” Kỷ Thịnh Bang dĩ nhiên không muốn thảo luận với Kỷ Tuân quá nhiều về mẹ anh, ông ta quay đầu lại, không nhìn ra cảm xúc gì.

Trong vườn hoa im lăng một lúc, Kỷ Thịnh Bang mới chậm rãi mở miệng: ”Kỷ Tuân, ba mặc kệ con muốn làm gì, nhưng ba vẫn có lòng tốt khuyên con một câu, tốt nhất con đừng chìm đắm vào tình yêu với con bé họ Sở đó quá sâu, nếu không…”

”Nếu không cô ấy sẽ có kết cục như mẹ tôi đúng chứ?” Kỷ Tuân cười lạnh, ”Kỷ tổng, ông sai rồi.”

”Ba sai rồi? Thật buồn cười.” Kỷ Thịnh Bang cảm thấy anh vẫn còn trẻ, anh vốn chẳng biết được sự thật tàn khốc bao nhiều, ”Con cho là một con bé chưa ra ngoài xã hội lần nào thì có năng lực gì?”

”Sở Mạt, không giống với mẹ tôi.” Nói đến tên Sở Mat, mặt Kỷ Tuân dịu dàng hẳn, nhưng giây tiếp theo, mắt anh lại lạnh lùng lại, ”Hơn nữa, tôi với ông không giống nhau. Kỷ tổng, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ lợi dụng Sở Mạt. Tôi yêu cô ấy, bất kể phải cái giá đắt cỡ nào, tôi cũng sẽ không rời bỏ tình yêu này.”

Kỷ Thịnh Bang lạnh lùng nói: ”Giá đắt? Con căn bản không biết con sẽ trả cái giá đắt thế nào cho cái tình yêu ngu xuẩn của mình! Tình yêu của con có thể mang đến cho con cái gì? Một khi con không có tiền, không có thế, dù con yêu con bé kia thế nào đi nữa, nó vẫn còn yêu con chắc? Kỷ Tuân, con quá ngây thơ rồi.”

Ông ta nói xong, xoay người định dạy dỗ anh làm người như thế nào, nhưng vừa nâng mắt đã thấy vẻ cười nhạo của Kỷ Tuân như cùng một khuôn đúc ra với mẹ anh.

Cười nhạo ông ta.

”Kỷ tổng, ông chưa bao giờ tin mẹ tôi. Nhưng tôi tin Sở Mạt.”

Kỷ Tuân không muốn nói nhiều với Kỷ Thịnh Bang. Ông ta vĩnh viễn sẽ không biết, tình cảm của mẹ anh vốn không vì sự trói buộc bên ngoài nào, nếu ông ta chịu tin tưởng bà ấy một chút, chịu hy sinh một chút, thì hạnh phúc của bọn họ sẽ không cái gì có thể ngăn cản được.

Kỷ Tuân xoay người, trước khi đi vào bên trong, anh nói với Kỷ Thịnh Bang: ”Kỷ tổng nên vào nghỉ ngơi đi. Ông nên bảo vệ thân thể một chút, mới có thể thấy được tôi và Sở Mạt làm thế nào để có được hạnh phúc mà cả đời ông không với đến.”

Trong vườn hoa trống trải, Kỷ Thịnh Bang đứng sững sờ tại chỗ.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu rọi trên gương mặt già nua của ông ta, gió lạnh mang theo vài thứ màu trắng rơi xuống bả vai ông ta, mãnh liệt khắc họa lên bóng dáng cô độc của ông.

Trong đại sảnh, Sở Mạt và Phương Hoài Thu đứng bên cạnh bàn đồ uống, thỉnh thoảng sẽ có vài phu nhân ăn mặc sang trọng hoa lệ như Phương Hoài Thu đến đây hỏi thăm thân phận của Sở Mạt.

Kỷ Tuân không dặn dò cô có thể nói ra thân phận vị hôn thê của mình trong, Sở Mạt lại không có kinh nghiệm ứng phó với chuyện này, cô chỉ biết mỉm cười với mấy người thật thật giả giả đó, cười đến nỗi mặt sắp cứng ngắc.

Cũng may Phương Hoài Thu không để Sở Mạt bị tính toán trong trường hợp này, thấy cô sắp chống đỡ không được thì nói hai ba câu đuổi mấy người kia đi.

Dường như bà ta rất am hiểu chuyện đánh Thái Cực này, dùng lời lẽ có thể làm mọi người cười tươi, nhưng tin tức mấu chốt lại không để lộ một chữ.

Nhưng mà trong lúc ứng phó với đám phu nhân đó, Phương Hoài Thu cũng cố tìm vài manh mối từ Sở Mạt.

Lúc trước Kỷ Thịnh Bang có nói ông ta sẽ bảo vệ thông tin của Sở Mạt, bây giờ xem ra ông ta thật sự làm được.

Nếu nói với người bên ngoài thì cũng không sao, nhưng mà Phương Hoài Thu lại là một người nham hiểm, Sở Mạt nói chuyện với bà ta phải vô cùng cẩn thận.

Mỗi vấn đề của bà ta, cô phải suy nghĩ đủ kiểu mới dám trả lời, còn sợ trong câu trả lời của mình có thể để lộ nhược điểm. Nếu thật sự bị bà ta bắt được nhược điểm thì không chỉ cô gặp nguy hiểm, mà Kỷ Tuân cũng sẽ gặp phiền phức.

Phương Chi Nhiễm cũng ở bên cạnh hai người, thấy Phương Hoài Thu không gây khó dễ cho Sở Mạt mà ngược lại còn giúp cô thì trong lòng không thoải mái tí nào.

Hôm nay trang phục của Sở Mạt đã đủ nổi bật hơn cô ta, rồi bây giờ Phương Hoài Thu cũng không giúp cô ta.

Phương Chi Nhiễm bực bội, một mình đi đến chỗ khác.

Đột nhiên, tầm mắt của cô ta rơi vào một tên đàn ông đang mặc áo bành tô cách đó không xa.

Phương Chi Nhiễm mỉm cười, Sở Mạt, đây là do cô tự tìm chết.

Kỷ Tuân và Kỷ Thịnh Bang đã ra ngoài một lúc rồi, Sở Mạt có hơi lo lắng, đến giờ anh còn chưa trở về, không phải là tranh chấp với Kỷ Thịnh Bang chứ?

Cô muốn đi nhìn thử, nhưng lại sợ tìm không thấy ngược lại còn lạc mất Kỷ Tuân.

Còn đang do dự, Phương Chi Nhiễm đột nhiên lại hoảng hốt chạy đến kéo tay Phương Hoài Thu: ”Cô ơi, dượng, dượng…”

Phương Hoài Thu nghe thế, trên mặt lập tức đầy lo lắng, bà ta bình tĩnh hỏi Phương Chi Nhiễm: ”Đừng vội, từ từ nói, dượng con làm sao?”

”Dượng, trời ơi, cô đi cùng với con mau!” Phương Chi Nhiễm không nói hết, kéo Phương Hoài Thu đi.

”Từ từ!” Phương Hoài Thu quay lại buông ly rượu, cẩn thận dặn dò Sở Mạt: ”Sở tiểu thư, cô cứ đứng ở đây đừng đi đâu hết.”

”Được được.” Chuyện này xảy ra quá nhanh, Sở Mạt còn chưa kịp phản ứng xong, chỉ gật gật đầu: ”Con biết rồi, Kỷ phu nhân mau đi đi.”

”Được.”

Trong mắt Phương Hoài Thu đầy vẻ áy náy, nhưng Phương Chi Nhiễm lại nhìn về phía Sở Mạt với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa.

Hai người vừa đi, chỉ còn Sở Mạt một mình đứng đó.

Trong lòng cô kêu tên Kỷ Tuân, muốn anh mau về nhanh, lại sợ Kỷ Thịnh Bang thật sự làm gì đó.

Lúc cô còn đang lo lắng nhìn về hướng Kỷ Tuân đi, eo đột nhiên lại xuất hiện một bàn tay, hơi thở ngập tràn vị thuốc lá làm chuông báo trong đầu Sở Mạt kêu lên.

Cô theo bản năng muốn thoát ra, cảnh giác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện sau lưng mình, chiếc áo bành tô tao nhã màu trắng cũng không giấu đi được hơi thở thô bỉ của người này. Sở Mạt nhíu mày kéo dãn khoảng cách với anh ta: ”Tiên sinh, ngài nhận lầm người rồi!”

”Nhận lầm người? Tôi không nhận lầm.” Kỷ Minh nhìn chằm chằm Sở Mạt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu cảm hoảng sợ, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Kỷ Minh liếm liếm khóe môi, tiến lên từng bước, ngày càng dựa gần vào Sở Mạt, ”Bạn gái của thằng nhóc đó, quả nhiên là chất lượng.”

Bộ dáng của anh ta làm Sở Mạt cảm thấy thật ghê tởm, nhưng cô còn nghĩ anh ta là người của Kỷ gia, cũng không để lộ quá nhiều sự chán ghét, chỉ lạnh mặt nói: ”Tiên sinh, xin ngài tôn trọng tôi một chút.”

”Được, tôi tôn trọng em.” Mặt Kỷ Minh vừa hiện lên nụ cười đáng khinh, vừa định nâng tay ôm eo Sở Mạt, ”Nhưng mà, em nói cho tôi biết tên của em trước… Ôi! Đau đau đau! Thằng nhóc này! Mau thả tao ra!”

Giọng điệu của Kỷ Tuân lạnh đến đáng sợ: ”Ai cho mày lá gan đụng vào cô ấy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Gió Đêm Và Anh Dịu Dàng Nhất

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook