Giờ Đang Nơi Đâu

Chương 7: Khởi đầu

Duy Đao Bách Tích

21/11/2019

Sở Vọng đi theo ba chị gái và dì Triệu xuống phòng khách. Lúc này bác cả đã gọi sáu bảy hầu gái tới, đứng dàn thành hàng ngay trước cầu thang.

Bà Kiều đi hai bước trước mặt hầu gái, vẻ mệt mỏi đã được trút bỏ, tỏ rõ sự uy nghiêm. Bà nói, “Thời thế thay đổi, vú già hầu gái trong nhà đều chỉ nhìn chuyện mà làm, chứ không nhìn người để làm việc. Trong biệt thự nhà ta vốn không có quy củ này. Nhưng ngày trước các cháu ở Thượng Hải Thiệu Hưng, trong nhà ắt có quy định lạc hậu này. Bên cạnh tiểu thư nhà giàu sao có thể thiếu ba mươi năm mươi người hầu phục vụ? Nên trước khi các cháu đến học ở trường dòng*, ta vẫn quyết định cho các cháu một hầu gái đi theo để dễ bề săn sóc, không cảm thấy khó chịu.”

(*Trường dòng là những ngôi trường của các tổ chức Công giáo chuyên về đào tạo và dạy học cho các tín đồ Cơ Đốc giáo.)

Ba miếng thịt hấp bột gật đầu lia lịa.

Bà Kiều lại hỏi, “Đám hầu gái đây đều là người đắc lực nhất bên cạnh ta, các cháu tự chọn một đứa đi.”

Bà Kiều vừa dứt lời, Doãn Yên và Chân Chân đã bước lên trước, vừa sờ vừa hỏi, giống như lựa thịt heo thịt cá ở ngoài chợ vậy.

Sở Vọng lại đứng đằng sau quan sát từ xa.

Chuyện hầu gái à… Cô thầm đảo mắt, cảm thấy bản thân có thể tự chăm sóc cho mình, không cần thêm một người bám theo.

Nhưng với khả năng tự chăm sóc bị khuyết đến cấp chín của cô mà nói, chắc chắn không thể lo liệu được chuyện sinh hoạt thường ngày. Nếu có người có thể giặt rửa quần áo, quét dọn phòng, nấu cơm đổ rác cho cô, làm xong tất cả rồi biến mất khỏi tầm mắt cô thì đúng là không thể tốt hơn được nữa.

Nên hồi còn ở thế giới trước, khi nhận được khoản tiền lương đầu tiên, cô đã lập tức đến thẳng chỗ của đàn anh cùng trường chế tạo người máy làm việc nhà —— anh ta vừa xin được bản quyền sáng chế, vẫn chưa được phê duyệt sản xuất, cô chính là người đầu tiên được thử nghiệm —— đây chính là điểm tốt của việc có đàn anh thiên tài.

Doãn Yên và Chân Chân đã chọn xong, còn Lâm Sở Vọng vẫn đang ngẩn người. Kiều Mã Linh hỏi, “Em ba đang nghĩ gì vậy?”

Sở Vọng trầm ngâm, rồi ngẩng đầu quan sát năm hầu gái kia. Cô đưa mắt nhìn một vòng, sau đó hỏi, “Trong số các chị ai cần mẫn nhất?”

Năm người vội bước lên, sau đó có hai người chỉ vào hai người khác, dùng tiếng Quảng châm chọc nhau.

A: “Cô mà cũng dám tự nhận mình cần mẫn hả? Đúng là không biết xấu hổ!”

B: “Ít nhất là tôi còn cần mẫn hơn cô!”

C: “Thôi đi! Nếu hai tay hai chân cô có thể nhanh nhẹn chút, thì tối qua tụi này cần gì phải lau nhà đến tận tối muộn.”

D: “… Tôi tưởng các cô sẽ nhất trí bầu cho tôi, đúng là không có nghĩa khí.”

A: “Nè nè nè, có ai không biết làm việc cho tiểu thư sẽ nhẹ nhàng hơn? Chúng ta xung phong đứng ra cũng chỉ vì muốn làm biếng.”

B: “Đó là cô thôi! Bọn tôi thấy tiểu thư còn nhỏ lại đáng yêu, cô đừng có lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử!”

C: “Đúng thế, kẻ lười số một trên đường Bá Tước chính là cô!”



Bốn người bảy mồm tám miệng ồn ào cả buổi, Lâm Sở Vọng chỉ đứng bên cạnh nhìn, đến cả bà cả Lâm cũng không khuyên ngăn.

Kiều Mã Linh hỏi: “Em ba nghe hiểu tiếng Quảng hả?”

Sở Vọng lắc đầu, “Không hiểu.”

Kiều Mã Linh lại cười nói, “Thế em đứng nghe như thế làm gì?”

Sở Vọng: “Tiếng Quảng êm tai, em muốn nghe bọn họ nói một lúc.”

Kiều Mã Linh: “…”

Hai miếng thịt hấp bột khác và chị nghe bốn người nói gà nói vịt cả buổi, cảm thấy nhức đầu.

Đúng lúc này, Lâm Sở Vọng lên tiếng, “Trong số các cô ai ít nói nhất?”

Cô vừa hỏi xong, cả năm người đều muốn giơ tay. Nhưng chỉ chớp mắt, bốn người ABCD vừa rồi còn cãi nhau phải đỏ mặt rụt tay về. Thế là chỉ còn lại một mình E.

Lần này ngay tới Kiều Mã Linh cũng nhận ra, cơ thể đang dựa vào lan can không khỏi đứng thẳng lên, nhìn vào em gái chưa đủ mười tuổi chọn người hầu.

Sở Vọng gật đầu nhìn E co rúc trong góc, hầu như không có cảm giác tồn tại, mỉm cười hỏi, “Chị tên gì?”

E thấp giọng đáp: “Tôi tên là Điệp Nhi.”

Sở Vọng gật đầu, “Vậy sau này chị có bằng lòng đi theo tôi không?”

Điệp Nhi đỏ mặt gật đầu đáp, “Có.”

***

Chọn người hầu xong, bà Kiều lại gọi ba cô gái và cả Kiều Mã Linh đến phòng khách.

Bà Kiều nói: “Giờ đã có người hầu rồi, quy định cứ theo như nhà cũ của mấy đứa. Đợi năm sau khai giảng, Chân Chân và cháu hai sẽ đến trường dòng học, cháu ba sẽ muộn một năm. Trước thời điểm đó, mấy đứa còn có rất nhiều thứ phải học ở trong nhà, những thứ cần học phải theo quy định bên ta, không giống như ở quê mấy đứa.”

Ba miếng thịt hấp bột đồng loạt gật đầu. Kiều Mã Linh thì đứng một bên nhìn ba cô gái với vẻ thông cảm: cô nàng coi như đã nếm đủ khổ, nhưng mấy đứa nhỏ này thì lại mới bắt đầu.

Bà Kiều nói: “Hồi trước ở nhà, mấy đứa học thêu thùa làm thơ viết chữ cổ hủ gì đó cũng đã học xong rồi, đến chỗ ta không cần học nữa.”

Sở Vọng nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm.

“Bắt đầu từ ngày mai, giáo viên dạy kèm sẽ đến nhà dạy học. Về hình thể, cứ học ba-lê trước đã; nhạc cụ thì có thể học đàn piano và viôlôngxen, ta cũng đã liên hệ với giáo viên rồi; giáo viên Anh văn của Mã Linh mới về Edinburgh, đến Hè mới có thể quay lại. Tạm thời trước đó, Mã Linh sẽ dạy tiếng Anh cho mấy đứa.”

Bà nói xong, ba cô gái đồng loạt quay sang nhìn Mã Linh. Mã Linh mỉm cười nhìn ba người, nụ cười xinh xắn mê người khiến ba miếng thịt hấp bột đều ngẩn ra, sau đó vô cùng hào hứng, bụng nghĩ: nhất định phải cố gắng thật tốt, để đến năm 16 tuổi có thể thanh tao xinh đẹp như chị Mã Linh.

Rồi bà Kiều lại nói tiếp: “Một ngày ba bữa, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ uống trà chiều, bữa tối ăn vào lúc nào, đều có thời khóa biểu chính xác. Cũng cần chú ý vào dịp nào thì nên mặc quần áo ra sao —— đợi ngày mai thợ may tới nhà sẽ lại giảng cho ba đứa.”

Ba cô bé gật đầu liên tục.

Sau đó bà Kiều lại nói một thôi một hồi, Sở Vọng nghe đến mức mắt nổ đom đóm thì bà mới tổng kết lại: hôm nay mệt rồi, giờ đi nghỉ trước đã, ngày mai sẽ thảo luận kỹ hơn.

Bắp chân Sở Vọng mỏi nhừ, bà vừa thốt ra câu đó thì không khác gì đại xá cho cô. Điệp Nhi xuất hiện rất đúng lúc, dẫn cô đi tắm nước nóng.

***

Bà Kiều ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, lông mày chau lại, ngón trỏ xoa đã một lúc nhưng vẫn không giãn ra.

Vì chuyện hôm nay mời bạn học tới nhà mà Kiều Mã Linh khá chột dạ, liên tục đấm vai bóp chân cho bà, “Mẹ vất vả rồi.”

Bà Kiều khoát tay, “Cũng chẳng phiền gì, có điều sóng biển to quá, nằm bẹp giường hai hôm.”

Kiều Mã Linh nói: “Sợ là ba đứa nó cũng chịu khổ không ít, lúc chiều gặp, con thấy tụi nó mất hồn – à, chỉ hai đứa thôi.”

Bà Kiều nói: “Cũng đúng. Có điều cái đứa út đấy, nhìn cứ tưởng gầy yếu, mẹ tưởng quãng đường này đi dẫn nó theo sẽ làm khổ nó, nên lúc đầu mẹ cũng không định dẫn theo, nhưng cậu con đã nhờ vả rồi —— kết quả lại thành nó chăm sóc mẹ với hai đứa kia.”

Kiều Mã Linh nói: “Nhìn em ba gầy gộc, im im không nói gì, nhưng hồi chiều lúc chọn người hầu lại rất thông minh.”

Một lời của Kiều Mã Linh như đánh thức người trong cơn mê. Bà Lâm chợt hoàn hồn, nói, “Con cũng cảm thấy nó thông minh đúng không?”

Kiều Mã Linh giỏi quan sát sắc mặt, phát giác mẹ có điểm là lạ, bèn hỏi, “Con bé đó… là con gái của người kia?”

Bà Kiều gật đầu, “Nhất là cặp mắt đó, rất giống cô ta. Bình thường nhìn ai cũng cười, không so đo chuyện nhỏ chuyện to, nhưng thực chất để bụng cả đấy —— chính vì thông mình quá nên mới bị thông minh hại… Hừ, cái người bên cạnh kia chẳng phải cũng thế sao, từ nhỏ đã thích cô ta nhất, hành vi cử chỉ và cả cách đối nhân xử thế, không phải đều bắt chước cô ta hả? Gì mà là đệ nhất khuê tú Giang Nam, cuối cùng tay nắm tay dạy ra một gái hồng lâu số một Thượng Hải Hương Cảng! Hừ! Đúng là trò hề. Cô ta đã không giữ đạo phụ nữ từ trong xương cốt…”

Kiều Mã Linh chợt nói, “Nên mẹ mới đưa căn phòng kia cho nó hả?”

Bà Kiều cười hả hê, “Mẹ muốn dạy ba đứa giống nhau, tuyệt không thiên vị hay soi mói ai. Nếu nó muốn đi theo bạn thân của mẹ nó, còn cô ta cũng chịu thu nhận con bé về dưới tay, dạy nó thành gái hồng lâu số một Hương Cảng, thì mẹ càng được nhàn hạ! Chỉ việc ngồi xem trò vui.”

Kiều Mã Linh vừa bấm huyệt thái dương giúp mẹ, vừa âm thầm thở phào, trong lòng rất cảm kích em ba. Sự xuất hiện của con bé đã lấy đi không ít sự chú ý của mẹ, để chị tránh được một kiếp.

Nhưng chỉ vừa thở phào thì mẹ chị đã quét ánh mắt sắc lém nhìn tới, “Có điều con đấy!”

Kiều Mã Linh giật thót, mẹ chị giơ ngón trỏ dí vào trán chị.

Bà cả Lâm chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, “Con suốt ngày mời đứa vớ vẩn không ra gì đến nhà làm khách, không biết tự làm mất giá trị bản thân lắm hả?”

Kiều Mã Linh che trán phân bua: “Mẹ! Bọn họ là bạn học trong trường dòng, là bạn tốt cuối tuần đi hát hợp xướng, đâu phải là người không ra gì…”

Đột nhiên bà Kiều nhớ ra một chuyện, “Hôm đó dì Triệu có nói với mẹ, cuối tuần trước, cái người họ Tạ kia lái xe chở con về à?”

Kiều Mã Linh giật mình, vội giải thích, “Hôm đó con đến nhà thờ, trời mưa mà lại quên cầm dù. Có rất nhiều người xếp hàng chờ gọi điện về nhà, con lúc đó cuống lắm, đúng lúc cậu hai nhà họ Tạ cũng lái xe từ nhà thờ đến vịnh Nước Cạn, nên thuận đường cho con quá giang…”

“Con đấy…” Bà Kiễu miễn cưỡng chấp nhận lý do này, “Cái người họ Tạ kia, cụ nhà nó tuyệt đối không cho phép nó cưới người Trung Quốc làm vợ!”

Kiều Mã Linh cụt hứng, nhưng không dám cãi lại.

Bà Kiều lại mắng, “Nhưng con cũng phải biết thân phận của mình! Thử nhìn xem, giờ con gái có mặt mũi ở Hương Cảng mấy ai hơn được con? Con chỉ việc học hành đàng hoàng, người tới cầu hôn không phải xếp từ cửa nhà ra đến bến tàu sao, sợ gì không chọn được người hài lòng?”

“Từ nhỏ con nghe lời nhất rồi mà,” Kiều Mã Linh vội cười nói, “Con chẳng liên quan gì đến Tạ thiếu gia cả, mẹ đừng lo nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giờ Đang Nơi Đâu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook