Trang Chủ
Ngôn Tình
Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam
Chương 18: Mùi Vị

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Anh nhìn cô bằng một đôi mắt sâu không thấy đáy, một lúc lâu cũng không hề có động tĩnh gì, đây là hoài nghi việc cô bị bệnh là thật hay giả sao?

Cô đau đến nỗi phải ngồi xổm xuống, cuộn tròn trên sàn nhà, không ngừng rên rỉ. Được rồi, thực sự là cô có chút khuếch đại, nhưng là đau thật mà...

Rốt cuộc thì anh cũng bỏ điếu xì gà xuống, đứng dậy đi đến trước mặt cô.

Cô có chút sợ hãi, không biết là anh định làm gì nữa, sẽ trừng trị cô sao? Nếu như anh muốn trừng trị cô thật thì cô biết phải làm sao bây giờ? Nếu như anh là một người đã lớn tuổi, vậy thấy cô cầu cứu thì nhất định sẽ không đành lòng mà bỏ đi chứ? Chí ít thì mỗi lần ba tức giận, cô làm nũng như vậy đều có tác dụng cả mà...

Cô đúng là đang làm nũng thật, nếu như không ngoài dự định của cô thì anh sẽ cúi người xuống và ôm lấy cô.

Thời điểm anh cúi người xuống, vị nhàn nhàn của xì gà kết hợp với một loại mùi hương mà cô không biết tên làm cô nhất thời quên đi cái đau, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt nóng ran, thân thể bỗng nhiên được nhấc bổng lên, làm cho cô không tự chủ được mà nắm lấy áo anh.

"Không đau?" Anh không có cách nào để gửi ý tứ của mình vào trong lời nói cả.

"Không phải..." Cô khịt khịt mũi, cảm giác trên áo của anh tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu: "Là vừa ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu nên không còn đau nữa..."

"Thật sao?" Canh tay của anh dần buông lỏng: "Này..."

"A...." Cô có cảm giác rằng mình sắp rơi xuống đất, liền giơ hai tay lên ôm chặt lấy cổ anh.

Mà cô lại sợ những chuyện không đâu vừa rồi, giờ lại còn nằm trong lồng ngực của anh nữa chứ....

"Còn đau, vừa mới đỡ một chút bây giờ lại đau rồi!" Cô nghiêm túc nhìn anh. Cô chỉ sợ là cùng anh trò chuyện như vậy sẽ quên mất chuyện mình đang đau bụng.

Anh cũng không nói gì nữa liền ôm cô lại giường, sau đó gọi điện thoại mời bác sĩ đến.

Sau khi bác sĩ đến, đương nhiên là hỏi về tiền sử bệnh tật của cô, cùng với đã ăn những gì, cô ấp úng, vừa nói vừa xem sắc mặt của Yến Mộ Thanh ở bên cạnh: "Buổi trưa tôi ăn kem... buổi chiều cũng ăn kem... buổi tối ăn Hamburger và kem..."

Mỗi lần cô nói một tiếng kem, sắc mặt Yến Mộ Thanh lại chìm xuống một phần, sau ba lần thì Hứa Tự Nam không còn dám nhìn mặt Yến Mộ Thanh nữa rồi.

"Tiên sinh, phu nhân vốn là có bệnh đau dạ dày mãn tính, một ngày như thế mà ăn đến ba lần kem, dạ dày nhất định là không chịu nổi rồi, tôi sẽ kê cho phu nhân một đơn thuốc, sau đó phải chú ý đến đồ ăn, không được ăn quá cay, hay quá lạnh..."

Phiên dịch còn chưa dịch xong những lời bác sĩ vừa nói, Hứa Tự Nam liền biết rằng những ngày tháng an nhàn của bản thân đã thực sự kết thúc, những lời này của bác sĩ đã đủ để mang đầu lưỡi của cô ra xử tử hình rồi.

Thầy thuốc đi rồi, Từ Di cho cô uống thuốc, giúp cô tắm rửa, thay quần áo, đầu tóc thì bù xù, cứ vậy mà chui vào chăn nằm. Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, dần dần không còn đau như lúc đầu nữa.

Buổi chiều đi chơi hơi nhiều, dù đi giày cao gót thấp nhưng chân vẫn có chút mỏi, bây giờ được nằm trong chăn ấm, đệm êm thật là thoải mái, cô ngáp ngắn ngáp dài không ngừng, cảm giác buồn ngủ truyền đến.

Một bàn tay ấm áp mà khô ráo sờ vào trán cô. sau đó khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, ngón tay đưa qua đưa lại như con thoi. A.... thật là thoải mái quá đi! Cô cảm giác lúc này mình giống như một con mèo lười biếng, được chủ nhân cưng chiều, cô một chút cũng không muốn mở mắt ra...

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK