Trang Chủ
Ngôn Tình
Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam
Chương 15: Phỉ Thúy

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô rất ít khi để ý đến nam sinh, cũng như chưa bao giờ để ý đến nữ sinh vậy, đối với việc cảm nắng* một anh chàng đẹp trai nào đó, có thể nói, cho tới thời điểm hiện tại, ánh mắt cô sáng lên vì một người đàn ông chưa quá một giây, chỉ trừ chú Yến nhà cô mà thôi. Nhưng con người này, đặc biệt là đôi mắt của anh, giống như có một lực hấp dẫn cứ vậy mà hút lấy ánh mắt của cô.

*trong bản gốc: 花痴: hoa si, thông thường chỉ những người đang yêu, cảm tình như mê như say, cũng tự quên mất chính mình, thường thì hoa si là dùng để chỉ những cô gái nhìn thấy một chàng trai nào đó liền yêu mến, nhìn thấy một anh chàng đẹp trai liền chảy nước miếng, hoặc là không kìm được lòng mà hú hét.

"Xin chào, cậu là người Trung Quốc sao?" Có điều, suy cho cùng thì cô là Hứa Tự Nam, những điều được giáo dục từ nhỏ sẽ lần lượt hiện lên để nhắc nhở cô, việc nhìn chằm chằm người khác, đặc biệt là nhìn chằm chằm một nam sinh, là một hành vi rất không phù hợp. Mà sở dĩ, bản thân có sự thất thường như vậy, rất có thể là bởi vì tha hương đến nơi đất khách quê người như thế này, việc nhìn thấy đồng bào là chuyện rất khác thường, cô nghĩ là như vậy.

Nghe những lời này của cô, có lẽ đó là ảo giác của cô, cô cảm thấy sắc mặt của người con trai kia đang dần thay đổi, giống như đang trút bỏ nụ cười ôn hòa đề thay thế bằng việc cười bò lăn ra đó vậy: "Đúng vậy, tôi là.... Xin hỏi, đây là chỗ ngồi của tôi sao?"

Người bên cạnh đưa cho cô một tờ giấy.

Cô nhìn qua tờ giấy, cười: "Đúng, chính là chỗ này."

"Cảm ơn!" Anh cầm lại tờ giấy, ngượng ngùng nhìn cô cười: "Tiếng Ý của tôi không được tốt cho lắm."

"Không sao đâu, âm nhạc không có ranh giới giữa các quốc gia." Cô thấp giọng nói.

Rất nhanh, hai người không còn nói chuyện nữa, bởi vì buổi biểu diễn sắp bắt đầu.

Như cô nói, âm nhạc không có ranh gới giữa các quốc gia. Những tác phẩm kinh điển kia, mặc dù đã được phát sóng trên TV, radio, Internet rất nhiều rồi, nhưng đêm nay, vẫn bị làm cho cảm động mà lệ rơi đầy mặt.

Cô rất lúng túng, quay mặt đi để lau nước mắt và xin lỗi: "Thật ngại quá, để cậu chê cười rồi."

"Không sao đâu, tôi cũng như vậy mà!" Âm thanh hòa nhã, nhẹ nhàng của người kia vang lên.

Lúc này cô mới để ý, khóe mặt của anh ta cũng có nước mắt.

Cô không thể ngờ rằng với tình huống như thế này mà một người con trai có thể rơi nước mắt được thì rất mất mặt, ngược lại, một người rơi lệ vì nghệ thuật, thì dưới cái nhìn của cô, người ấy đáng được tôn trọng, càng bất ngờ hơn là anh ta có thể thản nhiên mà thừa nhận rằng, tôn nghiêm của một nam tử hán đang cố tình bị che lấp.

"Đang nhớ tới một ít chuyện cũ, vì vậy mà không thể kìm lòng được." Anh nói.

Cô không hề đưa ra bình luận gì, chỉ nở một nụ cười ôn hòa với anh, đứng dậy khỏi chỗ ngồi đồng thời đi theo khán giả xuống sân khấu, anh cũng theo sát sau lưng cô.

Đi ra phía sau nhà hát, khuôn mặt có chút căng thẳng, lại còn một ít nước mắt đọng lại, cô đưa tay xoa xoa mặt, mà việc cô chú ý tới là anh đi bên cạnh mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn của cô.

Cô khẽ mỉm cười, bỏ tay xuống. Đây là nhẫn cưới của cô, cô không giống như mọi người đeo nhẫn kim cương, mà chiếc nhẫn cô đeo là phỉ thúy.

Cô không hiểu gì về phỉ thúy cả, chỉ cảm thấy vật này giống như nhà cô đối với chú Yến vậy, là di sản văn hóa mới được khai quật....

Thời điểm Yến Mộ Thanh đeo chiếc nhẫn này vào tay cô. ngoại trừ cảm giác cái màu xanh biếc này làm nổi bật lên làn da của cô, ngược lại còn không quá quê mùa, hơn nữa, chiếc nhẫn này quá lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi ra. Là mẹ luôn trách cô hiểu biết quá ít, vàng có giá mà phỉ thúy lại vô giá, chiếc nhẫn nho nhỏ này của cô, giá trị của nó không thể so sánh bằng những con số được....

Vì nguyên nhân này mà người này cũng biết phân biệt hàng tốt, hàng xấu sao?

Người kia cười cợt, giống như vừa rồi cái gì cũng thấy vậy: "Cô ở đâu, tôi đưa cô về."

Anh vừa mới dứt lời, trước mặt bọn họ là hai người đàn ông trẻ tuổi, cung kính cúi đầu: "Thiếu phu nhân, thiếu gia bảo chúng tôi đến đón cô."

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam

BÌNH LUẬN FACEBOOK