Trang Chủ
Ngôn Tình
Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình
Nam Hữu Phong Linh, Bắc Hữu Hành Mộc (84)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phong Lăng không hiểu ý trong lời nói của bà Phong, cô chỉ ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn bà hỏi: “Bác muốn hỏi gì?”

“Cháu thật sự là… con trai sao?” Có lẽ bà Phong cũng cảm thấy vấn đề này của mình có chút xúc phạm và không tôn trọng Phong Lăng nên khi hỏi lộ ra vẻ áy náy và dịu dàng: “Cháu đừng nghĩ nhiều, chỉ vì cháu đẹp quá nên bác mới…”

Phong Lăng không hề thay đổi sắc mặt, ánh mắt thản nhiên: “Bác không cần xin lỗi. Thường ngày cháu ở trong căn cứ cũng hay bị người ta hiểu lầm như thế, có lẽ vì cháu gầy ốm hơn bạn cùng lứa quá nhiều nên có người nghi ngờ như thế cũng là chuyện rất bình thường.”

Bà Phong có hơi sửng sốt: “Vậy ý của cháu là…”

“Cháu là nam.” Phong Lăng đáp lời mà không hề do dự.

Bà Phong nhìn cô, không nói được điều gì nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng: “Cháu…”

“Phu nhân, vừa rồi, cô Tần nói tim của bác không khỏe, cháu cũng thấy rồi, cháu thật sự không có gì để tiếp đãi bác. Đợi tí nữa cô Tần quay lại, để cháu bảo cô ấy đưa bác về nhà nghỉ ngơi đi! Cháu cũng đang dưỡng thương nên bây giờ cũng cần nghỉ.” Phong Lăng không muốn nói quá nhiều, trực tiếp ra lệnh đuổi khách.

Tần Thu sống đến tuổi này rồi, sao bà không nhìn ra sự xa cách và đề phòng của thiếu niên này, sao có thể không hiểu ý đuổi khách trong lời của Phong Lăng.

Theo bản năng, bà cảm thấy vấn đề của mình vừa rồi hơi thất lễ nên chỉ có thể xin lỗi: “Xin lỗi cháu!”

Phong Lăng chỉ lạnh nhạt nhìn bà Phong, không cười cũng không tỏ ra tức giận: “Xin bác cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới mẹ chồng của bác. Núi cao đường xa nhưng đi qua cũng không dừng lại nên sau này có lẽ cháu và bà cũng không có cơ hội gặp lại nhau nữa.”

“Thật ra mẹ chồng của bác rất thích cháu, nếu cháu đồng ý, cháu có thể thường xuyên tới thăm bà thì tốt quá. Mẹ bác cũng không còn đứa con nào, cháu cũng nói mình là trẻ mồ côi, có lẽ bà sẽ nhận cháu làm…”

“Bác Phong, cảm ơn ý tốt của bác, cháu quen một thân một mình rồi!” Phong Lăng ngắt lời bà Phong lần nữa.

Tần Thu cũng không tiện nói thêm gì nên đành xấu hổ im lặng, bà ngồi trên sofa chờ Tần Thư trở lại.Trong lúc này, Phong Lăng nghe điện thoại, là do bên căn cứ gọi tới, hỏi cô ở bên này có thiếu thứ gì không, nói là sau khi kết thúc huấn luyện, họ có thể mang tới giùm cô. Phong Lăng cũng không nói gì nhiều, chỉ tán gẫu vài câu, hỏi dạo này trong căn cứ xảy ra những chuyện gì rồi nhanh chóng tắt máy.

Trong lúc này, Phong Lăng và bà Phong cũng không nói gì thêm nhưng khi ánh mắt cô đối diện với nụ cười nhẹ nhàng của bà, cô vẫn chỉ nhìn bà bằng vẻ mặt bình thường, sau đó thì lập tức thu lại ánh mắt. Phong Lăng cầm lấy sổ tay Tiểu Hứa mang tới cho cô từ căn cứ ra, ngồi trên giường, tùy tiện lật xem để giết thời gian.

Nhưng không biết Tần Khả Thư đi mua trái cây ở tận đâu mà hơn hai mươi phút rồi vẫn chưa quay về.

Tần Thu vừa mới uống thuốc an thần bác sĩ đưa bên phòng khám, bà ngồi trên sofa một lát rồi chống tay, nghiêng đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, cứ thế dựa vào sofa ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, mặt biển mênh mông đen tối vô tình nuốt chửng bé gái còn trong tã lót đang gào khóc, trong chớp mắt, đứa nhỏ đã biến mất khỏi mặt nước, sóng biển cuồn cuộn như thú dữ điên cuồng gào thét. Dù bà đứng tên boong thuyền ẩm ướt, quỳ khóc thê thảm cỡ nào thì đứa nhỏ vẫn biến mất trong sóng lớn cuồn cuộn.

Phong Lăng không thích chỗ mình ở có thêm người xa lạ, như vậy khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô phải kiềm nén hồi lâu, dù biết bà Phong không có ác ý nhưng lúc này, cô chỉ mong Tần Thư Khả mau chóng quay lại. Tuy vậy, Phong Lăng vẫn quay qua nhìn, thấy bà Phong đang dựa vào sofa ngủ mà trán lại đầm đìa mồ hôi.

Không biết có phải là do trong người bà Phong cảm thấy khó chịu hay không, Phong Lăng nhìn một hồi thì bỏ quyển sách trong tay xuống, xốc chăn lên rồi xuống khỏi giường bệnh. Cô tới gần thì mới phát hiện dù bà Phong đang ngủ nhưng một tay vẫn nắm chặt chiếc khăn lụa choàng ở trên vai trông khá cũ kỹ kia. Nhìn thấy chiếc khăn lụa, Phong Lăng bỗng nhiên muốn sờ nó một chút, nhưng lý trí lại đang ép cô kiềm chế hành động của mình nên cô giơ tay, đặt lên trán bà Phong.

“Con của mẹ…” Khi tay Phong Lăng chạm vào trán bà Phong, bà chợt bừng tỉnh, đột ngột mở mắt, đôi mắt mang theo nỗi hoảng sợ nhìn chằm chằm một điểm trong phòng. Bà Phong nhìn như thế rất lâu, rồi lại chuyển sang trạng thái hoảng hốt nhìn Phong Lăng.

“Bác gặp ác mộng à?” Phong Lăng lạnh nhạt hỏi, tay của cô đã rời khỏi trán bà.

Tần Thu nhìn cô trong chốc lát mới từ từ bình tĩnh lại, đáp: “Đúng vậy, bác mơ thấy ác mộng. Mấy năm nay, ác mộng này cứ lặp đi lặp lại trong giấc mơ của bác. Không ngờ bác lại ngồi ngủ thế này, vừa rồi bác có gì thất lễ không?”

“Không ạ!” Sau khi Phong Lăng nói xong, ánh mắt cô lướt qua cái khăn lụa trên vai bà Phong: “Dù mùa này hơi lạnh nhưng còn chưa có gió mạnh, bác ở trong phòng mà cứ đeo cái khăn này, không cảm thấy nóng sao?”

Cô muốn nói là lần đầu tiên gặp mặt bà Phong, bà đã đeo một cái như thế này, bây giờ lại nhìn thấy lần nữa, vả lại cái khăn này đã rất cũ rồi. Nhưng lời nói này không thể nói ra, với lại nó cũng rất bất lịch sự nên Phong Lăng không nói.

Tần Thu cười, giơ tay sờ khăn lụa trên vai: “Khi đứa con gái thứ hai của bác còn nhỏ, con bé thích chiếc khăn này nhất, sau khi bác sinh xong, thời tiết lúc đó có gió mạnh, mỗi lần bác dẫn con bé ra ngoài đều dùng cái khăn này che mặt cho nó để tránh cát bay vào mắt. Sau đó bác phát hiện, mỗi khi con bé khóc, chỉ cần bác che cái khăn này lên mặt thì đứa nhỏ sẽ bật cười, hơn nữa…”

Tần Thu ngừng một lát, bỏ bớt đoạn giữa câu chuyện, vừa cười vừa nói: “Hơn nữa, bác cũng đã quen đeo cái khăn này trên người rồi. Thật ra trước đây, khăn này màu đỏ nhưng vì quá lâu năm, nó còn bị giặt rất nhiều lần, màu sắc đã phai bớt, có phải cháu cảm thấy cái khăn cũ này rất xấu không?”

“Không ạ! Người nào cũng có món đồ gắn liền với chuyện cũ của bản thân, chiếc khăn này theo bác nhiều năm như vậy thì có thể thấy là bác rất yêu thương đứa con gái thứ hai của mình.” Sau khi Phong Lăng nói xong, hai người cũng không nói thêm gì, cô xác định bà Phong không sao, định xoay người về giường bệnh.

“Phong Lăng!” Bà Phong đột nhiên gọi cô.

Phong Lăng quay đầu nhìn bà.

Khi ánh mắt chạm nhau, bà Phong nắm chặt cái khăn lụa trên vai, ánh mắt xúc động: “Không có gì! Vừa rồi bác có chuyện muốn hỏi cháu nhưng chợt quên mất rồi.”

Phong Lăng khó hiểu, lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, cô thu lại ánh mắt, nhìn về phía bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Avatar
Mỹ Tuyết14:07 31/07/2020
truyen nay full chua tg ngoai truyen chua xong ma tg dung full hay drop nha
Avatar
Ánh Trần07:07 30/07/2020
Cực thích ngoại truyện
Avatar
Helena chan13:07 27/07/2020
A, truyện hay qué!!!!
Avatar
Helena chan17:07 24/07/2020
Ad ơi, có lịch ra ko ạ? :>>>
Avatar
Hoàng Anh Huy05:07 15/07/2020
Bao giờ thì có tập mới vậy ạ
Avatar
세훈22:07 11/07/2020
Mấy ngày liên tiếp k ra chap mới... Buồn kinh
Avatar
Thanh Tuyết10:07 08/07/2020
8-7 hôm nay có ra ko add ưiii
Avatar
Lotus Hạnh18:06 24/06/2020
Truyện ra hết chưa add ơi
Avatar
MOON22:06 23/06/2020
Ngoại tr k lm hẳn 1 bộ lun ik hỉ?....
Avatar
세훈19:06 22/06/2020
Tg ơi ra nhanh đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK