Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 47: Sự kiện bỏ rơi

Súp lơ leng keng

12/03/2020

Editor: lamnguyetminh

Beta: quynhle2207

Lâm Tâm ngồi ở đó, hỏi thế nào cũng không nói chuyện, chỉ là bi thương khóc không ngừng, Nghiêm Bình và Cổ Lệ ngồi ở hai bên cạnh cô ấy, nhẹ giọng khuyên giải, chỉ có A Y chà sát tay, tức giận đi tới đi lui ở trong phòng, trong miệng chửi mắng, trách móc.

Tảo Tảo mất một lúc lâu mới hiểu rõ ràng, lần này thật sự Lâm Tâm bị Triệu Kiếm bỏ rơi. Lúc cô ấy đi đến phòng trọ tìm Triệu Kiếm, vừa lúc ngăn lại Triệu Kiếm và bạn gái mới ở trong phòng, chẳng những Triệu Kiếm không giải thích gì với cô ấy, ngược lại còn trách móc cô ấy rồi đuổi theo người bạn gái vừa tức giận bỏ đi.

Khiến cho Tảo Tảo giật mình hơn nữa chính là Triệu Kiếm còn nói với Lâm Tâm, từ đầu tới cuối, ở cùng cô ấy đều là chơi đùa, hai bên tình nguyện, không nợ nần gì nhau.

"Lâm Tâm, đó có phải là thật hay không?" Tảo Tảo nắm tay cô, kích động hỏi.

"Tảo Tảo, đừng hỏi nữa." Nghiêm Bình lôi kéo Tảo Tảo, vỗ nhẹ Lâm Tâm đang run rẩy cả người.

"Đều đã qua, Lâm Tâm, anh ta là tên khốn kiếp, không xứng với cậu."

"Không phải vậy." Lâm Tâm chợt ngẩng đầu lên, khóc nức nở nói: "Trước kia anh ấy đã từng nói thích mình, anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ thích ai cả, anh ấy nói chỉ cần cho anh ấy thời gian, anh ấy sẽ yêu mình."

"Vậy anh ta có từng nói qua hai người ở bên nhau chỉ là vui đùa không?" Tảo Tảo nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Tâm, lời Lâm Tâm vừa nói đúng là giống với tên khốn nào đó trêu chọc cô nhỉ.

"Nói, nói qua." Lâm Tâm cúi đầu, rồi lại nâng mắt lên: "Nhưng anh ấy cũng nói trong lúc vui đùa đã thích mình rồi, anh ấy nói anh ấy cũng không nghĩ tới sẽ thành thật. Lần này nhất định là do anh ấy nhất thời xúc động, mấy ngày nữa sẽ tỉnh táo thôi."

Tất cả mọi người hít vào một hơi, Lâm Tâm vẫn còn đang hi vọng Triệu Kiếm sẽ hồi tâm chuyển ý.

"Lâm Tâm, sao cậu lại ngốc như vậy?" Tảo Tảo đập bàn một cái, như là tức giận với bản thân mình, hung dữ nói: "Rốt cuộc tên Triệu Kiếm đó có cái gì tốt, chẳng phải là dáng vẻ tuấn tú, cao lớn một chút thôi sao?"

Lâm Tâm cúi thấp đầu, lặng lẽ chảy nước mắt, bả vai gầy yếu hơi run rẩy .

Điện thoại reo, Tảo Tảo nghĩ là điện thoại của Tiểu Dã nên không muốn nghe. Nghiêm Bình đứng gần cửa nhất nên nhấc máy, hệ thống khuếch đại âm thanh của điện thoại quá tốt, một giọng nói sốt ruột từ trong loa truyền ra: "Lâm Tâm có ở đó hay không? Bảo cô ấy mau xuống đây."

Triệu Kiếm! Ánh mắt của mọi người đều hướng về phía Lâm Tâm, Lâm Tâm cắn môi, trên gương mặt tái nhợt xuất hiện một chút khí sắc, đôi mắt được nước mắt cọ rửa qua bỗng dưng phát ra ánh sáng kinh người. Đột nhiên cô đứng lên, chưa kịp lau nước mắt đã xông ra ngoài.

"Tảo Tảo, mình cảm thấy không đúng lắm." Nghiêm Bình kéo Tảo Tảo đi tới trước cửa sổ, A Y và Cổ Lệ cũng lần lượt qua đây.

Tốc độ của Lâm Tâm rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã vọt ra khỏi tầng ký túc xá, Triệu Kiếm khoanh tay trước ngực, đứng ở bên cạnh sân bóng rổ, vừa thấy Lâm Tâm, liền bước tới nắm tay cô ấy đi ra ngoài.

Khoảng cách quá xa nên đám người Tảo Tảo không nghe được anh ta đang nói gì, chỉ thấy vẻ mặt anh ta nói chuyện rất kích động, nhìn thế nào cũng không giống như là đang nói xin lỗi, thậm chí thái độ của anh ta còn khiến người ta cảm thấy có chút hung hăng. Lâm Tâm quay lưng về phía ký túc xá nên không thấy được vẻ mặt, nhưng có thể nhìn ra là cô ấy không muốn.

Bên cửa sổ, các cô gái liền liếc nhau, cảnh tượng này rõ ràng không phải là kiểu người yêu cãi nhau xong rồi hòa hợp, dưới lầu, hai người đang ở trong thế giằng co. Triệu Kiếm tức giận kéo Lâm Tâm đi về phía trước, Lâm Tâm lại giùng giằng không muốn.

Thật sự Tảo Tảo không nhìn nổi nữa, lôi kéo A Y lao xuống lầu, hướng về phía Triệu Kiếm tức giận quát: "Buông cậu ấy ra."

Triệu Kiếm thấy hai người, liền hơi buông lỏng sức tay, miệng nói không hề có ý thương lượng: "Đây là chuyện riêng của tôi và cô ấy, tốt nhất các cô đừng xen vào."

"Chúng tôi cứ muốn nhúng tay vào thì anh làm sao?” Tảo Tảo và A Y nói cùng một lúc, hai người liếc nhìn nhau, Tảo Tảo tiếp tục mở miệng: "Lâm Tâm, cậu ấy không muốn đi theo anh."

Triệu Kiếm không để ý tới hai cô nữa, cúi đầu, đổi giọng dịu dàng: "Tâm Tâm, anh biết em rất tốt với anh, thế nhưng chuyện này cứ miễn cưỡng thì không được, chúng ta gặp gỡ vui vẻ, chia tay êm đẹp, có được không?"

Tảo Tảo còn đang kinh ngạc vì thái độ của anh ta chuyển biến nhanh như vậy, lời nói tiếp theo của Triệu Kiếm lại khiến cô mở rộng tầm mắt.

"Tiểu Miêu cô ấy không giống em, cô ấy quá đơn thuần, em qua giải thích với cô ấy một chút, có được không?"

Tảo Tảo và A Y há hốc miệng, ngẩn người nhìn gã đàn ông không biết xấu hổ ở trước mắt này, thậm chí anh ta còn mặt dày yêu cầu cô gái bị anh ta đùa bỡn, vứt bỏ, đi lấy lòng niềm vui mới giúp mình.

"Anh cút đi.” Một giọng nói khàn khàn, yếu ớt bật ra từ miệng Lâm Tâm, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng sức hô to: "Cút!"

Triệu Kiếm lại càng thêm hung ác, dùng sức kéo Lâm Tâm, nói: "Có đi hay không cũng không phải do cô, Lâm Tâm."

Tảo Tảo không thể nhịn được nữa, tiến lên giữ Lâm Tâm lại, quát: "Buông tay."

Triệu Kiếm rút về một tay, đẩy Tảo Tảo ra, bàn tay phất qua, trên mặt Tảo Tảo bị đánh một cái.

"Lâm Tâm, cô biết rõ nhất tôi là người như thế nào, bảo bạn cô suy nghĩ thật kỹ hậu quả đi."

"Hậu quả gì?” Tiếng nói của Tiêu Dương vang lên từ bên cạnh, Tảo Tảo quay đầu nhìn, Tiêu Dương và Tiểu Dã đang đứng cách đó không xa. Tiểu Dã chạy tới gấp gáp, đau lòng nhìn gương mặt bị đánh của Tảo Tảo.

Đột nhiên trong lòng Tảo Tảo phiền não, đẩy Tiểu Dã ra, nói: "Đừng đụng vào em."

Tiểu Dã không nói một tiếng, buông cô ra, đi về phía Triệu Kiếm, hỏi: "Anh dám động đến cô ấy?"

Triệu Kiếm bị Tiêu Dương và Tiểu Dã vây quanh, bất tri bất giác bàn tay buông Lâm Tâm ra. Lâm Tâm đứng không vững, lung lay ngã về phía sau, A Y lanh tay lẹ mắt đỡ được cô, dìu cô quay về ký túc xá, Tảo Tảo do dự một chút, cũng đi theo vào nhà.

Trở lại phòng ngủ chưa lâu, điện thoại liền kêu lên dồn dập, chuyện nên tới luôn sẽ tới, Tảo Tảo nhận điện thoại, cảm giác vô lực trong lòng càng lúc càng đậm, giọng mệt mỏi nói: "Tiểu Dã, em mệt mỏi, anh để cho em nghỉ một lát đi."

Trong điện thoại, Tiểu Dã trái ngược hẳn với vẻ quấn người trước kia, im lặng hồi lâu, mới mở miệng: "Được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi."

Trong phòng, Lâm Tâm ngay cả khóc cũng không khócl nổi, mắt đỏ bừng, ngồi ngây ngẩn ở trên giường. Mọi người cũng không dám phát ra tiếng vang, không khí trong phòng trở nên cứng ngắc mà áp lực, đến cả không khí hình như cũng không lưu động nữa, ngưng tụ thành băng.

Một tiếng ‘bộp’, đột ngột phá vỡ cục diện bế tắc, Tảo Tảo ngẩng đầu lên, A Y liền từ trên giường nhảy xuống, tức giận kêu la: "Mình không chịu nổi, Tảo Tảo, cậu chịu được à, tên khốn kia, phải tìm người dạy dỗ anh ta một chút."

Tảo Tảo đang đè nén một bụng tức giận không tên, nghe vậy ánh mắt lóe sáng, không đợi cô mở miệng, Nghiêm Bình ở bên cạnh đã cắt ngang lời A Y: "A Y, đã quá rối loạn rồi, cậu đừng làm loạn thêm nữa."

"Nhưng Nghiêm Bình à, cậu không thấy được dáng vẻ đáng ghét của tên khốn kia, cậu nhìn mặt của Tảo Tảo đi, chính là bị tên khốn kia đánh đó." A Y nhảy dựng lên còn muốn nói thêm gì, Tảo Tảo liền liếc cô, hất cằm về phía Lâm Tâm, dẫn đầu ra khỏi phòng.

Trên giường, sắc mặt Lâm Tâm càng thêm tái nhợt, ngẩn người, ngồi như một con rối. A Y nhìn nhìn rồi cũng theo ra khỏi phòng.

Bên dưới ký túc xá, A Y kéo cánh tay Tảo Tảo, thở phào một hơi, nói: "Mình tức điên người, chúng ta thảo luận một chút, làm sao để dạy dỗ tên khốn kia đi?"

Tảo Tảo suy nghĩ một chút, xoay người nói với A Y: "Đối với loại người như Triệu Kiếm mà nói, nói đạo lý gì đó đều vô dụng, anh ta lại có thể kêu Lâm Tâm đi lấy lòng niềm vui mới của mình, còn có thể trông cậy anh ta đối xử tốt với Lâm Tâm sao? Mình thấy hay là trực tiếp đánh anh ta một trận, để cho anh ta chịu chút đau khổ da thịt, ghi nhớ thật lâu."

A Y vỗ lan can, nói: "Tảo Tảo, sảng khoái, mình cũng muốn làm như vậy từ sớm rồi."

"Trong trường chúng ta, có hai nhóm người đánh nhau giỏi nhất, một là nam sinh khoa thể dục, một nhóm khác là nam sinh Tân Cương khoa các cậu. Khoa thể dục thì mình chỉ quen với Đại Hùng, bạn trai của Linh Lợi, nhưng anh ta mê chức quyền quá nặng, nhất định sẽ không dính vào chuyện như vậy, còn lại chỉ có thể dựa vào cậu thôi." Tảo Tảo nhìn A Y nói.

A Y không chút nghĩ ngợi, buông Tảo Tảo ra liền chuẩn bị chạy đi: "Vậy mình sẽ đi hỏi A Địch Lực Giang."

Tảo Tảo kéo A Y lại, nhíu mày, nói: "Tại sao cậu còn gấp hơn cả mình thế? Mình còn chưa nói xong đâu."

A Y nghi ngờ quay đầu lại, hỏi: "Không phải là đánh người sao? Còn cần phải thảo luận gì nữa?"

Tảo Tảo đang định mở miệng, bên cạnh truyền đến một giọng nói trầm thấp, uyển chuyển: "Đương nhiên là phải bàn tính rồi, các cậu biết Triệu Kiếm là ai sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giày Thủy Tinh Của Cô Bé Lọ Lem

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook