Trang Chủ
Ngôn Tình
Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta
Cuộc Gặp Gỡ Chàng Trai Tường Vi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sao còn chưa đến nhỉ?

Tình Mỹ đang đứng ở trước cửa cửa hàng đồ ngọt “Tình yêu Tường Vi Sweet”, nhón chân nhìn ra xung quanh.

Rất nhiều người đi qua đi lại, so với mấy cửa hàng xung quanh thì cửa hàng này đông đến mức khó tưởng, chỗ ngồi ngày càng ít đi, thế nhưng hai người Thuần Hạ và Sâm Trí vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Đây là một cửa hàng đồ ngọt mới mở.

Bảng hiệu toàn bộ được làm từ tấm kính dày 0,5cm. Trên tấm biển trong suốt hiện lên dòng chữ màu đỏ cực nổi bật “Tình yêu Tường Vi Sweet”, góc bên phải còn vẽ một bông hoa tường vi rất to và đẹp, được tô điểm bởi những bóng đèn nhấp nháy nhỏ xíu.

Phong cách thiết kế lộng lẫy rất phù hợp với xu hướng lãng mạn của những cặp đôi yêu nhau. Tình Mỹ cảm thấy nơi này còn phảng phất những nét riêng rất độc đáo, vì thế cô đã hẹn Thuần Hạ và Sâm Trí đến đây chúc mừng sinh nhật với cô, thế mà đến giờ, đã quá nửa tiếng đồng hồ so với giờ hẹn mà vẫn không thấy hai người bạn đó đâu.

Cô nhìn đồng hồ, đã là sáu giờ, trong lòng thầm than vãn: “Hai cái cậu này, dám đến muộn trong ngày sinh nhật mình! Khó khăn lắm mình mới được nghỉ nửa ngày làm thêm ở quán KFC để đến đây, thế mà hai người bọn họ lại đến muộn, chẳng phải đã hẹn họ năm rưỡi đợi ở đây hay sao? Nhà hàng này chuẩn bị tổ chức hoạt động khai trương rồi!”

“Ro… ro…”

Điện thoại trong túi rung lên, Tình Mỹ vội vàng lấy ra nghe.

“A lô?”

“Tình Mỹ à, tớ là Thuần Hạ đây…”

Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói có vẻ dè dặt của Thuần Hạ.

“Thuần Hạ, cậu với Sâm Trí làm cái trò quái gì thế hả, đã muộn mất nửa tiếng rồi đấy! Chuẩn bị khai trương đến nơi rồi, bên trong bao nhiêu là người, sắp hết chỗ đến nơi rồi!”, vừa nghe thấy giọng nói của Thuần Hạ là Tình Mỹ liền nói luôn một tràng.

“Điếc hết cả lỗ tai rồi!”, Thuần Hạ vừa than vãn vừa kéo điện thoại ra xa tai.

“Cậu sắp đến chưa hả?”

“Tình Mỹ, thật sự xin lỗi, chuyện đó… Tớ có chút việc gấp, không thể đón sinh nhật với cậu rồi!”, Thuần Hạ dè dặt giải thích.

“Cái gì?”

“Ngày mai, ngày mai nhất định tớ sẽ đền cho cậu một món quà sinh nhật tuyệt đẹp! Tình Mỹ tốt bụng lắm mà!”

“Nhưng…”

Câu nói đã ra đến cửa miệng rồi đành phải nuốt lại. Tình Mỹ thầm nghĩ: “Chẳng phải đã hứa sẽ đón sinh nhật với tớ hay sao? Chẳng phải đã nói sẽ không để tớ một mình sao?”

Kể từ sau khi bố mẹ qua đời, Tình Mỹ đã quen với việc đón sinh nhật một mình. Kể từ sau khi quen với Thuần Hạ và Sâm Trí, cô đã có hai người họ ở bên. Hôm nay họ không đến, thế là chỉ còn lại một mình Tình Mỹ mà thôi.

Mỗi khi ở một mình, Tình Mỹ lại cảm thấy vô cùng, vô cùng nhớ bố mẹ…

Lúc còn nhỏ, mỗi lần sinh nhật cô đều được nhận rất nhiều quà, trong nhà sẽ treo rất nhiều bóng bay, dán đầy những tấm đề can lấp lánh, còn cả những dải ruy băng rực rỡ trang trí trên tay vịn cầu thang. Điều khiến Tình Mỹ thích thú nhất là thể nào cũng có một chiếc bánh ga tô màu trắng sữa thật to. Bố sẽ cho cô ngồi lên vai, mẹ sẽ đứng bên cạnh nhìn hai bố con và mỉm cười. Lúc ấy cô cảm thấy mình như một cô công chúa nhỏ hạnh phúc trên thế giới này.

Nhưng năm cô năm tuổi, bố mẹ qua đời vì một tai nạn giao thông, hạnh phúc của cô chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Tình Mỹ từ một cô công chúa bé nhỏ biến thành một đứa trẻ mồ côi, như con chó nhỏ lang thang, bị người thân thích đưa qua đẩy lại, chẳng ai chịu nhận nuôi cô. Về sau người dì phát hiện ra bố mẹ cô khi còn sống đã mua bảo hiểm nên mới quyết định nhận nuôi cô.

Mặc dù lúc ấy Tình Mỹ vẫn còn nhỏ, nhưng cô biết rõ dì chỉ vì món tiền bảo hiểm mà quyết định nhận nuôi mình, bởi vì cô nhìn thấy sự ghét bỏ ánh lên từ trong đáy mắt của dì…

Trang: CapÑhatEbook.Çom

Quả nhiên, khi dì biết tin số tiền bảo hiểm sẽ được chuyển cho Tình Mỹ sau khi cô đủ tuổi thành niên, Tình Mỹ ngay lập tức trở thành thành viên của trại trẻ mồ côi. Cô đã đón rất nhiều lần sinh nhật chỉ có một mình, cho đến khi gặp được Thuần Hạ và Sâm Trí, họ trở thành những người bạn tốt nhất của cô.

Nhưng mà lần này, ngay cả bọn họ cũng không thể đón sinh nhật với cô…

“Tình Mỹ, Tình Mỹ?”, đầu dây bên kia vang lên giọng nói căng thẳng của Thuần Hạ: “Cậu không giận đấy chứ?”

Tình Mỹ cố gượng cười, giả bộ rất vui vẻ: “Ha ha, sao có thể chứ? Cậu cứ làm việc của cậu đi! Nhưng lúc nào có cơ hội phải mời tớ đi ăn đấy! Cậu biết thừa là tớ rất ki kiệt mà!”

Thuần Hạ lúc này mới thấy nhẹ nhõm hơn: “Ha ha, lần sau tớ sẽ mời cậu! Cậu chơi vui nhé! Vậy cứ như thế đi, tớ đang vội, tớ cúp điện thoại đây, bye bye!”

“Ok, bye…”, chưa đợi cô nói hết, Thuần Hạ đã cúp máy, điện thoại vang lên tiếng tút tút liên hồi.

Tình Mỹ siết chặt điện thoại trong tay, ngẩng đầu lên nhìn trời, bố mẹ cô đang đứng phía sau những đám mây kia liệu có nhìn thấy cô không nhỉ?

“Bố ơi, mẹ ơi… Con nhớ bố mẹ quá! Chắc chắn bố mẹ có nhớ hôm nay là sinh nhật của con đúng không? Ở trên thiên đường, có phải bố mẹ đã chuẩn bị rất nhiều quà sinh nhật cho con không?”

“Đợi khi nào con lên đó, bố mẹ nhất định phải tặng bù những món quà sinh nhật của mấy chục năm cho con nhé, nếu không con sẽ khóc thật to, sẽ khóc cho hết những nỗi buồn mà bao năm nay con phải chịu đựng!” “Bố ơi, mẹ ơi…”

Tình Mỹ nhìn xuống chân mình, một cái bóng mờ đổ dài dưới chân cô, những giọt nước mắt long lanh tựa những viên kim cương nhỏ xíu rơi lã chã, mắt cô nhòa đi. Nỗi tủi thân làm nghẹn ngào nơi cổ họng, nỗi nhớ nhung lan tràn trong trái tim đang thổn thức của cô.

Mặt trời đã xuống núi từ lúc nào chẳng biết, chỉ để lại một vệt vàng cam đỏ rực phía chân trời.

Những đám mây màu vàng dày đặc, mềm mại tựa làn bông, đẹp tới mức khiến người ta như nghẹt thở. Trong những khe hở giữa đám mây và bầu trời, một màu đen nặng nề đang làm tăng thêm sự kì bí cho một buổi chiều tà.

Cô vẫn chưa thay đổi thói quen này.

Mỗi khi muốn khóc cô đều ngẩng đầu lên trời, khiến cho nước mắt chảy ngược vào trong.

Tình Mỹ, đừng khóc!

Thực ra một mình cũng có thể đón sinh nhật vui vẻ! Sau khi bố mẹ qua đời, khi chưa gặp được Thuần Hạ và Sâm Trí, chẳng phải suốt một thời gian dài cô vẫn phải đón sinh nhật một mình đấy hay sao?

Tình Mỹ gạt nước mắt, sau đó soi mình trong tấm kính của cửa hàng, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi.

Trên tấm gương phản chiếu hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn và sạch sẽ, tà váy trắng tinh bay nhẹ trong gió, đôi mắt ngân ngấn nước cong lên như hình trăng khuyết, hàm răng đều và trắng bóng như những vỏ sò xếp san sát nhau.

Chỉ đến khi nụ cười của mình trở nên rạng rỡ như ánh mặt trời, cô mới quay người bước vào trong cửa hàng.

Nhưng…

Sao chẳng còn chỗ ngồi nào thế?

Tình Mỹ ngó đông ngó tây, chỗ nào cũng chật kín người, ban nãy vẫn còn nhiều ghế lắm cơ mà?

Ánh mắt cô tìm kiếm trong từng góc nhỏ của cửa hàng, đột nhiên đôi mắt như sáng rực lên.

Bên đó, hình như còn một chỗ trống.

Chiếc bàn to chỉ có một người ngồi, tấm lưng của chàng trai ấy thuôn dài, mang lại cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Ánh đèn bên ngoài cửa kính hắt lên người anh, khiến cho khuôn mặt nghiêng của anh càng trở nên bí ẩn và mê đắm.

Xung quanh anh có rất nhiều cô gái đang vây kín, nhưng họ đều chỉ đứng ngây ra đó, thỉnh thoảng liếc mắt ngắm nhìn anh, rồi đảo mắt sang vị trí còn trống bên cạnh anh, không ai dám ngồi xuống đó.

Thời cơ tốt không thể bỏ lỡ!

Tình Mỹ mở to mắt, chẳng buồn nghĩ ngợi nhiều, chạy như bay đến cái ghế còn trống và ngồi xuống đối diện với anh.

Sau đó khẽ nở nụ cười…

“Hi, anh không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ. Hi hi, trong cửa hàng không còn chỗ trống nữa…”, Tình Mỹ cười ngọt ngào và ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt ấy, cô như khựng lại, trái tim bỗng như ngừng đập.

Dưới ánh đèn sáng lóa phản chiếu qua những tấm kính trong suốt, khoảnh khắc này, mọi thứ như nhòa đi, thế giới của cô chợt trở nên hỗn loạn, trong mắt cô bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của chàng trai ngồi trước mặt đang mỗi lúc một rõ ràng hơn.

Anh yên lặng ngồi đó.

Rèm cửa màu trắng bị gió cuộn tung lên, mái tóc ngắn mềm mại của anh cũng tung bay trong gió, làn da trắng mịn như những bông tuyết nhỏ đang nhảy múa trong không gian. Anh dường như không phải là con người, anh là một đóa tường vi trong vườn, một đóa tường vi đẹp nhất!

Bởi vì bạn là thiên sứ được thần thánh yêu thương, vì vậy mà bạn mới trúng thưởng!

Khi nhìn thấy người con trai này, trong đầu Tình Mỹ lại vang lên một giọng nói trong trẻo. “Thần hộ mệnh…”

Tình Mỹ lẩm bẩm, ngồi ngẩn ra nhìn người con trai trước mặt.

Chàng trai khẽ hếch cằm lên, chiếc cằm nhọn tuyệt mỹ đẹp hoàn hảo tựa như những nét vẽ của một họa sĩ thiên tài. Đôi mắt anh, gò má anh, sống mũi thẳng tắp của anh và cả làn môi căng mịn như một đóa tường vi tuyệt đẹp… chẳng khác gì một liều thuốc độc đang tỏa ra một sức quyến rũ chết người.

“Bạn đang gọi tôi đấy à?”, đôi mắt anh như đang cười.

Giọng nói hay quá, lại thoang thoảng hương hoa tường vi khiến cho từng kí ức dần hiện về trong đầu Tình Mỹ, cô đột nhiên cảm thấy mình đang đứng giữa cánh đồng mùa hạ, trước mặt là một khu vườn toàn hoa tường vi và những đám cỏ xanh mượt.

Thịch thịch thịch…

Tim đập càng lúc càng nhanh, gần như muốn nhảy phóc ra khỏi lồng ngực.

“Bạn là thần hộ mệnh của tôi ư?”, Tình Mỹ căng thẳng đến mức muốn nghẹt thở.

Chàng trai mỉm cười tươi tắn, đôi mắt trong veo long lanh, đẹp tới mức không thể hình dung: “Tôi là người, không phải thần thánh!”

Nhìn nụ cười của anh, tất cả những kí ức như đổ về trong đầu cô. Thấy đôi mắt long lanh như nước của anh đang chăm chú nhìn mình, mặt Tình Mỹ bỗng đỏ bừng lên.

Ôi mất mặt quá!

Sao mình lại vô duyên vô cớ đi nói mấy câu đó chứ, có phải vì quá nhớ nhung hay không? Sao anh ta có thể là cậu bé ấy được, chuyện đã qua hơn chục năm rồi, làm sao có thể tình cờ gặp lại anh thế này?

Nhưng cậu bé đẹp như thiên thần đã giúp cô cào vé số, vị thần hộ mệnh của cô ấy, sau này khi lớn lên, chắc chắn cậu ấy cũng đẹp như chàng trai trước mặt cô bây giờ.

“À… xin lỗi, ban nãy tôi nói linh tinh quá!”

Ngại ngùng nhìn chàng trai đối diện, Tình Mỹ ấp úng chẳng biết nói gì, tay nắm chặt gấu váy, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Không sao đâu!”

Rèm cửa màu trắng bị gió cuốn tung lên, chàng trai nhìn thấy bộ dạng luống cuống của Tình Mỹ liền mỉm cười cúi đầu. Những sợi tóc mái của anh sáng lên dưới ánh đèn, che kín hết mắt anh. Tình Mỹ len lén nhìn, nhưng không sao nhìn rõ sắc mặt anh lúc này.

“Mọi người trật tự nào!”

Cô nhân viên phục vụ của cửa hàng đi ra giữa đại sảnh, cười ngọt ngào, giọng nói cũng ngọt ngào khiến người khác phải thích thú.

“Thưa quý khách, để chúc mừng cửa hàng của chúng tôi khai trương, chúng tôi đã tổ chức hoạt động rút thăm trúng thưởng lần này. Giải đặc biệt là một chuyến du lịch đến đảo Benoa cực kì lãng mạn cho hai người. Chỉ có điều, lần rút thăm trúng thưởng này chỉ có các cặp đôi mới được tham gia, các cặp đôi ở đây sẽ có cơ hội rút thăm may mắn”.

Đi du lịch ngoài đảo…

Trong lòng Tình Mỹ có hơi kì vọng, trong đầu lại hiện lên đôi mắt trong veo và tuyệt đẹp đó, nếu có thể cùng đi du lịch với thần hộ mệnh thì tốt biết mấy!

Thần hộ mệnh, hiện giờ anh đang ở đâu? Anh có khỏe không?

Anh có nhớ lúc còn nhỏ đã từng giúp đỡ một cô bé ngốc nghếch không? Mặc dù chỉ gặp nhau có đúng một lần, nhưng hình bóng của anh đã in đậm trong trái tim cô, mỗi lần buồn bã cô lại nhớ đến anh, bởi vì anh khiến cho cô cảm nhận được sự tươi đẹp, nhìn thấy niềm hi vọng…

Bởi vì bạn là thiên sứ được thần thánh yêu thương, vì vậy mà bạn mới trúng thưởng…

Câu nói ấm áp ấy vẫn loáng thoáng bên tai cô.

Vậy lần này liệu mình có trúng thưởng không? Anh nói cô là thiên sứ được thần thánh yêu thương, vậy anh có biết, kể từ giây phút đó, anh đã trở thành vị thần hộ mệnh trong tim cô?

Tình Mỹ đón lấy tờ bốc thăm trúng thưởng, cẩn thận viết tên và những thông tin có liên quan của mình vào. Nhưng điền xong thông tin của mình, Tình Mỹ chợt khựng lại, ngẩn ra nhìn nửa bên kia của tờ bốc thăm. Phải điền thế nào đây, cô không biết tên anh, cũng đâu biết những thông tin có liên quan đến anh.

“Bạn muốn tham gia à?”, chàng trai ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng.

Phải rồi!

Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai đối diện, có thể nhờ anh ấy giúp đỡ không?

“Hi hi, đúng vậy, tôi cũng muốn tham gia, nhưng tôi chỉ có một mình!”, Tình Mỹ cười ngại ngùng: “Nếu như bạn không phiền, có thể giúp tôi điền nốt thông tin vào phần này không? Tôi biết tôi không thể nào trúng thưởng, nhưng coi như chơi bời thôi, cho mình một niềm hi vọng!”

Chàng trai khựng người trong giây lát, đôi mắt sáng lấp lánh.

“Bạn rất giống một cô bé mà tôi gặp lúc còn nhỏ!”

Anh khẽ nói, sau đó đón lấy tờ giấy bốc thăm trên tay cô, cúi đầu điền thông tin vào, động tác rất tao nhã và từ tốn, giống hệt như một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích.

Tấm lưng thẳng, chiếc áo sơ mi trắng như phát sáng dưới ánh đèn, những lọn tóc mềm mại khẽ lay động, những nét chữ nắn nót như nhảy múa trên trang giấy.

Khoảnh khắc này, Tình Mỹ đã nhớ rõ tên anh…

Dực Thụ

Lúc hoạt động khai trương kết thúc, trời đã tối đen. Bầu trời nặng nề như úp sụp xuống trái đất, những tia chớp len qua những đám mây dày, lóe sáng trong đêm.

“Hình như sắp mưa đấy!”

Dực Thụ đứng bên cạnh Tình Mỹ, nhíu mày nhìn bầu trời.

Tình Mỹ đứng bên cạnh anh, cảm thấy hơi căng thẳng, tay chân lóng ngóng chẳng biết đặt đâu, nghe anh nói vậy liền tiếp lời: “Đúng thế, thời tiết mùa hạ thật kì lạ, ban ngày còn nắng to thế kia mà!”

Đùng…

Vừa nói xong, tiếng sấm động từ xa vang đến, chớp rạch ngang bầu trời, ánh sáng làm sáng bừng cả góc trời trong giây lát.

Tình Mỹ sợ đến mức suýt nữa thì hét lên, hoảng hốt tóm chặt lấy vạt áo của Dực Thụ đứng bên cạnh, đôi mắt hoang mang nhìn chăm chăm vào những tia chớp ở phía xa.

Dực Thụ ngoảnh đầu lại nhìn cô, ánh mắt cô mơ hồ, những lọn tóc đen óng ả bay phấp phới trong gió, đôi mắt đen láy tựa như những vì sao nhỏ trên bầu trời đêm. Cái nhìn của Dực Thụ khiến cho Tình Mỹ hơi sượng sùng, vội vàng thả tay ra.

“Xin lỗi, từ nhỏ tôi đã sợ sấm sét rồi!”

Anh mỉm cười, không nói gì. Một cơn gió mạnh cuốn tung giấy vụn và lá khô trên đường, mang theo hơi lạnh từ những giọt nước mưa. Trong lúc hai người nói chuyện, cơn mưa rào đã ào ào đổ xuống.

“Tình Mỹ…”

Trong màn mưa, bóng một cô gái nhỏ nhắn tay cầm hai chiếc ô hiện ra, đứng ngay trước mặt cô.

“Thuần Hạ, chẳng phải cậu có việc bận sao?”

“Tớ giải quyết xong rồi!”

Thuần Hạ gạt nước mưa trên mặt, chớp chớp mắt, cười ngọt ngào: “Tớ thấy trời chuẩn bị mưa nên mang ô đến đón cậu, nếu không cậu về nhà sao được?”

“Nhìn cậu kìa, còn không bật ô ra, lười thế không biết!”

“Ôi trời, đừng cằn nhằn nữa, dù gì cũng đến tận cửa rồi còn gì!”

Thuần Hạ chu môi, tránh cái cốc đầu của Tình Mỹ. Ánh mắt cô chợt lướt sang bên cạnh Tình Mỹ, rồi đột ngột hóa đá. Mưa ào ào trút xuống, ánh mắt Thuần Hạ vẫn ngây dại.

Thuần Hạ đã bị ánh hào quang trong đôi mắt Dực Thụ làm cho tê liệt. Tình Mỹ ái ngại lườm Thuần Hạ:

“Thuần Hạ, mất mặt quá đấy!”, Tình Mỹ ghé vào tai Thuần Hạ thì thào.

Thuần Hạ không buồn đếm xỉa đến Tình Mỹ, chỉ chăm chăm chào hỏi Dực Thụ: “Hi, chào bạn, tôi là Thuần Hạ!”

Tình Mỹ bối rối cười với Dực Thụ, trong lòng thầm mắng: “Cái con ranh này, thật là mất mặt quá!”

“Cậu ấy cười với tớ kìa, cậu ấy cười với tớ kìa!”. Thuần Hạ phấn khích siết chặt cánh tay Tình Mỹ, hai mắt sáng như sao, khẽ thì thào vào tai cô: “Tình Mỹ này, anh chàng đẹp trai này là ai thế?”

Con ranh này định giết người hay sao thế?

Tình Mỹ đau đến mức chảy nước mắt, giật lấy cái ô trên tay Thuần Hạ, giằng tay ra khỏi những móng vuốt của cô bạn.

“Cậu có đi không thì bảo? Về nhà!”, Tình Mỹ bật ô lên rồi quay lại, trợn mắt nhìn Thuần Hạ.

“Hi hi, đây đây, tớ về đây!”

Thuần Hạ lưu luyến mỉm cười chào tạm biệt Dực Thụ, sau đó bật ô đi bên cạnh Tình Mỹ.

Dực Thụ đứng ở ngoài cổng, mỉm cười nhẹ nhàng với họ, mỗi vẻ mặt và hành động của anh đều toát lên sự cao quý và nho nhã.

Tình Mỹ nhìn màn mưa dày đặc, đột nhiên lại chạy lại.

“Dực Thụ, cho bạn mượn cái ô này, mưa to quá, khó bắt xe lắm!”

“Thế này…”, anh hơi do dự.

“Đừng do dự nữa, lẽ nào bạn muốn bị ướt như chuột lột?”, Tình Mỹ vừa lén cười vừa tưởng tượng ra bộ dạng ướt như chuột lột của anh.

“Thôi được rồi, mau cầm lấy đi, coi như là cảm ơn bạn vì ban nãy đã điền thông tin của mình vào trong tấm thẻ bốc thăm ấy! Cầm lấy đi, tôi có thể dùng chung ô với bạn tôi mà!”

“Cảm ơn!”

Lại là cái sắc tím mê hồn ấy.

Chỉ khi anh cười mới vô tình để lộ ra. Tình Mỹ ngẩn người nhìn anh, trong đầu chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào và một luồng hào quang quen thuộc và thần bí.

Cho đến tận lúc cùng Thuần Hạ bước trong màn mưa, trong đầu cô vẫn hiện lên từng đóa tường vi diễm lệ, mùi hương mê hồn ấy dường như càng trở nên tươi mới trong làn mưa.

“Tình Mỹ ơi!”

“Tình Mỹ, Tình Mỹ à?”

Thuần Hạ ra sức lay Tình Mỹ đang ngẩn ngơ, nhưng có lay thế nào cũng không thể lôi cô ra khỏi suy tư được.

“Tình Mỹ, cậu tiêu rồi!”

“Cái gì?”

Trong đầu Tình Mỹ hiện giờ chỉ toàn là nụ cười của Dực Thụ, hoàn toàn không hay biết Thuần Hạ đang nói cái gì.

“Chắc chắn cậu đã trúng tình yêu sét đánh với anh chàng đẹp trai đó rồi!”

“Cái gì?”. Cuối cùng thì Tình Mỹ cũng định thần lại, ngượng ngùng nhìn Thuần Hạ, mặt đỏ bừng lên: “Con ranh này, cậu nói cái gì thế hả?”

Tình Mỹ vừa nói vừa giả bộ nổi giận đánh Thuần Hạ. Thuần Hạ cười hi hi lẩn tránh, khiến cho nước mưa làm ướt hết người Tình Mỹ.

Xuyên qua màn mưa, Tình Mỹ vẫn không kiềm chế được mình, ngoảnh đầu lại nhìn Dực Thụ, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau trong không gian. Nhìn nụ cười ấm áp và tươi sáng của anh, Tình Mỹ lại nắm chặt lòng bàn tay, cảm giác như mình đang bị lún sâu vào sức quyến rũ của sắc tím ấy, không thể nào thoát ra được.

Một căn phòng nhỏ màu trắng.

Ánh đèn dịu dàng hắt ra ngoài cửa sổ.

Trên đường đi hai người cười cười nói nói ầm ĩ, khi về đến nhà, cả Tình Mỹ và Thuần Hạ đều ướt đẫm. Đứng từ xa đã nhìn thấy Sâm Trí đang đứng ở cổng đợi họ. Hai người nhìn nhau, chẳng ai bảo ai, cùng lao đến áp chặt vào người Sâm Trí, lau hết nước mưa trên người mình lên người Sâm Trí.

“Này này…”, Sâm Trí vừa kêu vừa né tránh: “Hai người làm gì thế hả? Sao che ô mà vẫn ướt như chuột lột thế?”

“Ha ha, Sâm Trí, chẳng phải cậu đã biết trước rồi hay sao, nếu không sao lại cầm khăn mặt đứng ở trước cửa chờ bọn tớ như thế?”. Thuần Hạ chộp lấy cái khăn bông trên tay anh, lau nước mưa trên người Tình Mỹ, vừa lau vừa cù, hai người cười đùa ầm ĩ ở trước cửa.

Sâm Trí ái ngại lắc đầu, những lọn tóc óng ả xòa xuống trước trán.

“Thuần Hạ!”

Sâm Trí đột nhiên gọi Thuần Hạ, Thuần Hạ ngơ ngác quay lại, Sâm Trí liền lườm cô một cái rồi không nói gì.

“À phải rồi!”

Thuần Hạ như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: “Xin lỗi Sâm Trí, suýt nữa thì tớ quên mất! Hi hi…”

Tình Mỹ hết nhìn Thuần Hạ lại nhìn Sâm Trí: “Này, hai người có chuyện gì giấu tớ phải không?”

Thuần Hạ và Sâm Trí chớp chớp mắt với nhau, sau đó, đột nhiên trước mắt Tình Mỹ tối đen…

Ngay sau đó…

Giống hệt như những cảnh tượng trong phim ảnh, các ngọn đèn trong sân bật sáng, giống như những ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời đêm. Bỗng từ trên cao, những bông hoa bồ công anh lơ lửng bay xuống, một màu trắng muốt, mềm mại như nhung, giống như những chiếc ô nhỏ lơ lửng trước mắt Tình Mỹ.

Ôi đẹp quá!

Tình Mỹ ngẩng đầu, nhìn những bông hoa bồ công anh trắng muốt lơ lửng và nhảy múa trong không trung, bất giác cô giơ hai bàn tay ra, những bông hoa bồ công anh nhẹ nhàng đậu xuống lòng bàn tay cô.

Mắt cô chợt cay xè, ánh sáng mờ ảo càng khiến cho bầu không khí thêm ngọt ngào và ấm áp…

………..

Nếu như vào ngày sinh nhật, từ trên trời có vô vàn những bông hoa bồ công anh bay xuống, thì đó chính là món quà mà bố mẹ tặng cho con nhân ngày sinh nhật!

“Tình Mỹ, cậu thật là ngốc, trong thành phố thì lấy đâu ra hoa bồ công anh chứ?” Thuần Hạ bịt miệng cười.

“Nhưng lúc còn nhỏ, một hôm vào ngày sinh nhật tớ, trong sân bỗng xuất hiện rất nhiều hoa bồ công anh bay xuống. Mẹ nói đó chính là quà sinh nhật mà bà nội ở trên thiên đường tặng cho tớ, giờ bố mẹ tớ đều ở trên thiên đường rồi, chắc chắn họ sẽ dùng cách này để tặng quà cho tớ!”

“Tình Mỹ ngốc nghếch à, đó là bố mẹ cậu gạt cậu đấy!”

Sâm Trí đang ngồi bên cạnh gấp máy bay giấy.

“Không đâu, mẹ không bao giờ lừa Tình Mỹ. Sâm Trí, Thuần Hạ, tớ ghét các cậu, tớ không chơi với các cậu nữa!”

Tình Mỹ đưa bàn tay bé nhỏ lên dụi mắt, òa khóc rồi bỏ chạy, để lại Thuần Hạ và Sâm Trí bé nhỏ đang ngồi ngẩn ra trên bậc thềm của cô nhi viện…

Những cảnh tượng lúc còn thơ ấu như một bức tranh nhiều màu sắc hiện về. Vô số những bông hoa bồ công anh mềm mại đang nhảy múa, nô đùa trước mắt cô. Nước mắt Tình Mỹ trào qua khóe mắt, nhưng nụ cười đã nở trên đôi môi.

Quà sinh nhật của bố mẹ…

“Thuần Hạ, Sâm Trí, cảm ơn các cậu!”, Tình Mỹ thì thầm.

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

Giọng nói của Thuần Hạ và Sâm Trí vang lên bên tai, Tình Mỹ ngẩng đầu, bị hai người họ kéo vào trong gian phòng nhỏ của ba người, trên chiếc bánh ga tô trong nhà đã cắm sẵn mười bảy ngọn nến đang cháy, ánh lửa lung linh trong tiếng nhạc êm đềm.

Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay hoan hô ầm ĩ. “Thuần Hạ, Sâm Trí…”, Tình Mỹ ngoảnh đầu lại nhìn các bạn, nước mắt tuôn như mưa, nghẹn ngào không nói lên lời.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau thổi nến đi!” Tình Mỹ gật mạnh đầu, cùng Sâm Trí và Thuần Hạ thổi tắt nến.

Thuần Hạ bật đèn lên, căn phòng lại sáng trưng như ban ngày. Trên chiếc bánh ga tô có viết dòng chữ: “Happy birthday, Tình Mỹ!”

“Hi hi, cắt bánh ga tô thôi!”, Thuần Hạ hô lên, chìa dao cắt bánh ga tô cho Tình Mỹ.

Tình Mỹ cầm lấy con dao, trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc và cảm động không thể nói thành lời, đang định cắt bánh thì…

“Đợi đã!”

Sâm Trí mặt đỏ như quả cà chua, vội ngăn Tình Mỹ lại, nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.

Tình Mỹ và Thuần Hạ ngơ ngác nhìn Sâm Trí. “Tình Mỹ, tớ… tớ…”

“Này Sâm Trí, rốt cuộc cậu định nói gì hả?”, Thuần Hạ cáu kỉnh nói.

Tình Mỹ mở to mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Sâm Trí.

Anh đột nhiên cắn chặt môi, đôi mắt đen láy lấp lánh tựa ánh sao.

“Tình Mỹ, chúng ta cùng lớn lên trong cô nhi viện, chắc chắn cậu luôn coi tớ là một người bạn tốt. Nhưng tớ… cậu có biết thực ra tớ đã thích cậu từ lâu rồi, thích nhìn cậu mỗi lúc cậu cười, xót xa khi thấy cậu gắng tỏ ra kiên cường. Cậu có biết không? Mỗi lần thấy cậu âm thầm khóc, xong sau đó lại mỉm cười rạng rỡ trước mặt bọn tớ, tớ thấy rất đau lòng, nhưng tớ không biết cậu có thích tớ không, tớ cũng không biết mình nên làm thế nào để quan tâm cậu nhiều hơn, vì thế trong sinh nhật lần thứ mười bảy của cậu, tớ muốn nói với cậu rằng: Tình Mỹ, sau này hãy để tớ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cậu!”

Tiếp đó, Sâm Trí đột nhiên lớn tiếng nói: “Tình Mỹ, tớ thích cậu!” Cái gì?

Tình Mỹ há hốc miệng, ngây người, bối rối nhìn Sâm Trí, nhưng càng nhìn Sâm Trí cô càng thấy luống cuống. Tình Mỹ đành bối rối nhìn sang Thuần Hạ, như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ cô ấy.

Nhưng đột nhiên Tình Mỹ phát hiện sắc mặt Thuần Hạ trở nên trắng bệch, ánh mắt Thuần Hạ dán chặt vào Sâm Trí, sau đó nhìn sang cô, đáy mắt ánh lên sự thất vọng và đau đớn tột cùng.

Tình Mỹ không dám nhìn nữa, đành hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

Cô đã sớm quen với sự tồn tại của Sâm Trí. Mấy năm sau khi cô vào cô nhi viện, Sâm Trí và Thuần Hạ cũng chuyển đến. Kể từ khi hai người họ chuyển đến,

Sâm Trí luôn giống như một người anh bảo vệ cho cô, chiều chuộng cô, nhưng đó chỉ giống như tình cảm dành cho một người thân.

Tình Mỹ không biết đối mặt thế nào với lời tỏ tình đột ngột của Sâm Trí, cô không muốn làm anh tổn thương, nhưng thực sự cô chỉ có tình cảm anh em với Sâm Trí mà thôi.

Sâm Trí và Thuần Hạ đều là người mà Tình Mỹ muốn bảo vệ, cô rất hi vọng họ sẽ vui vẻ.

Nhưng cô không thể tiếp nhận tình cảm của anh. Tình Mỹ cụp mắt xuống, căng thẳng cắn chặt môi, thời gian dài đằng đẵng như cả một thế kỉ, cuối cùng cô ngẩng đầu, nhìn vào mắt Sâm Trí. Đôi hàng mi của anh rất dài, đôi mắt trong vắt và long lanh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng và lo lắng tận sâu trong đáy mắt anh.

“Xin lỗi…”

Tình Mỹ nghe thấy tiếng mình thì thầm, phảng phất bên tai.

“Chúng ta cứ làm bạn tốt của nhau có được không?”

Vào khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy ánh hào quang trong mắt Sâm Trí vụt tắt, đôi mắt sâu thẳm ấy chợt có vẻ hơi đáng sợ.

Xin lỗi Sâm Trí.

Xin lỗi Sâm Trí…

Tình Mỹ liên tục nhủ thầm như vậy trong lòng, nhưng cô không sao gạt bỏ được sự áy náy của mình với Sâm Trí.

Sâm Trí nhìn cô hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại. Tình Mỹ nhìn thấy rất rõ những giọt lệ nhỏ đậu trên đôi hàng mi dài của anh, giống như những viên pha lê nhỏ xíu đang tỏa sáng.

Sâm Trí từ từ mở mắt ra, vui vẻ mỉm cười với Tình Mỹ và Thuần Hạ, anh cười thật lớn, uống hết cốc nước quả, sau đó lớn tiếng hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Nhưng Tình Mỹ và Thuần Hạ không thể nào cười được nữa.

Trong lòng Tình Mỹ vô cùng áy náy: “Sâm Trí thân yêu, lúc này chắc chắn cậu đã phải lấy hết dũng khí để có thể mỉm cười như vậy!”

Gượng cười khiến cho nước mắt bị nén chặt trong đáy mắt, không được giải phóng ra ngoài, mắt mũi sẽ cay xè, thế nhưng vẫn phải cố nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta

BÌNH LUẬN FACEBOOK