Giáo Viên Siêu Quậy Trị Lớp Học Siêu Quậy

Chương 11

Zinbi Ray

05/06/2014

- các người mở miệng to vậy làm gì ? Bắt ruồi à. ... chẹp chẹp... cách này hay, đỡ tốn gật gù.

- cô... cô.. sao cô ở đây cả lớp ngậm miệng lại.

- ơ hay nhờ.. bộ nơi này cấm tôi vào à. Mà nè, tôi dặn đi dặn lại rồi, là học sinh không được tới máy nơi này. Học không lo học mà dám cúp tiết trốn ra đây, ........

- ngừng.. cô cũng có tiết mà, sao cũng ở đây Vũ hỏi ngược lại.

- ờ thì...a.... học sinh của mình ở đâu thì mình phải ở đó chớ. Còn mấy cậu biết cúp tiết trốn hic5 chả lẽ tôi không biết cúp tiết trốn dạy hả

Cả lớp nín thinh. Chưa có vị giáo viên nào lại có mấy lí lẽ này. Hóa ra giáo viên cũng có đặc quyền cúp dạy .

Haha.... tiếng cười vang lên từ. Phía trái làm mọi người ngoái đầu lại nhìn. Chàng trai vẫn không ý thức được nguy cơ trước mắt mà vẫn cứ ôm bụng cười lăn cười bò.

- anh Huy anh cười gì đó Khang vỗ vai chàng trai trẻ.

- hóa ra đây là vị giáo viên huyền thoại mà trường đồn hả. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy chậc chậc không ngờ cô giáo ma quỷ mà tụi này đồn lại trẻ đẹp vậy Huy cố nhịn cười nói ra mấy lời nhận xét của mình.

Băng nhìn người vừa mới nói chuyện, cảm thấy quen quen. Sau 30 ' suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra. Đây là cậu học sinh nổi tiếng của trường Lý Đức Huy , là hội trưởng hội học sinh, năm nay học lớp 12.

Giỏi lắm thì ra là có hợi trưởng chống lưng, hèn chi lớp này lỗi vi phạm nhiều như cát trên sa mạc mà chưa lần nào bị kỷ luật.

- thôi thôi được rồi. Chẳng lẽ trốn ra là để ngắm nhau à. Kêu đồ uống đi chứ . Băng dẹp bỏ không khí căng thẳng vừa rồi.

- kêu đồ uống đi. Ngọc.

- ừm kêu đi, chầu này anh khao, cứ tự nhiên Huy

Tất cả hưng phấn gọi một loạt các loại đồ uống có cồn. Sau khi phục vụ bưng ra Băng bất chợt lên tiếng

- học sinh không được uống mấy thứ này. Phục vụ anh dẹp hết mấy thứ này đi. Rồi đem loại nước trái cây mắc nhất tiệm ra đây. Sẵn tiện mang cho tôi loại rượu đắc nhất. Ra luôn. giọng nói ngây thơ hồn nhiên mà làm cho 20 người tức giận. 1 người nào đó trợn tròn mắt thầm thương tiếc cho mình.

Mấy đồ uống lúc đầu kêu đã không rẻ gì rồi. Giờ lại kêu thêm 1 loạt mà giá gấp 2 -3 lần. Quan yrong5 nhất là thứ lúc đầu kêu bị đem đi đổ hết.

- ' trời ơi... lần đầu gặp đã đắt tội gì đâu mà..... đúng là ác ma mà.. ' Huy thầm than trong lòng.

Nhìn mặt mấy học trò mà Băng mát dạ vô cùng. Cho chừa cái tội bày trò cô lập mình. Còn về việc rượu là Băng cố tình chỉnh Huy ai biểu bao che cho tụi này chi.

- ê, tại sao cô uống rượu mà chúng tôi uống nước trái cây là sao ? Nhi bất bình thay cho lớp.

- hehe... giáo viên được uống rượu. Nhà nước không cấm nhưng còn học sinh thì bị cấm đấy. Tôi là công dân tốt nên phải có trách nhiệm ngăn cản học sinh làm chuyện xấu Băng cười đến chướng mắt.

- thời đi học chị còn ăn chơi ghê gớm hơn tụi em gấp mấy trăm lần nữa kìa. Bây giờ lại cản tụi em hứ... Ngọc bỉu môi.

- cũng vì lúc trước cô ăn chơi nên hiểu được tai hại của nó. Bây giờ cô không muốn các em phạm phải sai lầm này mắt long lanh như sắp khóc.

- A.... aa .... nhớ ra rồi, Huy đột nhiên hét lên .

- aa..... chết rồi, mau gọi xe cấp cứu Băng hét theo.

- cô gọi cấp cứu làm gì Huy hỏi, cả lớp gật đầu hưởng ứng.



- đưa cậu vô viện tỉnh bơ.

- tôi bị gì Huy ngơ ngác.

- chạm dây thần kinh nào đó chưa rõ. Nếu không cậu la lên làm gi

Huy chợt nhận ra mình đang bị hớ, đồng thời cũng bị vị giáo viên này châm chọc.

Ánh mắt chuyển từ trên người Băng qua Huy. - ừm đúng òi, anh la cái gì vậy đồng thanh.

- cô là Hàn Ngọc Băng, năm nay 20t. 2 năm trước đã từng là học sinh trong trường đúng không gạt bỏ những vấn đề không liên quan Huy trực tiếp xác minh nghi vấn của mình.

Lúc đầu chỉ cảm thấy quen quen. Giờ nghe nói cô lúc còn đi học ăn chơi ghê gớm nên chợt nhớ ra.

- hì... không giờ tôi nổi tiếng vậy nha. Băng.

- không nổi mới lạ, lịch sử của chị hào hùng quá mà . Khánh nói chen vô.

- lịch sử gì á Châu tò mò.

- Học sinh huyền thoại của trường mình 2 năm trước. Các thầy cô ai nghe đến tên cũng cách xa 3 bước. Nổi ám ảnh của giáo viên. Thần tượng của mọi siêu quậy. Huy nói ra những gì mình được biết.

Năm đó câu mới vào trường đã nghe danh của Băng, cũng có dịp chạm mặt vài lần. Lúc đó trong trường không ai là không biết Băng. Giáo viên phải nể vài phần, học sinh kính phục. Tới nỗi hội học sinh lúc đó được xem là có uy lớn nhất trong lịch sử cũng bó tay chịu thua. Chỉ là phong cách của Băng lúc đó không như bây giờ nên ít ai nhận ra. Kèm theo các giáo viên năm đó cũng hầu hết đã được thay thế gần hết nên càng ít người nhận ra Băng.

Trợn mắt há mồm, toàn thể 11A nghe xong không tin nổi. Giáo viên ác ma thì ra có quá khứ kinh khủng vậy.

- nói quá rồi, tôi có ghê như vậy không sao tôi không gì hết cà chu môi ngẩn mât lên nhìn trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ.

Huy dùng ánh mắt chia buồn nhìn 11A. Xem ra lớp 11A siêu quậy này gặp phải sư phụ của siêu quậy rồi, hèn chi lớp cứ như tôn ngộ không dù tài giỏi tới đâu cũng không thoát khỏi bàn của phật tổ là Băng.

- hừ... dù sao cũng chỉ là quá khứ. Có gì ghê đâu. Tương lai bây giờ người nắm giữ vẫn là lớp 11A này Vũ lên tiếng.

- dẹp chuyện này đi. Bây giờ đua xe đi Băng đề nghị. Cũng lâu lắm rồi chưa thử cảm giác mạnh này.

Vừa nghe vậy Ngọc, Khánh hai người 2 bên vôi kéo Băng ra 1 góc

- chị điên hả, lỡ anh hai mà biết thì sao Ngọc nói nhỏ.

- đúng đó, chị quên là tai mắt của anh Phong ở đâu cũng có hả Khánh.

- ôi dời ơi, cứ lo hoài cũ. Chị không nói, 2 em cũng không nói Phong sao biết mà cho dù bị tai mắt của Phong thấy thì sao. Mình chết cũng không nhận ai làm được gì mình. Băng dối lòng, trời mới biết những lời này tuy nói ra cho 2 đứa em chồng nhưng thực ra cũng đang nói cho chính bản thân để an ủi mình.

- vậy cũng đúng hì hì... lâu rồi từ lúc về tới giờ do ngại anh Phong nên cũng chưa dám đua qua. Huống chi nếu anh Phong bắt được có chị dâu chịu trận trước lúc đó trốn còn kịp câu cuối Khánh giữ trong lòng nói ra là chết chắc.

- ừm có lí, vậy hôm nay tranh thủ chơi hết mình đi Ngọc bị thuyết phục.

Sau 5' bàn bạc Băng cũng được đưa về vị trí cũ.

- khai mau, 3 người có quan hệ với nhau hay gì vậy Châu.

- quá khả nghi. Nhi.



- cach xưng hô cũng khác mọi người Khang.

- ......

-.........

Thấy lạc đề và cũng để kêt thúc cuộc tra khảo này Băng lên tiếng

- giờ có đi không thì bảo, tôi muốn đổi ý đuổi các người về trường rồi đó uy hiếp.

- ĐI đồng thanh.

Ngu sao mà không đi, giờ về trường có nước chán chết. Cả lớp cũng vô ý quên luôn cuộc tra khảo.

Khánh, Ngọc thở ra 1 hơi, may mắn không bị lộ chuyện.

Chuẩn bị xong xuôi , 2 người 1 chiếc vào vạch xuất phát. Vũ chở Băng. Sau tiếng còi của Huy các xe lao đi trong gió.

Dọc đường Băng la rần trời, làm người chở như Vũ điếc tai muốn chết, nhưng cuối cùng về trước vẫn là Vũ.

- tôi hỏi thật danh siêu quậy của cô là dùng tiền mua về hả. Tốc độ này mà la cứ như bị ai giết ấy Vũ

Im lặng có aI biết Băng la không phải vì sợ mà là vì vui, lâu rồi kể từ khi lấy Phong, Băng đừng nói là đua xe, lái xe còn bị hạn chế nữa là .

Chuông điện thoại reo làm ngắc lời phản bát chưa kịp ra khỏi miệng của Băng.

- alo, chồng iu, anh gọi em chi vậy đi ra chổ không người.

- em đang ở đâu

- em ở chỗ chị dâu lớn, anh hỏi chi vậy dáo dác nhìn xung quanh, trời không lẽ bị bắt gặp thiệt .

- thật

- anh không tin cứ gọi hỏi chị dâu lớn đi .

- ừm, anh có chuyện, lát em từ chỗ Như về ghé qua công ty về cùng anh

- dạ, iu anh nhất bye

- lát gặp,

Cúp máy, Phong lúc nãy nhìn thấy có bóng người giống vợ mình trong nhóm đua xe lướt qua nên gọi hỏi, giờ cũng yên tâm rồi.

Băng vừa cúp điện thoại lòng run lên từng hồi, Khánh, Ngọc cũng thấy lạ, người chị dâu sợ nhất là anh Phong, chả lẽ cuộc gọi vừa rồi là của .....

- anh..... anh hai hả chị. Ngọc thầm mong trời, đừng để anh biết gì nếu không thì khổ rồi.

- yên tâm đi, là Phong, nhưng mà ảnh không biết gì hết, gọi kêu chị tới công ty thôi.

Nhịp tim trở lại bình thường, tốt nhất lần sau tìm đường nào không người mà đua cho an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Viên Siêu Quậy Trị Lớp Học Siêu Quậy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook