Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Chương 24

Phu Nhân Thịt Viên

21/10/2019

Nói xong anh ấy cúi đầu, con ngươi bỗng nhiên đanh lại, nói: “Sao em ngốc như vậy, không ăn không uống trông nom anh sáu ngày, em có biết suýt chút nữa em đã chết không?”

Chết? Tôi giật mình trong lòng.

Không phải đâu, lúc ấy chỉ lo lắng sốt ruột cho nên căn bản tôi không để ý tới thân thể mình, nghiêm trọng như vậy sao?

Chẳng trách sắc mặt Giao lại khó coi như thế.

Tôi sợ anh ấy sẽ mắng nữa liền cười cười, nói tôi không phải bây giờ đã khỏe rồi sao, còn anh ấy ra sao, vết thương có khá hơn chút nào không?

Nghe tôi hỏi sắc mặt Giao bỗng nhiên thay đổi, dừng một chút nhìn tôi, giọng lạnh lùng nói: “Anh bị thương lúc nao?”

“Anh…” Tôi dừng lại, không phải lúc trước anh ấy đi đốt thi thể Giang Hải bị trúng mai phục, bị thương rất nặng sao?

Không bị thương thì anh ấy cũng sẽ không thể mê man sáu ngày, vậy mà bây giờ thế nào lại nói là không bị thương…

Tôi ngu đần nhìn anh ấy, không rõ anh ấy có ý gì.

Giọng anh ấy càng thêm cứng ngắc, nói: “Anh chưa hề bị thương, chỉ là lúc ấy mệt mỏi ngủ một giấc mà thôi. Em muốn quản việc người khác sao? Chăm sóc cho chính mình thật tốt đi.

Nói xong Giao buông tôi ra, bước nhanh tới căn phòng bị khóa lại kia.



Tôi ngây người, anh ấy đây là thế nào?

Rõ ràng vừa rồi còn rất dịu dàng, hiện tại đã lại lạnh lùng như thế?

Trái tim tôi trong nháy mắt như bị nắm chặt lấy, như bị nghẹn ở cổ họng.

“Ha ha ha… Giao Tiên đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cũng có lúc mệt mỏi? Thật sự hiếm thấy.” Ngay khi tôi không rõ Giao đây là thế nào thì một âm thanh khàn khàn âm trầm vang lên từ chính hướng đang giam giữ thi thể Giang Bác.

Là mẹ chồng!

Giọng của bà ta khàn khàn già đi rất nhiều, nhưng cảm giác âm trầm cùng ngữ điệu đặc trưng của bà ta đến chết tôi cũng sẽ không quên!

Bà ta gọi Giao là Giao Tiên.

Giao Tiên là cái gì? Thần tiên sao?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một trận âm phong đã bay về phía tôi.

Tôi giật mình sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay dùng sức kéo đi, bay sang một bên. Tôi cảm giác cổ mát lạnh, theo sát là một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ cổ phát tán mùi tanh nồng của máu.

“Quả nhiên bị thương. Ha ha ha, ngay cả ta đánh cũng không tránh được còn muốn che giấu cái gì?” Giọng mẹ chồng âm trầm vang lên lần nữa, có điều sau khi xác nhận Giao bị thương thì ngữ khí của bà ta càn rỡ rất nhiều, cũng hận rất nhiều!



Cũng phải, đứa con duy nhất cũng đã chết thì có thể không hận tôi sao, có thể không hận Giao Tiên giúp tôi sao?

Tôi chỉ không ngờ được, mẹ chồng tôi trước kia hiền lành vậy mà giờ lại lợi hại như vậy, ngay từ đầu tôi còn tưởng bà ta chỉ biết một chút kiến thức về phong thủy, biết một chút mê tín siêu nhiên, hiện tại xem ra tôi đã xem nhẹ bà ta.

Bà ta không chỉ lợi hại, tâm kế còn rất sâu.

Nếu không thì cả tôi và Giao đã không cùng trúng bẫy của bà ta.

Sắc mặt tôi lạnh lẽo, giương mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến.

Một thân anh màu xám tro chậm rãi từ sau cửa đi tới, bà ta đi rất chậm, mãi cho đến khi tới trướ mặt tôi cùng Giao mới từ từ ngẩng đầu lên.

Một tuần không thấy, nhìn lại mặt mũi bà ta khiến tôi giật nảy cả mình!

Bà ta đã già đi rất nhiều!

Lúc này toàn thân gầy gò, mặt đầy nếp nhăn, hơn sáu mươi tuổi mà nhìn qua giống tám chín mươi, còn cả mái tóc vốn màu đen lúc này đã biến thành màu trắng xám, cho dù con trai bà ta chết cũng không thay đổi nhiều như vậy chứ.

Chẳng trách giọng bà ta trở nên già nua đi nhiều như vậy.

Không chỉ khiến tôi giật nảy cả mình mà ngay cả Giao trông thấy bà ta thì sắc mặt cũng liền trầm xuống, giọng lạnh lùng nói: “Ngươi vậy mà đi mượn âm nợ, đáng giá sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook