Giáo Sư Thật Dịu Dàng!

Chương 2: Chương 1.2

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

24/03/2017

“Cố ca ca, anh muốn làm gì?“”

Giọng An Khanh run run . Thân thể bị Cố ca ca áp chế không thể nhúc nhích, cô thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được côn thịt thật lớn kia có bao nhiêu nóng rực.

Cố Việt nhìn chằm chằm hai má đỏ ửng của An Khanh, trong màu ửng hồng mang theo phong tình, hai mắt sáng lấp lánh, cặp môi đỏ mọng kiều nộn ướt át khẽ mím lại, cả người tản mát ra một loại mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông, không khỏi làm cho dục vọng của anh không ngừng kêu gào. Anh quyết định phải “Trừng phạt” bé con ra trò, “người anh em” của mình khó chịu biết bao nhiêu , em ấy lại nhẫn tâm đứng ngoài cửa lâu như vậy, làm cho anh bị dục vọng giày vò thật thống khổ....

“Bé con, em nói xem. Cố ca ca muốn làm gì?”

An Khanh vươn tay sờ mặt Cố Việt, trong mắt hiện lên nét thẹn thùng hàm chứa mị hoặc, “Em cũng không phải là anh, làm sao biết anh đang nghĩ gì...“”

Ngay cả An Khanh cũng không biết, lúc này mình có bao nhiêu mê người, giống như người cá siren trong thần thoại Hy Lạp, quyến rũ thủy thủ, làm người ta trầm luân trong nhan sắc của nàng, cam tâm tình nguyện chết dưới hoa mẫu đơn.

“Trẻ con không được nói dối... Khanh Khanh, nói dối thì phải chịu phạt.... Em chuẩn bị tốt chưa?” Nụ cười của Cố Việt mang theo vài phần tà mị, dung nhan phong hoa tuyệt đại, cũng là khuôn mặt thiên hạ đệ nhất mỹ nam, bất kỳ người nào nhìn thấy dung nhan yêu diễm tà mị này thì đều không nhịn được mà mất hồn trong khoảnh khắc, chỉ vì đây không phải là vẻ đẹp của nhân gian. Đôi mắt đào hoa chỉ chứa đựng hình ảnh An Khanh, ngọn lửa dục vọng nóng bỏng trong mắt không hề giữ lại mà bùng cháy , như muốn thiêu đốt cô. Lúc này bản chất tà ác của anh biểu lộ không thể nghi ngờ, giống như liều thuốc phiện cực mạnh, làm cho người ta sa đoạ.

An Khanh nhìn Cố Việt , ánh mắt anh mê ly, vẻ mặt mê người, làm cho trái tim cô cứ nhảy không ngừng.

Như chạm phải một dòng điện, cô si ngốc nhìn anh, ánh mắt dính chặt vào khuôn mặt tuấn tú đang không ngừng phóng đại trước mắt.

Cố Việt rất hài lòng về mỹ nam kế của mình, anh không cần bất cứ ai trên thế giới này si mê anh, mà anh chỉ cần người trước mắt điên đảo vì anh là đủ rồi, chỉ có điều, dáng vẻ ngơ ngác này của cô thật sự vô cùng đáng yêu, khiến anh không nhịn được mà muốn đem cả cô ăn tươi nuốt sống vào trong bụng.

“Haha, Khanh Khanh, em thật đáng yêu.” Cố Việt yêu thương hôn lên đôi mắt trong veo như bảo thạch của cô, sau đó lại chậm rãi hôn xuống cái mũi nhỏ xinh xắn, rồi lại từ từ hôn xuống đôi môi đỏ thắm, hé miệng mút chặt.

Miệng hôn, tay vói vào trong váy An Khanh, linh hoạt xuyên qua quần lót.

Ngón tay dài của hắn thuần thục lục lọi giữa hai chân mềm mại của cô.

Hoa tâm mềm mại bị anh dùng lực đè xuống, cô không khỏi thở dốc vì kinh ngạc.

Anh tiếp tục tìm kiếm, giống như thói quen tìm kiếm điểm mẫn cảm của cô, sau đó dùng lực bóp một cái.

“A…..a…..” Cô nức nở, hạ thân truyền đến khoái cảm đầy kích thích.

“Đừng khẩn trương đừng khẩn trương.” Bàn tay phải của Cố Việt vội vàng vỗ vỗ lưng cô, liên tục thấp giọng dụ dỗ: “Hít thở nhẹ nhàng. . .”

Ngón tay anh dùng sức áp lại, vừa ma sát vừa bóp, làm cho cô không có khí lực.

An Khanh tự trấn an ngượng ngùng trong lòng, tận hưởng khoái cảm do anh tạo ra, lúc nhanh, lúc chậm, âm thanh nức nở không ngừng phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Cảm giác này quá tuyệt, tuyệt đến nỗi cô không muốn kết thúc.

Cố Việt rút ngón tay chôn sâu ở hoa huyệt ẩm ướt của cô ra, giữa ngón tay đã tràn đầy mật hoa, giơ lên trước mắt.

Chân mày anh hơi nhíu lại.

Không đủ, vẫn là không đủ.

“Đừng có ngừng…….Em thích…….Em muốn…….Muốn…….Anh tiếp tục…….” Cô nức nở , chủ động bắt tay của hắn, đặt ở giữa hai chân cô, sau đó lại khép chân lại.

Cố Việt lộ ra nụ cười thật tươi, anh cúi đầu cho cái miệng nhỏ xinh một nụ hôn thật vang, câu lấy đầu lưỡi mềm mại hương vị ngọt ngào vào trong miệng rộng, vừa liếm vừa mút, thuận tiện còn vươn lưỡi thám hiểm trong khoang miệng thơm ngát từ trên xuống dưới tất cả đều liếm một lần.



Ngón tay của anh vội vàng xâm nhập vào tận sâu nhụy hoa, cẩn thận xác nhận cô bé có đủ mềm mại cùng ướt át thừa nhận anh hay không. Chỉ cần Khanh Khanh nhăn mày một cái, anh đã đau lòng, làm sao lại nỡ để tâm can bảo bối của anh vì mình mãnh liệt trừu sáp mà bị thương.

Khi anh không ngừng dùng sức vỗ về chơi đùa, giống như một mũi khoan khao khát chui vào nơi sâu nhất trong hoa tâm của cô, làm cho cả người cô kịch liệt co rút, hai chân không khỏi đóng lại, bắt đầu điên cuồng giãy dụa.

Dục vọng mãnh liệt từ hạ thể của cô như muốn vỡ òa ra.

“Ưm... ưm.. Cố ca ca... Đáng ghét...”

An Khanh bởi vì trong cơ thể hàm chứa ngón tay anh nghịch ngợm mà không ngừng rung động, một dòng nước màu vàng nhạt chảy xuống giữa cặp đùi trắng như ngọc.

Cái eo nhỏ nhắn của cô giống như một con rắn nước lắc qua hai bên, khoái cảm truyền tới làm cho cô không muốn anh dừng lại.

Môi của anh đang mút hút cô, tay của anh cũng đang quấy trong cơ thể cô…….

Tình dục giống như núi lửa đã bộc phát không thể thu lại, kỹ xảo cao siêu của Cố Việt làm cho cô rơi vào trong yêu thương, kích thích ham muốn được cất giấu kỹ lưỡng phát tán ra ngoài.

“Em thật phóng đãng…….”

“Uhm…….” Cô không chỉ vặn eo lắc mông, đôi tay leo lên cổ anh, ngăn chặn anh, không để cho anh rời đi hạ thân của cô.

Tiếng kêu mị hoặc mềm nhỏ mà động lòng người thoát ra, cổ vũ ham muốn của anh.

Ánh mắt Cố Việt tiếp xúc với làn da trơn nhẵn, bàn tay không tự chủ được di chuyển xuống cổ chân trắng mịn, mâu quang u ám càng thâm thuý khi dừng lại ở tiểu hoa hồng giữa hai chân cô. Thật là một tiểu yêu tinh! Ai sẽ nghĩ tới Anh Hoa công chúa điềm tĩnh, lạnh nhạt lại thích mặc quần lót chữ “T” màu đen.

“... Tiểu yêu tinh... Em đúng là nhiệt tình...”

Màu đen tế thằng bị phấn nộn tiểu hoa hồng hàm, đã muốn bị hoa nước biến thành ướt át nhuận , giống như cái miệng nhỏ nhắn hé mở khát khao người hôn.

ngón trỏ Cố Việt ôm lấy màu đen tế thằng qua lại ma xát, khiến cho nữ hài đại đóa hoa cũng bị ướt nhẹp, kiều diễm ướt át, mị hoặc cực kỳ. Chỉnh điều bố thằng đều dính đầy dính dính hoa nước, ngọt ngào nước hương tràn ngập tại bên trong, càng là khiến người xao động không thôi.

“Ân...”

Hai tay An Khanh vòng qua ôm thật chặt cổ Cố Việt, tiểu hoa hồng run run lại chảy ra một cỗ hoa nước.

“Bảo bối, côn thịt Cố ca ca rất nhớ tiểu hoa hồng của em” bỗng dưng, trong lúc cô còn vì lời nói tà ác của anh ngượng ngùng, Cố Việt đã tấn công đôi môi anh đào của cô. Lưỡi cùng lưỡi dây dưa “Chiêm chiếp” quấy nước bọt ái muội, gợi lên sắc thái dâm mỹ. Bọn họ hôn hết sức triền miên, anh bá đạo hôn cô, như muốn thông qua nụ hôn này truyền đạt toàn bộ tình cảm điên cuồng mãnh liệt của anh.

Ngọn lửa dục vọng bá đạo vây chặt lấy An Khanh không cho cô một kẽ hở, khiến cho cô không kìm lòng nổi mà kẹp chặt hai chân, muốn đạt được càng nhiều khoái cảm. Mà cô trong lúc vô tình toát ra yêu mị càng khiến côn thịt anh thêm trướng nóng, một cỗ nóng trướng dâng trào kêu gào muốn hung hăng xỏ xuyên qua tiểu hoa hồng cùa cô.

“Ngô...”

An Khanh có chút không thở nổi. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được nam nhân trên thân thể biến hóa.

Sau một trận cuồng tứ bá đạo mút hôn, Cố Việt đột nhiên ôm lấy An Khanh, đặt cô bé nằm trên bàn làm việc, để cho cô ngửa mặt lên trần nhà. Tách đùi cô ra, rút ngón tay vẫn đang nhồi trong tiểu hoa hồng , biết cô đủ ướt, anh mới cuồng dã tiến nhập.

Lúc này trong văn phòng Cố giáo sư, An Khanh nửa thân trần nằm trên bàn làm việc, hai chân thon dài giơ cao, quần lót “T” ren màu đen kéo xuống tận đầu gối , không chỉ như thế, cô còn banh rộng hai chân ra hết mức có thể, hình thành một tư thế dâm loạn xinh đẹp đến cực điểm , dụ dỗ nam nhân yêu thương.

Mà giáo sư của cô—— Cố Việt đan dùng hết sức thao cô. Điên cuồng trừu sáp khiến cho bên trong tràn ngập thân thể phát tiếng “ba ba ” cùng tiếng xì của côn thịt tiến vào tiểu hoa hồng.



An Khanh ngửa đầu rên rỉ một tiếng, “Thật thoải mái, tiếp tục...”

Mà còn ưỡn ngực, làm cho mình càng dán thân thể cường tráng nóng rực .

“A... A... A... Ân...”

Ánh mắt An Khanh mờ mịt, mắt lim dim quyến rũ làm cho dục vọng trong anh không ngừng bộc phát.

Động tác của Cố Việt càng ngày càng cuồng dã, thở hổn hển, cử động ở trong hoa tâm của cô.

An Khanh khẽ rên rỉ, cong người lên, khuôn mặt phóng đãng không hề che dấu hiện ra trước mặt anh.

Cố Việt giống như nổi điên không ngừng cử động……

Ánh mắt của cô cuồng loạn, chỗ kết hợp giữa hai người truyền đến co rút mạnh liệt, anh hung hăng ra vào vài chục cái, An Khanh toàn thân căng cứng, nhịn không được cổ không ngừng ngửa về phía sau, chỉ phải dùng sức leo lên trên người nam nhân, thừa nhận hắn mãnh liệt cuồng yêu.

“A... Bảo bối... Cố ca ca hảo yêu ngươi... Hảo yêu ngươi...”

Cố Việt một bên thao cô, một bên thâm tình nói

“A! Không được... Cố ca ca... Em cũng yêu anh... Bảo bối muốn tới ...”

An Khanh mắt đẹp trắng dã, thân thể bởi vì côn thịt Cố ca ca mang đến ngập đầu khoái cảm mà kịch liệt rung động .

“Cố ca ca... Anh... A... Thao đến nữ sinh tiết ...”

Đột nhiên, cô yêu kiều kêu lên một tiếng. nhụy hoa dâm mị dùng sức co rút lại. Cố Việt chỉ cảm thấy nhụy hoa càng ngày càng gấp, cắn anh thật chặt giống như không bức anh tiết thì tuyệt không bỏ qua.

Anh miễn cưỡng khắc chế bắn xúc động, còn không có yêu đủ cô, như thế nào bỏ được liền như vậy bắn.

“Ô... A…” An Khanh toàn thân mềm nhũn như cục bột, vô lực dựa hẳn vào trong ngực của Cố Việt.

Nhìn bởi vì cao trào mà thất thần An Khanh kiều dâm bộ dáng, Cố Việt giác đối nàng mê luyến cùng tình yêu càng phát không thể tự giữ, có lẽ còn như vậy đi xuống, hắn sẽ bởi vì yêu nàng mà điên cuồng cũng nói không chừng.

“Mặc kệ em có yêu anh hay không, anh đều sẽ đối xử với em như vậy! Đừng hòng rời khỏi anh” Cố Việt âm thầm thề với lòng.

Cố Việt nhìn cô không còn sức nằm co quắp trên sô pha, hoa tâm kịch liệt khép khép mở mở, rất muốn hắn.

Hắn thật muốn bất chấp tất cả đâm vào sung sướng một phen.

An Khanh liền kịp phản ứng: Cố ca ca còn không có bắn. Này ý nghĩa trận này hoan ái còn muốn tiếp tục tiến hành.

Tuy rằng cô bị anh làm thực thoải mái, nhưng là ở trong trường học như vậy bị anh yêu, vẫn là sẽ làm cô có chút e ngại, không giống ở nhà tùy ý.

“A... Không cần... Không phải như vậy...”

An Khanh chỉ cảm thấy một đôi bàn tay to nóng rực không tốn sức chút nào lôi váy trên người mình xuống . An Khanh có tính khiết phích rất nặng không khỏi cảm thán trong lòng: Váy này Cố ca ca quăng đi nơi nào? Sau khi xong việc, cô phải mặc lại thứ hàng đã vứt lăn lóc trong xó bụi bặm kia ư?

Trong bầu không khí im lặng, tiếng vật gì bị vứt xuống đất nghe thật rõ ràng, An Khanh cảm thấy vừa hưng phấn vừa thẹn. Bởi vì cô bé biết Cố ca ca càng làm càng cuồng dã, kế tiếp chờ cô chính là một hồi dục đem nàng cắn nuốt kích cuồng tính hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Sư Thật Dịu Dàng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook