Giáo Sư Thật Dịu Dàng!

Chương 1: Chương 1.1

Chớ Hỏi Chốn Quân Về

18/03/2017

Cố Việt là giáo viên cấp ba nổi tiếng, một phần do năng lực giảng dạy của anh rất tốt, học sinh anh đứng lớp đều có thành tích vượt trội, nhưng phần lớn vì ngoại hình xuất chúng của anh, khuôn mặt cực kì điển trai và lạnh lùng, giữa dàn giáo viên nam bụng phệ hoặc gầy trơ xương, với chiều cao lý tưởng 1m82, dáng người siêu mẫu cũng chào thua, cơ bụng sáu múi, Cố Việt đích thực là tình nhân trong mộng, là bạn đời lý tưởng trong mắt tất cả nữ giáo viên.

“Kêu An khanh vào phòng làm việc của tôi một chuyến” Trong văn phòng giáo viên, người đàn ông mặc âu phục đen áo sơ mi trắng, giày da, đang nghiêm túc phê chữa bài tập.

“Vâng thưa giáo sư” Lớp trưởng ôm chồng bài thi vừa chấm xong đi ra văn phòng, dọc đường đi vẫn không kìm được tò mò, lục tìm bài thi của An Khanh. Con số “36” phê bằng bút mực đỏ chót nói cho cho nó biết lý do An khanh lại một lần bị mời đến văn phòng giáo viên.

“An Khanh, Cố giáo sư kêu bạn vào văn phòng thầy ấy một chuyến” Đang vùi dưới bàn học xem điện thoại di động, nữ sinh ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội, ánh mắt long lanh ngập nước nhìn lớp trưởng, “Nha” Cô bé đáp một tiếng, từ từ từ từ bước ra phòng học, tựa hồ đang chờ người chạy đến nói với cô bé đây chỉ là một trò đùa.

“Giáo sư ” Thiếu nữ đẩy cửa ra, kinh động đến nữ giáo sư đang cúi người thật thấp, lộ ra rãnh ngực sâu hút nhảy dựng.

“Xin lỗi, giáo sư Trần , tôi tìm học sinh lớp tôi có chút việc, có thể phiền cô . . . . . .” đi ra ngoài.

Người được gọi là giáo sư Trần lườm nữ sinh đi tới một cái, đồ phá đám! Tới lúc nào không tới lại tới ngay lúc cô đang thả dây chuẩn bị câu cá to!

“Hôm nay lại như bao hôm, không có thu hoạch gì! ” nữ giáo sư tâm tình chán nản, cũng không muốn ở lại nữa , “Không có gì, giáo sư Cố, vậy ta không quấy rầy ngươi, lần sau trở lại thỉnh giáo thầy.”

“Qua đây.” Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên, cô gái lập tức chuyển ánh mắt đang nhìn chằm chằm nữ giáo sư mang giày cao gót bước từng bước yểu điệu ra ngoài về phía anh ta, nở nụ cười ngọt ngào, từ từ đi đến bên cạnh người đàn ông.

Đồng phục nữ sinh cấp 2 áo sơ mi trắng váy ngắn để lộ đường cong xinh đẹp của thiếu nữ, chân thiếu nữ thon dài làn da trắng mịn, Cố Việt ôm thiếu nữ ngồi lên đùi mình, banh hai chân thiếu nữ rộng ra, hai tay vòng quanh cặp đùi trắng nõn của thiếu nữ, côn thịt cứng rắn chống đỡ khe mông thiếu nữ, hô hấp của anh hỗn loạn cùng với tiếng khàn khàn tràn ngập hương vị tình dục:

“Sao đứng ngoài cửa lâu như vậy giờ mới chịu vào?” Anh áp sát miệng vào tai thiếu nữ, phả ra nhiệt khí hun đỏ lỗ tai thiếu nữ. Hai tay anh hơi dùng sức, khống chế thiếu nữ hoàn toàn trong lồng ngực mình, bị côn thịt tàn nhẫn đâm một cái, thiếu nữ giật mình “A” một cái, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía giáo sư luôn được người ta khen là tao nhã lịch sự “Cố giáo sư, anh muốn làm gì?”

Cố Việt cười, hôn một cái lên má An khanh, trong giọng nói tràn ngập sủng nịnh , “Dù có làm gì đi nữa cũng sẽ không tổn thương em.”

“Cái này. . . . . . ?” An Khanh âm thầm nhỏ lệ, lần nào cũng dùng cái vật kia đâm cô ngất lên ngất xuống mới hả dạ, vậy mà còn bảo không tổn thương cô?!

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng cô bé không dám phản kháng, chọc giận giáo sư Cố người chịu thiệt kết cục cũng chỉ có An Khanh cô .

“ Nhưng mà cái gì? Sao điểm môn toán lần này kém như vậy? Lại lén chơi điện thoại di động trong giờ học đúng không ?” Cố Việt lấy bút gõ nhè nhẹ lên đầu An Khanh, chợt nghe tiếng thút thít nho nhỏ vọng lại, dù biết cô bé cố tình nhõng nhẽo, nhưng trong lòng anh vẫn thấy xót xa, anh vội vã vứt cây bút sang một bên, hốt hoảng hỏi “ Đau lắm hả?” Anh xoa xoa chỗ đầu An Khanh vừa bị đánh .

“Làm giáo sư sao có thể hành hạ học sinh dã man như thế? Cố ca ca hư. Khanh Khanh không thèm để ý đến Cố ca ca nữa. ” An Khanh tức giận quay đầu sang hướng khác, hai má phồng lên như ăn vụng miếng bánh bao còn chư kịp nuốt, môi chu ra y hệt bị ong đốt sưng vù, chân dậm lạch bạch lạch bạch đúng dáng vịt bầu, hung dữ nói: “Cố ca ca còn đánh Khanh Khanh nữa, Khanh Khanh sẽ đi tố cáo với hiệu trưởng, cho hiệu trưởng cách chức Cố ca ca luôn, hừ ╭(╯^╰)╮. ”

Tuy rằng toán học rất kém cỏi, thường thường bị Cố ca ca gọi vào văn phòng “trách phạt”, lần nào Cố ca ca cũng dùng “cây gậy ” làm cô bé hôn mê, nhưng An Khanh biết, người đàn ông này sẽ không chân chính trách phạt cô, anh vẫn sẽ như bao nhiêu lần trước đây, tận lực bao dung cô, có lẽ vì anh vẫn thường nghiêm khắc quở trách mấy nam sinh bắt nạt cô, hay những khi cô ốm mà cha mẹ đi công tác, anh sẽ qua nhà cô chăm sóc cô cả đêm.

Cố Việt nhìn chằm chằm An Khanh gương mặt xinh đẹp thanh thuần, vừa tức giận vừa ngượng ngùng đỏ bừng bừng càng khiến cô quyến rũ hơn, làm dục vọng anh nhớ nhung cô kêu gào không thôi càng thêm không thể vãn hồi.

“Được được được, Cố ca ca biết sai rồi, An Khanh bớt giận, đại nhân đại lượng đừng tố cáo với hiệu trưởng được không.”

An Khanh xoay người , cô vùi đầu trong ngực Cố Việt, hai vai rung lên đầy đắc ý khi thành công uy hiếp được Cố ca ca, “Không cho Cố ca ca bắt nạt người”

An Khanh không biết, lúc này cô bé có bao nhiêu sao mê người, làm người ta say trong tư thái yêu kiều duyên dáng của cô bé, giống như nàng tiên cá dụ dỗ thủy thủ trầm luân, dù biết không bao giờ có thể nắm bắt nàng, nhưng họ vẫn lao xuống đáy đại dương, chỉ với hy vọng bắt được tay giai nhân.

Cố Việt cúi đầu nhìn dung nhan yêu kiều, trong đôi mắt long lanh ẩn chứa thâm tình. “Tốt. Cố ca ca không bắt nạt người khác. Chỉ bắt nạt Khanh Khanh, được không?”

Con ngươi hẹp dài khoá chặt lấy An Khanh, ngọn lửa dục vọng nóng rực trong mắt càng cháy càng rừng rực, giống như muốn thiêu đốt cô bé. Lúc này bản chất tà ác biểu lộ, không thể nghi ngờ, giống như đoá hoa anh túc, làm cho người ta sa đọa.

“Cố ca ca, anh muốn làm gì?”

Giọng An Khanh run run . Thân thể bị Cố ca ca áp chế muốn động không thể động, cô bé thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được côn thịt thật lớn kia có bao nhiêu nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Giáo Sư Thật Dịu Dàng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook