Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


    Đang nằm xuống giường  ngủ chưa được nữa tiếng thì Tố Linh và Ái Đan còn có cả bạn Dật Vũ cùng chung một ý tưởng là cả ba người này đã thành công làm tôi tỉnh giấc.

  Cả ba người này họ đã dùng một cách thức rất y sì cũ rích đó là mở nhạc rất lớn xong kê gần lỗ tai tôi và sự việc xảy ra sau đó mọi người cũng có thể suy ra được.

    Tôi không tình nguyện mà phải mở đôi mắt tèm nhem muốn mở không ra cũng phải ráng mà mở mắt cho nó ra, nhìn ba cái người ác nhất quả đất này trước con mắt đây.

  Thiệt là tức đến nỗi không chỗ xả luôn, cứ y như núi lửa muốn phun trào mà bị chặn lại vậy không còn gì để diễn tả tâm trạng này ngay lúc này nữa.

   Có chuyện gì nói mau.

  Giọng điệu nói chuyện không được tốt như mọi ngày mà kèm theo đó là một cỗ bực tức không chỗ trút.

  Đ... ừng... Đừng nóng mà.

  Nhìn bộ dáng nói chuyện ngập ngừng của cái bà Dật Vũ là tôi thấy cái ý tưởng gọi tôi dậy không ai khác chính là Tố Linh rồi còn hai kẻ này chỉ là bị sai bảo sao thì nghe vậy thôi, nhưng cũng tùy lúc họ mới nghe. Chắc hẳn phải cùng một quan điểm gì đó đây mà.

  Sau lời nói ngập ngừng của Dật Vũ thì tiếp đó là lời của hoa khôi khoa Anh ngữ cũng

lên tiếng ngay sau đó.

  Tâm Tâm à... Mình à không ba bọn mình có việc muốn nhờ.

    oh... Hôm nay, lạ à nha hoa khôi mà phải hạ mình hỏi tôi sao!

  Cậu đừng vậy mà. Nói chuyện xã cách quá Tâm à.

  Thôi tớ mệt với cái kiểu nói chuyện này rồi, cậu có chuyện cứ nói đại ra đi mệt quá.

  Có gì mau nói đi, tớ phải đi ngủ nữa.

  Ừ... Ừ... Ừ... Nói liền nói liền ngay đây.

  Tố Linh liếc mắt qua Ái Đan cho bả một cái liếc mắt cái liếc mắt này có chứa hàm ý sâu sắc à nha.

  Ngay khi, tôi thấy được cái liếc mắt này cũng không thể nào đoán ra được cái ý nghĩa ẩn sâu trong đó được, thiệt là thâm sâu khó đoán.

  Tâm mình ít khi nhờ bạn mà phải không?.

  Tôi suy nghĩ một hồi thì thấy lời nói của Ái Đan nói cũng đúng, cô bạn này ngoài thiết kế bản vẽ với học hành hẹn hò ra thì ít khi mở miệng ra nhờ vả tôi làm gì lắm tính đi tính lại thì ở chung cùng một phòng nhưng tính đi tính lại thì cũng chưa tới năm lần trên cùng một bàn tay nữa là.

  Ờ. Đúng vậy.

Vậy cậu.... Cậu có thể giúp bọn mình một việc nho nhỏ không.

  Tôi nghĩ hôm nay cả ba cái đứa này bộ đi đường vấp phải cục đá ngã hỏng đầu hết rồi hay sao; hay đi đường sụp hố voi cũng không hẳn tôi nhớ mặt đường xung quanh trường không có bất kỳ hố voi hay hố gà nào loại trừ cái thứ hai thì chỉ còn cái thứ nhất là có thể lý giải được tình huống này thôi.

   Cũng không biết bọn họ bị làm sao mà cứ điên điên khùng khùng úp mở hòai không biết.

  Rồi vậy bây giờ có nói lẹ không.

  Tôi sắp hết kiên nhẫn với ba cái đứa này rồi.

  Vâng... Vâng bọn em nói ngay đây.

  Nhìn cái bộ dạng niềm nở hạ mình của Tố Linh là tôi thấy chuyện ba người này sắp nhờ vả có tính trên đầu ngón tay cũng tính ra được nhất định là chuyện không tốt đẹp gì cho cam rồi.

  Nhưng lỡ nói ra khỏi miệng rồi, nếu muốn rút lại chắc không được nữa rồi.

    Haizzz thở dài một hơi thật dài thườn thượt, tôi thấy thật phiền não làm sao đó.

  

  Cả ba đứa người này đánh mắt cho người kia sau một hồi người tới nhờ vả tôi là Ái Đan.

  Bọn mình muốn nhờ cậu khi nào có tiết thầy Hứa có thể chiếm thêm ba chỗ ngồi cho bọn mình không.

  Oh... Mê thầy Hứa khoa lâm sàng học mới tới của khoa bọn mình sao.

  Đúng... Đúng... Đúng chính là người đó đó.

   Tôi thấy biểu tình gật đầu lia lịa của ba đứa làm tôi cảm thấy thật buồn cười làm sao nhưng mà phải cố gắng nhịn cười vì nếu bạn không biết tình hình của mình lúc này mà cười ba đứa này có khi bị quánh hội đồng chứ chả chơi.

  Phải nhịn xuống, tôi phải cực lực lắm mới ép mình không cười ra mặt nhưng cười trong lòng vẫn được chứ nhỉ.

  Oki, không vấn đề. Nhưng....

   Nhưng gì.... Nói mau .

Ba người phải tặng mình ba thùng bánh snacks.

  Trời ạ... Tưởng chuyện gì to tát mình kêu Vũ chuẩn bị từ đầu rồi. Nhét dưới giường cậu kìa xem đi.

  Tâm Ái Đan mình đây, lần đầu tiên được thấy có người vì miếng ăn mà coi rẻ bạn như cậu đó.

  Ừ... Cảm ơn cậu quá khen mình, mà hai cậu nghĩ cũng chưa từng nghĩ lại xem mình à có trái bỏ bạn cũng được sao.

Haizzz... Cái này thì không thể trách hai bọn mình được tại hai người các cậu kén chọn quá thể nên... .

Gì mà kén với chả chọn chứ.

  Mình chỉ mê học Y thôi. Còn Vũ thì.... .

Mình thì sao... Cả ba người sao lại chuyển mũi dùi sang mình rồi.

Hừ... Tại mình thấy có bạn trai phiền phức lắm nên mới không thèm kiếm đó thôi, chứ chẳng như ba cậu nghĩ đâu.

  Oh cậu biết bà bọn mình nghĩ gì sao. Haha...

  Tâm cậu đừng đánh lạc đề nha. Đồ ăn mình với hai người Vũ và Đan chuẩn bị đã xong cũng nhét dưới giường của cậu rồi. Còn việc cậu hứa thì phải thực hiện cho được.

Không vấn đề gì, yên tâm giao cho mình.

  Tụi này chờ tin tốt của cậu.

  Mà Vũ thì mình không nói, cả hai người đều đã có bạn trai rồi nếu để cho hai người bạn trai của hai cậu biết được thì.... E là...

  Tôi giả bộ ngập ngừng để xem hai người này tính làm sao đây hì hì.

  Ắt hẳn là cả hai người đều có phương án xử lý cả rồi, nhưng dù sao tôi vẫn phải hỏi lại hai người này cho chắc ăn nếu không đến lúc đó mọi việc dở lở ra hết không biết chừng hai người này sẽ cắn ngược lại tôi cũng không chừng.

  Có nghĩ tôi cũng nghĩ ra được quang cảnh lúc đó rồi, chỉ nghĩ đến đó thôi mà tôi muốn nổi da gà lên cả rồi.

  Vũ thì tôi có thể yên tâm được còn về hai người này thì tôi không tin tưởng cho lắm bởi rằng họ làm cho tôi nhớ đến một chuyện không vui trước đây.

 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Giáo Sư Biến Thái Em Yêu Anh

BÌNH LUẬN FACEBOOK